Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Ruggero Leoncavallo (1857-1919)




NHẠC SĨ ITALIA  RUGGERO LEONCAVALLO                                                        






R uggero Leoncavallo sinh ngày 23 tháng 4 năm 1857 ở Naples, Italia,  là con trai của ông Vincenzo – một thẩm phán Hoàng gia – và bà Virginia D'Aurio – con gái của Raffaele D'Auria, họa sĩ và giáo sư tại Học Viện Hoàng gia Nghệ thuật ở Naples Ruggero ban đầu theo học nhạc tại những lớp học tư rồi sau đó là tại San Pietro a Majella Conservatory, Naples, thời điểm đó là một trong những nhạc viện có uy tín nhất châu Âu. Tại đây cậu bé học piano dưới sự hướng dẫn của Beniamino Cesi còn Lauro Rossi là người dạy cậu những bài học sáng tác. Chàng trai trẻ tuổi đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp khi mới chỉ 16 tuổi và ở độ tuổi 20 thì Leoncavallo đã có trong hành trang của mình tấm bằng tốt nghiệp khoa Văn tại đại học Bologna, nơi mà thầy dạy của ông là Giosué Carducci.

Sau khi kết thúc việc học tập ở Bologna, Leoncavallo chuyển đến sinh sống tại Ai Cập.  Khi xảy ra cuộc chiến tranh giữa người Anh và người Ai Cập. Ông quyết định rời Ai Cập đến sống tại Pháp, đầu tiên là tại Marseille và sau đó là Paris., Leoncavallo kiếm sống ở Paris bằng cách chơi đàn tại quán cafe Eldorado, sáng tác những bài hát và hướng dẫn những ca sĩ opera khi họ nhận vai mới.

Với sự tiến cử của ca sĩ giọng baritone Victor Maurel, ông có được công việc mới khi Giovanni Ricordi – ông chủ của một nhà xuất bản và là một ông bầu chuyên tổ chức opera đề nghị Leoncavallo sáng tác phần nhạc cho I Medici – phần đầu trong bộ ba vở kịch Crepusculum thời Phục hưng Ý. Ông tràn đầy cảm hứng khi đứng trước một dự án lớn, kế tục sự nghiệp của những nhà văn hóa lớn thời Phục hưng như Girolamo Savonarola và Cesare Borgia. Tuy nhiên khi vở opera hoàn thành thì lại không thu được nhiều thành công như tác giả của nó mong đợi, tác phẩm này không được biểu diễn cho đến tận tháng 11 năm 1893 và Ricordi thì rõ ràng là không mặn mà gì với vở opera này, ông tỏ ra ưu ái La Wally của Alfredo Catalani hơn.

 La Bohème của Leoncavallo là một vở opera hài hước pha đôi chút lãng mạn và ủy mị được biểu diễn lần đầu tiên tại Fenice, Venice vào ngày mùng 6 tháng 5 năm 1897 với sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng Rosina Storchio. Tác phẩm này đã nhận được nhiều lời khen ngợi của công chúng cũng như giới phê bình tuy nhiên chỉ một năm sau La Bohème đã hoàn toàn bị lu mờ trước sự thành công của vở opera cùng tên của Puccini. Một vở opera khác của Leoncavallo theo phong cách verismo là Zazà ra đời năm 1900. Đây là một tác phẩm táo bạo và đầy cá tính miêu tả nữ nhân vật chính rất sống động. Hoàng đế nước Đức Wilhelm II đề nghị Leoncavallo viết Der Roland von Berlinvào năm 1904, và tiếp theo đó là những tác phẩm Maia (1910), Gli Zingari (1912), Goffredo Mameli (1916) và Edipo Re(1920).

Ngoài Pagliacci và những vở opera khác, Leoncavallo còn là tác giả của một số tác phẩm cho dàn nhạc, cho nhạc cụ độc tấu (đáng chú ý có một số bản waltz cho piano), một số romance và bài hát thính phòng mà trong đó Mattinata và Serenatella là những bài rất nổi tiếng và ngày nay vẫn được thường xuyên biểu diễn. Khi Leoncavallo qua đời ở Montecatini Terme vào ngày 9 tháng 8 năm 1919. Trong  tang lễ trọng thể những người nổi tiếng đều có mặt: Giacomo Puccini và Pietro Mascagni…  

                   

 OPERA  PAGLIACCI (Anh hề)


Ruggero Leoncavallo không để lại nhiều tác phẩm có giá trị, nhưng  chỉ với vở opera Pagliacci (Anh hề), ông đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng và là một trong những nhân vật tiêu biểu của trường phái opera verismo (chân  thực) cùng với những nhà soạn nhạc khác như Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Umberto Giordano.

 Leoncavallo hiểu khi một người bạn thân của ông, nhà báo Marco Sala – người luôn có mặt tại những phòng khách sang trọng nhất thời điểm đó đã có lý khi nói: “Hãy bảo vệ tác phẩm của mình bằng bất kỳ cách nào có thể và phải luôn giữ cho mắt bạn mở to. Hãy nhớ rằng nhà Ricordi mua những tác phẩm của bạn về là để chôn vùi chúng

Leoncavallo viết một vở opera ngắn với libretto dựa theo một câu chuyện có thật mà ông đã tình cờ được chứng kiến ở Montalto, Calabria. Kịch bản của vở opera, mà tương lai sẽ tên là Pagliacci (Anh hề) Phần mở màn mà trong đó một nhân vật chính ra thuật sơ lại cốt truyện – điều này trên thực tế được coi như bản tuyên ngôn của trường phái opera verismo (chân thực) – những vở opera có nội dung đời thường, gần gũi vỡi cuộc sống nhằm phản bác lại những vở opera mang nội dung thần thoại của Wagner. Khi opera được hoàn thành, Leoncavallo mang đến cho Ricordi. Thất vọng và cay đắng vì không được Ricordi coi trọng nhưng Leoncavallo vẫn có niềm tin vững chắc vào chất lượng của opera.  Nhà soạn nhạc đã tìm đến với Eduardo Sonzogno – một ông chủ xuất bản khác và là người đứng ra tổ chức cho buổi ra mắt củaCavalleria Rusticana, người tỏ ra rất có hứng thú với tác phẩm này và Sonzogno đã quyết định đứng ra bảo lãnh để cho Pagliacci được dàn dựng với những điều khoản tương tự như trong hợp đồng trước đây với Cavalleria Rusticana. Leoncavallo được nhận ngay tấm séc trị giá 3000 lire và 30 phần trăm tiền thuê tác phẩm trong vòng 20 năm.

  Cùng với Mascagni, Puccini, Giordano và một vài nhạc sĩ khác, Leoncavallo đã trở thành thành viên thực sự của “Trường phái những nhà soạn nhạc trẻ Ý” với lý  tưởng công khai là phát triển và làm mới nền opera Italia  trong thời kỳ hậu Verdi.

Pagliacci là bi kịch của những anh hề, là kịch tromg kịch.. Canio là trưởng đoàn của một gánh hát rong. Trong một lần đi biểu diễn ở một ngôi làng nhỏ, anh không giấu nổi sự ghen tuông khi thấy Tonio - một diễn viên trong đoàn - tỏ ra quan tâm quá mức tới vợ mình là Nedda. Để giải tỏa căng thẳng trước giờ diễn, Canio ra quán uống rượu cùng với Peppe. Lợi dụng lúc Canio đi vắng, Tonio buông lời ve vãn Nedda nhưng bị nàng cự tuyệt vì trái tim Nedda đã thuộc về Silvio - một chàng trai trong làng. Nghe được lời hẹn cùng nhau bỏ trốn giữa Nedda và Silvio, Tonio trả thù Nedda bằng cách báo cho Canio biết mọi chuyện. Canio quay về nhưng không bắt kịp tình nhân của vợ. Điên cuồng vì bị phản bội, Canio đe dọa giết chết Nedda nếu nàng không tiết lộ tên người tình. Nhưng đã đến giờ biểu diễn, Canio đành kìm nén những làn sóng ghen tuông đang trào dâng trong lòng để bước ra sân khấu trong hình ảnh một anh hề. Bằng hình thức sân khấu lồng trong sân khấu, vở kịch là câu chuyện đẫm nước mắt về số phận của những anh hề "giấu nước mắt vào bên trong để đem đến nụ cười cho khán giả".

Sân khấu không phải bao giờ cũng trùng khít với cuộc đời thực nhưng trớ trêu cho Canio, Tonio và Nedda, vở kịch mà họ diễn trên sân khấu lại phản ánh đúng những gì diễn ra trong đời thực. Vào cuối vở kịch, không kìm nén nổi những tình cảm thật của mình, Canio vung dao giết chết vợ và đâm trọng thương anh tình nhân. Bi hài kịch của các nhân vật trong tác phẩm kết thúc cũng là khi vở kịch của Leoncavallo được hạ màn.

Dòng chảy của vở kịch là hành trình trái tim con người tìm về với nhịp đập chân thật yêu thương, thù hận và ghen tuông của nó, là khát khao quyết liệt lột bỏ chiếc mặt nạ cười giả dối để được rơi nước mắt cho những vụn vỡ và nát tan.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 03.9.2015.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004