Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




ECCE HOMO (II)

TẠI SAO TÔI QUÁ KHÔN NGOAN MẪN CÁN








    E cce Homo là gì? Nguyên nghĩa: ‘Nghe đây Nhân loại’. Là mệnh lệnh của kẻ ngự trị với lời buộc tội: ‘Pilate phán vào mặt Jesus trước khi đóng đinh lên thập tự giá.’ (John 19:5).Trong một hình ảnh bi thảm sanh ra để nhận tội (The Birth of Tragedy) và đội vào đầu vương niệm gai nhọn rướm máu. Là; lật đổ mọi giá trị ngay từ bây giờ và về sau, bởi; máu là nước mắt bi thương, là dấu hiệu của mệnh hệ như đã có lần Nietzsche nói: ‘I know my fate. One day there will be associated with my name the recollection of something frighful’ (Tôi biết cái mệnh của tôi. Ngày nào đó sẽ dính liền với tên tuổi tôi như gợi về một vài điều hãi hùng). Đó là lời tha thiết và trầm thống của kẻ sắp gần cái chết. Rứa thì Nietzsche sợ cái chết hay sợ phạm tội? Hoàn toàn không ở hai trạng huống đó. Nhưng Nietzsche tin ở chính mình trước Thượng đế và quả quyết rằng:‘Thượng đế đã chết / God is dead’. Rứa là hết niềm tin thờ phượng? Không; Nietzsche con giòng cháu giống có truyền thống đạo giáo (Tin Lành). Học trường dòng và xuất thân đại học thần học, khoa triết. Thời tất tư duy chối bỏ không phải là tư duy ngu xuẩn mà là một tư duy sâu sắc, một đức trí tinh thông. Tiềm ẩn trong tâm hồn Nietzsche hình ảnh một Thượng đế sống thực chớ không thờ Thượng đế để sống thực đức tin. Ông tin vào sự mầu nhiệm như nhiên (supernature) đã trút vào hồn ông, vào trí tuệ ông một sự khôn ngoan, mẫn cán biết nhìn tới như một tiên tri. Và; từ đó ông nảy sinh viết tập sách cuối đời năm 1888; với lời lẽ có dính dáng đến đời mình: ‘Tại sao Tôi Quá Khôn ngoan Mẫn cán / Why I Am So Wise’ Mãi tới năm 1908 lấy tên: ‘ Nghe Đây Nhân loại / Ecce Homo’ dưới tựa đề khác : ‘Làm thế nào chúng ta trở nên điều gì chúng ta là’ (hiện Hữu) / How we become what we are’. Nhìn xa hơn; câu nói này không có nghĩa gì hết, nó chỉ là lời ẩn dụ trong một huyền thoại văn học cổ của thi sĩ Delphic nói:‘Tự biết lấy / Know thyself’. Lời nói trên trở thành một thông điệp lôi cuốn. Rứa thì Nietzsche muốn nhấn mạnh cái gì đây? Phải chăng là lời tự thán với Thượng đế hay đây là lời nhắc nhở với thế gian? Với câu nói này người chưa bao giờ biết về Nietzsche, hiểu về Nietzsche hay viết về Nietzsche thời cho Nietzsch là con người ‘egotism’ nói về mình hơn nói về người, có thể làm hư hại cả một lý thuyết giữa đạo và đời, có thể làm lạc hướng đi của Nietzsche; cho nên chi nhìn Nietzsche như một nhà tư tưởng siêu hình, lại có kẻ đưa Nietzsche vào môi trường của tư tưởng đương đại (mà trước đây dùng danh xưng này như thời thượng). Rồi dựa vào đó coi Nietzsche như nhân chứng của thời đại mình đang sống. Nghĩ vậy thì làm răng để đả thông tư tưởng? Nghĩ vậy là mượn tiếng người để nói về ta. Tư duy đó hủ lậu, là tồn loạt cả bầy quạ đen; rồi tuyên xưng vụng về. Mà đây là tư tưởng hàm chứa súc tích, một tư duy thâm hậu mà loài người đã bỏ quên. Tác phẩm mang tựa đề ‘Nghe Đây Nhân loại / Ecce Homo’ là một bày tỏ nhận tội hơn là chịu tội. Tại sao Tôi quá khôn, có tài, có trí và tại sao là câu nói thách đố ở chính mình và chính người. Cả hai tha nhân là đối tượng của hình phạt. Răng rứa? Đoạn cuối trong Ecce Homo. Nietzsche viết bằng một nỗ lực mãnh liệt, bằng ý chí hùng tráng nghĩa là ở đời này chẳng có gì là hùng tráng cả nếu không có một sự hùng tráng (phản kháng từ nội tại mà ra) là chuyển hóa tư duy để không lật đổ mọi giá trị của nó / Umwerthung aller Werthe. Phê phán hay chối bỏ của Nietzsche là đánh đổ mọi định kiến xưa cũ, mọi quan niệm siêu hình và một thứ luân lý cổ lỗ sĩ còn chất chứa ở con người. Đấy là câu nói hàm chứa. Nietzsche viết: ‘Người đã dạy khinh bỉ vào mọi bản năng của đời sống, trong dục tính, ô uế, tà dâm, dối trá, phỉnh phờ là dấu hiệu tiêu biểu của hủy hoại, ngược bản năng sống còn mà duy trì một thứ vị ngã’. Thượng đế chỉ là ý niệm để đối nghịch với đời sống tự nó, là chứa đựng một thứ ‘dược độc tố’ trong đời, làm mê muội trí năng dẫn độ đến tha hóa, đưa tới phản kháng. Chối bỏ là hành vi của phản kháng cho những ai chưa nhận thức được giá trị đích thực của nó. Sự thật sẽ làm nên.Đấy là niềm tin và hy vọng cho những chặn đường đã đi qua.

Với tập sách cuối đời Nietzsche; ông cho đây là cứu cánh, là phương tiện để giải bày cho những gì đã nói, đã làm dù trong tư tưởng. Sự lý đó có thể là bảo vệ cho một tư duy cố hữu. Tác phẩm này tuồng như lời cáo tri đến với mọi người trên thế giới. Một dấng thân vào đời, một đau đớn quằn quại của bệnh lý những dữ kiện tâm sinh lý là lý do Nietzsche gác bút ở tuổi ba mươi lăm. Nietzsche đã thấy ở chính mình như một sứ mạng của người truyền giáo (missionary) và một nhà tiên tri (prophet). Nietzsche không viết để có lợi, chiếm cứ hoặc vì thanh danh. Mà; đối đầu với thế giới cho những gì là sự thật (niềm tin). Nietzsche giải thích như sau:‘Tôi không phải con người, tôi là ngòi thuốc nỗ / I am no man, I am dynamite’ Nói như rứa hóa ra Nietzsche phá hại đời? Không! nỗ là khai phá một tân ước khác, mở ra một tâm thức gần với Thượng đế mà thế gian mê muội đuổi theo cái ‘Thượng đế đã chết’. Là; sai lầm.

Trong tựa đề :‘Tại sao Tôi quá Khôn ngoan Mẫn cán’ đó là những gì Nietzsche nhìn lui quá trình hoạt động văn chương và đưa lên lý do khi viết tập sách này. Khôn ngoan, mẫn cán đến từ bất cứ những gì trong tư tưởng với mọi tình huống, trong mọi thay đổi của tất cả những tiểu luận hay tham luận đều mang một ý chí hùng tráng để đấu tranh, đánh hạ những tư duy nông cạn, thần tượng không đúng nghĩa hay những kẻ quá si mê mà lạc hướng chân lý của sự thật…để trả lời tất cả lý do là: ‘Rỗng / nothingness / néant’ chả là gì. Nietzsche cho đây là dự phóng /stand-by, một chờ đợi trong tác phẩm của ông thôi.

Nietzsch khôn ngoan ở cái chỗ nhận Có nhưng Không-có . Đó là một chối bỏ hiện sinh trong đời ông.

Nietzsche chỉ duy trì một điều: ‘phải có khả năng mới thay đổi được viễn cảnh / had the ability to change perspective’ và tái định giá trị của ông. Vì rứa mà ông nhận biết được nghĩa của ‘làm thế nào để trở nên người mà ông đã là / how to become who he was’ Hơn thế nữa; Nietzsche chống toàn bộ tất cả thuộc về niềm tin: ‘Coi chừng; e rằng tượng thần đó làm vỡ nát tim anh! / Beware lest a statue crushes you!’.Thì ra; cuối cùng Nietzsche nói lên lời cảnh giác con người. Rứa mà con người cứ chạy theo cái ‘Thượng đế đã chết’. Có nghĩa đừng mong đợi mà phải khôn ngoan, mẫn cán để thấy Thượng đế sống thực bằng một tri giác nhận biết. Rứa thì ai quyền năng trong lời phán xét cuối cùng ở ‘Ecce Homo’?

Nhà sử học Đức Golo Mann viết trong lịch sử Đức ở thế kỷ 19 và 20 có đoạn viết về Nietzsche: ‘Nietzsche không tạo ra một hệ thống giống Kant hoặc Hegel / He did not create a system like Kant or Hegel. Thành quả làm nên cuộc đời ông chính là mạch sống trong tác phẩm’. Ông đứng trước mọi thảm họa cuộc đời. Nietzsche không bao giờ theo sau hay sắp hàng trong lối tin yêu (Thượng đế) như thế cả. Rứa thì Nietzsche chạy đi đâu để trốn Thượng đế? Không trốn, không tránh mà ông nhảy vào từ một ý niệm, nhận thức khác – Nietzsche never followed one line of belief; he jumped from one concept to another. Có nghĩa rằng: từ chóp núi này đến chóp núi nọ; đấy là ý ông muốn nói. Trong vực thẳm tội lỗi đã ghìm ông xuống tận đáy. Nhưng giờ đây đọc tác phẩm Ecce Homo trong Tại sao Tôi quá Khôn ngoan, Mẫn cán như một khởi đầu và một ý khiêu khích (thought-provoking). Nhưng nhớ cho ở điểm này; nó chỉ là một thí dụ của cường điệu thi hứng (poetic-intensity) và ngữ ngôn chính xác (linguistic-precision). Nhưng rồi chúng ta sẽ tìm thấy những gì khi đọc đến ‘Tại sao Tôi quá Khôn ngoan Mẫn cán / Why I am So Wise’ Nietzsche trở nên cách biệt thái độ ở chính ông với Richard Wagner và Arthur Schopenhauer. Trong tác phẩm ‘Sinh ra trong Bi thảm / The Birth of Tragedy’ là một cống hiến ngoại hạng cho đất nước Đức; nhưng thực ra là một ý đấu tranh giữa Dionysian và Apollonian. Răng có cái sự đối kháng này? Bởi; Dionysus là hình ảnh của tự do, một tinh thần phóng khoáng, của rượu và hoa hồng. Apollo là thuộc về lý thuyết, giáo điều, đông cứng và rào cản. Thế nhưng hai bề mặt này là một hiện hữu trong con người, một biến đổi bất thường có hạn độ. Khôn ngoan, mẫn cán không dành cho TÔI mà cho mọi thế hệ về sau mỗi khi cầm viết cũng như suy tư là thoát để tự do và tìm thấy chân lý cuộc đời. Chứa đựng trong tác phẩm ‘Tại Sao Tôi…’ là nói lên ý niệm giải phóng tinh thần ra khỏi những ràng buộc, hệ lụy để trở về trong một tinh thần trong sáng không còn bất cứ nghĩa lý nào hơn, cái đó chính là ‘giải phóng/liberated’ ra khỏi những trói buộc của luật tắc. Và; có nhiều tại sao trong đời của F. Nietzsche. Cái tại sao trong đời chính là cái tại sao phản kháng, phản kháng trong im lặng hay phản kháng ‘thốt/spoke’ đều là tư duy bùng dậy; dẫu không đạt được một thành quả nào đi nữa trong việc làm / Je n’y puis réussir / I cannot succeed in doing so. Rứa thì làm răng đây? Quay về với Zarathustra để tìm thấy chân lý vũ trụ, một vũ trụ đầy rẫy ma quái tai ương đổ đầu lên con người, biến con người thành con quái vật khổng lồ, hay; vũ trụ này sanh ra thánh trí nhân để cứu chuộc? Nếu đã cứu chuộc thời tất con người trở nên khôn ngoan, mẫn cán. Cho nên chi con người phán quyết con người chớ chẳng ai xen vô cái chuyện đó. Con đường hùng tráng chỉ ở cõi ngoài của chúng ta thôi. Nói rứa có vòng vo tam quốc không? Rõ ràng như thế. Vòng vo tam quốc ở cái chỗ nào! Vòng vo là chưa biết một chút gì trong tinh thần của Nietzsche; thậm chí nói đến Nietzsche, viết tới Nietzsche như điều hiển nhiên, mà chỉ là sự sao chép bản văn rồi truyền tụng…Nietzsche nhìn thấu suốt tương lai: ‘có kẻ ăn nói như ta nhưng không phải là ta’(Cổ Đàm). Phải hiểu cái thâm hậu vô biên nơi con người Nietzsche thì may ra lãnh hội đôi điều còn đem ra bàn vô, tán ra rút cuộc chẳng đi tới đâu mà trở thành không khôn ngoan mẫn cán, cho dù; chỉ là lời nói suông không tác động nhưng trở thành cổ tích thần thoại như chuyện kể. Uổng! cho một cuộc cách mạng tư tưởng đã dựng nên. Một thứ lý thuyết bao gồm: nhân bản và hiện sinh.

Zarathustra là ai rứa? Hắn là nhân vật trong truyện, hắn đại diện thế gian để ứng khẩu với thế gian, rao giảng những gì thánh thiện, là; một nhà tiên tri. Rứa thì ‘wise’ là khôn ngoan, mẫn cán hay là một nghĩa nào khác, có thể là biết trước sự việc như một ‘prophet’ được không? Phải đọc và ngẫm nó như xay gạo để lấy tinh bột ở những tác phẩm của Nietzsche thì mới thấy đâu là mẫn cán và đâu là tiên tri. Những năm 1883 đến 1887 xuất hiện hai tác phẩm lớn của Nietzsche: ‘Zarathustra Thốt Thế đấy / Thus Spoke Zarathustra’ là trong đôi mắt chủ lực của Nietzsche để thành hình tác phẩm khác: ‘Ngoài kia Tốt và Xấu / Beyond Good and Evil’ ở đây chỉ nói cái vỏ bề ngoài bị che lấp và một phần băng hoại (semi-paralyzed) trong mỗi con người; hàm chứa ở đó cả một sự phẩn nộ ngấm ngầm, một phản kháng nội tại. Nietzsche mô tả dưới dạng thức biện minh của nhà tâm lý học, giữa lúc ông nói về hai bề mặt của sinh lý là thiên tính (instincts) và cái thuộc về bản năng tri giác (instinctive) là thực chất muốn nói tới dạng tiềm thức (subconscious); một phân tích gần giống Freud bao gồm tất cả những gì là ý niệm vô thức trí tuệ (unconscious-mind) và quan niệm đó như một sự phong tỏa, ức chế đẩy vào một ý thức vô thừa nhận để rồi tư tưởng cũng nhập vào trong một hoàn cảnh vô thức; rứa thì cá tính độc quyền cố hữu (Thượng đế) hoàn toàn không đối diện với trần đời. Mà làm cho trần đời lãng quên sự cứu chuộc. Có lẽ! Răng lại có lẽ? Có lẽ (của perhaps chớ không maybe) ở đây là nghi vấn của vấn đề giữa con người và Thượng đế; cả hai là hiện hữu của thực thể, nghĩa là tin hay không tin (Thượng đế). Mà là vấn đề cả tin. Để trả lời một cách rõ ràng thì điều đó xác nhận tư duy của Nietzsche chính là cha đẻ của chủ thuyết hiện đại (modernism) một thứ chủ nghĩa có trước chủ nghĩa hiện sinh (existentialist). Răng lại có hai cái lý này lọt vô đây? Lọt vô để biện minh cái lý lẽ của mình. Nietzsche mượn miệng lưỡi của Zarathustra là nói lên hiện sinh tư tưởng, hầu như đây là một trạng huống tâm lý, chia sẻ qua một xúc tiến tư duy mà ngay bản thân Nietzsche cảm thấy như sinh ra đời để đấu tranh cho nghĩa vụ. –Giải cứu những người đạo giáo thoát vòng nô lệ của giáo đường và những nghi thức thông thường có từ nguyền rủa phạm tội của bậc bề trên. Nietzsche felt he was born to fight for –to release Christians from slavery to the church and ordinary people from the curse of their ordinariness. Thực tâm của Nietzsch là đưa nhân loại đến tự do (của niềm tin thánh hóa); đấy là những gì Nietzsche viết trong ‘Tại sao Tôi Quá Khôn ngoan, Mẫn cán’. Ông miêu tả cái tôi biến chứng (alter-ego) trong con người của Zarathustra như: linh hồn vốn là một nấc thang tham vọng lâu dài và có thể sụp đổ vào vực thẳm –the soul which has the longest ladder and can go down the deepest. Tiếng nói ấy là cả biến đổi bất thần trong con người của Zarathustra. Biến đổi bởi ngờ vực, đấy là tiếng than thở, ngờ vực của chính tác giả viết lên qua nhân vật Zarathustra: con người là sợi giây căng ra trên một vực thẳm. Zarathustra biết phận số của mình đối diện với thực tại của vũ trụ. Đó cũng là lý do Fredrich Nietzsche xác nhận qua lời thỉnh nguyện của Zarathustra đưa dẫn tới một triết gia, một nhà phân tâm học của mọi lúc, mọi thì, chối bỏ tất cả để có một tinh thần tự do và ở cái lúc hắn và đấng siêu nhân là như một. Mà đây lời của Zarathustra là lời lẽ khoát lác của một con người tự cho mình là nhất trên trần đời, phóng ra sự thật của hắn như âm vang, như lời sấm có làm chấn động quanh hắn không? Không phải rứa! Mà là âm vang cần có để thuyết giảng như một thông điệp mới của những cá nhân yêu chuộng chủ nghĩa tự do, từ chóp núi nầy đến chóp núi khác. Có như rứa là chúng ta cảm nhận được linh hồn của Zarathustrea là ai rồi. Rứa bi chừ vạch mặt chỉ tên thì mất đi cái nghĩa thâm hậu của nó. Cho nên chi có cái ngôi thứ hai là: ’Hắn’. Hắn là Nietzsche hay Zarathustra? Hỏi chi rứa mà trở thành vòng vo tam quốc. Mệt! cứ hiểu nó như một sáng tạo thi hứng (poetic invention) phù phép như một hiện hữu cho mục đích cấu thành. Có nhiều câu hỏi đưa ra với tại sao. Nietzsche không cung cấp trọn vẹn những gì nói đến; trong lý lẽ này là một cái nhắc-khéo (re-mining) quật-lên những gì xưa cổ chìm vào trong nhận thức để hỏi tới. Đó là sự cớ mà Nietzsche muốn chứng minh; lấy điển tích, điển cố Hy Lạp là một gián tiếp để đi vào trực tiếp. Như thử đây là bằng chứng có thực của Nietzsche vậy!


***


Trong phần Dẫn Nhập của tập ‘Tại sao Tôi Quá Khôn ngoan Mẫn cán’. Nietzsche chia ra 4 phân đoạn như nêu lý do thành hình tác phẩm và mang một trọng lượng khác biệt so với những tác phẩm khác. Đây cũng là điều đáng chú ý. Lối mở màn khác biệt của lời nói đầu mà xưa nay ít ai viết như thế.Và; qua lời mở đầu của Nietzsche chỉ ghi lại cảm nhận giữa người viết (Nietzsche) và người đọc với ý thức nhận biết hơn là lý luận thuộc về triết học và tinh lọc ở đó một tinh thần lý luận cơ bản trong tác phẩm:

1- Từ đó, Cuối cùng rồi Cũng tới (Since, Sooner or Later): là điều phải đạt đến của Nietzsche; cái thế chẳng đặng đừng, mà phải là (have to). Tuy nhiên đây là điều tự nhận về những ý niệm tầm thường của một vai trò khách thể, một niềm tin đem lại rồi cũng phải tới, cô đọng tinh chất trong một bản năng phản kháng; một trăn trở tự tại: ‘Nghe đây bà con! Vì đó là Tôi, Tôi là ai. Tất cả là tôi; đừng đem tôi ra mà gán cho người khác! / Listen to me! For I am who I am. Above all; do not take me for someone else! Là sấm truyền cho những ai đem Nietzsche ra nói mà không phải Nietzsche nói. Đó là sai lầm tư tưởng.

2- Dẫn chứng Cá biệt (For Instance): như thể đưa ra thí dụ để so sánh cái tôi chủ thể và cái tôi khách thể. Những thí dụ đưa ra là để bảo vệ cho một luận đề hay tiểu luận. Đối diện (opposite) có thể là một phản kháng nội tại dù cho tư duy đơn độc nhưng bảo đảm đem lại thành công cho tương lai. Cũng đừng vin vào thí dụ dẫn chứng mà tha oán cho Nietzsche. Nếu chưa hiểu về Nietzsche. Xin đừng nhầm lẫn.

3- Ai đó (Those Who): là lời bày tỏ của một con người đứng đầu sóng, ngọn gió. Gần như một thử thách cho Nietzsche, là một cố gắng vượt thoát để đi tới ánh sáng chân-như. Xử dụng triết học như một khám phá là hành trình đi vào cấm tử thành (the forbidden) vào được tức tìm thấy được chân lý của nó. Chân lý tối thượng mà Nietzsche mong muốn là phải có một ý thức siêu đẳng. Chớ đừng vin vào Nietzsche như ta đã gặp nhan nhản giữa thế gian này. Rỗng! Rứa thì Ai-đó mà xin phải là Ai-đó.

4- Zarathustra của Tôi (My Zarathustra): Là bài viết sáng giá trong những bài viết của Nietzsche và cũng là món quà qúy báu hiến dâng cho nhân loại. Vai trò Zarathustra là đại diện cho một hiện hữu tồn lưu nhân thế. Ở đây không nói là ‘tiên đoán’, không có chi là tạp chủng, lai căn kinh khiếp của con người bệnh hoạn và con người quyền lực tạo dựng lối riêng cho mình mà phải nghe, phải nhận và phải biết. Nietzsche đưa Zarathustra vào đời bằng một trí tuệ tinh thông, một con người khôn ngoan mẫn cán trong một vài hoàn cảnh khốn khổ và bi thảm nhưng với một ý chí hùng tráng. Zarathustra không phải con người dễ bị cám dỗ như Adam và Eve. Zarathustra trở về trong cô độc để nhận ra những gì khác biệt của con người và đấng siêu-nhân.Trong những đoạn đối ngẫu của Zarathustra với thế gian là một biện minh của niềm tin:“Giờ đây tôi khuyên bạn bỏ tôi đi và tìm thấy ở chính bạn và chỉ ‘khi mà bạn đã có đủ điều để từ chối tôi / when you have all denied me’ sẽ có thể tôi trở lại với bạn”. Đó là lời cuối của Nietzsche trong tập:‘Tại Sao Tôi Quá Khôn Ngoan Mẫn Cán’.Đời này phải có một con người hùng tráng như Zarathustra. Có làm chi?Vì; Nietzsche không dựng một Zarathustra khiếp nhược trước hoàn cảnh ./.


(ca.ab.yyc. Lễ Tạ Ơn 10/2015)


* Friedrich Nietzsche (1844-1900).


SÁCH ĐỌC : ‘Why I am So Wise’ by F. Nietzsche. Trans by R. J. Hollingdale. Penguin Book.2004.

TÌM ĐỌC:Một số bài về Nietzsche của vcl trên mạng báo và giấy trong, ngoài nước.Đọc thêm ‘Ecce Homo I’ ở các mạng báo và giấy.

hoặc email về vcl.

Bià Sách: ‘Tại Sao Tôi Quá Khôn Ngoan Mẫn Cán’ của Friedric Nietzsche. (Tủ sách triết học của võcôngliêm. ca.ab.yyc).



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary Canada ngày 10.11.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004