TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGỮ YÊN



. Tên thật là : Nguyễn Quốc Đông
. Các bút danh khác : Nguyễn Nhạc Cụ, Nguyễn Duyên
. Sanh năm 1956
. Nguyên quán : Sóc Nóc - Soài Riêng - Cambodge
. Nghề Nghiệp: Dạy học , Viết Văn, Viết Báo, Sáng tác Nhạc
. Hiện cư ngụ tại Tây Ninh

CÁC TÁC PHẨM :

- Album CD vol 1 TÊN EM LÀ DÒNG SUỐI -2005
- Album CD vol 2 MỘT ĐỜI BÊN EM- 2006
- Tuyển tập ca khúc TÊN EM LÀ DÒNG SUỐI - 2005
- Tập truyện CÂU CHUYỆN SAU 30 NĂM (viết chung- 2006 NXB Văn Nghệ - tp HCM)


Qúy bạn đang nghe tấu khúc
CHIỀU BÊN SÔNG
Nhạc NGUYỄN QUỐC TÂY
soạn Hoà Âm LÊ HỮU TRINH
Trích từ CD. TÊN EM LÀ GIÒNG SUỐI





Album CD vol 1 TÊN EM LÀ DÒNG SUỐI -2005




Album CD vol 2 MỘT ĐỜI BÊN EM- 2006

















tranh của Hà Trí Hiếu






NHỮNG HÌNH BÓNG THIẾU NỮ
TRONG CA KHÚC


N hững năm 1960, người ta rất thích một bài điệu blues da diết,đi đâu cũng nghe nói trong dân gian: Thuý đã đi rồi!.đấy là bài Nhớ thành đô: Thuý đã đi rồi mà vẫn nhớ vẫn thương ,hình bóng cũ người em xưa đang từng giờ đợi chờ. Thành đô còn nhớ mãi nhớ nhé chiều chia tay nơi công viên trên đường về hẹn hò…(tiếng hát Duy Khánh) . Hay bài Hương ca vô tận, nghe tiếng hát não ruột của nữ ca sỹ Thái Thanh:..Hát nữa đi Hương hát điệu nhạc buồn điệu nhạc quê hương.Hát nữa đi Hương hát lại bài ca tiễn anh lên đường… Hương ơi! Sao tiếng hát em nghe vẫn nghẹn ngào… không biết cô Hương nào đó, nhan sắc, giọng ca ra sao mà khiến nhạc sỹ Trầm Tử Thiêng phải xúc cảm rất mạnh mới tạo nên khúc nhạc majeur ray rức ngọt ngào du dương?? (nhạc sỹ Trầm Tử Thiêng cũng đã mất ở Mỹ cách đây vài năm rồi nên chuyện nầy để dành cho các nhà nghiên cứu âm nhạc ?).

Thời đó nếu sôi động thì phải nhắc bài Twist giựt gân vui vẻ, bài nói về một cô Kim nào đó: Cớ sao buồn nầy Kim, cớ sao sầu nầy Kim….(lâu quá người viết không nhớ nổi), người trình bày là một ca sỹ nổi tiếng trong làng kích động nhạc thời đó : ca sỹ Carol Kim.

Trường hợp bài Dư Âm nổi tiếng từ thơiø tiền chiến của nhạc sỹ Nguyễn văn Tý là có một câu chuyện theo ông kể lại: ông sáng tác khi quen cô bạn tên Hoàng trong thời kháng chiến ở vùng ven biển Quỳnh Lưu ( Nghệ An).Cô nầy còn trẻ và mê chơi đàn, nhất là những đêm trăng sáng nàng rung lên từng tiếng tơ đồng làm nhạc sỹ ngất ngây nên bài hát có câu: Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ. Và câu cuối của ông là:..anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên đàn… nhưng không hiểu sao khi ca cô lại sửa thành muôn kiếp bên nàng..? ông thấy hay hay nên để nguyên như thế.

Những năm thập niên 1970 giới yêu nhạc bình dân rất quen thuộc bài hát của Trần Thiện Thanh (đã mất ở Mỹ -2005)-Nguyễn Thị Mộng Thường :…Em em tên Mộng thường cha gọi em bé ngoan,em em tên Mộng Thường cha gọi em bé xinh… hay bài Cô Thắm về làng, Chuyện người con gái tên Thi của Hoàng Thi Thơ.( bài nầy đi vào dân gian đến trẻ con cũng thuộc ).

Giới sành nhạc thì thích bài Ngày xưa Hoàng Thị của Phạm Duy- Phạm Thiên Thư- nói về cô nàng Hoàng Thị Ngọ nào đó trong kí ức mối tình lãng đãng của thi sỹ – tu sỹ! :... Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ, em tan trường về, đường mưa nho nhỏ,ôm nghiêng tập vở tóc dài tà áo vờn bay…em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ, chim non lề đường nằm im dấu mỏ ,anh theo Ngọ về gót giầy lặng lẽ đường quê.. .Bài nầy hiện cũng có một scandal bên Mỹ, nghe nói một bà nào đó tự xưng là Hoàng Thị Ngọ – người con gái ngày xưa trong bài hát , sự thực ra sao không biết mà báo chí một phen tốn thêm giấy mực bàn tán xôn xao???

Bài Thà như giọt mưa- phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên: bài hát nói về tâm trạng của một anh chàng thi rớt tú tài, sợ đi lính xa người yêu bé nhỏ của mình:.. ta hỏng tú tài ,ta hụt tình yêu, thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi, đau lòng ta muốn khóc…nhưng rồi rốt cuộc cũng phải chia ly ngậm ngùi với người con gái mình thương:… thà như giọt mưa rớt trên mặt em,thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên,để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến những giọt run run ướt ngọn lông măng,khiến người trăm năm đau khổ ăn năn, khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên…(Nguyễn Tất Nhiên được Phạm Duy phổ thơ khá nhiều ca khúc nổi tiếng những năm 70 như Hai năm tình lận đận, Thà như giọt mưa,Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Em hiền như Masoeur… -sau nhà thơ mất ở Mỹ)

Nhạc sỹ Quốc Dũng vốn xuất thân từ trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ,có sáng tác bài Mai để tặng cô bạn diễn chung với mình ( lời lâu quá không còn nhớ rõ):..Mai anh đã yêu em thật rồi, anh đã xa em thật rồi làm sao nhớ thương nhau…chiều về trên căn gác cô liêu,lời hẹn hò đầu tiên em đã trao anh, con đường rộng vắng như biệt ly…Tôi nhớ bài nầy QuốcDũng chơi đàn mandolin rất hay.( nhịp ¾ valse).

Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn những năm học ở Huế, sáng tác bài Diễm Xưa lấy cảm xúc từ một người con gái tên Diễm (con một vị giáo sư dạy Pháp văn) người thầy nầy rất yêu mến Trịnh nên nhạc sỹ hay đến nhà chơi và để ý cô con gái rượu của thầy, tuy là thương thầm nhớ trộm nhưng để lại cho đời một tuyệt tác bao người ngẩn ngơ :….chiều nầy còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau, hằng trên nỗi đau bước chân em xin về mau…( bài nầy ,với người yêu nhạc mười người thì chín người đã thuộc rồi.)

Sau nầy khi học trường Sư Phạm Quy Nhơn ( 1962-1964) ông hoạt động âm nhạc rất mạnh, lập ra ban nhạc sinh viên lấy tên là Thanh Sơn Hải ( tức Hồ Quang Hải chơi guitar điện- Trương văn Thanh chơi violon- Trịnh Công Sơn chơi guitar thùng ).lúc ấy trong ban nhạc có giọng đơn ca nữ là cô Bích Khê ( học cùng trường với Trịnh) . Mùa hè 1963 Bích Khê về thăm nhà ở Nha Trang, ngày tiễn Bích Khê đi ông xúc động ngồi trên bãi biển viết:..ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu rũ lê thê… và câu:..ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về,triều sương ướt đẫm cơn mê,trời cao níu bước Sơn Khê… là có ý ghép tên ông và tên người bạn gái.(*)

Sau nầy ông sáng tác bài Lời ca Dạ Lan (còn mang tên khác là Dấu chân địa đàng):..Nửa đêm đó lời ca Dạ Lan như ngại ngùng,vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng,một đời bỏ ngỏ đêm hồng ,ngoài trời còn dâng nước lên mắt em… Dạ Lan là ca sỹ thời trước 75 , cộng tác với Đài phát thanh quân đội, cô có phụ trách chương trình Đọc truyện đêm khuya rất ăn khách. (chắc bài nầy nhạc sỹ sáng tác lúc nửa khuya khi nghe Dạ Lan hát chăng ?)

Những năm gần đây Trịnh có một số bài hát viết tặng riêng cho ca sỹ Hồng Nhung như để lưu lại một mối tình nghệ sỹ đầy chất lãng mạng…?? Như bài Bống không là Bống và Bống bồng ơi! ( Bống là tên cúng cơm của Hồng Nhung khi còn nhỏ) nên mới có câu:…ngày Bống me bồng nhẹ quá tơ tằm lay nhẹ bống bồng bông, lay nhẹ đoá Hồng Nhung…Có thể nói đây là một vinh dự lớn cho đời ca sỹ khi được một nhạc sỹ thiên tài ưu ái dành tặng.

Những hình bóng thiếu nữ lãng đãng trong ca khúc của các nhạc sỹ không biết sẽ còn mãi đến bao giờ ? Nhưng nghiệm lại trong số đó đã mất hết một nửa… thì lòng người viết nghe buồn bã xót xa quá….

(*) theo tài liệu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ( Huế ) -

(Báo Kiến Thức Ngày Nay số 390 - 2001)



NGỮ YÊN



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN TRUYỆN NGẮN ÂM NHẠC