Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






BÀI THƠ “KIỀU TẮM”







N gày xưa, khi cái quan niệm “Văn dĩ tải đạo” (văn chương dùng để chở đạo đức) còn mạnh, các cụ nhà ta đã răn dạy con cháu chớ có đọc truyện Phan TrầnTruyện Kiều :


Đàn ông chớ kể Phan Trần,
Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều.

Sở dĩ các cụ khuyên con trai không nên đọc truyện Phan Trần vì trong truyện có đoạn tả Phan Sinh tưởng nhớ người yêu (là Trần Kiều Liên) thành ra ốm tương tư và quá si tình đến nỗi toan tự tận. Các cụ cho rằng người con trai không được quá nhu nhược ủy mị như thế vì còn trách nhiệm phải gánh vác việc đời. Còn con gái thì không nên đọc Truyện Kiều vì trong truyện có đoạn tả đêm động phòng của Mã Giám Sinh với Thúy Kiều, cách ăn chơi, cách tiếp khách ở thanh lâu và nhất là đoạn tả Kiều tắm. Các cụ cho rằng những đoạn ấy kích thích dục tình, trái với đạo đức luân lý.

Thật ra “tuy tác giả có tả các điều kể trên, nhưng bao giờ cũng dùng lời văn rất thanh nhã, kín đáo, không hề tục tằn bộc lộ, chỉ khiến cho người đọc hiểu việc mà sinh lòng hoặc thương hại cho Thúy Kiều, hoặc ghê tởm vì cảnh tượng, chứ không phải lối văn “khiêu khích dục tình” (Dương Quảng Hàm).

Đoạn tả Kiều tắm (câu 1309-1312), Nguyễn Du chỉ viết có bốn câu :

Buồng the phải buổi thong dong,

Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa.

Rõ ràng trong ngọc trắng ngà,

Dầy dầy sẳn đúc một tòa thiên nhiên.

Nhà nghiên cứu văn học Dương Quảng Hàm nhận xét :”Tuy tả một việc rất thô mà lời văn thanh nhã biết chừng nào ! Đọc bốn câu ấy, ta có cảm giác về mỹ thuật khác nào như đứng trước một pho tượng khỏa thân của nhà điêu khắc tạo ra, chứ không hề có cái cảm giác về nhục dục”.

Trước cảnh ấy, Thúc Sinh cảm thấy thế nào? “Sinh tấm tắc khen rằng : Dung mạo đã tươi như hoa, da dẻ ấm êm như ngọc. Ngờ đâu giữa đám phong trần lại có một đóa hương kỳ phẩm lạ khiến tiểu sinh này đem lòng quyến luyến´ (Thanh Tâm Tài Nhân) :

Sinh càng tỏ nét càng khen,

Ngụ tình tay thảo một thiên luật Đường.

Thế là Thúc Sinh cảm hứng thành thơ. Tiếc rằng trong Truyện Kiều, Nguyễn Du không ghi lại bài thơ ấy. Nay tìm trong “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân thì thấy bài thơ ấy như sau :

Nguyệt dạ thanh lâu đảo ngọc hồ,

Mỹ nhân thừa tửu khiết cồ du.

Băng cơ thiềm phách tranh minh mị,

Tuyết thái hoa âm bán hữu vô.

Sơ khởi đới tu hô bạn thức,

Sạ hành hàm tiếu thiến nhân phù.

Lâm ly khoái nhập phù dung trướng,

Chẩm thượng đê thanh xướng Chá cô.

Cụ Tô Nam Nguyễn Đình Diệm dịch :

Lầu nguyệt thang lan rủ trướng tô,

Giai nhân kỳ cọ vảy san hô.

Mình băng phách quế hòa trong trẻo,

Bóng tuyết hồn hoa nửa lấp lô.

Thẹn gọi người lau khi đứng dậy,

Cười trông kẻ đỡ lúc quay vô.

Đăm chiêu trở lại phù dung trướng,

Trên gối thì thầm khúc “Chá cô” (1).

Bản dịch khá hay, có những từ rất “ngộ” như vảy san hô, lấp lô, chá cô, nhưng tiếc không được sát nguyên văn cho lắm. Để bạn đọc tiện so sánh, đối chiếu, chúng tôi xin ghi thêm sau đây bản dịch của Viện Văn Học Việt Nam ở Hà Nội (không thấy ghi tên dịch giả) :

Trăng chiếu lầu xanh giốc ngọc hồ,

Băng tinh người đẹp dáng say mơ.

Da ngà, cung quế đua tươi sáng,

Vóc tuyết, muôn hoa cũng ngẩn ngơ.

Thoạt đứng, sượng sùng nhờ kẻ đỡ,

Khi đi, bẽn lẽn cậy người đưa.

Nõn nà, lánh vội vào màn gấm,

Bên gối âm thầm khúc hát xưa (2).

Bản dịch này tương đối sát nguyên văn, lại có vẻ chững chạc, từ ngữ chuẩn xác, hình ảnh đẹp.

Như trên đã nói, cùng với cảnh đêm động phòng của Kiều và Mã Giám Sinh, cảnh ăn chơi trụy lạc ở chốn thanh lâu, cảnh Kiều tắm này bị các cụ chê trách là trái với lễ giáo và đạo đức.

Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Ngày nay, nếu đem so sánh với các cuốn tiểu thuyết khiêu dâm, với những đoạn phim trong đó đạo diễn bắt nữ diễn viên phải tắm khi không cần tắm, với những cuộc triển lãm tranh ảnh khỏa thân thì cảnh này thật chẳng đáng gì. Vả chăng ta đã nhất trí rằng Truyện Kiều là tác phẩm vĩ đại và bất hủ của nước nhà thì lẽ đâu lại chê trách cảnh ấy, nếu cắt bỏ đi thì Truyện Kiều có còn là Truyện Kiều nữa không?


(1) “Chá cô” là giống chim trông giống bồ câu, lưng màu tro xám, mỏ màu hồng, chân màu đỏ thắm, thường hay kêu những tiếng giống câu “Hành bất đắc dã kha kha” (đi không đặng vậy kha kha). Tiếng kêu của nó khiến cho người ta thêm nặng tình tha hương cố quốc, nên các nhà thơ mới đặt ra khúc hát “Chá cô” để gửi tâm sự, cũng như câu “Thương nhà mỏi miệng cái gia gia” của Bà Huyện Thanh Quan mà ta thường truyền tụng vậy (Lời chú của Phạm Đan Quế).

(2) Theo “Truyện Kiều đối chiếu” của Phạm Đan Quế.



Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyển từ SàiGòn ngày 11.12.2015 .


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004