Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

MỘT SỐ QUY TẮC DẠY CON

MÀ CHA MẸ VIỆT NAM NÊN BIẾT




Mở đầu:


Gia đình là tế bào của xã hội. Giáo dục gia đình đúng đắn sẽ góp phần tạo nên một xã hội với những công dân sống lành mạnh, hữu ích và một môi trường xã hội tích cực hơn, hạnh phúc hơn, thành công hơn. Nước Việt Nam chúng ta là một nước nông nghiệp còn kém phát triển, về mặt giáo dục gia đình, thực tế là chúng ta chưa có nhiều lí luận mang tính phổ thông đại chúng để mọi nhà cùng biết, mọi người cùng biết. Hầu như việc giáo dục con trẻ trong mỗi gia đình đều diễn ra tự phát, cảm tính, một phần chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo Trung Quốc ngày xưa (bên cạnh các mặt tích cực như trang bị cho người Việt Nam một số chuẩn mực đạo đức để dạy cho con trẻ noi theo như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, sự hiếu thảo trong mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ, tính trách nhiệm theo thuyết chính danh…thì cũng có các mặt tiêu cực như tính áp đặt, tính thiếu dân chủ “phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu” – cha xử con chết, con không chết là bất hiếu, tính thiếu dân chủ, cứng ngắc rập khuôn, kìm hãm sự phát triển của con trẻ...), một phần chịu ảnh hưởng của kinh nghiệm truyền thống từ cha ông (tuy có rất nhiều điều tốt nhưng cũng có những điểm còn lạc hậu, phản khoa học như “thương cho roi cho vọt/ ghét cho ngọt cho ngào”), nhìn chung nhiều cha mẹ ở Việt Nam còn rất bối rối trong việc dạy con, không biết ứng xử trong nhiều vấn đề cụ thể như thế nào, thậm chí mắc rất nhiều sai lầm từ những điều nhỏ nhất như khen con thế nào, chê con ra sao, thưởng/phạt ra sao…cho đến những định hướng lớn hơn. Vì lí do này, người viết xin phép được chia sẻ một số kiến thức được tổng hợp, thu thập từ các nguồn khác nhau với mong muốn cùng chung tay vì một ngày mai tốt đẹp hơn cho các gia đình và cho Việt Nam.


Một số quy tắc cha mẹ Việt Nam nên biết trong quá trình dạy con:


(1) QUY TẮC KHEN:  Khen là khen sự  nỗ lực, cố gắng  của con, khen những gì thuộc về  ý thức tốt  của con, chứ không khen những gì thuộc về bẩm sinh của con hoặc về thành tích điểm số của con. Ví dụ: không khen con xinh đẹp lắm hoặc thông minh lắm, vì đó là những thứ Trời cho - "trò chơi" thôi chứ ko phải là thứ mà bé nỗ lực đạt được. Hơn nữa, đã có nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, những đứa trẻ lúc nhỏ hay được khen thông minh sẽ không phát triển xa bằng những đứa trẻ được khen là cố gắng, vì những đứa trẻ được khen thông minh thường không dám tiếp tục đối đầu với thử thách mới, bởi nó sợ nếu thất bại thì sẽ không được khen là thông minh nữa, trong khi 1 đứa trẻ được khen là con rất cố gắng, thì nó sẽ luôn luôn mãi mãi cố gắng tiếp tục. Mọi thành tích khi trẻ dưới 18 tuổi cũng chỉ là bộc lộ tiềm năng chứ chưa phải là khả năng, năng lực của bé, do đó không khen về thành tích. Đứa trẻ 3 điểm có khi được khen hơn đứa trẻ 7 điểm, vì tuần trước đứa 3 điểm chỉ được 1 điểm, còn đứa 7 điểm vốn tuần trước được 10 điểm thì sao? Hãy khen về ý thức cố gắng của trẻ. Thường xuyên khuyến khích, động viên con, "moi móc để mà khen" để tạo cho con niềm vui, sự tự tin, tự trọng trong cuộc sống. Những khi bé làm gì mắc lỗi, cần có sự bao dung, vẫn phải ưu tiên khen ngợi những gì thuộc về ý thức tốt của bé trước ngay cả với những hành động bị thất bại của con. Ví dụ bé rửa bát giúp mẹ rồi làm vỡ bát, thì đầu tiên phải ca ngợi ý thức chăm chỉ biết giúp mẹ của bé trước, cái đó mới là cái quan trọng, còn chuyện bé chưa khéo léo chỉ là kĩ năng sẽ từ  từ rèn luyện được sau, chỉ nhắc nhở con nhẹ nhàng sau khi đã khen ngợi con. Bố mẹ Việt Nam thường hay sợ con chủ quan nên rất hay chê bai con, điều đó là không tốt. Chê bai nhiều tạo ra tâm lí ức chế. Xã hội nhiều người hay chê, "moi móc để chê nhau" thì cuối cùng ai cũng sợ, chả ai dám làm cái gì vì sợ sai, sợ không đúng. Một xã hội hay chê bai, "ai cũng nói, cũng chê chứ không ai chịu làm cho được việc" là rất nguy hại. Do vậy, bạn hãy cố gắng tạo cho con của bạn một môi trường gia đình biết khen ngợi, động viên, và hướng cho con của bạn theo hướng cũng biết công nhận người khác, thích ưu điểm của người khác và biết động viên người khác. Một biện pháp rất tác dụng là "làm sổ ngoan" cho con. Bất cứ lúc nào con có thành tích tốt hoặc có ưu điểm gì là v mang sổ ra ghi, kèm cả ngày tháng, để sau này làm kỉ niệm cho con, đồng thời nó có tác dụng động viên con rất lớn. Cần chú ý: chỉ ghi sổ ngoan chứ không làm sổ hư. Cái gì ưu điểm thì lưu lại, còn cái gì nhược điểm thì chỉ dạy bằng lời chứ không để lại dấu vết trong cuộc đời con. Biện pháp này th.S giáo dục Doãn Kiến Lợi, người viết cuốn "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" rất nổi tiếng ở Trung Quốc cũng có nói đến và áp dụng rất có hiệu quả cho con gái mình.


(2) QUY TẮC CHÊ: Chê hành động chứ không chê con. Nguyên tắc là "chỉ có hành động sai chứ con bạn luôn ngoan", không chê bai gây ám thị vào tiềm thức của con. Hãy góp ý cho con biết rằng "hành động này là hành động chưa đúng rồi, phải dừng lại thôi". Chê là chê cái sai của hành động chứ không chê bai vào cá nhân con, không đánh đồng một hành động sai với cả nhân cách con người con, bởi trẻ còn rất nhỏ, dễ ám thị và mất tự tin. Đặt các câu hỏi mở để bé tự nhận ra rằng hành động đó là hành động chưa đúng, ví dụ như "con thấy cái hành động này như thế là đúng hay là sai, là đẹp hay là không đẹp?", hoặc "cái ghế đang đứng yên trên mặt đất thì bị con ngã vào, con đau, vậy cái ghế có đau không?”, “vậy cái ghế có lỗi hay là con có lỗi?" v.v... để bé tự ý thức ra, chứ không bảo rằng "con hư lắm", cũng không khiến con có tính hay đổ lỗi bằng cách giả vờ đánh cái ghế để bênh con. Từ bé trong gia đình đã mắc phải "văn hóa đổ lỗi", thì sau này lớn lên dễ thành kẻ hay đổ lỗi, nói rộng ra là nếu mọi gia đình đều như thế thì cả xã hội sau này đều sẽ mắc "văn hóa đổ lỗi" bởi đã chịu ảnh hưởng của giáo dục gia đình ngay từ bé rồi còn gì.

Khi cần chỉ trích bé điều gì, cố gắng lập câu cho bé vào thể bị động chứ đừng cho bé vào thể chủ động như "tội đồ". Ví dụ: "Sữa lại bị đổ rồi/ áo lại bị dính bẩn rồi/... lần sau phải khéo léo hơn nhé" chứ không nên nói "Con lại đánh đổ sữa rồi/ con lại làm bẩn áo rồi" v.v...vì như thế, những lời chê sẽ đi vào tiềm thức của bé, khiến bé sẽ tự ám thị mình rằng "mình hư, mình hư, mình hư"...sau này sẽ mất lòng tự tin, tự xem mình là bỏ đi, là hư hỏng. Bên cạnh ý thức, vô thức, thì tiềm thức của con người có sức ảnh hưởng ghê gớm đến số phận của con người đó. Do vậy, tuyệt đối không chê bai gây ám thị vào tiềm thức của con. Không so sánh con với người này người kia, gây mất tự tin cho con.


(3) QUY TẮC THƯỞNG: Hãy thưởng cho con được hưởng cái gì đúng nhu cầu, nguyện vọng của con. Ví dụ: con thích ăn sô-cô-la, con thích đi chơi thú nhún, con thích đi dã ngoại cuối tuần... Cái gì có thể chiều được mà ko ảnh hưởng gì thì có thể chiều con, nhưng cái gì nhất định không được thì phải dứt khoát, không lằng nhằng. Nếu trẻ khóc, hãy để trẻ được tự do khóc, đừng để trẻ thấy mình khóc có tác dụng đến cha mẹ, thì lần sau trẻ sẽ tự động không dùng biện pháp khóc để vòi vĩnh nữa. Hãy dùng phần thưởng để khuyến khích con vượt khó, khuyến khích con cố gắng, thưởng phải có mức độ và có lí do chính đáng chứ không phải là sự chiều chuộng vô tội vạ. Sự chiều chuộng vô tội vạ sẽ làm hư con và làm thấp chỉ số vượt khó của con.


(4) QUY TẮC PHẠT: Tuyệt đối không bao lực, không được đánh đập, mắng nhiếc con. Vì dù bạo hành về cơ thể hay bạo hành về tinh thần đều gây ra dấu vết, vết thương rất lớn trong tâm lí bé. Cơ thể bé sẽ sinh ra chất Cortisol mỗi khi bị căng thẳng ức chế, chất này được sinh ra quá thường xuyên sẽ gây ức chế mọi cơ quan trong cơ thể, sự ức chế sự phát triển toàn diện của bé về chiều cao, cân nặng lẫn trí tuệ, lại dễ gây ốm đau hơn. Các cách phạt con có thể sử dụng là:

- Cho ngồi vào 1 góc nhà thật thoải mái để suy nghĩ, chỗ ngồi phải thoải mái, mát mẻ, không căng thẳng, nhưng phải ngồi im ở đó, ko được giao tiếp, đủ để bé thấy mình đang bị phạt và suy nghĩ về lỗi của mình.

- Phạt không cho con được hưởng điều mà mình thích trong một khoảng thời gian có thời hạn nhất định. Ví dụ: không được xem ti vi trong vòng 1 ngày, không được ăn so-co-la trong 2 ngày, hoãn đi cafe hoặc dã ngoại cuối tuần...Phạt phải kiên quyết.


(5) QUY TẮC ĐẶT CÂU HỎI MỞ VÀ XỬ LÍ DÂN CHỦ: Đặt cho con những câu hỏi mở để con tự phát hiện ra cái đúng và tự hành xử theo cái đúng, để con phát triển tư duy và ý thức, hoặc để con biết nhận ra lỗi và sửa lỗi. Hãy đặt câu hỏi mở để con tự hiểu về NHÂN - QUẢ chứ không áp đặt cho con. Ví dụ như "nếu con viết chữ cẩn thận thì chữ sẽ đẹp hơn hay xấu hơn?, "nếu chữ đẹp hơn thì con có thấy vui hơn hay không?", "nếu chữ đẹp hơn thì cô giáo có khen ngợi hơn hay không?", "nếu con không đánh răng, con sâu đục khoét mất cái răng con thì con có bị đau hay không?", "bị đau rồi thì phải làm gì?", "đi bác sĩ thì có bị tiêm vào răng ko, có bị đau hơn không?", "vậy thì có nên đánh răng không?" v.v... Hãy để con tự ý thức, hạn chế áp đặt. Cha mẹ Việt thường "dạy con biết nghe lời", còn cha mẹ tây thường "dạy con biết hợp tác", do đó, dân chủ hay không cũng phải bắt đầu từ giáo dục gia đình, chứ xã hội làm sao mà dân chủ được khi mà tất cả mọi thành viên của xã hội đó đều sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong văn hóa tư duy thiếu dân chủ từ trong gia đình. Nói như cô th.S Ái Liên (làm cho Hội đồng Nhi khoa Hoa Kì, nay thường về nước tổ chức các lớp hướng dẫn nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ ở Việt Nam) là "một xã hội chưa phát triển thì phải tiến hóa dần dần, phải văn minh từ từ, thay đổi từ từ từng tế bào của xã hội, phải dân chủ từ từ ngay từ trong cách giáo dục của mỗi gia đình để tiến hóa dần lên", chứ không thể nào "đùng một phát mà văn minh theo kiểu cách mạng lật đổ thượng tầng kiến trúc, đổ máu xong một cái là văn minh dân chủ ngay được". Điều này không phải là không có lý, bởi mọi cái là phải từ trong tư duy của từng người, từng gia đình mà ra. Cố gắng lắng nghe tâm tư và nguyện vọng thực sự của con, đừng phớt lờ suy nghĩ, nguyện vọng của con mà áp đặt cho con suy nghĩ của người lớn, hãy cố gắng lắng nghe xem thực sự con muốn thế nào trong các vấn đề có liên quan đến con hoặc khi gia đình cần quyết định một việc gì đó có liên quan đến tất cả mọi thành viên trong nhà. 


(6) QUY TẮC TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CON ĐƯỢC TỰ LẬP, TRẢI NGHIỆM VÀ RÈN LUYỆN CHỈ SỐ VƯỢT KHÓ AQ: Hãy khuyến khích cho con tự lập, động viên tính tự giác, tự lực của con, cho con được trải nghiệm, được sai lầm. Hạn chế sự can thiệp thô bạo, độc tài vào mọi hoạt động của con, cố gắng tránh chuyện luôn làm thay con, giúp đỡ con mọi thứ. Nếu con làm chưa tốt thì bố mẹ lẳng lặng làm lại sau, nhưng cứ phải động viên cho con tự làm đã, không được triệt tiêu ý chí muốn hành động của con. Tạo điều kiện cho con được tự trải nghiệm trong cuộc sống, khuyến khích và tạo điều kiện cho con đi du lịch, được tự giải quyết các tình huống trong cuộc sống học tập cũng như sinh hoạt để con phát triển lòng tự tin và tư duy giải quyết vấn đề, tự lo cho bản thân. Người Do Thái quan niệm rằng, cha mẹ có thể nhắc nhở, cảnh giác cho con những nguy hiểm có thể xảy ra nhưng cha mẹ chỉ là người cố vấn chứ không phải là quản gia, cha mẹ phải dám “buông tay”, hãy để con được tự lập, trải nghiệm và tự nếm trải sai lầm, thất bại vì sai lầm, thất bại cũng chính là học phí rất cần thiết phải trả để có được sự trưởng thành. “Thất bại là mẹ thành công”, điều này tương đồng với suy nghĩ của người Việt Nam, thế nhưng người Việt Nam chúng ta rất khó khăn trong việc “dám buông tay” đối với con, vì tâm lí cha mẹ Việt Nam rất sợ con vấp váp, rất sợ con thất bại nên luôn luôn can thiệp và hỗ trợ con mọi thứ. Người Do Thái – giống người thông minh và thành công nhất thế giới – luôn rèn luyện cho con chỉ số vượt khó (AQ). Họ quan niệm rằng thành công của một con người 80% là nhờ 2 chỉ số: chỉ số vượt khó (AQ) cùng chỉ số cảm xúc (EQ), còn chỉ số thông minh (IQ) thì chỉ chiếm 20% còn lại. Do đó, họ rất coi trọng việc rèn luyện chỉ số vượt khó AQ cho con, cho dù gia đình có điều kiện cũng không cho con được hưởng thụ quá sướng lúc bé, VD: nhà có ô-tô riêng nhưng vẫn bắt con đi xe buýt đến trường, ở nhà con cũng phải làm việc nhà thì mới được cho tiền, mới được phần thưởng…

