Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



Hồ Gươm Nấu Sử Sôi Kinh (19)



Dương Qúy Phi Xô Đổ Thịnh Đường





B ắc thuộc lần III. Thịnh Đường cai trị. Người Việt bị thu thuế đến tróc xương. Khô máu. Từ cuối thế kỷ VIII. Nước Việt liên tục bị nạn thiên tai (hạn, lụt). Cùng những cuộc tấn công. Cướp phá. Của các nước láng giềng: Nam Chiếu, Lâm Ấp, Chà Và (vương quốc Sailendra hình thành trên đảo Java)... Đô hộ nhà Đường bất lực. Không chống nổi những cuộc tấn công đó. Hàng chục vạn người Việt bị giết.

Láng giềng tấn công An Nam- Đánh lộn nhà Đường

Nhà Đường cai trị An Nam trong lưới sắt, lưỡi liềm. Vậy mà Sailendra dám mở các cuộc tấn công đường biển vào An Nam- Champa.

Một tấm bia ở tháp Po Nagar ghi Champa bị quân Java tấn công bằng đường biển.

Giao Châu trong tay Thịnh Đường cũng bị Java tấn công. Sử cũ gọi là giặc biển Chà Và, Côn Lôn. Đời sau suy ra là Java. Kinh lược sứ Trương Bá Nghi phải cầu cứu Cao Chính Bình, Đô úy Vũ Định. Tại Chu Diên (gần Hà Nội ngày nay), quân Đường đánh bại quân Java. Giặc phải rút theo đường biển. Trương Bá Nghi đắp lại thành Đại La.

Cuối thế kỷ VIII. Srivijaya vốn đặt trung tâm ở Đông Nam Sumatra đã dời đô đến Trung Java , dựa vào sự đồng minh (hôn nhân- thương mại) với Sailendra . Sự nổi lên của Champa là một quốc gia thương mại hàng hải, làm Srivijaya tức tối. Srivijaya tấn công Champa và Giao Châu.

Nam Chiếu cướp An Nam của Thịnh Đường

Năm 737. Nam Chiếu thành lập. Là nước của người Bạch và người Di (vùng Vân Nam ngày nay). Thời Đường Huyền Tông. Nam Chiếu mạnh. Chống Thịnh Đường. Nam Chiếu tấn công Thổ Phồn, Tây Tạng, Giao Châu.

Năm 832. Nam Chiếu đánh chiếm được châu Kim Long. Ít lâu sau, bị quân Đường đánh bại. Năm 846. Quân Nam Chiếu lại vào đánh. Bị tướng Bùi Nguyên Dụ diệt đuổi.

Miền Lâm Tây thuộc An Nam đô hộ phủ. Nhà Đường đặt quân "phòng đông" chống Nam Chiếu. Có 7000 người quanh 7 động trong vùng. Do Lý Đo Độc, tù trưởng địa phương quản lý. Lý Trác, tướng nhà Đường ở Tống Bình, bớt quân phòng đông, giao việc phòng Nam Chiếu cho Lý Đo Độc. Lý Đo Độc yếu. Sợ giặc. Tiết độ sứ của Nam Chiếu ở Giả Đông (Côn Minh, Vân Nam) mua Lý Do Độc. Gả cháu gái cho Lý Đo Độc. Lý Đo Độc đầu hàng Nam Chiếu.

Năm 859. Đường Tuyên Tông và Phong Hựu, vua Nam Chiếu cùng chết. Quan hệ Thịnh Đường- Nam Chiếu vốn tạm hòa hoãn, nay đổ vỡ. Năm 860. Vua Nam Chiếu mới, Đoàn Thế Long sai Đoàn Tù Thiên mang 3 vạn quân vào cướp phá An Nam. Năm 862. Vương Khoan sang thay Lý Hộ làm Kinh lược sứ. Quân Nam Chiếu lại vào đánh. Vương Khoan không chống nổi. Nhà Đường cử Sái Tập sang. Sái Tập cầm đầu 3 vạn quân, đánh lui Nam Chiếu.

Năm 863. Đoàn Tù Thiên lại tiến vào An Nam. Đánh bại quân Đường. Giết Sái Tập. Quân Nam Chiếu chiếm đóng. Cướp phá, giết 15 vạn người Việt. Vua Nam Chiếu sai Đoàn Tù Thiên ở lại Giao Châu làm tiết độ sứ. Nhà Đường phải chuyển Phủ Đô hộ An Nam đến Hải Môn.

Năm 864. Nhà Đường sai Cao Biền sang làm An Nam đô hộ kinh lược chiêu thảo sứ. Đánh Nam Chiếu. Năm 865. Cao Biền tiến đến Nam Định. Nhân lúc quân Nam Chiếu đang gặt lúa. Bất ngờ đánh úp. Phá tan quân Nam Chiếu. Tới năm 867. Cao Biền đánh bại hoàn toàn quân Nam Chiếu tại An Nam. Chiếm lại thành Tống Bình. Giết Đoàn Tù Thiên. Chém hơn 3 vạn quân Nam Chiếu. Chấm dứt họa Nam Chiếu cướp An Nam của Thịnh Đường.

Hoàn Vương chống Đường- Nhăm nhe chiếm An Nam

Hoàn Vương (tên mới của Lâm Ấp, đổi đầu thời Đường). Sau nhiều năm thần phục nhà Đường. Năm 803. Hoàn Vương thấy Thịnh Đường suy. Mang quân ra Bắc đánh An Nam. Quân Hoàn Vương vây hãm, tàn phá châu Hoan, châu Ái. Bùi Thái, quan sát sứ nhà Đường chào thua. Vua Hoàn Vương chiếm Hoan châu và Ái châu, đặt chức Thống sứ cai quản.

Năm 808. Trương Chu nhà Đường, sang làm Kinh lược sứ. Củng cố quân binh. Phòng thủ Tống Bình. Năm 809. Trương Chu tiến vào Nam. Đánh quân Hoàn Vương. Quân Đường thắng. Giết hai Thống sứ và 3 vạn quân Hoàn Vương. Cướp lại châu Ái, châu Hoan. 59 Vương tử Hoàn Vương bị bắt làm tù binh. Hoàn Vương phải bỏ ý đồ xâm lược An Nam.

Người Việt Vùng Dậy Chống Thịnh Đường

Suốt thời Bắc thuộc lần III . Hàng loạt cuộc khởi nghĩa của dân Giao Châu đã nổ ra. Chống sự cai trị tàn khốc của các triều đại Tàu. Bốn cuộc khởi nghĩa lớn tạc hồn thiêng sông núi nước Nam của các thủ lĩnh: Lý Tự Tiên - Đinh Kiến, Mai Thúc Loan, Phùng HưngDương Thanh.

Theo Việt Nam sử lược nguyên nhân chống Tàu, là sự cai trị khùng long, tàn bạo của người Tàu (nhất là Thịnh Đường). Đô hộ nhà Đường gây nhiều bạo ngược. Bắt dân Việt còng lưng đóng sưu thuế nặng. Người Việt khổ cực. Bùng dậy. Đánh đuổi Thịnh Đường.

Đường Huyền Tông & Đại họa gái đẹp

Đường Huyền Tông ( 685- 762 ), hay Đường Minh Hoàng. Là vị hoàng đế thứ bảy (hoặc thứ chín) của nhà Đường.

Lý Long Cơ là con trai thứ ba của Đường Duệ Tông. Hồi nhỏ, chứng kiến những biến động lớn của triều Đường. Lý Long Cơ nuôi chí chấn hưng xã tắc Đường triều.

Năm 712. Lý Long Cơ được vua cha nhường ngôi. Là Đường Huyền Tông. Ông thanh trừng các phe cánh chống đối của Công chúa Thái Bình. Chấm dứt gần 30 năm nhà Đường biến loạn. Đường Huyền Tông xây dựng đất nước. Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trọng nhân tài. Ngăn chặn quan liêu. T ham cướp. Mở thời Khai Nguyên thịnh trị, hơn 30 năm.

Cuối đời. Đường Huyền Tông phát rồ. Suy đồi. Mê tửu sắc. Không lo đến nền chính trị ngày càng bại hoại. Đắm đuối Dương Quý Phi. Bỏ việc nước. Dùng gian thần Lý Lâm Phủ. Nền thống trị tụt xuống hố.

Các phiên trấn do người Hồ cai quản, được tin quá mức. Tặc thần An Lộc Sơn mạnh nhất. Năm 755 . An Lộc Sơn tổ chức nổi loạn An Sử. Tiến quân về kinh đô. Đẩy Thịnh Đường xuống vực. Đường Huyền Tông và triều đình phải bỏ chạy khỏi kinh thành Lạc Dương về Thành Đô.

N ăm 756 . Thái tử Lý Hanh. Con trai Đường Huyền Tông xưng đế (Đường Túc Tông). Đường Huyền Tông buộc phải làm Thái thượng hoàng.

Cuối năm 757. Quân Đường giành lại Trường An. Thái thượng hoàng Đường Huyền Tông được đón về kinh đô. Không còn quyền lực. Bị gian thần Lý Phụ Quốc ức hiếp. Đường Huyền Tông sống những ngày cuối cùng trong u uất. Tuyệt vọng. C hết ngày 3- 5- 762 . Tuổi 79.

Dương Quý Phi- Sắc đẹp xô đổ Thịnh Đường

Dương Quý Phi (719- 756), tên hiệu Thái Chân, là một phi tần của Đường Minh Hoàng. Nàng là một trong Tứ đại mỹ nhân của Tàu. Sắc đẹp khiến hoa hổ thẹn. Đường Minh Hoàng mê đắm Dương Quý Phi. Thịnh Đường sụp đổ.

Chuyện tình Dương Quý Phi- Đường Minh Hoàng biến vào nghệ thuật thơ ca, hội họa, chuyện kể… lâm ly, kỳ bí, trong cảnh xa hoa tột đỉnh của Thịnh Đường.

Dương Quý Phi tên thật Dương Ngọc Hoàn. Sinh tại Thục Quận (nay là Thành Đô- tỉnh Tứ Xuyên). Là con út trong bốn người con gái của vị quan tư hộ đất Thục Chân.

Năm 733. Nàng 14 tuổi. Võ Huệ Phi (phi tần của Đường Minh Hoàng) chọn Ngọc Hoàn làm vợ Thọ Vương Lý Mạo (hoàng tử thứ 18 của Đường Minh Hoàng). Thọ Vương Lý Mạo tính nhút nhát, mê ngắm mỹ nhân. Lý Mạo còn nhỏ. Ngọc Hoàn tuổi đương xuân. Nàng làm vợ Thọ Vương ba năm. Chưa có chuyện chăn gối.

Đường Minh Hoàng (Đường Huyền Tông) làm vua lâu hơn cả. Các phi tần ông yêu, sinh 59 người con, 30 trai, 29 gái. Võ Huệ Phi được ông yêu nhất. Huệ phi sinh 7 con. Ba con chết lúc nhỏ. Năm 737. Huệ Phi chết. Đường Huyền Tông ngày nhớ đêm thương. Lập đài Tập Linh cầu siêu, cúng vái vong hồn Huệ Phi sớm siêu thăng. Nội giám thấy vua buồn. Tính mưu giúp vua . Bao nhiêu cung tần mỹ nữ. Không làm Huyền Tông khuây khỏa.

Một hôm Cao Lực Sĩ đi qua phủ Thọ Vương, thấy Ngọc Hoàn đẹp mê hồn. Nghĩ rằng nàng thay được Võ Huệ Phi. Cao Lực Sĩ mật tấu Đường Huyền Tông. Đưa Dương Ngọc Hoàn vào Tập Linh đài, đèn nhang, sớm hôm cầu nguyện cho Võ Huệ Phi. Ngọc Hoàn phải vào cung Hoa Thanh. Nhập đài Tập Linh làm sãi. Xuất gia. Đạo hiệu Thái Chân. Cao Lực Sĩ gả con gái của Vị Chiêu Huấn, thay Ngọc Hoàn làm vợ Thọ vương.

Đường Huyền Tông đắm đuối Dương Quý Phi

Trông thấy Ngọc Hoàn. Đường Huyền Tông mê mẩn tâm thần. Quên Huệ Phi. Năm 745. Huyền Tông lập Ngọc Hoàn làm Quý phi. Ba người chị của Ngọc Hoàn được phong làm phu nhân. Hàng tháng, vua xuất kho 30 vạn quan tiền cho mỗi phu nhân. 10 vạn quan tiền mua tư trang, phấn sáp. Dương Xuyên anh trai Quý phi, được phong Tể tướng. Được đổi tên Dương Quốc Trung.

Huyền Tông say Dương Quý Phi. Phá tiền quốc gia. Nàng đi tắm suối tại Hoa Thanh Trì. Mỗi lần tốn hàng vạn bạc của quốc khố. Làm chết hàng trăm mạng người. Mỗi khi nàng cau mày, nhăn mặt với ai đó. Vua giết thẳng tay.

Chuyện Dương Quý Phi thích ăn quả vải của An Nam ngọt, thơm, đẹp da, hưng phấn ái tình… đã hút máu xương người dân Việt phải cống nạp. Không phải huyền thoại.

Dân Tàu và dân Việt truyền miệng:

Viên quan nhà Đường đô hộ Hoan Châu, biết vua quan nhà Đường Dương Quý Phi của Đường Huyền Tông, thích ăn quả vải này. Mỗi khi mùa vải chín, khi ngựa đưa vải An Nam tiến vua về đến Tràng An, Dương Quý Phi nhoẻn miệng cười.

Đỗ Mục, nhà thơ nổi tiếng đời Vãn Đường tạc thành thơ. Truyền đời sự thật về sự tham ăn ghê tởm:

                        Nhất kỵ hồng trần Phi tử tiếu/ Vô nhân tri thị lệ chi lai

Dịch nghĩa:      (Bụi hồng ngựa ruổi Phi cười nụ/ Vải tiến mang về ai biết đâu?)

Từ đó, người Tàu đặt cho quả vải An Nam cống Đường cái tên Phi tử tiếu (Nàng Phi cười).

Người Viêt truyền miệng:

Mỗi năm đến mùa vải chín. Thanh niên trai tráng trong vùng, phải đi phu gánh vải vượt đường xa hàng vạn dặm sang Tàu cống vua Đường. Đường dài. Phải trèo đèo, vượt núi. Khí hậu Bắc phương khắc nghiệt. Tai ương. Chướng khí. Lại liên tục bị đòn roi của lính áp tải nhà Đường đánh đập. Nhiều người phải bỏ mạng trên đường đi. Làm ma bơ vơ đất khách quê người.

Người Nghệ An, còn truyền một bài hát chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Đường. Vạch rõ nỗi thống khổ của dân Việt. Bị quan quân nhà Đường về làng đánh đập, vơ vét tơ lụa, tiền thóc, bắt phu, bắt dân nộp cống quả vải:

Nhớ khi nội thuộc Đường triều/ Giang sơn cố quốc nhiều điều ghê gai/ Sâu quả vải vì ai vạch lá/ Ngựa hồng trần kể đã héo hon…

Dương Quý Phi đẹp. Tài gẩy đàn tì bà, giỏi âm nhạc. Nàng đặt được nhiều khúc hát và điệu múa làm cho Đường Huyền Tông mê muội. Nàng nổi tiếng với điệu múa Hồ hoàn vũ của người Hồ.

Người hầu Quý phi có hơn 100. Các đại thần, muốn được Huyền Tông tin dùng, dâng tiền, vàng cho Quý phi. Từ khi Dương Quý phi xuất hiện. Các phi tần khác không còn được gặp vua.

Dương Quý phi cậy nhan sắc. Tính nết ương ngạnh. Nhiều lần mắc tội. Xung đột với Đường Huyền Tông. Tháng 2 ÂL năm 750. Sau xung đột. Quý phi bị đuổi khỏi cung. Có hoạn quan cầu xin cho Quý phi. Huyền Tông triệu Quý phi về. Mụ mê nàng hơn trước.

Đường Huyền Tông gặp Dương Quý Phi. Tuổi ngoài 50. Cơ thể suy nhuợc vì sắc dục thái quá. Vua nhờ An Lộc Sơn dâng một thứ linh đan là "Trợ tình hoa" giúp sức khỏe, vui say cùng Dương Quý Phi.

Sau thời Khai Nguyên thịnh trị. Đường Huyền Tông suy thoái. Đâm đầu hưởng lạc, đồi trụy. Chính sự sụp suy. Theo đuổi thuật trường sinh bất lão. Huyền Tông giao toàn quyền triều chính cho tể tướng Lý Lâm Phủ. Hưởng lạc cùng Dương Quý Phi. Lý Lâm Phủ cầm quyền suốt 19 năm. Hãm hại nhiều người tử tế. Dùng chính sách nhân sự, ngăn cản các tướng có tài vào triều đắc dụng. Là một tác nhân gây loạn An Sử.

An Lộc Sơn & Loạn An- Sử

Đường Huyền Tông. Ngày đêm cùng Dương Quý Phi yến tiệc, đàn ca. Bỏ triều chính. Vua tin dùng An Lộc Sơn. Cho giữ phần chỉ huy nửa lực lượng quân sự triều đình.

An Lộc Sơn là người Liễu Thành. Tên thật là An Rokhan, người dân tộc Túc Đặc. Lộc Sơn họ Khang. Khi mẹ Lộc Sơn lấy An Diên Yểm. Lộc Sơn mang họ An.

Lộc Sơn đầu quân làm tướng nhà Đường. Nhờ hăng hái đánh nhau và vờ trung thành. Nhanh được thăng tiến. Từ năm 740 đến năm 751. An Lộc Sơn được thăng từ đô đốc Doanh châu lên Tiết độ sứ ba trấn Phạm Dương, Hà Đông và Bình Lư. Nắm toàn bộ vùng đông bắc Tàu.

Thông minh. Mưu mẹo. Lộc Sơn luôn giả vờ vụng về, ngốc nghếch. Đường Huyền Tông tin tưởng. Nhận Lộc Sơn làm con nuôi. Dương Quý Phi thành mẹ nuôi Lộc Sơn. Kém ông 16 tuổi. Lộc Sơn và Dương Quý Phi ái tình lén lút. Đường Huyền Tông không nghi. An Lộc Sơn to béo bụng phệ. Sử sách ghi, nặng tới 330 cân. Huyền Tông hỏi. Lộc Sơn đáp. Bụng to vì mang lòng trung với vua Đường.

Dương Quốc Trung, anh Dương Quý Phi nắm toàn quyền binh lực. Dương Quốc Trung cậy thế. Mưu phản nghịch. Dương Quốc Trung và An Lộc Sơn tranh nhau sự ân sủng của Đường Huyền Tông. Dương Quốc Trung mưu hại. An Lộc Sơn biết. Bỏ trốn.

Ngày Giáp Tý (16)- 11- Ất Mùi (tức 16- 12- 755), với danh nghĩa "phụng mật chiếu hoàng đế thảo phạt Dương Quốc Trung". An Lộc Sơn khởi binh từ Ngư Dương. Đánh thẳng vào kinh đô Trường An. Tấn công nhà Đường. Quân triều đình đại bại.

Mùa hạ năm 756. Quân An Lộc Sơn tiến về Trường An. Tình thế nguy cấp. Thái tử Lý Hanh tự lên ngôi ở núi Linh Vũ, tức Đường Túc Tông. Vọng tôn Đường Minh Hoàng làm Thái thượng hoàng.

Quân phiến lọan An Lộc Sơn ào ạt tiến vào Tràng An.

Giải lụa trắng dâng tình mỵ mê

Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi cùng quần thần phải bỏ kinh thành Tràng An. Chạy vào đất Thục . Ngày 14- 7- 756. Mọi người đến Mã Ngôi. Tướng sĩ không chịu đi tiếp. Lương thực hết. Quân sĩ căm phẫn. Họ đói khát. Dương Quốc Trung và gia quyến, no đủ sung sướng. Quân lính chống lại. Dương Quốc Trung đàn áp. Bị loạn quân giết.

Lòng căm giận họ Dương chưa tan. Loạn quân bức vua, thắt cổ Dương Quý Phi. Thì họ mới chịu phò vua. Họ bảo Quý Phi là mầm sinh đại loạn. Dương Quý Phi sẽ thành Võ hậu thứ hai. Gây họa nhà Đường.

Binh sĩ tâu:

Quốc Trung mưu phản, không nên để Quý Phi hầu hạ ở bên bệ hạ nữa, xin bệ hạ vì quốc pháp mà cắt bỏ tình riêng.

Đường Huyền Tông do dự. Vào bên trong. Lát sau, cúi đầu đi ra. Kinh Triệu doãn Triệu Tư Lục cùng Vi Ngạc khuyên vua phải thuận theo tình thế. Vua nói với Cao Lực Sĩ:

Quý Phi ở trong thâm cung, sao biết được Quốc Trung mưu phản?.

Lực Sĩ nói

Quý Phi quả thật vô tội, nhưng nay tướng sĩ đã giết Quốc Trung rồi, mà Quý Phi còn sống bên cạnh bệ hạ, tướng sĩ đâu có yên lòng? Xin bệ hạ suy xét kỹ lại. Tướng sĩ được yên lòng, tức bệ hạ được bình an.

Ngày 15- 7 năm 756. Đường Huyền Tông tuyệt vọng. Đành ban cho Quý phi một dải lụa trắng. Cho Lực Sĩ thắt cổ Quý Phi. Đưởng Huyền Tông run rẩy. Không dám nhìn cảnh ấy. Dương Quý Phi chết 38 tuổi. Mơn mởn hương xuân. Xác Quý Phi chôn vội ven đường. Binh triều hành quân tiếp.

An Lộc Sơn chiếm được Trường An. Cho quân đốt phá kinh đô. Tàn sát dân đen.

Sau đó, An Lộc Sơn bị Khánh Tự con của mình giết. Bộ tướng Sử Tư Minh lại giết Khánh Tự. Sử Tư Minh lại bị Sử Triêu Nghĩa, con mình giết. Các tướng của An Lộc Sơn lần lượt hàng nhà Đường. Vua Đường Túc Tông khôi phục sự nghiệp. Rước cha Đường Huyền Tông về Trường An.

Mộ gió thân Nàng- Trắng mê man

Năm 757. Dương Quý Phi chết hai năm. Đường Túc Tông dẹp loạn xong. Đường Huyền Tông về trạm dịch Mã Ngôi. Tìm di thể Dương Quý Phi. Di thể nàng, mục nát. Chỉ còn một túi gấm, cạnh đống xương tàn. Tỏa hương. Thơm huyền hoặc.

Đường Huyền Tông xót đau nhặt túi gấm. Đem về cung. Ngày đêm ngắm nhìn, trò chuyện. Thái Thượng hoàng Đường Huyền Tông xây lại mộ Dương Quý Phi. Không tìm được di thể. Chỉ xây mộ gió. Tưởng niệm chuyện tình lạ lùng mê muội. Định mệnh của Thịnh Đường.

Nay. Mộ gió Dương Quý Phi ở tỉnh Thiểm Tây, cách Tây An 60 km. Du khách nghe truyền thuyết kể. Đất xung quanh nấm mộ gió Dương Quý Phi trắng mê man. Xoa vào da. Da trắng hồng. Ai đến viếng mộ thường lấy ít đất quanh mộ gió, về thoa mặt.

Dương Quý Phi - Ảo mê - Bi kịch truyền kỳ

Dương Quý Phi mê man quyến rũ. Truyền kỳ. Bi kịch. Huyền hoặc muôn đời.

Sau khi vào cung, Ngọc Hoàn tư niệm cố hương. Ngày kia, nàng đến hoa viên thưởng hoa giải buồn, nhìn thấy hoa Mẫu Đơn, Nguyệt Quý nở rộ, nghĩ rằng mình bị nhốt trong cung, uổng phí thanh xuân, lòng không kềm được, buông lời than thở: "Hoa à, hoa à! Ngươi mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi nào mới có được ngày ấy?". Lời chưa dứt lệ đã tuông rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại. Nào ngờ, nàng sờ phải là loại hoa trinh nữ (cây xấu hổ). Lúc này, có một cung nga nhìn thấy, người cung nga đó đi đâu cũng nói cho người khác nghe việc ấy. Từ đó, mọi người gọi Dương Ngọc Hoàn là "tu hoa".


      Dương Quý Phi. Biến vào nghệ thuật, thơ ca, đàn, họa…


Lý Bạch có ba bài Thanh bình điệu ca tụng sắc đẹp của Ngọc Hoàn.


Bài đầu tiên:


Thanh bình điệu


Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung

Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng

Nhược chi quần ngọc sơn đầu kiến

Hội hướng Đao đài nguyệt hạ phùng


Ngô Tất Tố dịch


Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng

Gió xuân dìu dặt giọt sương trong

Ví chăng non ngọc không nhìn thấy

Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.


Bạch Cư Dị có bài Trường hận ca kể chuyện tình Dương Quý Phi- Đường Huyền Tông.


Trường hận ca(120 câu). Câu kết thứ 120 : Hận này dằng dặc dễ đành nguôi ngoai!

(… Còn tiếp ...)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 07.5.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn