Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




IS Chiếm Đóng Các Nước Trung Đông =

Trung Quốc Chiếm Đóng Các Đảo Biển Đông






Đánh IS Thì Phải Đánh Trung Quốc !


Nhiều năm qua cho tới ngày nay, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chiếm đóng lãnh thổ của một số nước thuộc khu vực Trung Đông mà nhiều quốc gia thuộc khối NATO do Mỹ đứng đầu đã tiến hành oanh kích, đánh phá các căn cứ, các thành phố bị chiếm để lấy lại như I Rắc, I Ran, Á Rạp Xê Uốt, Yemen…trong đó có Nga tham gia từ tháng 9/2015. Cuộc đánh phá bằng không quân này hầu chiếm lại một phần lãnh thổ mới của IS cho các quốc gia bị mất ngày càng ác liệt, dữ dội nhưng coi bộ chẳng thấm tháp gì.

Trong khi đó, ở biển Đông khu vực thuộc lãnh hải của nhiều nước Asean như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei… đã bị xâm lấn - Trung Quốc là một đất nước đất rộng dân đông và là một trong bốn cường quốc làm chủ Đại hội đồng Liên Hiệp quốc, Hội đồng Bảo An…từ những năm mới thành lập tổ chức quốc tế này. Đó còn là quốc gia có quyền ưu tiên và mạnh nhất của bốn quốc gia chiếm lĩnh LHQ là quyền phủ quyết tối cao.

Bốn quốc gia sáng lập LHQ từ ngày ra đời tới nay đã lạm dụng quyền phủ quyết này để làm mưu làm gió thế giới, tự làm lợi cho riêng mình củng như làm lợi và bênh vực các quốc giá thành viên khác thuộc phe cánh của mình. Lịch sử thế giới từ đó tới nay đã chứng minh sự thống lĩnh và ngang tàng của tứ cường này. Họ đua nhau bênh vực lẽ phải có, lẽ trái có…nghĩa là cái gì có lợi cho quốc gia mình và có lợi cho đồng minh của mình đều lên tiếng bênh vực và dùng quyền phủ quyết. Như vậy, quyền phủ quyết của bốn nước “đàn anh” này có còn đúng lý và hợp pháp với Hiến chương LHQ hay không ? Tất nhiên là không ! Đó là cái lý của kẻ mạnh, của nước có quyền. Từ đó, ai cũng thấy Đại Hội đồng LHQ và Hội đồng Bảo An hoạt động như một bóng ma, chỉ có bốn con ác quỷ lủng đoạn. Thế mà nó vẫn sống và vẫn bị lợi dụng và lạm dụng làm điều sai trái một cách “dân chủ” theo Hiến chương LHQ.

Khỏi phải nói, ai cũng nhận ra rằng tới ngày nay, tổ chức quốc tế này không nhất thiết phải tổn tại nữa. Thời kỳ hậu Thế chiến lần II (1939-1945) không thể tồn tại hợp lý nữa đối với thời kỳ sau chiến tranh lạnh giữa phe Cộng sản chủ nghĩa với phe Tư bản chủ nghĩa, nhất là sau khi hệ thống các nước Liên Xô tan rã. Một số nước công sản còn lại bị cho là “nhỏ bé”, “lạc hậu” không đáng đối đầu nữa. Trong số này, Trung Quốc là một thành viên ưu tiên có quyền phủ quyết nên được khối tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu, dẫn đầu không dám “đụng chạm”, nếu không nói là hiệp thương, tương nhượng đề cùng chung sống. Chỉ có nước cộng sản Trung Quốc nhờ quyền phủ quyết mà “sống lâu lên lão làng”! Các nước tư bản khối Nato kiêng dè. Nước Nga vẫn còn hình bóng, xương cốt của nước cộng sản thời chiến tranh lạnh nên bị o ép và bao vây, theo kiểu đua nhau “Cấm vận kinh tế” nhưng không dễ vì có sức mạnh của vũ khí, vì có quyền phủ quyết. Nga còn tình nghĩa, đạo lý, tôn trọng Hiến chương LHQ hành xử với thế giới, với các quốc gia chậm tiến, cùng hệ anh em. Chỉ có Trung Quốc kể từ Tập Cận Bình lên vũ đài, tiến hành triển khai thực hiện ngày càng thô bạo các sách lược của kẻ mạnh và kẻ ác của thời Thành Các Tư Hãn mà cụ thể là quốc gia phong kiến xâm lược Nguyên – Mông và Mãn Thanh (Trung Hoa bị hai nước hai dân tộc ngoại lai hung hãn - Rợ Hung này xâm lược, chiếm đóng và đồng hóa không còn sợi tóc), là về đối ngoại không nệ hà “Bán láng diềng gần để mua láng diềng xa” và quyết tâm với “Cận công viễn giao”.(Nước ở gần kề thí uy hiếp tấn công, nước ở xa thì nhẹ nhàng giao tiếp).