Ngoài ra, người Do Thái có nguyên tắc đối với các đòi hỏi của con là “không thỏa mãn trước, không thỏa mãn tức thời, không thỏa mãn quá mức” nhằm rèn luyện chỉ số vượt khó AQ cho con, họ còn có nguyên tắc dạy con biết tính toán tiền bạc ngay từ lúc bé, từ lễ trưởng thành năm 13 tuổi đã cho con một món tiền “đầu tư” để con tự tính toán sao cho từ đó về sau món tiền sinh lợi nhiều nhất. Cá nhân người viết cảm thấy có sự phân vân về điều này, không biết được nguyên tắc này có thực sự phù hợp với người Việt Nam hay không. Dân tộc Do Thái đúng là thông minh nhất thế giới, giàu có nhất thế giới, họ vong quốc hơn 2000 năm nên luôn phải đấu tranh sinh tồn một cách mạnh mẽ, họ quý trọng tri thức lẫn quý trọng đồng tiền, quý trọng của cải vật chất, cho rằng trí thức phải giúp họ làm ra của cải vật chất, nếu không thì chỉ như “một con lừa thồ sách”. Thế nhưng liệu họ có hạnh phúc nhất thế giới không, khi lúc nào cũng sợ con sướng quá, từ lúc còn trẻ con đã không lúc nào được thực sự thỏa mãn hạnh phúc và lúc nào cũng phải tính toán tiền bạc, xem tiền bạc là thước đo thành công ? Cá nhân người viết cho rằng có lẽ cũng cần phải hết sức cân nhắc khi quyết định có áp dụng kinh nghiệm này của người Do Thái cho giáo dục trẻ con Việt Nam hay không hoặc áp dụng ở mức độ nào. Tuy nhiên, cần phải khẳng định một điều, nếu để trẻ con luôn luôn được sướng quá, được đầy đủ thỏa mãn quá mà không cần sự cố gắng gì, trẻ sẽ mất khả năng vượt khó, mất ý chí và động lực phấn đấu cũng như không biết giá trị của cuộc sống.


Một lời khuyên của facebook Tony Buổi Sáng, rất dân dã nhưng cũng rất hữu ích trong việc giúp con không trở thành một người thụ động và thiếu kĩ năng sống: "Đến tuổi biết ăn là tự xúc cơm, tự giặt giũ lau nhà, tự học, tự chơi. Ép chúng nó buổi sáng phải thức dậy sớm, lau nhà lau cửa sạch sẽ, dọn dẹp mùng mền chiếu gối, nấu nước nấu mì cho chính nó ăn, không nhịn đói kệ mày. Cuối tuần bắt nó phải quét váng nhện, lau chùi tivi tủ lạnh, chăm sóc cây cảnh thú nuôi, quét sơn, sửa nhà, tham gia các hoạt động ngoài xã hội, tuyệt đối không cho nó ôm laptop hay ipad iphone khi chưa làm xong việc nhà".


Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý, trong môi trường Việt Nam, cha mẹ cần rất quan tâm những gì xảy ra trong cuộc sống học đường của con để có sự can thiệp kịp thời (ví dụ vấn đề bạo lực học đường, con có bị bạn đánh không hoặc có đánh bạn không, tư vấn ý kiến cho con khi cần thiết, khuyến khích các mối quan hệ bạn bè của con). 


(7) QUY TẮC TẠO CHO CON THÓI QUEN ĐỌC SÁCH: Đọc sách có thể giúp con người rèn luyện tư chất, bồi dưỡng tâm hồn, học hỏi tri thức .Ths. Doãn Kiến Lợi đã làm một nghiên cứu bằng phương pháp nghiên cứu trường hợp trên 4 đứa trẻ thì nhận thấy rằng đứa trẻ có thói quen đọc sách đã tiến xa hơn những đứa trẻ khác về mặt sự nghiệp lẫn độ trưởng thành về tình cảm, độ sâu trong tư duy. Điều này cũng phù hợp với nhiều nghiên cứu khác, vì tinh hoa kinh nghiệm ở đời được người ta viết vào sách, đọc sách là rút ngắn thời gian học hỏi kinh nghiệm. Nhưng cũng phải chọn sách mà cho con đọc. Th.S Doãn Kiến Lợi thì đưa ra kinh nghiệm cho con gái đọc rất nhiều thơ cổ và tiểu thuyết. Nhưng cá nhân người viết thấy, thật ra đọc tiểu thuyết nhiều quá cũng không phải là tốt, có lẽ cần phải có sự chọn lọc nhiều thể loại sách khác nhau, hơn nữa, cái gì thái quá cũng không tốt, đọc quá nhiều tiểu thuyết dễ đa cảm hoặc thành mọt sách, xa rời thực tế. Tuy nhiên, phải cố gắng rèn luyện con coi trọng tri thức và sách vở, vì giống người Do Thái - giống người thông minh nhất thế giới - luôn dạy con tôn trọng sách và quý tri thức. Có lẽ nên cho con đọc cân bằng giữa các loại sách khác nhau như sách văn học (tiểu thuyết, truyện ngắn, văn thơ), sách dạy cách sống (vd: Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Hạt giống tâm hồn, …), với sách khoa học, sách kinh tế và đặc biệt là nên cho con đọc các sách về các vĩ nhân để con như được trò chuyện với vĩ nhân mà học hỏi tư duy.


(8) QUY TẮC TÔN TRỌNG ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA CON: Mỗi đứa trẻ đều có đặc điểm riêng và tiến độ phát triển riêng, người lớn hãy tạo điều kiện tốt nhất để mỗi đứa trẻ được phát triển tự nhiên theo tiến độ và đặc điểm riêng của mình (Montessori). Con bạn cũng vậy, đừng bao giờ so sánh con mình với một đứa trẻ nào khác. Con bạn là một đứa trẻ tuyệt vời mà trên đời không có đứa trẻ thứ hai nào giống y hệt thế. Định hướng cho con nhưng biết chấp nhận các đặc điểm riêng của con, để con được phát triển thoải mái nhất theo hướng tự nhiên trong tình thương của cha mẹ. Hạnh phúc thực sự trong tâm hồn con, đó mới là điều quan trọng nhất. Đừng để những giá trị ảo, những cuộc chạy đua ảo, không có giá trị đích thực đối với hạnh phúc thực sự của một con người làm con bạn bị áp lực, mất hạnh phúc. Con người là quan trọng nhất, hơn tất cả mọi thành tích, mọi tiền bạc, mọi địa vị trên đời.


Kết luận:


Trên đây người viết vừa trình bày 8 quy tắc hiện đại mà các cha mẹ Việt Nam nên biết để cân nhắc sử dụng trong quá trình giáo dục con mình trong gia đình. Giáo dục gia đình đóng ý nghĩa rất quan trọng, “trẻ con hôm nay, thế giới ngày mai”. Trẻ con là tương lai của mỗi gia đình và cũng là tương lai của cả đất nước. Do đó, mỗi người, mỗi nhà đều nên quan tâm chú ý đến vấn đề giáo dục gia đình. Có lẽ tất cả đều nhận thấy giữa “biết” và “vận dụng”, giữa lí thuyết với thực hành còn là cả một khoảng cách rất xa và đầy khó khăn. Bản thân người viết cũng cảm thấy mình luôn gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng những hiểu biết này vào thực tế. Tuy nhiên, đó vẫn là vấn đề mà các bậc làm cha mẹ, đặc biệt là các cha mẹ trẻ không thể trốn tránh, bỏ qua. Có lẽ đó là những bài học mà người làm cha mẹ phải cố gắng nỗ lực thực tập, vận dụng nhiều, cứ sai đâu thì sửa đó, quên đâu thì lại tự xem lại, tự nhắc nhở đó, vì sự phát triển lành mạnh, đúng hướng cho trẻ em !


Tài liệu tham khảo:

[1] Trần Thị Ái Liên (2014), Chương trình kỉ luật không nước mắt, Hà Nội-Tp.HCM.

[2] Doãn Kiến Lợi (2014), Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt (bản dịch của Trần Quỳnh Hương), NXB Văn học.

[3] Lại Thị Hải Lý (2015), Dạy con theo phương pháp của người Do Thái, chương trình Vui sống mỗi ngày.

[4] Facebook Tony Buổi Sáng:https://www.facebook.com/TonyBuoiSang/posts/978583485527844:0



trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn