Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






                ALEXANDER ĐẠI ĐẾ                         







C ó những con người sinh ra để hoàn tất trọn vẹn một công việc đã được khởi xướng, rồi lập tức đi ngay vào cõi vĩnh hằng, khi đã làm xong công việc mà “lịch sử giao cho”. Alexander  (356-323 tr. CN)  là một người như thế.  Alexander là con vua xứ Mazedonien là Philipp II.

Bằng chính sách quân sự và ngọai giao khôn khéo, vua Philip II đã đưa Mazedonien  lên địa vị bá chủ các thành bang Hy Lạp. Alexander – con người có thiên tư đặc biệt là tài thao lược - hoàn thiện công việc của vua cha bằng việc mở mang bờ cõi và thực hiện công cuộc Hy Lạp hóa toàn bộ biên cương của mình.  Tiếng Hy Lạp trở thành ngôn ngữ chính thức của chính quyền ở các miền bị chinh phục.

Alexander theo học nhà triết học tài danh nhất lúc bấy giờ Aristote và học quân sự ở vua cha.  Cái gì sớm nở thì cũng hay chóng tàn. 20 tuổi , Alexander đã trị vì đất nước từ năm 336 tr. CN  cho đến lúc  qua đời  ở tuổi 33 (năm 323 tr. CN)  vì sốt rét ác tính.   Với lời di chúc mơ hồ, giao đế quốc của mình cho viên tướng mạnh nhất,  Alexander đã để lại một đế quốc tan rã bởi việc tranh giành quyền lực của các tướng lĩnh. Dân chúng điêu linh bởi cảnh cốt nhục tương tàn.  Trong nhiều thế kỷ sau, cuộc đời và sự nghiệp của Alexander là đề tài của nhiều công trình lịch sử, văn học nghệ thuật

                         

        Ý dân, ý trời

 

Alexander biết “phóng tài thu nhân tâm” (dùng tiền của thu phục lòng người).  Trước cuộc đông chinh sang  Trung Á, Alexander phân phát hết của cải của mình cho chiến hữu. Có người hỏi:

-  Thế Hoàng đế còn giữ lại cái gì?

Alexander trả lời:

-  Niềm Hy vọng!

Với hy vọng nơi miền đất hứa, với hy vọng cướp đoạt được nhiều vàng bạc châu báu khi thắng trận, với hy vọng không nằm lại trên chiến trường, với hy vọng còn sống để mang về nhà chiến lợi phẩm,  quân của Alexander ào ạt chinh phục các miền đất mới.   Chinh phục được Trung Á và tây bắc Ấn Độ. Trong 8 năm trời (327-325 tr. CN) hành quân chinh chiến, quân của Alexander đã đi một đoạn đường dài 18.000 km.  Vì  quá mệt mỏi sau nhiều năm chinh chiến, các cựu chiến binh Mazedonien nổi loạn,  Alexander dẫn quân quay về với lý do:

-   Vì người  Hy Lạp không muốn đi xa hơn nữa.

            

   Con nhà tông chẳng giống lông cũng  giống cánh

 

Mỗi lần vua cha Philipp chiếm được một thành bang, Alexander đều khóc nức nở,  vì sợ khi mình lớn không còn thành bang nào để chinh phục.

Alexander dũng cảm, khí khái. Vua Philipp muốn con được hưởng một sự giáo dục tốt nên đã cho người đem lễ vật rước”bộ óc bách khoa của Hy Lạp cổ đại” là Aristote về cung đình để dạy riêng cho con.  Trong thư gửi Aristote vua Philipp viết:

-   Cám ơn thần thánh đã khiến con trai trẫm sinh cùng thời với nhà ngươi.  Bởi vì trẫm hy vọng rằng được nhà ngươi dạy dỗ. Alexander sẽ trở thành kẻ nối ngôi xứng đáng của trẫm.

Khi chiếm được Babylon (thủ đô Bagdad của Irắc ngày nay) Alexander khuyến khích tướng sĩ, quân lính tiếp nhận phong tục phương Đông.  Hàng vạn người đã kết hôn với các thiếu nữ Babylon.  Một số bộ hạ thân tín  phản ứng và chống đối liền bị trừng phạt thẳng tay. Alexander nói:

-   Ta đến châu Á không phải để tiêu diệt các dân tộc, biến nơi đó thành sa mạc, không phải để áp bức những kẻ bại trận.  Những vật báu chiếm được bằng lưỡi gươm không bao giờ bền vững…  Ta tìm thấy ở nhiều dân tộc những cái đáng bắt chước mà không hề thấy hổ thẹn.

                           

   Tầm sư học đạo

 

Thầy giáo dạy sử  bực mình nói:

-  Bằng tuổi em, Alexander đã  chinh phục được nửa thế giới. Có giọng nói chen vào:

-  Vì Alexander có thầy dạy là  nhà triết học lừng danh  Aristote.  

                                                        

  Tinh thần thượng võ

 

Người ta thường nói”Thầy nào trò ấy”.  Qủa thật, Aristotes không phải ân hận khi nhận, dạy bảo con vua Philipp II  là Alxander.  Chắc vua Philipp II cũng mỉm cười nơi chín suối vì mình đã không nhầm khi gửi gắm con mình cho “bộ óc bách khoa thời cổ đại.”  Trong chiến tranh với Ba Tư năm 333 tr. CN, vua Darius bại trận, bỏ chạy  thoát cùng tàn quân. Vợ và con gái không kịp chạy nên bị bắt.  Vua Darius viết thư mong Alexander tha chết cho vợ con mình.  Vị hoàng đế lừng lẫy thế giới cổ đại đáp:

-         Ta chiến đấu với nhà ngươi, chứ không chiến đấu với vợ con ngươi.  Ta coi vợ ngươi như mẹ ta, con ngươi như em gái ta. Ngươi không việc gì phải lo.

Vợ và con gái Darius được đối xử, chu cấp như hoàng hậu, công chúa khi trở về đoàn tụ bên vua Darius. Cách ứng xử tình nghĩa của vợ Darius cũng rất xứng với tinh thần thượng võ của Alexander.  Bà nhịn đói chết theo, khi nghe tin Alexander Đại đế băng hà vì  sốt rét ác tính.  Đúng là có “trai anh hùng” thì cũng có “gái thuyền quyên.”

                         

  Phục thiện kiểu Alexander

 

Pyrrhon từng tham gia vào những cuộc viễn chinh châu Á của  Alexander và được chứng kiến cuộc trò chuyện của Alexander với nhóm các triết gia khổ hạnh  - những triết gia mặc khố (không quần áo) - bị bắt làm tù binh . Họ gày gò,rách rưới, trên cơ thể họ không có gì ngoài cái khố. Cuộc đàm đạo bắt đầu bằng câu hỏi của Alexander:

-  Người chết hay người sống nhiều hơn?

-  Người sống, vì con người không chết.

-  Đất hay biển nuôi dưỡng nhiều người hơn?

-  Đất, vì biển là một phần của trái đất.

-  Con vật nào tinh ranh nhất

-  Con vật mà con người tới nay vẫn chưa biết.

-  Ngày và đêm, cái gì xuất hiện sớm hơn?

-  Ngày, sớm hơn một ngày.

-  Làm thế nào trở thành người được yêu quý nhất?

-  Trở thành người hùng mạnh nhất, nhưng không phải là người khủng khiếp nhất.

-  Sống và chết, cái gì mạnh hơn?

-  Sống, vì chỉ có nó mới mang lại những đau khổ như vậy.

-  Con người làm thế nào để trở thành Thượng đế?

-  Làm điều mà con người không làm được.

Thích thú với những câu trả lời, Alexander đã thả họ. Pyrrhon lầm rầm:

-  Ai mà biết được, có thể lối ứng xử kỳ quặc của một kẻ xâm lăng vĩ đại đã đem lại cho thế giới một con người kỳ quặc nữa.

                             

LỜI BÌNH:  Trong lịch sử nhân loại thì Alexander Đại đế là  kỳ lạ nhất.   Alexander không những được rèn luyện trên chiến trường dưới sự dẫn dắt của cha, mà còn được chuẩn bị kỹ lưỡng về văn hóa Hy Lạp, nên hoàng đế này hết sức *tôn trọng các di tích văn hóa,  cũng là người duy nhất thả tù binh sau khi ngồi đàm đạo với họ.  Chỉ có Alexander mới có ý tưởng hợp nhất Hy Lạp và Ba Tư  (hồi đó được coi là thiên đường nơi trần thế) để tạo nên một đế chế  văn hóa hùng mạnh trên thế giới.  Alexander là hoàng đế đầu tiên và duy nhất đứng ra tổ chức hôn nhân tập thể giữa kẻ thắng trận là đàn ông và đàn bà của phía thua trận..  Việc này đồng thời là việc lai tạo con người lớn nhất trong lịch sử.  Không biết con cháu của những người này có khỏe hơn không, thông minh hơn không. Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ từ đó tới nay (hàng ngàn năm rồi còn gì).

Cuộc đông chinh  tới tận Punjab thuộc Ấn Độ của Alexander đã thúc đẩy mối giao lưu giữa phương Tây và phương Đông.  Và có lẽ không ai tôn sư trọng đạo bằng Alexander, người luôn gửi từ chiến trường về cho thầy Aristote những món quà từ những vùng đất xa lạ.Cái quý nhất gần như thiêng liêng ở con nhà võ là tinh thần thượng võ- tinh thần cao thượng trong ứng xử, đối nhân xử thế.  Alexander đối xử với vợ và con gái vua bại trận Darius như hoàng hậu, công chúa.

 
*/Khi thành bang Theben của  Hy Lạp nổi  loạn, Alexander hành quân đến đốt sạch thành thị và nông thôn, chỉ chừa đền thờ và nhà ở của thi sĩ Pinda.
*/Bản thân hoàng đế Alexander , ngoài vợ chính thức là Roxane, còn lấy thêm công chúa Barsine (con của hoàng đế Ba Tư  (Iran ngày nay) là  Darius. Năm 333 tr. CN, Alexander đánh bại Darius và chiếm Ba Tư)  



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 23.01.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004