Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Zino Francescatti (1902 – 1991)




NGHỆ SĨ VIOLON HUYỀN THOẠI

ZINO FRANCESCATTI                                              






Z ino Francescatti tên thật là René-Charles Francescatti. sinh ngày 9 tháng 8 năm 1902 tại Marseille, Pháp trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, Cha mẹ đều là nghệ sĩ violin, những người đã thổi vào cậu bé tình yêu tha thiết với cây violin. Cha cậu bé, nghệ sĩ độc tấu của Dàn nhạc Marseille - Forturnato Francescatti (1858 -1923), là học trò của Camillo Sivori - người học trò xuất sắc nhất của Niccolò Paganini. Fortunato đã truyền cho con trai những bí mật trong kỹ thuật tinh xảo của Paganini và đòi hỏi ở con một chế độ tập luyện khuôn mẫu và nghiêm ngặt. Mẹ cậu bé, Ernesta, cũng là một nghệ sĩ violin  chuyên nghiệp, nhưng bà mềm mỏng hơn người cha. Bà hướng con mình đến sự điêu luyện và phát triển nội tâm. Chính nhờ sự giáo dục định hướng này mà Zino đã sớm thể hiện tài năng xuất chúng.  Năm lên 10, cậu xuất hiện trước công chúng với tác phẩm concerto cho violin của Beethoven. Nghệ sĩ đàn organ Marcel Dupré, người cùng chia sẻ sân khấu với Zino, đã chân thành chia sẻ với bố mẹ cậu: “Một nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại đã ra đời!”

Tuy có tài năng xuất chúng, nhưng Zino Francescatti không tham gia bất cứ cuộc thi nào. Năm 1925, Francescatti ra mắt sân khấu nhà hát Garnier ở Paris với bản concerto số 1 cho Violin của Paganini. Âm nhạc của Debussy và Ravel đã đặc biệt lôi cuốn Francescatti. Vì thế, năm 1926, ông  tổ chức một chuyến lưu diễn 15 buổi tại Vương quốc Anh. Trong đó, buổi biểu diễn tác phẩm Rhapsodie “Tzigane” có sự góp mặt của chính Maurice Ravel với phần đệm piano. Năm 1927, Zino Francescatti gia nhập dàn nhạc của Walter Straham, Francescatti được đánh giá cao với danh mục các tác phẩm lãng mạn. Đến giờ, nhiều bản thu âm của ông vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của người yêu nhạc cổ điển trên toàn thế giới. Zino Francescatti được mời đến biểu diễn tại các nhà hát lớn nhất tại châu Âu. Ông thực hiện hàng loạt các buổi recital (độc tấu). Sau  ba lần từ chối, nhưng rồi Francescatti cũng đồng ý tham gia một chuyến lưu diễn tới Nam Mỹ  năm 1938.  Ông  trình diễn concerto số 1 của Paganini tại nhà hát Colon, Buenos-Aires, Argentina. Buổi biểu diễn đã thành công rực rỡ, đến mức từ đó cảnh sát phải hộ tống anh sau mỗi đêm diễn, để bảo vệ trước đám đông khán giả quá khích.

Trở lại Pháp năm 1939, Francescatti tiếp tục tham gia lưu diễn trên toàn châu Âu. Song, hãng Columbia danh tiếng đã nhờ ông bầu Arthur Judson (một trong những ông bầu có ảnh hưởng nhất tới nền âm nhạc Hoa Kỳ) tổ chức một chuyến lưu diễn tại Mỹ cho Francescatti. Thế chiến thứ 2 nổ ra,. Mọi con đường dẫn đến nước Mỹ đều bị chặn. Tháng 10 năm 1939, Francescatti rời Paris sang Hà Lan  đến New York. Những buổi biểu diễn đầu tiên tại Mỹ của Francescatti đã đón nhận những lời bình luận nồng nhiệt. Sau các buổi độc tấu ở Nashville, St. Louis và Charleston, khán thính giả và giới chuyên môn đều đề cao tài năng của danh cầm người Pháp. Gần như ngay lập tức, Zino Francescatti đã có một số lượng đông đảo khán giả cuồng nhiệt, kể cả những người khó tính nhất.

Francescatti tin rằng, số phận dành cho anh là ở châu Âu  nên tháng 12 năm 1939, ông  quyết định trở về, bỏ lại nước Mỹ chuyến lưu diễn còn dang dở. Đầu năm 1940, cả châu Âu sôi sục trong chiến tranh. Song, những hợp đồng biểu diễn đến tay anh ngày càng nhiều. Zino rong ruổi khắp châu Âu. Nhưng, dần dần, ông  không tránh khỏi việc phải hủy bỏ nhiều buổi diễn.  Cuối cùng, Zino Francescatti quyết định sẽ đi Mỹ,   vui vẻ bằng lòng với lời mời thực hiện phần hai của chuyến lưu diễn.  Sau khi lấy được visa, hai vợ chồng sang Tây Ban Nha qua cảng Marseille. Họ đi tàu thủy đến đến Bồ Đào Nha, từ đó có thể bay sang Mỹ.

Ngày 3 tháng 12 năm 1940, Zino Francescatti gặp ông bầu Arthur Judson ở New York, cùng thảo luận về phần hai của chuyến lưu diễn đã bị gián đoạn. Và từ đó, thêm một vòng từ San Francisco đến Pasadena, anh đem các buổi hòa nhạc và độc tấu đến những chân trời mới ở Washington, Chicago, Louisville, Boston, Detroit… Zino Francescatti đi khắp nước Mỹ, biểu diễn tại các nhà hát uy tín nhất, dưới sự điều khiển của các nhạc trưởng danh giá nhất.

Nếu như các tác phẩm đồ sộ luôn có trong danh mục biểu diễn của Zino Francescatti, thì ông cũng dành cho các buổi hòa nhạc thính phòng lòng nhiệt huyết không kém. Không ai trong số chúng ta có thể quên được buổi song tấu phi thường của Zino Francescatti và Robert Casadesus. Họ đã cùng nhau trình diễn các tuyệt tác của Debussy, Ravel và trên hết là của Beethoven. Ngày 16 tháng 12 năm 1975 là buổi biểu diễn lần cuối của ông tại New York, cùng với New York Phiharmoniker dưới đũa chỉ huy của Pierre Boulez.

Sau buổi diễn tại Provence, Pháp năm 1976, Zino Francescatti  từ giã sân khấu.  Ông tâm sự:”

-“Tôi không muốn khán giả trung thành của mình thấy tôi chơi tồi đi. Âm nhạc là tất cả đối với tôi, đó là một nhu cầu, đồng thời cũng là tôn giáo của tình yêu. Vì những người Marseille mà tôi đã trở thành một nghệ sĩ. Trong suốt 60 năm, tôi đã đặt chân đến mọi ngõ ngách của thế giới. Nhưng chính ở đây, ở miền Provence này tôi cảm thấy bình yên. Tôi muốn được sống và chết ở đây.”     Zino Francescatti Zino Francescatti qua đời ngày 16 tháng 9 năm 1991  

                   

       CÂY VIOLON CỦA ÁNH SÁNG


Zino học violin từ ba tuổi và đã nhanh chóng được công nhận là một thần đồng. Năm  1928 Zino Francescatti vào dàn nhạc của Gaston Pouler.  Cũng tại đây, ông  đã làm quen với nữ nghệ sĩ vĩ cầm tài năng và xinh đẹp Yolande Potel de la Brière. Họ kết hôn năm 1930. Zino và Yolande Francescatti đã cùng trải qua nhiều nỗi gian truân, đồng thời cũng là câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhất, trải dài suốt 60 năm sống chung của hai nghệ sĩ. Giống như Zino, bản thân Yolande cũng là một nghệ sĩ xuất sắc. Nhưng vì sự nghiệp của chồng, cô đã quyết định hy sinh sự nghiệp của chính mình.

Sau các buổi độc tấu ở Nashville, St. Louis và Charleston, khán thính giả và giới chuyên môn đều đề cao tài năng của nghệ sĩ người Pháp Zino Francescatti. Đúng như Henryk Szeryng đã từng nhận xét sau một đêm diễn tại Marseille: “Âm thanh lấp lánh ánh sáng, kỹ thuật đỉnh cao bậc nhất mà tất cả các nghệ sĩ đương thời phải học tập.” Tiếng đàn và tên tuổi Francescatti được biết đến không chỉ với danh hiệu nghệ sĩ kỳ tài nhất nước Pháp, Zino Francescatti còn được vinh danh là một trong những nghệ sĩ violin lỗi lạc nhất thế giới.  

Zino Francescatti là một trong những nghệ sĩ violin  vĩ đại nhất của thế kỷ XX, điêu luyện nhất trong số những người điêu luyện. Nhưng trên hết, ông là một nghệ sĩ tràn đầy nhiệt huyết, với tiếng đàn huy hoàng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đã làm thổn thức trái tim những người yêu nhạc cổ điển trên thế giới trong suốt sáu thập kỷ. Nghệ thuật của Zino Francescatti được gói gọn với dòng chữ Cây violon của ánh sáng

   

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 02.10.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004