Sách lược đối ngoại này được Đảng cộng sản Trung Quốc theo đuổi từ nhiều năm qua, trong đó không ngần ngại gây hấn với các nước láng diềng là Đông Nam Á (Asean). Tập Cận Bình khôn khéo luôn ngon ngọt vỗ về Việt Nam, nào sang thăm Hà Nội, mời lãnh đạo Việt Nam sang an ủi “môi hở răng lạnh”, “Việt Nam là láng diềng tốt” vì đã làm thinh, im lặng để cho giải phóng quân nhân dân Trung Quốc chiếm đóng Hoàng Sa, chiếm một số đảo, bồi đắp đảo ở Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam để xây dựng đô thị Tam Sa và sân bay bãi Đá Thập, căn cứ bãi đảo Vành Khăn... Làm được như vậy là nhờ Việt Nam là “láng diềng tốt” của Trung Quốc. Cứ mỗi lần xuất hiện một sự kiện mới ở Hoàng Sa, Trường Sa của Trung Quốc là Việt Nam lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhưng chỉ bằng miệng chớ không bằng gì khác hơn. Rồi đâu vẫn vào đấy, bạn Việt Nam “làng diềng gần” bị thiệt thòi, bị mất đảo, mất chủ quyền. Còn phía bạn thì được đất, được đảo và được chủ quyền vì có ai dám đụng tới đâu !

Thời nhà Trần (1225-1400) ba lần chống cuộc xâm lược của Nguyên – Mông là ba lần chiến thắng mặc dù trước đó, triều đình vua tôi đều bỏ kinh đô Thăng Long rút lui về Thanh Hóa. Tướng Toa Đô của quân Mông Cổ mượn đường từ Chiêm Thành (Champa) ở Ô Lý – Thuận Hóa (Thừa Thiên – Huế) tiến lên đánh Nghệ An để tiêu diệt triều đình lưu vong nhà Trần. Tướng Trần Hưng Đạo lại di chuyển xa giá vua Trần chạy về lánh ở Hải Dương. Quân Nguyên do Thái tử Thoát Hoan sau khi phá tan kinh thành liền đưa quân rượt theo tới Hải Dương. Lúc ấy, tướng Trần Bình Trọng chịu hy sinh cho giặc bắt chém đầu để có thời gian cho Hưng Đạo đưa xa giá vua Trần trốn sang Hưng Yên. Tới đây, quân giặc đã bủa vây tứ phía, vua Trần Nhân Tông hoảng sợ nhưng tướng Trần Hưng Đạo bình tĩnh hoạch định kế sách phản công. Nhiều tướng tài như Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái hăng hái liều chết tiến quân đánh trả quân thù các nơi, đem lại chiến thắng oanh liệt, đẩy lui ngọai xâm từ phương Bắc.

Thời nhà Lê tới mười năm kháng chiến gian khổ (1418-1427) chống ngoại xâm Minh từ phương Bắc đem lại thắng lợi vẻ vang, giải phóng đất nước bị xâm chiếm giành độc lập cho dân tộc. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ (1788-1802) trong vòng một tuần lễ đưa quân từ miền Nam, miền Trung kéo ra Bắc đánh thắng quân nhà Thanh giải phóng kinh đô Thăng Long (mùa xuân năm 1789), giải phóng đất nước bị phong kiến phương Bắc chiếm đóng chưa được mấy ngày. (Năm Mậu Thân 1788 quân nhà Thanh do Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị lấy cớ giúp vua Lê Chiêu Thống lưu vong sang Tàu cầu cứu, đã chiếm đóng kinh đô Thăng Long. Vua Quang Trung tự phong danh hiệu Bắc Bình Vương từ Nam ra Bắc tới núi Tam Điệp (Ninh Bình) ngày 20 tháng chạp năm Mậu Thân tuyển thêm quân và ra kế hoạch giải phóng Thăng Long. Tới sáng ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 dẹp tan 30 vạn quân Thanh).

Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) sáng lập đã lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến vệ quốc thần thánh chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ Việt Nam gần 80 năm (1859-1945-1954) và 20 năm chiến thắng đế quốc Mỹ và tay sai (1955-1975) thống nhất đất nước tuyệt vời, đưa Việt Nam lên vị trí ngang tầm khu vực và thế giới, trở thành thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc đến nay xây dựng thành công xã hội XHCN (vì không có nước tư bản chủ nghĩa nào phản đối hay coi thường) khi hội nhập toàn cầu, có chân trong nhiều tổ chức khu vực và thế giới. Nhưng chỉ có Trung Quốc là lấy làm khó chịu, luôn có hành động o ép và đặc biệt tiến hành xâm lược biên giới phía Bắc năm 1979 và xúi giục Khmer đỏ đánh vào biên giới Tây Nam đều thất bại, ngậm bồ hòn trở lại “hữu nghị” cộng sản với cộng sản. Và nói như Tổng thống Nga Putin :”Đâm sau lưng bạn” kiểu Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga đang làm nhiệm vụ không kích IS trên đất nước Xi Ri. Chờ cơ hội Việt Nam đang kẹt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, quân đội Trung Quốc đem tàu chiến ra chiếm Hoàng Sa trong tay quân đội Cộng hòa Sài Gòn thân Mỹ.

Đã chiếm đóng thì không bao giờ trả lại dù Việt Nam có đòi cỡ nào. Rồi coi Hòang Sa như của mình nên không ngần ngai xây dựng thành phố Tam Sa sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc một cách nhục nhã, cả thế giới lên án. Coi đó như chuyện đã rồi. Tới năm vừa qua, tiếp tục thực hiện mộng xâm lược Việt Nam trên biển như một hành động ăn cướp biển ban ngày. Mỹ ngày trước muốn xâm lấn vùng biển Việt Nam ở vịnh Bắc Bộ cũng chờ đêm tối tạo ra sự kiện tàu Madox để giấu mặt với thế giới. Còn Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình không sợ ai nên đã từ từ cả ngày lẫn đêm đem máy móc thiết bị, vật liệu để ngang nhiên san lấp các đảo đá ngầm rồi cả đảo nổi của Việt Nam như đảo Vành Khăn, đảo Đá Thập…trong khu vực chủ quyền của Trường Sa Việt Nam. Biết bao hội nghị, biết bao nhân vật và quốc gia trên thế giới và khu vực có liên quan Biển Đông lên tiếng. nói Trung Quốc sai trái, nói Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, từ cổ chí kim đều được chứng minh cụ thề bằng con người, bằng tài liệu, bằng bia đá, bằng sách vở của thế giới. Thực chứng mạnh mẽ nhất là trận hải chiến giữa quân đội Việt Nam Cộng hòa với hải quân Trung Quốc thời chiến tranh Việt - Mỹ. Rõ ràng Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam thời Mỹ ngụy chiếm đóng miền Nam. Tưởng rằng Trung Quốc là “láng diếng gần hảo hảo” giúp nước bạn lấy lại hộ đất Hoàng Sa. Nhưng thật trắng trợn, Trung Quốc lợi dụng thời cơ để ăn cướp đất biển của Việt Nam chẳng khác nào các triều đại phong kiến tồi tệ phương Bắc ngày trước.

Tưởng rằng nước bạn “tồi” chiếm hữu một Hoàng Sa thôi. Nào ngờ, năm rồi đem giàn khoan ra thử nghiệm khai thác mỏ dầu trên thềm lục địa Việt Nam rồi thôi khi bị phản đối. Nào ngờ, nước bạn “tồi tệ”, “phản phúc” tiếp tục đem thiết bị đi xa hơn, vào khu vực Trường Sa của Việt Nam ở tận phía cực Nam biển Đông để thổi cát nâng bãi đá ngầm làm đảo mới coi như trong sân nhà mình. Chưa hết, vừa rồi lại khánh thành sân bay trên đảo Đá Thập, xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Vành Khăn sát gần đảo lớn Trường Sa. Như vậy, Trung Quốc đã mở rộng đất nước mình từ Hải Nam tới Trường Sa, vô hình chung đã làm chủ biển Đông có hai quần đảo chiên lược Hòang Sa và Trường Sa của Việt Nam. Rõ ràng đây là hành đỗng ăn cướp, xâm lược trắng trợn vùng đất vùng biển thuộc chủ quyền của nước láng diềng cộng sản. Đúng là Cộng sản “chơi” Cộng sản kiểu mới. Đã và đang gao hảo như anh em, trong nhà mà nỡ lòng “bôi mặt nhau” trước thế giới. Đánh anh em ngay trước cửa nhà không một chút nới tay.

Nếu đem so sánh quốc gia hợp pháp Trung Quốc với Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Trung Đông chắc là ngang bằng. Hiện có biết bao nhiêu nươc dù có lệnh của LHQ hay không , đều kéo nhau tới đánh phá, giành giựt lại lãnh thổ cho các nước bị IS chiếm đóng. LHQ đồng tình và thúc đẩy liên tục. Thế nhưng, ông Ban Ki moon Tổng Thư Ký KHQ giả mù giả điếc và câm như hến khi Trung Quốc chiếm đóng lần lượt biển Đông và các đảo của Việt Nam. Tạo sao vậy ? Chắc tại vì Trung Quốc là nước lớn có đặc quyền phủ quyết. Hay là LHQ, Hội đồng Bảo An kể cả ông Ban Ki Moon được phía Trung Quốc lo lót, móc ngoặc !

Như vậy , đã đành đi vì đâu ai thương vay khóc mướn cho mình. Việc nhà của mình thì mình tự lo. Phải chăng, sau Hồ Chí Minh thì không còn ai nữa để ra tay phát động cuộc kháng chiến chống Trung Quốc để giải phóng Hoàng Sa, đảo Vành Khăn, đảo Gạc Ma, đảo Đá Thập ? Trong lịch sử hào hùng của dân tộc như nói ở trên, đời nhà Trần có tới ba lần đánh xâm lược dù có lúc phải bỏ kinh đô, thời nhà Minh cai trị 10 năm có cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi, thời nhà Thanh chiếm đóng Thăng Long chỉ có mấy ngày, có Quang Trung Nguyễn Huệ từ Nam, không cần biết mạnh yếu, không “ngâm cứu” hay chờ đợi lâu dài, lập tức kéo quân ra giải phóng Thăng Long thắng lợi, không để mất một tất đất.

Tại sao ngày nay, chúng ta không hề nói tới đánh chiếm lại, giải phóng Hoàng Sa ? hoặc gởi công hàm phản đối và gọi Đại sứ tới xài xể ? Lúc nào chúng ta cũng chỉ lên tiếng qua người phát ngôn của Bộ ngoại giao. Tại sao cúng ta không gởi công hàm hoặc thư khiếu nại lên LHQ, Hội đồng Bảo an để can thiệp ? Hay là chúng ta có nội gián và có người thông đồng hay được bôi trơn ?

Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn là thanh niên làng Sen đã từ Nghệ An vào Sài Gòn tìm đường đi cứu nước, chịu khổ cực 30 năm ở nước ngoài rồi về nước lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước thống nhất nuớc nhà để có một đất nước đàng hoàng hơn, xinh đẹp hơn như ngày nay…”dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn” mà chúng ta thừa hưởng. Thừa hưởng mà không biết bảo vệ. Rồi một ngày nào đó, đã hết Hòang Sa rồi tới Trường Sa đều bị chiếm đóng hết. Kẻ thù từ bạn như vết dầu loang, như tầm ăn lá…từ từ lần lần lấn chiếm theo đường lưỡi bò, ngu ngơ trở thành hiện thực. Ai là người chịu trách nhiệm trước lịch sử ?

Thời kỳ sau Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, đất nước ta bị khủng hoảng nhiều mặt, trong đó có kẻ thù là Pháp quay trở lại, lấy cớ giải giáp quân Nhật thua trận, bạn Trung Hoa Tưởng xua gần một triệu quân rách rưới sang chiếm đóng nước ta gây nạn đói chết tương đương số này, tưởng chừng như ở vào thế kẹt hai gọng kềm nhưng Đảng và Bác Hồ đã quyết tâm “Lùi một bước để tiến” vừa thỏa hiệp với Pháp vừa đẩy quân Tưởng về nước để chỉ còn một kẻ thù cho dễ đánh. Ta thắng lợi dù hy sinh không nhỏ trong 9 năm mới thành công.

Sau ngày thống nhất đất nước, ta mất Hoàng Sa, một sự thống nhất gượng ép, không vẹn toàn lãnh thổ.. Sau 40 năm, ta bị xâm phạm thêm Trường Sa – mất đảo Vành Khăn (Gạc Ma) và đảo Đá Thập. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra sau Nghị quyết Đại hội Đảng XII ? Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng từng đánh thắng nhiều cuộc kháng chiến đã “vì quê hương biển đảo – tuyến đầu Tổ quốc” thế nào mà để bạn chiếm đóng xây căn cứ, sân bay mà lại bình chân như vại ? Tất cả không nói, không nhẫn nhục nữa mà phải hành động đi thôi.

Ngày trước, khi các nước vây khổn Trung Quốc, Bác Hồ từng viết báo lên tiếng :”Đừng đụng tới Trung Quốc nữa!”(Hand off China).. Ngày nay, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói với Trung Quốc, chúng ta hô hào cho mình :”Đừng đụng tới Việt Nam nữa, hỡi người bạn cộng sản Trung Quốc!”

Ông Tập Cận Bình có nghe chúng tôi nói hay không ? Phải trả lại tất cả cho Việt Nam vô điều kiện, nếu ông và dân tộc Trung Quôc còn liêm sỉ, chớ không phải chiếm đóng, ăn cướp rồi thôi vì đó là của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời trước. Dân tộc Việt từng sinh tụ ở Hoàng Hà (chuyện được kể trong Chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn), ở Kinh Cức (Hồ Nam) (chuyện cháu vua Thần Nông tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh) (chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ), ở Hồ Động Đình (Quý Châu) (chuyện Kinh Dương Vương lập nước Xích Quỷ), ở Quảng Đông, Quảng Tây (kể cả Hải Nam) thời Hai Bà Trưng (chuyện Triệu Đà đánh An Dương Vương lập nươc Nam Việt). Dân tộc ông đã xua đuổi dân Việt (cầm liềm hái – cái Việt do dân ông đặt tên và hình ảnh chim Lạc trên trống đồng) từ Bắc Trung Quốc tới Nam Trung Quốc rồi tới Bắc Bộ thời đại Hùng Vương. (cuộc chiến ngoạn mục thần thánh của Phù Đổng Thiên vương thời cua Hùng vương thứ 6 đánh giặc Ân – Thương). Ngày nay ông còn đánh đuổi tiếp tục nữa. Ông có nghe câu nói “đừng đuổi chó tới chân tường” chớ ? Hãy trả lại cho Cesar những gì của Cesar, mới công bằng, hợp lý.

Ông Ban Ki Moon hãy hành động theo Hiến chương LHQ. Không được thì hãy giải tán đi ! Trước hết hãy giải tán cái gọi là “Bốn nước sáng lập LHQ có đặc quyền bất hợp lý “quyền phủ quyết” kỳ cục tới thời đại văn minh dân chủ ngày nay./.



. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 09.01.2016.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004