Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Nguyễn Đổng Chi (1915 – 1984)




NHÀ CỔ TÍCH HỌC VIỆT NAM NGUYỄN ĐỔNG CHI                                                     






N guyễn Đổng Chi sinh  ngày 6 tháng 1 năm 1915 tại Phan Thiết. Ông quê ở xã Ích Hậu, huyện Can Lộc nay là huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. sinh trưởng trong một gia đình nhà Nho yêu nước. Nguyễn Đổng Chi là con thứ ba của cụ Nguyễn Hiệt Chi, tức Đầu xứ Thuận, biệt hiệu Mộng Thương, tác giả Sách mẹo tiếng Nam, Hán văn tân giáo khoa thư nhiều tập, Hán văn tân giáo pháp, Ba xã địa dư... và nhiều thơ, văn khác. Cụ tham gia phong trào Duy Tân ở Nghệ Tĩnh, từng là đồng sáng lập Công ty Liên Thành và Trường Dục Thanh (Phan Thiết), nhiều năm sau về dạy Trường Quốc học Huế và Trường Quốc học Vinh.  Mẹ là người thuộc dòng họ Hoàng giáp Nguyễn Văn Giai. Trong gia đình ông còn có Giáo sư, nhà dân tộc học Nguyễn Đức Từ Chi Từ năm 1923 đến 1930, ông theo học các trường tiểu học ở Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, học trung học tại Vinh và học chữ Hán, chữ Nôm tại nhà.

Năm 1934, ông theo anh trai lên Kon Tum nghiên cứu và cùng viết sách về tộc người Ba Na.

Năm 1935, ông làm phóng viên cho tờ Thanh-Nghệ-Tĩnh, một tuần báo ở Vinh, cộng tác với nhiều báo chí trong Nam ngoài Bắc, Từ 1939 ông tham gia phong trào dân chủ phản đế, tham gia lãnh đạo Đoàn thanh niên cứu quốc Can Lộc, tổ chức Đội vũ trang cướp chính quyền Can Lộc thành công ngày 15-8-1945 sớm nhất trong toàn quốc. Cuối năm này ông làm Trợ bút báo Kháng địch, Chủ bút báo Truyền thanh và giữ chức Chủ tịch Hội Văn hóa cứu quốc Nghệ An.

Cuối 1946 ông ra Hà Nội và tham gia Đội tự vệ tại Khu phố Triệu Việt Vương, cầm cự với quân Pháp ở mặt trận Nam Hà Nội trong vòng 2 tháng. Từ 1955 đến 1975, ông lần lượt công tác ở Ban nghiên cứu Văn Sử Địa, Viện Sử học, là thành viên Ban Cổ sử và Trưởng phòng Tư liệu Thư viện, khởi đầu việc xây dựng hệ thống thư mục chuyên đề về sử học và cùng các học giả khác hiệu đính nhiều công trình dịch thuật Hán Nôm quan trọng của Viện.

Sau 1975, ông từng là Trưởng ban Hán Nôm (tiền thân của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 1978), rồi Quyền Viện trrưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm, cho đến 1981 thì xin chuyển sang làm chuyên viên nghiên cứu của Ban Văn hóa dân gian (tiền thân của Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian). Nguyễn Đổng Chi soạn bộ sách Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam gồm 5 tập. Đây cũng là bộ sách nghiên cứu được biên soạn và in xong lâu nhất: 25 năm (1957-1982). Với hơn 50 năm cầm bút nên phạm vi  hoạt độngcủa Nguyễn Đổng Chi rộng: sáng tác văn học, nghiên cứu văn học viết, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu Hán - Nôm cống hiến nổi bật hơn cả của ông là ở lĩnh vực sưu tầm, nghiên cứu  văn hóa dân gian, được coi là một trong những nhà văn hóa dân gian hàng đầu, nhất là những kiến giải về loại hình truyện cổ tích Việt Nam trong tương quan với cổ tích thế giới. Ông là người đầu tiên xâu chuỗi các motif truyện cổ tích Việt Nam với cổ tích của nhiều nước. Bộ sách đó cũng được trích dịch ra nhiều thứ tiếng từ Âu sang Á: Nhật, Đức, Nga, Pháp...

Theo Trần  Hữu Tá (PGS TS Ngữ văn - Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học thành phố Hồ Chí Minh),  Nguyễn Đồng Chi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công dân, đúng với tinh thần “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, nửa đầu thế kỷ XX – chặng đầu hiện đại hóa nền văn học dân tộc.  Sau các bậc trí thức nho học đã tự đổi mới mình một cách căn bản (như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế và nhóm Đông Kinh nghĩa thục), lực lượng trí thức tân học gồm hai nguồn: nguồn thứ nhất gồm các trí thức khoa bảng, xuất thân từ các trường Cao đẳng Đông Dương và các trường đại học Pháp: Dương Quảng Hàm (1898 - 1946), Cao Xuân Huy (1900 - 1983), Đặng Thai Mai (1902 - 1984), Nguyễn Văn Huyên (1908 - 1975), Nguyễn Mạnh Tường (1909 - 1997)… Nguồn thứ hai gồm những vị do hoàn cảnh khó khăn, thuở thiếu thời chỉ được đến trường trong một thời gian ngắn, sau đó quyết tâm tự học để khẳng định vị trí cao trong học giới. Có thể trân trọng kể đến Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936), Nguyễn Văn Tố (1889 - 1947), Trần Huy Liệu (1901 - 1969), Đào Duy Anh (1904 - 1988), Trương Tửu (1913 - 1999), Nguyễn Đổng Chi v.v... Nguyễn Đổng Chi thuộc nguồn thứ hai vừa kể. Nguyễn Đổng Chi mới chỉ học hết năm thứ ba bậc Trung học tại một trường tư thục ở Vinh. Không chịu rơi vào bi kịch học hành dang dở. Người thầy lớn trong  đời Nguyễn  Đổng Chi là Mộng Thương thư trai do cha ông sáng lập cuối thế kỷ 19, một thư viện gia đình lớn bậc nhất ở Nghệ Tĩnh

 

KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 


Không phải là người khoa bảng, bằng con đường tự học, học giả Nguyễn Đổng Chi có cái say sưa của một nghệ sĩ, văn phong  khúc chiết, không ngừng tìm tòi phát hiện, cũng không ngừng dũng cảm phủ định mình, của một nhà khoa học chân chính. Mộng Thương thư trai do thân phụ ông sáng lập cuối thế kỷ 19, một thư viện gia đình lớn bậc nhất ở Nghệ Tĩnh là  "nguồn sữa" nuôi dưỡng tâm chí Nguyễn Đổng Chi. Về Nguyễn Đổng Chi, Phạm Huy Thông  viết: "Anh biết trọng nhân cách của ngòi bút, không nói những điều mình không biết, cũng không biết cách che giấu cái "không biết" của mình.”

Trong bộ sách Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam (5 tập, cùng viết với Văn Tân, Nguyễn Hồng Phong, Vũ Ngọc Phan, Hoài Thanh – 1957-1960). Nguyễn Đổng Chi chịu trách nhiệm phần truyện kể dân gian, truyện vè, truyện thơ anh hùng nông dân, và nhất là toàn bộ phần văn học chữ Hán.  Sự rẽ ngoặt mới ở Nguyễn Đổng Chi là lấy đối tượng văn hóa dân gian làm trọng điểm. Quá trình nghiền ngẫm, tập hợp tư liệu đã được tiến hành trước đó cũng không dưới 20 năm Theo dòng thời gian, Nguyễn Đổng Chi  trở thành  nhà Folklore học thuộc loại tiêu biểu nhất với  bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (5 tập, 1958-1982). Nguyễn Đổng Chi rất tâm đắc với anh em Grim (Grimm) người Đức trong khi xây dựng hệ thống truyện cổ. Anh em Grimm cho rằng, truyện cổ tích mang tính văn học, trong khi đó truyền thuyết mang tính lịch sử. Không hiểu tại sao những truyện mang tính lịch sử lại có trong bộ Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam . Đây chỉ  là chi tiết nhỏ khi phân loại các thể loại trong truyện dân gian.

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam  (Trọn bộ năm tập) của Nguyễn Đổng Chi  , in lần thứ bảy, Viện Văn học, 1993:  tập 1 có hai phần, Phần một là Nghiên cứu truyện cổ tích nói chung và truyện cổ tích Việt Nam từ trang 49 tới trang 136, Phần hai là Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, gồm các câu chuyện về nguồn gốc sự vật, sự tích đất nước Việt. Cuối sách có bài của Maurice Durand viết về Nguyễn Đổng Chi bằng tiếng Pháp đăng ở Tập san trường Viễn Đông bác cổ, Nguyễn Từ Chi dịch.Tập 2 gồm các câu chuyện về các chủ đề: sự tích các câu ví, thông minh tài trí và sức khỏe.Tập 3 gồm các câu chuyện về các chủ đề: thông minh tài trí và sức khỏe (tiếp theo), truyện phân xử, truyện thần tiên, ma quỷ và phù phép. Tập III tiếp tục ra mắt vào năm 1960, đã khẳng định vị trí hiển nhiên của tác giả trong ngành cổ tích học. Từ đấy cho đến khi Tập IV xuất hiện (1975), theo yêu cứu của bạn đọc. Tập 4 gồm các câu chuyện về chủ đề thần tiên, ma quỷ, đền ơn trả oán...Tập 5 gồm các câu chuyện về chủ đề tình bạn, tình yêu và những câu chuyện khác, tiếp là Phần thứ ba Nhận định tổng quát về kho tàng truyện cổ tích Việt Nam từ trang   tới trang 2740

Nói đến truyện cổ tích là nói đến loại truyện phát triển theo một tuyến: chính thắng tà,  thiện thắng ác. Đó là cái mạch chung của truyện cổ tích nhân loại, do tưởng tượng chất phác của con người Trung đại quy định. Nguyễn Đổng Chi đã khảo sát kỹ cả một “kho tàng” để tìm ra 4 dạng kết cấu khác thường của truyện cổ tích nước nhà: 1. Chính thắng tà không phải bằng tiêu diệt mà bằng sức mạnh cảm hóa, làm cho “tà” giác ngộ; 2. Chính thắng tà bằng cuộc đấu tranh giữa thiện và ác ở ngay trong nội bộ cái “chính”; 3. Chính thắng tà bằng cách thúc đẩy cuộc đấu tranh thiện ác ở ngay trong nội bộ cái “tà”; 4. Chính thắng tà nhưng kết cục lại bị trả giá vì sự vượt “độ” của mình. Có thể có người còn bổ sung, thêm bớt được điểm này điểm kia vào 4 dạng kết cấu đặc thù của truyện cổ tích Việt Nam. Những  thao tác vất vả, công phu nhưng cũng hết sức lý thú, mặc dầu ở Nguyễn Đổng Chi đấy vẫn chỉ là những bước đi đầu. Những gì mà Nguyễn Đổng Chi gợi ra hay gửi gắm trong bộ sách còn là câu chuyện lâu dài cho các thế hệ cổ tích học sau này.  Đọc phần nghiên cứu của ông, thấy ông thật sự tắm mình trong cổ tích. Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam cùng những đóng góp khoa học lớn lao của Nguyễn Đổng Chi đã và sẽ mãi mãi giữ vị trí xứng đáng trong lịch sử ngành nghiên cứu văn học dân gian  Việt Nam.

Đổi mới phương pháp nghiên cứu truyện cổ tích Việt-nam trong những năm gần đây. góp phần khẳng định vị trí quan trọng của tác giả Nguyễn Đổng Chi trên hành trình hiện đại hóa ngành folklore học dân tộc.  Trên cơ sở 201 cốt truyện của người Kinh, ông quả đã xây dựng được một tác phẩm có bề dày đáng kể, có kết cấu hệ thống, cuốn hút tâm trí người đọc rộng rãi cũng như giới nghiên cứu khoa học xã hội hàng mấy thập kỷ nay. Nguyễn Đổng Chi nhận thức được rằng trong nguồn gốc sâu xa của lịch sử văn hóa dân tộc, truyện cổ dân gian  - truyện cổ tích từ rất sớm đã là món ăn tinh thần quan trọng, gắn bó chặt chẽ với người Việt trong cuộc sống hàng ngày.  Phần "khảo dị" trong bộ sách của Nguyễn Đổng Chi  hết sức thú vị, cho ta thấy tiếp biến văn hóa giữa các vùng miền trong một nước, giữa các nước, giữa các châu lục. Đây là một công việc đối chiếu rất vất vả, đòi hỏi một sự kiên trì tìm kiếm tử công phu, nhưng kết quả của nó là mỗi một cốt truyện thường phát hiện ra không ít những cốt truyện tương đồng mà ta gọi là dị bản, có khi tới hàng chục, hàng vài chục dị bản khác nhau. Cách làm thật khác với trước ông và cũng là hết sức mới mẻ đối với đương thời ở Việt Nam, Nguyễn Đổng Chi đã thấy tiếp biến văn hóa là một hiện tượng nổi bật và độc đáo của truyện cổ tích mà người làm việc này không phải là các nhà văn hóa mà là các thương lái, trong lúc chờ hàng, chờ có mùa gió mới dong thuyền buồm về nước thì lấy chuyện cổ tích ra kể. Nguyễn Đổng Chi đã có công giới thiệu, tập hợp những cốt truyện cổ tích của người Việt cùng với biết bao những cốt truyện cùng kiểu có quy mô phổ biến trên toàn quốc gia và trên thế giới trong tuyển tập Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam. Bản kể có khảo dị - việc làm đó khẳng định quan niệm đúng đắn của Nguyễn Đổng Chi về đặc trưng cũng như quy luật vận hành của loại hình cổ tích, và cũng là thành quả cao nhất mà giới nghiên cứu vẫn luôn mong đạt tới. , Kho tàng truyện cổ tích Việt-nam cũng mở ra triển vọng cho khoa so sánh văn học dân gian, đem đến cho người đọc hiểu biết sâu rộng về các cốt truyện cổ tích gần nhau.  Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam  mang rõ nét tâm hồn Việt-nam, kết tinh những gì tiêu biểu của tư duy nghệ thuật tự sự dân gian Việt-nam.Nguyễn Đổng Chi là một tấm gương sáng về đạo đức và phẩm chất cần có của người cầm bút, một sự nghiệp lớn đối với ngành folklore học Việt Nam  



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 04.7.2015.