Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


NỖI NIỀM CON NHỆN GIĂNG TƠ




 Nghệ sĩ thường là người cô độc. Sự cô đơn của họ thăng hoa thành nghệ thuật. Càng trên đỉnh cô đơn, sáng tác của họ càng hay, càng độc đáo sáng tạo. Là một người ngoại đạo với nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, tôi nghe nhạc chỉ như thầy bói sờ voi, đủ các thể loại, theo cảm hứng riêng chứ không nghiêng hẳn theo một dòng nào cả. Nhưng về sau này, tôi rất thích dòng nhạc dân gian đương đại và các loại nhạc có ca từ và âm nhạc mang âm hưởng dân gian, vì nó thấm đẫm văn hóa Việt Nam. Tự cảm thấy rất rung động khi nghe những bài như Ôi quê tôi, Chuồn chuồn ớt, Trên đỉnh phù vân, Quê nhà, Giăng tơ...


    Trong những bài hát như vậy, luôn có hình ảnh của những đợi chờ, nhớ nhung, khắc khoải hướng về nguồn cội, hướng về truyền thống. Và những lời hát ấy như khéo léo nhuần nhị bước ra từ ca dao. Chẳng hạn như nghe Ôi quê tôi (Lê Minh Sơn):
"...Thình thình thình, trống hội ngoài đình
Tình tình tình tình, ánh mắt em đưa
Ánh mắt như dao cau liếc vào mỏm đá
Mài tuổi thơ tôi sắc ngọt"
    Tôi lại nhớ đến những câu ca dao như "Cổ tay em trắng như ngà/ Con mắt em liếc như là dao cau", hay "Yêu nhau đứng ở đằng xa/ Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần"...

    Nghe Chuồn chuồn ớt (Lê Minh Sơn):
"Khói bếp bay lên nhà ai
Từng giọt mồ hôi rơi, từng giọt mưa rơi rơi
Sầm sập sầm sập
Em mong anh về
Trời cho em may mắn, trời cho em xinh
Trời cho em đứng một mình
Một mình em ra ngõ, một mình em xem
Xem đàn chuồn bay, xem đàn chuồn chuồn lượn
Chuồn bay thấp trời mưa
Chuồn bay cao trời nắng
Chuồn bay vừa...đợi anh..."
    không khỏi nhớ đến "Trúc xinh trúc mọc đầu đình/ Em xinh em đứng một mình cũng xinh", "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm" hay "Trúc xinh trúc mọc đầu chùa/ Không yêu em lấy đạo bùa phải yêu"...

    Những bài hát như vậy thường mượn chất liệu ca dao để gửi gắm sâu xa những nỗi niềm hoài cổ, những chờ đợi vô cùng của tâm hồn nghệ sĩ cô đơn:
"Lên đỉnh núi cao
cách trời ba thước
 Xuống đáy thung sâu
thăm thẳm sông dài 
Vào rừng trúc mai
véo von con sáo sậu 
Ta khóc ròng một câu:
Đâu người ta yêu dấu?"
(Trên đỉnh Phù Vân - Phó Đức Phương)

    Người nghệ sĩ đôi khi như con tằm nhả tơ, con nhện giăng mùng, cống hiến cho đời nhưng bản thân lại rất cô đơn: "Người về để nhện giăng mùng/Năm canh luống những lạnh lùng cả năm" (ca dao), như người nghệ sĩ trong Trên đỉnh Phù Vân đã thổ lộ:
"...một đời khát khao
rút lòng nhả kén sầu 
Ta muốn hỏi một câu:
Bao giờ thôi tơ vương ? "
 
    Cái nỗi "con nhện giăng tơ" này thường gặp đi gặp lại trong ca dao:

"Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch sao mai
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ"

    Hay:

"Trống cơm khéo vỗ nên vông
Một bầy con xít lội sông đi tìm
Thương ai con mắt lim dim
Một bầy con nhện đi tìm giăng tơ"
 
"Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ"
................ 
    Và gần đây, tình cờ lại được nghe một bài hát dân gian đương đại của Lưu Hà An, do Tùng Dương thể hiện. Tôi rất thích nhạc, ca từ và ý nghĩa của bài hát này:
 
    Lời bài hát: GIĂNG TƠ
    Sáng tác: Lưu Hà An

Giăng tơ, tơ giăng, tang tình con nhện 
Tơ giăng, giăng tơ, tang tình con…nhện

Dọc ngang tơ lòng
Một vòng âm dương 
 
Xin bà nắm xôi
Xin ông hũ rượu
Nàng cho chiếc kiệu,
Chàng cho ngựa tía 
Về đến trăng tròn 
Ngũ hành bát quái
 Đi hết một vòng, âm dương 
 
Một vòng cong cong
Vương chút tơ lòng
Í mà đợi chờ người tri âm 
Ô mấy tang tình tang
 
Giăng tơ, tơ giăng, tang tình con nhện
Nhện ơi, cứ giăng tơ mà, í mà đợi ai về
Dọc ngang với bao duyên nợ
Cũng đành lòng mà thôi 
Càng thương chứ thương con nhện
 Vất vả ngược xuôi 
 Một đời long đong
Dốc hết tơ lòng
Nối sợi tơ
Tình chẳng ai xui 
Se duyên bắc cầu qua 
 
Một vòng âm dương giăng hết tơ rồi
Í mà đợi
chờ người tri âm
Ôi sao đâu chẳng thấy?
 
Xin cho kiếp này 
Làm thân í a con nhện
 Giăng tơ cả đời
 Chờ ai chứ ai chờ
 Đêm nay trăng tròn 
Buồn trông í a con nhện
Giăng tơ đi tìm 
Tìm duyên ứ cho người 
 
À hơi…í a…hơi i à………

    Giọng Tùng Dương tha thiết, cao vút lên như rút ruột, vô vọng, xót xa với “chờ người tri âm, ôi sao đâu chẳng thấy?”. Nghe câu hỏi “Ôi sao đâu chẳng thấy?” được tác giả Lưu Hà An soạn với nốt nhạc cao vút, đầy day dứt, lại càng thấy “thương chứ thương con nhện, một đời long đong dốc hết tơ lòng, nối sợi tơ tình chẳng ai xui”, lại liên tưởng đến câu hỏi cũng ở nốt nhạc cao vút như thế của nhạc sĩ Phó Đức Phương: “Ta khóc ròng một câu: Đâu người ta yêu dấu?”, “Ta muốn hỏi một câu: Bao giờ thôi tơ vương?”

    Bao giờ con nhện thôi tơ vương? Có lẽ, bao giờ bài hát Trống Cơm vẫn còn cứ vang lên như thuộc lòng trong tâm thức của người Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ kia, thì con nhện trong tục ngữ ca dao, trong bài hát, trong tâm hồn của người nghệ sĩ nói riêng và của con người Việt Nam nói chung – những con người giàu tình cảm của một dân tộc với tiềm thức sâu xa gắn bó cùng nền văn hóa, văn minh lúa nước, cùng những lễ hội, những chiếu chèo, những sân đình, giếng nước, gốc đa, những kiếm tìm liếc mắt trao duyên của đôi lứa yêu nhau, “lội sông” tìm đến tri âm tri kỉ - vẫn cứ còn giăng tơ mãi mãi:
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ố mấy giăng tơ
Giăng tơ ố mấy đi tìm
Em nhớ thương ai?
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng…


(Dresden 07/3/2015)


@.Cập nhật nguyên bản của tác giả chuyển từ Đức ngày 11.3.2015.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn