Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Triết lý về DẠI KHÔN

– Khi cây cổ thụ bị trốc rễ







Triết lý về DẠI KHÔN, NGẤT NGƯỞNG, NGHIÊNG NGẢ, NGẠO NGHỄ, NGẬT NGƯỠNG

1/- Nhà thơ Tú Xương (Trần Tế Xương) Nhà thơ trào phúng (1870-1907) Tự Mặc Trai, hiệu Mộng Tích, Tử Thịnh. Tên bố mẹ đặt cho lúc đầu là Trần Duy Uyên. Ông sinh ngày 5/9/1870 ở làng Vị Xuyên, Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định Ông mất ngày 29/1/1907.

Bài DẠI KHÔN của Tú Xương

 Thế sự đua nhau nói dại khôn/ Biết ai là dại biết ai khôn ?
       Khôn nghề cờ bạc là khôn dại/ Dại chốn văn chương ấy dại khôn
       Này kẻ nên khôn đều có dại/ Làm người có dại mới nên khôn
       Cái khôn ai cũng khôn là thế/ Mới biết trần gian kẻ dại khôn.

Bài thơ Đường này rất độc đáo là vần của bài thơ chỉ một từ “khôn”. Đó là dụng ý của tác giả mà rất hay về ý nghĩa triết lý chuyện dại khôn trên đời. Tác giả Tú Xương đã gói gọn trong tám câu thơ rất dễ hiểu về quan niệm dại khôn thế nào cho đúng và phải biết mình, biết người. Cần nhớ rằng, không thể chỉ biết mình khôn, còn người ta dại và ngược lại, không để mình cứ khôn mãi, còn người ta thì dại hoài! Đồng thời mọi người phải biết đối nhân xử thế dại khôn cho hợp lý mới xứng đáng là người biết dại khôn. Điều này không phải dễ! Không phải ai cũng làm được! Phải chú ý rút kinh nghiệm và chịu khó học hỏi trong thực tế cuộc sống mới có thể vận dụng dại khôn thành công.

2/- Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491–1585)

Hiệu là Bạch Vân cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử. Sau khi đậu Trạng nguyên khoa thi Ất Mùi (1535) và làm quan dưới triều Mạc, ông được thăng tới Trình Quốc Công mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Người đời coi ông là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam với Sấm Trạng Trình. Ông cũng được coi là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam một cách có ý thức nhất thông qua các văn tự của ông còn lưu lại đến ngày nay. 

  Bài DẠI KHÔN của Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Ở đời có dại mới nên khôn/ Chớ dại ngu si, chớ quá khôn
        Khôn được ích mình đừng để dại/ Dại thì giữ phận, chớ tranh khôn
        Khôn mà hiểm độc là khôn dại/ Dại ấy hiền lành, ấy dại khôn
        Chớ cậy mình khôn cười kẻ dại/ Gặp thời dại cũng hoá nên khôn .

  Luận về Dại – Khôn

Có câu nói: “cái khôn của con người không phải tính bằng việc hơn thua bao nhiêu tuổi mà nó nhìn xoáy vào chiều sâu cảm nhận của mỗi người, cách nhìn sự việc và xử sự nơi cuộc sống. Có những kẻ sống gần trăm năm mà tưởng chừng như đã chết từ thuở lọt lòng”. Câu châm ngôn này (châm: cái kim châm cứu – châm ngôn: câu nói hướng dẫn về cách sống) nhưng quả thật nó ám ảnh ta rất  nhiều. Vì ta cho rằng bất cứ ai cũng không muốn mình trở thành người dại. Nhưng để biết thế nào là “khôn” thì chẳng dễ dàng gì. Và sự ám ảnh trên không phải vì muốn thể hiện mình … “khôn” mà cốt chỉ cố tránh sao cho đừng có “dại” nghĩa là lại lấp lửng ở cái khoản “dại và khôn”. Khôn thì cũng có nhiều cái khôn. Mà ta sợ nhất cái câu người ta “khen” … “mày khôn lõi lắm” nghe không biết là khen hay chê. Nói thật lòng hay mỉa mai bỡn cợt. Một kẻ dùng hai từ “khôn lõi” cứ làm tôi liên tưởng đến cái dáng vẻ nhỏ thót, loắt choắt với cái cười ranh mãnh ----> dạng này cũng cỡ ớt hiểm chứ chẳng chơi, nhỡ mà đụng vào có như ong chích thì khốn. Vì thế khi ai đó bảo ta “khôn lõi” lại thấy sợ nổi da gà, lạy Chúa nếu có muốn khen chê con thì xin dùng lời vàng ngọc khác để con được nhờ và mát lòng mát dạ. Cái khôn nản hơn là …khôn dại, khôn vặt .

