Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Bản đồ trận thủy chiến
Rạch Gầm – Xoài Mút (Tiền Giang)


Chiến Thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (Tiền Giang)

Đã Kế Thừa Nghệ Thuật Thủy Chiến

Hai Lần của Chiến Thắng Bạch Đằng (Quảng Ninh)

năm 938 và năm 1288.



Sổ tay Báo cao viên năm 2005” của Ban tư tưởng – văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) đã đề ra ngày Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút 20/01/1785 là một trong các ngày lễ kỷ niệm lớn trong tháng đầu dương lịch hàng năm. Tính đến nay, chiến thắng này đã trải qua 230 (20/1/1785-20/1/2015) được Sổ tay ghi lại như sau :

Rạng sáng ngày 20/1/1785, quân Xiêm tiến công quân Tây Sơn ở Mỹ Tho, Gia Định. Nguyễn Huệ dử quân địch lọt vào trận địa mai phục ở sông Rạch Gầm – Xoài Mút. Pháo binh Tây Sơn bất ngờ nhả đạn vào các thuyền chiến của địch. Giữa lúc quân địch đang hốt hoảng, rối loạn thì quân thủy bộ của ta từ các vị trí mai phục xông ra tiêu diệt chúng. Toàn bộ chiến thuyền của địch bị đánh đắm. Gần 4 vạn quân Xiêm bị giết chết tại trận. Trận thắng Rạch Gầm – Xoài Mút do Nguyễn Huệ chỉ huy đã đập tan âm mưu can thiệp của quân xâm lược Xiêm”. (Sđd trang 30).

Nhân kỷ niệm lần thứ 200 ngày Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, Ban Tuyên Huấn Tỉnh ủy Tiền Giang đã phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khoa học lịch sử về Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút ngày 28 và 29 tháng 12 năm 1984 tại thành phố Mỹ Tho.

Ông Nam Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghĩa Bình lúc ấy (nay là tỉnh Bình Định – quê hương và là căn cứ địa tổ chức thành công cuộc khởi nghĩa của ba anh em nhà Tây Sơn) dẫn đầu đoàn đại biểu của tỉnh tham dự hội nghị đã phát biểu :”Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút đã mở trang sử oanh liệt đầu tiên về sự nghiệp chống xâm lăng của nhân dân miền Nam và đã nêu cao truyền thống thủy chiến lâu đời, ưu việt của quân dân ta, kế thừa và phát huy kinh nghiệm phong phú trong đại phá quân Nam Hán năm 938 và tiêu diệt quân Mông Nguyên năm 1288 ở Bạch Đằng Giang.” (Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang xuất bản–tháng 12/1984, trang 10).

Lịch sử cho thấy nước Xiêm đã nhiều lần đưa quân sang đánh chiếm nước ta nhưng đều thất bại chua cay. Năm 1771, vua Xiêm là Trịnh Quốc Anh, một thương gia di cư người Hoa từ Trung Quốc tới đã thừa cơ hội đứng ra tập họp đông đảo người Hoa lật đổ ngai vàng nước này. Ông ta đã thừa kế tư tưởng Đại Hán thống trị Đại Việt trên ngàn năm 13 năm cai trị thời nhà Minh nên luôn nuôi mộng lớn xâm chiếm nước ta từ phương Bắc. Nay dù là một thương gia quê quán Trung Quốc có dịp làm vua ờ nước Xiêm không từ bỏ ý chí xâm lược Đại Nam. Hai lần y đã sai tướng Chất Tri đánh Hà Tiên (An Giang) và Cam Lộ (Quảng Trị) nhưng đều bị đẩy lui. Có lần đã xâm chiếm nước Chân Lạp (Cam pu chia) để mượn đường sang đánh Gia Định. Nhưng chưa có dịp hành động thì ông ta đã bị các tướng Xiêm quay lại bắt giết, quyền hành cai trị nước Xiêm lại trở về tay người Xiêm, lúc ấy là tướng Chất Trị.(GS Văn Tân tham luận tại hội nghị trên – Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, 1984, trang 52-53).

Tháng 2 năm Giáp Thìn (tháng 7/1784), nhân khi Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn đánh bại chạy sang cầu cứu, triều đình Xiêm của Chất Tri mừng rỡ vì thấy được cơ hội bành trướng đất đai về phía đông và nước ta bị xâm chiếm từ phía Tây Nam, làm theo gương bành trướng của Trịnh Quốc Anh. Tháng 7 năm này, quân Xiêm do Nguyễn Ánh dẫn đường từ Châu Đốc theo dòng Mê Công phân hai ngã Hậu Giang và Tiền Giang nước ta tiến đánh chiếm Trấn Giang (Cần Thơ), Trà Ôn, Măng Thít, Sa Đéc (Vĩnh Long). Cuối tháng 11, Nguyễn Huệ được tin báo, từ Qui Nhơn đưa quân thủy bộ vào Gia Định và đóng quân ở Mỹ Tho gần cửa biển và cạnh cửa sông Tiểu của Tiền Giang. Trong khi đó quân Xiêm và Nguyễn Ánh đã tới đóng ở Trà Tân (gần Cái Bè) phía Tây Bắc của Mỹ Tho, thượng nguồn sông Tiền đang chuẩn bị đánh xuống Mỹ Tho khi nghe tin quân Nguyễn Huệ tới ở đó.

Trận chiến diễn ra ở khỏang giữa Trà Tân và Mỹ Tho cách nhau lối 30 km. Nguyễn Huệ nghiên cứu trận đánh lớn này đã chọn khỏang giữa hai nơi đóng quân của hai bên. Đó là hai sông nhỏ gọi là Rạch Gầm và Xoài Mút có địa thế, địa hình phù hợp cho cuộc phục kích thủy bộ. Hơn nữa, ở ngang hai rạch này có cù lao Thới Sơn rậm rạp cây cối làm nơi mai phục của bộ binh lẫn thủy quân. Đây là đoạn sông Tiền tương tợ như sông Bạch Đằng nơi mà năm xưa quân của tướng Trần Hưng Đạo và trước đó là Ngô Quyền tổ chức mai phục để tiêu diệt quân thù, ngày nay là bến phà Rừng (Quảng Ninh).

Dân quân của Tây Sơn đóng chốt giữ ba mũi hình tam giác : cù lao Thới Sơn – Rạch Gầm, Xoài Mút – Mỹ Tho, mà trung tâm chỉ huy nằm ở giữa Rạch Gầm – Xoài Mút. (Ngày nay cầu dây giăng Rạch Miễu bắc qua khu vực Rạch Gầm – Xoài Mút với cù lao Thới Sơn để qua Bến Tre). Cầu Rạch Miễu ngày nay ngẫu nhiên được xây dựng đúng vào giữa địa điểm của trận thủy chiến oanh liệt của Nguyễn Huệ ngày xưa. Giờ đây khi đi trên cầu Rạch Miễu chúng ta nên hình dung lại phía dưới sông sâu nước chảy là nơi đã đốt cháy và nhấn chìm hàng trăm thuyền chiến và hàng ngàn quân Xiêm cách nay 230 năm. Cũng vậy, khi ngồi tàu đò chạy từ chợ Mỹ Tho tới tham quan khu du lịch sinh thái Thới Sơn là du khách đã đi vào trận địa kịch chiến giữa quân Xiêm và quân Tây Sơn năm xưa.

Thật là thú vị. Đề nghị các hướng dẫn viên du lịch nên giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước về chiến trường xưa và trận đánh oanh liệt do tướng Nguyển Huệ tức vua Quang Trung anh hùng chỉ huy có một không hai ở miền Nam. Các tour du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang nên đưa chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút vào danh sách tham quan du lịch sinh thái miền sông nước miền Tây cũng như đã có danh sách tham quan di tích chiến trường xưa Ấp Bắc thời chống Mỹ cứu nước.

Chiến tháng Rạch Gầm – Xoài Mút diễn ra như sau : Vào canh năm (tức gần sáng) ngày 9 tháng 12 năm Giáp Thìn (tức 19 rạng 20/01/1785), đại quân thủy của quân Xiêm do tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương chĩ huy và Nguyễn Ánh chỉ huy quân bản địa từ Trà Tân (Cái Bè) xuôi dòng Tiền Giang tiến đánh đại quân của Nguyễn Huệ ở Mỹ Tho. Nguyễn Huệ cho ít quân đi xuồng đến khiêu khích giống như chiến thuật nhữ quân địch của Trần Hưng Đạo khi xưa ở sông Bạch Đằng. Đoàn chiến thuyến hàng trăm chiếc với mấy chục ngàn quân ngoại xâm và bản địa đã ồ ạt xuôi dòng Tiền Giang tới giữa Thới Sơn và Rạch Gầm – Xoài Mút là lọt vào trận phục kích của quân Tây Sơn, tức thì hàng trăm xuồng nhỏ dẫn hỏa xông ra từ các rạch của R5ach Gầm – Xoài Mút và cù lao Thới Sơn cùng với đại pháo (thớt bắn đá kiểu châu Âu) ở nhiều nơi nã đạn ồ ạt vào đám thuyền của địch. Chỉ trong vòng buổi sáng, quận Nguyễn Huệ đã hoàn tất trận địa mai phục cho trận thủy chiến ác liệt và đẩm máu dành cho quân thù xâm lược.

Thế là quân Tây Sơn đã thanh toán quân Xiêm và quân bản bộ của Nguyễn Anh rất nhanh và rất gọn, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Hai tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương với Nguyễn Ánh đã trốn thoát dẫn ít tàn quân theo đường bộ mà về nước, luôn kinh hoàng về đội quân Tây Sơn :”Sợ quân Tây Sơn như sợ cọp”.

Ngày nay ở khu vực Rau Răm - Rạch Gầm có một địa danh mà dân địa phương gọi là “Xóm Chòi Gác” (nơi đóng bộ chỉ huy của Nguyễn Huệ) ở ấp Lê Quang, xã Bình Đức. Gần đó ở Vàm Bà Điểu người dân còn nhắc đến “Nghĩa địa Xiêm”. (Sđd trang 225).

Kỷ niệm 230 năm chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút đầu năm 1785 của dân quân miền Nam, miền Trung là dịp để nhớ đến công lao của tổ tiên, anh hùng dân tộc, các liệt sĩ đã nằm xuống cho đất nước phía Nam được xây dựng, bảo vệ và phát triển vững mạnh tạo niềm tự hào cho những người đi sau, luôn ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ quê hưởng đất, hải đảo dù khó khăn gian khồ, phải hy sinh xương máu. Chỉ sau 4 năm chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút, anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lại tiếp tục làm nên chiến thắng đại phá quân nhà Thanh giải phóng kinh đô Thăng Long cũng vào đầu xuân năm 1789.

Từ chiến thắng đó, người đi sau đã tiếp tục chiến thắng ngoại xâm từ Pháp đến Mỹ ở miền NamViệt Nam kéo dài gần 100 năm.

Thời chống thực dân Pháp ở miền Nam nổi tiếng từ thời gian đầu là dân quân của các anh hùng Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương mà nổi bật là trận đánh du kích trên sông Nhật Tảo (Long An) của Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy chiến thuyền L’Espérance” của Pháp :

Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa

Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần.

    Nhiều tài liệu lịch sử cho thấy, khoảng trưa ngày 10 tháng 12 năm 1861, sau khi bố trí xong lực lượng phục kích trên bờ, tức thì 5 chiếc ghe chở Nguyễn Trung Trực cùng 59 nghĩa quân giả làm đoàn ghe buôn lúa (hoặc đoàn ghe đám cưới) tiến sát tiểu hạm Espérance. Viên sĩ quan trực tưởng là đoàn ghe ghé xin phép lưu thông, nên nghiêng mình ra cửa sổ tàu thì bất ngờ bị vũ khí của nghĩa quân đâm trúng ngực. Liền khi ấy, nghĩa quân tay cầm gươm giáo và đuốc, từ các ghe nhảy lên, vừa la hét, vừa đánh xáp lá cà với lính thủy Pháp.

    Ở hai bên bờ, các nghĩa quân cũng nhanh chóng đến tiếp chiến. Nguyễn Học, Hồ Quang Chiêu lấy búa sắt phá tàu không vỡ nên đã cho phóng lửa đốt tàu, đánh chìm.

    Sau đó sự kiện đó, Giám đốc Nội vụ Pháp ở Nam Kỳ là Paulin Vial, đã thuật lại như thế này:

Lúc giữa trưa ngày 10 tháng 12, (Nguyễn Trung) Trực lợi dụng viên sĩ quan chỉ huy chiếc tiểu hạm L’Espérance đang đuổi theo bọn gian phi cách tàu khoảng 2 dặm. Bốn hoặc năm chiếc ghe lớn có mui thả trôi theo hông tàu. Đoàn thủy thủ nghỉ ngơi trên sàn tàu không nghi ngờ gì. Viên sĩ quan giữ chức vụ phụ tá, thò mình ra cửa sổ vì tưởng rằng người buôn bán muốn xin thị nhận giấy phép lưu thông. Tên vô phước này đã bị giết bằng một mũi giáo vào ngực. (Rồi) đoàn người đột kích (bỗng) la hét khủng khiếp, (và) vài phút đồng hồ sau, (thì) sàn tàu tràn ngập hơn một trăm năm chục người Việt Nam cầm giáo, gươm và đuốc. Một cuộc giáp chiến (giữa) lực lượng không tương xứng (đã) diễn ra. Trong vài phút đồng hồ, lửa bắt qua mái rơm của chiếc tiểu hạm và cháy lan mau chóng. Bị lửa táp, những người giao chiến nhảy bổ xuống sông hay chạy thoát vào trong những chiếc ghe. Năm người trong đoàn thủy thủ: 2 người Pháp và 3 người Tagal không khí giới trốn trên một chiếc ghe, chèo thục mạng. Từ xa họ thấy chiếc L’Espérance nổ tung mà những mảnh vỡ văng ra đến tận hai bờ sông, chôn vùi xác chết của 17 người Pháp và Tagal bị giết trong tai biến này.

Thuyền trưởng Parfait (một sĩ quan trẻ tuổi, hoạt động và can đảm đã được tuyên dương vì chỉ huy xuất sắc trong nhiều trận chiến) được chiếc ghe thoát hiểm báo tin, ông ta đến xin vài người tiếp viện ở tàu Garonne và trở lại chỗ xảy ra thảm kịch cùng ngày. Ông ta gặp 3 tên Tagal bị địch quân bắt, (nhưng) nhờ lúc tàu nổ mà trốn thoát. Những tên bất hạnh này trốn sau những bụi rậm và ở yên trong một cái đầm nước sâu tới miệng chờ cứu viện..



Trận đánh Mỹ ở ấp Bắc (Mỹ Tho) năm 1963 được ghi lại như sau :

    Trận Ấp Bắc  là một trận quy mô lớn diễn ra vào giai đọan đầu của  cuộc chiến tranh  giữa Việt Nam và Hoa Kì với kết quả là chiến thắng lớn đầu tiên của du kích  Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam  (Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa gọi là Việt Cộng) đối với quân chính quy của   Quân lực Việt Nam Cộng hòa . Trận này diễn ra vào ngày  2 tháng 1  năm   1963, gần Ấp Bắc thuộc  tỉnh Mỹ Tho  lúc bấy giờ (ngày nay là tỉnh  Tiền Giang), cách  Sài Gòn  65 km về phía tây nam.

    Nhà báo Neil Sheehan viết: "Họ đã làm được nhiều hơn việc thắng một trận, mang về một thắng lợi theo kiểu Việt Nam cũng như tổ tiên họ đã làm từ nhiều thế kỷ. Họ đã chiến thắng quân địch mạnh hơn họ... 350 Việt cộng đã giữ vững trận địa và hạ nhục một quân đội hiện đại với quân số lớn gấp bốn lần, trang bị xe bọc thép, trọng pháo, trực thăng và máy bay ném bom. Để đối chọi, vũ khí mạnh nhất của họ là một khẩu súng trường nhỏ, cỡ 60, được xem là vô dụng. Họ có 18 người chết và 39 bị thương, thiệt hại tương đối nhẹ trong cuộc chiến mà người Mỹ và những người Việt Nam do họ bảo vệ đã dội vào nhiều nghìn loạt đạn súng thường   súng máy hạng nặng, 600 đạn  súng cối,   napalm  và bom cùng những quà tặng khác chở trên 13 máy bay và năm  trực thăng chiến đấu. Riêng những chiếc Huey đã trút xuống hàng cây Ấp Bắc 8400 viên đạn súng máy và một trăm  rốc két. Với vũ khí hạng nhẹ, Việt cộng đã gây gấp bốn lần thiệt hại cho họ, giết được khoảng 80 lính Sài Gòn, làm bị thương hơn 100; ba người Mỹ chết và 8 người khác bị thương, 5 chiếc trực thăng bị bắn hạ. Việt cộng gây ra những tổn thất ấy mà tiết kiệm đạn dược. Từ những loạt đạn đầu bắn nhau với quân bảo an cho đến những loạt cuối cùng với lính dù, họ chỉ dùng khoảng 5000 đạn súng thường và súng máy."

    Cố vấn Mỹ  John Paul Vann thì nhận xét sau trận đánh: "Họ [quân Giải phóng] thật dũng cảm, họ đã cho chúng ta một hình ảnh đẹp về bản thân họ ngày hôm nay".



. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 23.01.2015.