Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Chuyến Đi Về Nguồn Mỹ Tho – Tiền Giang

Đầy Ý Nghĩa Văn - Xã - Sử - Địa



T hật thú vị và hấp dẫn đối với những người làm báo chuyên nghiệp và tài tử - không chuyên nghiệp đã nhiều năm góp phần tô điểm cho Trang thông tin điện tử và Bản tin của Ủy ban MTTQVN thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khởi sắc khi Ban tuyên giáo chọn điểm về nguồn – chuyến đi dã ngoại ở thành phố Mỹ Tho nhân kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang không xa với thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai địa danh Mỹ Tho – Tiền Giang đều có bề dày lịch sử - văn hóa – kinh tế - xã hội với niên đại cách nay trên ba trăm năm, muộn hơn Sài Côn – Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh không bao lâu. Chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) cử Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam lập nền hành chính vào mùa xuân năm Mậu Dần (1698). Theo ông Trương Ngọc Tường (Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh Tiền Giang) tại hội nghị khoa học lịch sử chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút cuối năm 1984 cho biết “Tổ tiên ta có mặt tại vùng Tiền Giang từ đầu thế kỷ thứ XVII. Nhưng vì sức người có hạn và thiên nhiên quá khắc nghiệt, suốt thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX công việc khẩn hoang lập ấp mới cơ bản hoàn thành…Tổ tiên người Tiền Giang đa số được chúa Nguyễn Phúc Chu ra lệnh mộ những người ở Điện Bàn, Quảng Ngãi, Qui Nhơn, Quảng Nam …di cư vào đây”. (Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tiền Giang xuất bản năm 1984, trang 61).

Đó là thời gian chính thức được lệnh vua cho mộ dân miền Trung di cư vào đất Tiền Giang. Nhưng lịch sử khai phá đất phương Nam được bắt đầu từ năm 1618 khi vua Cam pu chia cưới vợ Việt Nam là công chúa Ngọc Vân của chúa Nguyễn. Nông Nại (Đồng Nai) được coi là vùng đất gồm cả Biên Hòa, Sài Gòn, Mỹ Tho mà thời thực dân Pháp đánh chiếm Lục tỉnh (1859) gồm ba tỉnh miền Đông và ba tỉnh miền Tây, trong đó Mỹ Tho – Tiền Giang thuộc ba tỉnh miền Đông. Năm 1623, vua Cam pu chia cho chúa Nguyễn lập trạm thuế ở Sài Côn (khu vực Sở Hải quan ngày nay). Khi đó, việc giao thương đường thủy đã mở ra trên sông Bến Nghé qua Chợ Lớn tới Long An rồi Mỹ Tho. Đường bộ thiên lý (đi ngựa, đi bộ) cũng chạy cập song song mà sau này là quốc lộ 4 – quốc lộ 1A. Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn chép :”Từ các cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Tiểu, cửa Đại trở lên toàn là rừng rậm…” vào cuối thế kỷ thứ 16, 17, lưu dân Việt Nam đã bước chân tới lập ấp, lập xóm. Cư dân miền Trung thời ấy thường đi ghe bầu men theo bờ biển vào các cửa sông nói trên tới Đồng Nai, Gia Định và Mỹ Tho.

Năm Kỷ tỵ 1679, chúa Nguyễn cho phép hai đoàn di dân người nhà Minh (thường gọi Minh Hương) chống nhà Thanh của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tới lập nghiệp ở Cù lao Phố (Đồng Nai) và Mỹ Tho (Tiền Giang), làm tăng thêm dân số ở đây và Mỹ Tho được phát triển thành phố thị nhanh chóng sánh vai với Biên Hòa. Sài Gòn được mở mang và đông dân hơn nằm ở giữa luôn có mối liên hệ chặt chẽ của phố thị ở hai đầu. Sự phát triển thời bình cũng như đi vào kháng chiến cứu quốc vĩ đại chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ đều tạo thành một chuỗi mắc xích quan trọng gắn bó cùng việc mở mang kinh tế - thương mại –dịch vụ - giao thông. Những cây cầu và con đường hiện đại thời nay đều có chung một kết cấu hữu cơ lấy thành phố Hồ Chí Minh làm điểm tựa hay bệ phóng, làm cầu nối liên thông bằng các xa lộ, cao tốc (Đại lộ Đông Tây hay Võ Văn Kiệt, đường cao tốc TP HCM – Trung Lương Mỹ Tho – đường cao tốc Thủ Thiêm – Long Thành – Dầu Dây) kể cả hiên ngang chạy qua đường hầm sông Sài Gòn hiện đại chớ không cần vượt sông bằng cầu nữa. Đó là sự tiến bộ vượt bậc của vùng đất phương Nam 3-400 năm về xây dựng và phát triển phố sá, cầu đường.

Có đi ra khỏi thành phố vể miền Tây hay tới miền Đông Nam Bộ chúng ta mới nhìn thấy và cảm nhận toàn bộ sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất Đồng Nai (Biên Hòa) – Gia Định (Sài Gòn) - Mỹ Tho (Tiền Giang). Nhìn lại quá khứ của thời gian cách đây 300-400 năm không ai ngờ được “từ thuở mang gươm đi mở cõi” kinh hoàng với cảnh vật nơi đây :

Đồng Nai xứ sở lạ lùng/ Dưới sông cá lội, trên giồng cọp um !

Chèo ghe sợ sấu cắn chưn/ Xuống sông sợ đĩa, lên rừng sợ ma !

Mẹ ơi, đừng gả con xa/ Chim kêu vượn hú biết đâu mà về !.

Khi chưa có thiết kế đô thị tấn tiến, “hòn ngọc viễn đông” của dân Tây được tô điểm thêm ánh sáng đèn điện nhưng còn mù mờ do thiếu điện năng nên bị dân ta chê là :”Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ/ Đèn chợ Mỹ ngọn tỏ ngọn lu”. Dù vậy, tình cảm trai gái vẫn nhẹ nhàng đậm nét công dung ngôn hạnh, đạo đức : “Anh về anh chữ Nhu (Nho), mấy trăng em cũng đợi, mấy thu em cũng chờ!” bởi vì :”Đường Sài Gòn cong cong quẹo quẹo/ Gái Sài Gòn khó ghẹo lắm, anh ơi!”.

Lúc đầu vào Nam lập nghiệp, lưu dân thường đi ghe vào của sông Soi Rạp để tới Nhà Bè, nơi đây có ngả rẽ đậm nét tự tình dân tộc : Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về! Nhưng “Làm trai chưa xứng danh trai/ Phú Xuân chưa trãi, Đồng Nai chưa từng”. Khi đã tới Đồng Nai thì vẫn biết đường xuống Mỹ Tho – Tiền Giang để ở rể chỉ vì mê câu hò :”Trai Biên Hòa lụy gái Gò Me (Gò Công)/ Không vì sắc đẹp mà mê giọng hò !”. Tiếng hò sông Hậu, sông Tiền, Đồng Tháp nổi tiếng từ đó đã dẫn tới loại hình ca nhạc mới :Đờn ca tài tử.

Đoàn chúng tôi có dịp đi thuyền máy du lịch trên sông Tiền ngược qua gầm cầu Rạch Miểu tới các cù lao Long, Lân, Quy, Phụng trong đó được uống nước mật ong, nhai kẹo dừa, nghe đờn ca tài tử và thăm khu di tích của ông Đạo Dừa. Giọng hò của gái Gò Me ngày xưa làm mê hoặc trai Biên Hòa không biết có hay hơn các nữ tài tử Tiền Giang hát vọng cổ, Nam ai …ngày nay hay không ? Có điều, ngồi ăn trái cây miệt vườn thưởng thức giọng ca ngọt ngào, tiếng đàn réo rắc khác nào Kim Trọng mê tiếng đàn tỳ bà của Thúy Kiều khiến cho thư sinh nhà ta ngồi nghe mà lòng cảm xúc đê mê :”Khi tựa gối, khi cúi đầu/ Khi vò chín khúc khi châu đôi mày”.(Truyện Kiều của Tiên Điền Nguyễn Du).

Ngồi thuyền máy nhẹ nhàng đi ngươc dòng Tiền Giang tới cầu Rạch Miểu hiện đại để tới cù lao du lịch Thới Sơn chúng tôi nhớ lại trận thủy chiến long trời lở đất tại Rạch Gầm – Xoài Mút mà quân Tây Sơn do anh hùng áo vải Nguyễn Huệ chỉ huy đã đốt cháy và tiêu diệt hàng trăm thuyền chiến và quân xâm lược Xiêm vào mờ sáng ngày 20/01/1785. Trận chiến diễn ra ở trước cửa hai con rạch mang tên vừa nói trước khi Nguyễn Huệ cho quân lính ngồi ghe nhỏ (xuồng ba lá) nhẹ nhàng lướt trên dòng Tiền Giang xuất phát từ trị sở Mỹ Tho theo con nước lớn tới Trà Tân (Cái Bè ngày nay) khiêu chiến và dụ dẫn tàu thuyền quân Xiêm rượt đuổi theo con nước ròng để bị phục binh của đại quân Tây Sơn tiêu diệt. Nhìn dòng nước chảy mạnh có màu phù sa au au đỏ chúng tôi liên tưởng đó là máu quân thù còn đọng lại pha loãng qua bao nhiêu năm tháng vẫn chưa hết. Từ đây, lòng tôi lại nổi lên một tình yêu quê hương đất nước sâu sắc khi quay mặt nhìn về biển Đông qua cửa Tiểu Tiền Giang bao la mà ở đó còn có các chiến sĩ ngày đêm gian khổ bảo vệ Trường Sa thân yêu. Nghe kể sự tích xưa mà nghĩ lại nay, lòng tôi bồi hồi xúc cảm về bài thơ được lão tướng anh hùng Lý Thường Kiệt ngâm trên sông Như Nguyệt mà ngày nay xem như bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của dân tộc, trong đó có câu được dịch nghĩa :”Quân giặc sao dám xâm phạm biên giới ta, chúng bây sẽ thất bại”. Alexandre Nevski nhà quân sự Nga hồi thế kỷ XIII có nói :”Kẻ nào đến nước chúng tôi với một thanh kiếm thì nó sẽ bị tiêu diệt vì thanh kiếm”.

Chỉ bốn năm sau, đầu xuân Kỷ dậu 1789, chính anh hùng Nguyễn Huệ lại chiến thắng oanh liệt ở trận Đống Đa lịch sử (Thăng Long - Hà Nội) tiêu diệt trên 30 vạn quân Thanh đẩy quân xâm lược phương Bắc ra khỏi biên giới làm cho tên quân sư phải thú nhận vua Thanh : “Từ trước tới giờ chưa bao giờ Trung Quốc đắc chí ở phương Nam. Tống, Nguyên, Minh…rút cuộc đều thua bại cả. Việc cũ còn sờ sờ ra đó .” Đúng. Đó là những bài học kinh nghiệm chua cay, nhục nhã mà nước bạn luôn tự xưng là “đại hán” làm ngơ khi khuấy động ở biển Đông và tưởng chiếm giữ Hoàng Sa như vậy là quyết sách hay ! Không, Những bài học đau đớn để đời còn đó, dân tộc Việt Nam còn đó thì đừng để bài học lịch sử của quá khứ lập lại.

Đến Mỹ Tho – Tiền Giang, là các nhà báo không ai không nhớ một trận đánh Ấp Bắc lừng lẫy giữa thanh thiên bạch nhật của quân dân Mỹ Tho vào những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước oai hùng. Giữa đồng bằng sông Cửu Long, giữa cánh đồng lúa mênh mông nằm cạnh khu vườn cây trái xanh tươi yên lành, quân địch không thể ngờ lại xảy ra một trận đánh ác liệt suốt một buổi sáng, đã làm điên đầu bọn Mỹ ngụy. Còn nhớ trước đó, vào những năm 1860-1865, các cuộc khởi nghĩa tự phát của bốn vị anh hùng dân tộc tung hoành vùng đồng bằng sông Cửu Long từ Gia Định tới Rạch Giá qua Đồng Tháp,Tiền Giang đã cầm chân giặc Pháp trong âm mưu xâm chiếm Nam Bộ.

Sau khi thực dân Pháp chiếm đóng đất phương Nam, nền “văn minh miệt vườn” theo cố nhà văn Sơn Nam, được thiết lập ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mà ông mô tả mang dáng dấp nếp sống văn minh đô thị là khi có đường xe lửa Sài Gòn – Mỹ Tho và hai bến phà Mỹ Thuận và Cần Thơ (1904-1910).

Văn minh miệt vườn là sự đổi mới cuộc sống của người Nam Bộ, xã hội xưa thành nay, từ quê mùa tới thanh lịch, từ đi chân đất, guốc vông tới giày dép sang trọng, từ đi bộ, đi ghe tới đi tàu, đi xe và cả máy bay… được hình thành và phát triển trong một thời kỳ dài lâu trên 3-400 năm. Đất và người Nam Bộ hoàn toàn thay da đổi thịt từ tinh thần tới vật chất nhưng phong cách sinh hoạt mang đậm nét phương Nam vẫn còn bảo lưu đậm nét, trải qua nhiều hình thái, từ phong kiến, thực dân, tư bản tới đế quốc và ngày nay là xã hội chủ nghĩa – một hình thái xã hội tiên tiến mà cả dân tộc Việt Nam phải hy sinh xương máu của bao nhiêu thế hệ mới đạt được. Đất phương Nam mới mở từ chúa Nguyễn Hoàng vượt đèo Ngang (tỉnh Quảng Bình) năm 1558 tới năm 1780 thì đất nước Việt Nam có ba miền nối tiếp liền một dải hình chữ S từ Bắc chí Nam như ngày nay. Nam Bộ là vùng đất mới 3-400 năm trở lại đây mà Mỹ Tho – Tiền Giang là “ải địa đầu” của đồng bằng sông Cửu Long nhưng lại gắn liền với Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh và luôn phát triển song hành với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Nói về lịch sử ra nước ngoài tìm đường cứu nước của thanh niên Nguyễn Tất Thành năm 1911 thì phải kế tới sự kiện, anh được người cha thân yêu cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc khi vào tới Sài Gòn liền tranh thủ xuống Mỹ Tho để gặp cụ Phan Châu Trinh vừa được thực dân Pháp đưa từ Côn Đảo về dây để chuẩn bị lên đường sang nước Pháp theo lời mời của Hội đồng Giao dục và Nhân quyền Pháp.

Cuộc hội ngộ lịch sử Bác – cháu nói trên mà ít có tư liệu ghi nhận đã mở ra một chân trời mới cho thanh niên Nguyễn Tất Thành thực hiện con đường cứu nước từ ước mơ tới hiện thực trong 30 năm. Do đó, Mỹ Tho và thành phố Hồ Chí Minh còn có sự gắn bó sâu đậm về mặt lịch sử của con người đã làm nên sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước trong thời kỳ mới lần lượt xóa bỏ ba hình thái xã hội “phong kiến, thực dân, đế quốc” để xây dựng hình thái mới chủ nghĩa xã hội ngày nay đầy vẻ vang..

Một chuyến đi dã ngoại về nguồn ở một địa điểm có bề dày lịch sử trên 300 năm đã để lại cho mọi người trong đoàn của Mặt trận thành phố nhiều điều đáng yêu, đáng nhớ và đáng nhớ đời.



. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 19.7.2015.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004