3/- Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858)

Hiệu Hy Văn, Nguyễn Công Trứ (NCT) quê ở làng Uy Viễn, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1819 khi đã 41 tuổi, ông mới đỗ Giải nguyên ở trường thi hương trấn Nghệ An. Từ đây bắt đầu thời kỳ làm quan đầy sóng gió của ông. Ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ quân sự, kinh tế tới thi ca. Cuộc đời ông là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng thưởng quan tước nhiều lần vì những thành tích, chiến công trong quân sự và kinh tế, tới chức thượng thư, tổng đốc; nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt, nhiều lần giáng liền ba bốn cấp như năm 1841 bị kết án trảm giam hậu rồi lại được tha, năm 1843 còn bị cách tuột làm lính thú,

Bài ca “Ngất ngưởng”

 Vũ trụ nội mạc phi phận sự,
        Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng.
        Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông (tỉnh Hải Dương)
        Gom thao lược đã nên tay ngất ngưởng.
        Lúc bình Tây, cờ Đại tướng,
        Có khi về, Phủ doãn Thừa Thiên....

- Nguyễn Công Trứ với bài ca“Ngất ngưởng” tỏ rõ chí khí với Dại Khôn sống ở đời: Ta có thể hiểu “ngất ngưởng” là ở vị trí cao, nếu không muốn nói là cao nhất . Người ta hay nói cao “ngất ngưởng” là vì vậy. NCT cũng đã nói rõ cái giới hạn đó. Sinh thời ông luôn khiêm nhường, không bao giờ tự nhận mình tài hoa, thanh lịch mỗi khi có người khen ông. Một lần trà dư hậu tửu, khề khà ông nói với bạn trong tiệc rượu: “Tôi không sinh ra ở Thăng Long, cũng chả thanh lịch, nhưng giờ tôi làm quan ở đây, thế có được coi là người Tràng An không nhỉ?”

4/- Phùng Quán quan niệm về Dại khôn

Phùng Quán (1932–1995) là một nhà văn, nhà thơ Việt Nam, bắt đầu viết trong khoảng thời gian của cuộc chiến tranh Đông Dương và khẳng định được văn tài với Vượt Côn Đảo nhưng ông được biết đến nhiều hơn sau Đổi mới. Tác phẩm đầu tay Vượt Côn Đảo của ông được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1955. Không lâu sau đó, Phùng Quán tham gia phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm. Khi phong trào này chấm dứt dưới tác động của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Phùng Quán bị kỷ luật, mất đi tư cách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và phải đi lao động cải tạo ở nhiều nơi. Từ đó đến khi được nhìn nhận lại vào thời kỳ Đổi mới, Phùng Quán hầu như không có một tác phẩm nào được xuất bản, ông phải tìm cách xuất bản một số tác phẩm của mình dưới bút danh khác.

Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được xuất bản và nhận Giải thưởng Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam hai năm sau đó. Ngoài văn xuôi, Phùng Quán còn sáng tác thơ và có nhiều bài thơ nổi tiếng như: Lời mẹ dặn, Hôn, Đêm Nghi Tàm đọc Đỗ Phủ cho vợ nghe… Ông mất ngày 22 tháng 1 năm 1995 tại Hà nội.

- Năm 2007, ông được nhà nước “truy tặng” Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật”.

Ba phút sự thật không phải chỉ ngắn ngủi để người đọc có thể đọc trong ba phút, cũng không xuề xoà hay tương đối như cái cách người ta vẫn hay nói đến sự thật. Ba phút sự thật – thật đến trần trụi, gai góc và đau lòng.

Trong sự thật ấy có một triết gia kỳ quặc, cô độc trong căn hộ bề bộn chỉ mải lo cho những vấn đề về con người và triết học mà quên béng đi thực tại, cũng quên luôn cả cơm áo gạo tiền hay danh vọng, địa vị. Đến nỗi cho đến lúc chết, hàng xóm của ông vẫn chẳng tin ông là người được truy điệu mà tivi đưa tin.

Trong sự thật ấy có một nhà thơ trong buổi kháng chiến nghèo khổ bộn bề đã đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, can đảm, quyết liệt chống lại hiểm hoạ tham nhũng tàn phá đất nước.

-Trong sự thật ấy có một Nhạc sĩ, người đã viết nên bản Quốc ca hùng tráng cho đất nước Việt Nam, nghiêng ngả trong cơn say giữa đời với hai vế mâu thuẫn “Mình rất cần tiền mà cũng vô cùng chán tiền”. (Nhạc sĩ Văn Cao với 70 năm bản Quốc ca,1945 - 2015)

- Nguyễn Công Trứ (ảnh trái) -Phùng Quán (ảnh phải) Ba phút sự thật không dành cho ai muốn tìm đến những trang viết hào hùng trong sáng như Tuổi Thơ Dữ Dội, cũng sẽ không dành cho ai muốn tìm những “sự thật” để yêu hơn cuộc sống này. Phùng Quán viết bằng trải nghiệm của một đời lính, một đời văn – một đời vất vả. Thấp thoáng trong Ba phút sự thật có những khoảnh khắc của một thời thiếu niên trong sáng chỉ biết cống hiến hết mình cho cách mạng, nhưng rồi nó chỉ thoảng qua để làm nền cho những hồi ức buồn đến ám ảnh của chiến tranh – như chính Phùng Quán nói, Tuổi Thơ Dữ Dội là bản di chúc của ông. Nhà thơ Tố Hữu đã nói ngay trong chương đầu tiên của Ba phút sự thật. “Thằng Quán nó dại… mà cậu cũng dại…” (nhà thơ Tố Hữu là cậu của nhà văn Phùng Quán).

Thì đấy, “Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”. 

Ba phút sự thật là tập di cảo, là những gì còn lại của một người tài hoa nhưng đã “lỡ dại” mà chọn nghiệp văn chương.

Khi cây cổ thụ bị trốc rễ (Trung Quốc đang ngật ngưỡng sắp ngã)

  Cây cổ thụ lớn nhất thế giới, Trung Quốc (TQ), có số dân đông nhất thế giới, đang bước vào thời kỳ cáo chung, thời kỳ rẫy chết, không có gì có thể cứu vãn khỏi số Trời đã định vậy.

 Số Trời đây là quy luật đào thải của mọi sự vật trên đời, quy luật sinh – lão – bệnh – tử của mỗi đời người; quy luật sinh – hưng – thịnh – suy – vong – phế – diệt của mỗi chế độ, mỗi triều đại ngự trị trong xã hội loài người, không một con người nào, một chế độ chính trị nào thoát khỏi cái định mệnh khắc nghiệt cay đắng ấy.

Đây là một loạt quan điểm, nhận định, bình luận chính trị gần đây nhất của nhiều mạng thông tin có cơ sở ở Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ, của nhiều nhà bình luận chính trị TQ ở hải ngoại, của các mạng Minh Huei, Bo Xun (tiếng Hoa), cũng như của nhà báo – nhà bình luận TQ Gordan G. Chan, tác giả cuốn sách The Coming Collapse of China (Sự sụp đổ sắp tới của TQ), được tái bản nhiều lần.

 Nếu như TQ thật sự tiêu vong trong thời gian tới, khi cây cổ thụ Trung Quốc bị đổ trốc rễ, như số phận Liên Xô hồi cuối năm 1991, thì không ai có thể hình dung rõ sau đó hậu quả đối với tình hình Đông Nam Á và toàn thế giới sẽ ra sao (Hy vọng lắm thay!).

 Nước Tầu Đại Loạn

Từ khi Trung Quốc lên nắm  quyền tại Hoa lục năm 1949, chưa bao giờ nước Tầu lại rơi vào tình trạng hỗn loan như thời gian vừa qua về mọi phương diện:

Chính Trị: -Giang Trạch Dân âm mưu thanh toán Tập Cận Bình thất bại, cả gia đình vợ con đều bị quản thúc -Bí Thư Thường Trực của Tập Cận Bình đã đào tỵ tại Mỹ:

Kinh Tế: -Thị Trường Chứng Khóan Hoa Lục sụp đổ tại Thượng Hải và Shenzen, khoảng 200 triệu người Hoa Lục chơi stock bị phá sản, nhiều ngân hàng đóng cửa. Hậu quả của sự sụp đổ này chưa có thể tiên đoán được nhưng rõ ràng là Hoa Lục đã kiệt quệ về tài chánh/và sẽ ảnh hưởng đến Quân Sự và mộng bá quyền tại Biển Đông.

-Kinh Tế Nga-Tầu chao đảo: Mỹ đang đánh thẳng vào nền kinh tế hai nước này bằng chiêu "Dầu Hỏa" như sau: -Hôm 27/8/2015 đột nhiên Anh Quốc mở lại đại sứ quán tại Teheran (Iran) và Iran đã mở lại các kho dầu (bị ứ đọng không bán được thời gian qua) và xuất cảng dầu qua Châu Âu với giá hạ hơn thị trường. Dầu khí của Nga đang bị đe dọa vì Châu Âu không cần nữa.

Quân Sự: -Trước tình hình Tầu bành trướng ở Biển Đông: Xây đường băng dài 1,200 mét trên đảo Chữ Thập (Trường Sa). -Mỹ đã đổ bộ quân và vũ khí máy bay hạng nặng vào 8 điểm trên đất  Phi (trên đảo Luzon có Manila và căn cứ Clark/và Palawan).

Chưa bao giờ Tầu bị những đòn nặng trên nhiều phương diện như vậy. Cũng chưa bao giờ Nga bị chao đão vì dầu hỏa đi xuống và trước viễn ảnh dư thừa dầu trong thế giới tư bản như vậy.

Tình hình sẽ còn biến chuyển mạnh trong thời gian tới, mọi người cần theo dõi.

LỜI KẾT

-Quan niệm dại khôn

thế nào cho đúng và phải biết mình, biết người. Cần nhớ rằng, không thể chỉ biết mình khôn, còn người ta dại và ngược lại, không để mình cứ khôn mãi, còn người ta thì dại hoài! Đồng thời mọi người phải biết đối nhân xử thế dại khôn cho hợp lý mới xứng đáng là người biết dại khôn. Điều này không phải dễ! Không phải ai cũng làm được! Phải chú ý rút kinh nghiệm và chịu khó học hỏi trong thực tế cuộc sống mới có thể vận dụng dại khôn thành công.

Vấn đề công nhận "đường lưỡi bò" vô lý của Tàu

-Học giả Tàu Lý Lệnh Hoa, nhà nghiên cứu lâu năm về vấn đề vạch ranh giới biển quốc tế, thừa nhận rằng: Đường chín đoạn do tiền nhân của chúng ta vạch ra không có kinh độ, vĩ độ cụ thể, cũng chẳng có căn cứ pháp lý.

-Phản đối Tàu xây đảo nhân tạo trên Biển Đông (25/07/2015)

Từ năm 2014 đến nay, Tàu đã tiến hành bồi đắp, xây dựng bất hợp pháp, quy mô lớn trên 7 đá thuộc chủ quyền của VN mà Tàu dùng vũ lực chiếm đóng bất hợp pháp...

Hiện nay Việt Nam, Philippines và các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các cường quốc như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Pháp và ASEAN, EU đã phản đối mạnh mẽ hành vi của Tàu.

Hội nghị AMM 48 của ASEAN xoay quanh căng thẳng trên biển Đông

Sáng 4-8-2015, Hội nghị Bộ Trưởng Ngoại Giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thường niên lần thứ 48 (AMM 48) đã khai mạc tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) với chương trình nghị sự chính xoay quanh vấn đề căng thẳng trên biển Đông.

Việt Nam nêu rõ quan ngại về Biển Đông với Tàu

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trực tiếp nêu quan ngại với Ngoại trưởng Tàu Vương Nghị: Việt Nam hết sức quan ngại trước những hoạt động mở rộng tôn tạo, xây dựng đảo đá, làm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông; nhấn mạnh đây cũng là mối quan tâm sâu sắc của các nước ASEAN vì vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Tuổi trẻ “VN Quê hương Ngạo nghễ” đối với Biển đảo Quê hương

Dân tộc Việt Nam “vốn xưng nền văn hiến đã lâu, nước non bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác” như Nguyễn Trãi khẳng định, không phải chỉ biết đau, biết tự ti mặc cảm mà thôi nhưng từ những nỗi đau đã biết lớn lên bằng tự hào và kiêu hãnh làm người Việt Nam. Chỗ dựa tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay không có gì khác hơn là lịch sử. Không thể làm nên lịch sử mà không cần học lịch sử. Lịch sử sẽ là vũ khí, là hành trang trong hành trình tranh đấu cho một nước Việt Nam mới, cũng như để xây dựng một Việt Nam tươi đẹp sau này:

Bài ca “Việt Nam Quê hương Ngạo nghễ” - Nguyễn Đức Quang

Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
       Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
       Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
       Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên…
       Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
        Xương da thịt này cha ông miệt mài
       Từng ngày qua
        Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi.
       Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
       Trên bàn chông hát cười đùa vang vang Còn Việt Nam
        Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng…

(Tham khảo: Sách báo – Internet)


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 24.10.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004