Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




BỨC CHÂN DUNG BỊ TỐNG GIAM





Vào năm một nghìn bảy trăm… Không thấy trong sử sách Nga ghi rõ ngày giờ, năm tháng. Nhưng căn cứ vào các tình tiết trong câu chuyện mà chúng tôi sẽ thuật lại dưới đây thì sự việc đã xảy ra vào khoảng giữa thế kỷ mười tám dưới thời nữ hoàng Elizaveta Pêtrôvna (1709-1761/62), con gái sa hoàng Đại đế Piôtrơ Đệ nhất. Vào một ngày đẹp trời (hẳn phải đẹp trời người ta mới hay đi dạo), ngài Lakov Stelin, giáo sư “hùng biện học và biểu tượng” của Viện Hàn lâm khoa học, phụ trách vụ Nghệ thuật, đi dạo qua các quầy hàng, cửa hiệu bên ngoài mấy cổng thành Kremli ở Matxcơva. Trong một cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, ngài Stelin đã bắt gặp một bức tranh chạm khắc làm ngài sửng sốt kinh hoàng. Theo lệnh của nữ hoàng từ lâu ở đế chế Nga đã thiết lập chế độ kiểm duyệt chặt chẽ các chân dung vẽ nữ hoàng. Nhiệm vụ kiểm duyệt giao phó cho Vụ Nghệ thuật Xanh-Peterburg, không có phép của Vụ bất cứ một chân dung nào của nữ hoàng của bất cứ ai vẽ đều không được trưng bày, không được bán. Ở đây không phải chân dung vẽ mà chỉ là một bức tranh chân dung chạm khắc, không nằm trong trách nhiệm của Vụ do ngài Stelin phụ trách. Nhưng dù sao rồi cũng chỉ riêng ngài Stelin sẽ bị khiển trách vì tội sơ suất, không để mắt hết mọi chuyện. Để tránh bị kẻ nào khác tố giác, ngài Stelin bỏ ngay tiền ra mua hết các bức tranh chân dung chạm khắc bầy bán, cho chất lên xe ngựa, phóng một mạch trong hai ngày đêm về kinh đô Xanh-Peterburg, dâng lên nữ hoàng.

   Có một điều còn làm ngài Stelin lúng túng không biết nên ra sao: kèm theo những bức chân dung phải có lời trình giải. Biết ăn nói sao đây?: Các bức chân dung chạm khắc này khá chững chạc, chân thực. Đó là bút pháp của một người có tên là Kônôn Timôfeev mà lâu nay ít nhiều đã được công chúng thừa nhận, tuy chỉ là một họa sĩ nghiệp dư. Thực ra Kônôn Timôfeev vốn là một viên chức thừa hành khiêm nhường ở Sở Hải quan Trung ương. Công việc của ông là không cho phép bất cứ một kiện hàng nào đi qua mà không đóng thuế. Ở vị trí này ông Kônôn Timôfeev là một người chi li và kiên định. Ông đã mang không ít của cải về làm giàu cho công quỹ nhà nước. Song bấy nay ông không hề được khen ngợi công trạng của ông cũng không được đánh giá. Trong cuộc đời ông chỉ thực sự có được niềm vui, niềm hứng khởi là ở công việc đêm đêm ông hì hụi làm thêm. Ông thực sự tìm ra ý nghĩa cuộc đời ở chỗ này. Làm xong phận sự người viên chức nhà nước, về nhà ông tự giam mình trong căn buồng chật hẹp, lấy những tấm lá đồng ra và gần như thức trắng cùng những đêm trắng Peterburg ông đưa mũi bút kim chạm khắc những bức tranh. Sau khi hoàn thành tác phẩm ông đặt giấy in lên mặt tranh, đưa lên bàn ép, thế là sau một lát trong tay ông đã run rẩy một bức tranh chạm khắc thơm mùi mực. Việc chạm khắc trở thành niềm say mê, thu hút tâm trí người viên chức Hải quan. Và ông đã thu hái được thành công - tác phẩm ông làm ra được cả các họa sĩ chuyên nghiệp khen ngợi. Kônôn Timôfeev mượn tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp làm mẫu. Và các bản chạm khắc của ông so với nguyên mẫu hết sức chuẩn xác, đôi khi trông còn đẹp hơn. Năng khiếu quan sát nhận biết cần thiết đối với công việc hải quan đã thực sự có ích cho công việc tay trái của Kônôn Timôfeev. Trong khi sang tranh trên bản chạm khắc Kônôn Timôfeev thường phát hiện ra những chỗ tác giả - họa sĩ đã thiếu sót hoặc diễn đạt không thật đúng với thực tế: khi thì cái giây móc gắn không đúng chỗ túi đựng đồ, khi lại là tấm huân chương sa hoàng thiếu mất vạch… Và ở ông có một điểm yếu: ông thích thêm thắt, bổ sung các chi tiết vào tranh, nhưng thực sự cần cho đúng với thực tế. Các họa sĩ - tác giả tranh mẫu ở chỗ này cũng bỏ qua cho ông, không lấy thế làm điều, vì xem đó là những tiểu tiết. K.Timôfeev chạm khắc rất nhiều tranh. Cả những cảnh chiến trận thời Piôtrơ Đại đế, cả những biểu tượng Flaman về đề tài cổ đại, nhưng nhiều hơn cả là các kiểu chân dung, trong số đó có chân dung nữ hoàng Elizaveta Pêtrôvna, mà ông vô cùng sủng kính. Ông chạm khắc lại chân dung nữ hoàng trong trang phục đại lễ, ở đó nữ hoàng được miêu tả toàn thân, cả những bức chân dung thường nhật, ở đó váy áo đầu tóc nữ hoàng chỉ trang điểm giản dị bằng những bông hoa khiêm tốn. Các tác phẩm của mình Timôfeev hào phóng tặng cho bạn bè, còn số ít đưa đến gửi các cửa hàng nhờ bán hộ, kiếm thêm chút thu nhập. Đặc biệt K.Timôfeev thành công ở bức chân dung cuối cùng vẽ nữ hoàng: bức chân dung nữ hoàng trong giờ phút đăng quang. Ông đã dồn bao nhiêu tâm sức, tình cảm cho công việc chạm khắc chân dung này. Ở đây, có thể nhà họa sĩ nghiệp dư đã có được cảm hứng sau lần được tận mắt chiêm ngưỡng nữ hoàng Elizaveta thích lui tới Sở Hải quan. Nữ hoàng thường đến bất chợt, mang theo rất ít tùy tùng. Bà đi qua các kiện hàng và bất chợt chỉ vào một hòm hàng nào đó bắt mở ra: xem các quan ngài nghị viện đặt mua những đồ vật quý giá gì từ nước ngoài gửi về? Một trong những lần vi hành như thế của nữ hoàng, có thể anh viên chức khiêm nhường của Sở đã may mắn trộm thấy dung nhan nữ hoàng. Chạm khắc lại bức chân dung nữ hoàng trong suốt buổi đăng quang do họa sĩ A.Melnikôv vẽ (1745), được trời phú cho biệt tài quan sát tinh tường và bản tính tôn sùng sự thật, Kônôn Timôfeev bất giác đã đính chính sửa chữa nguyên bản…
   Nhìn thấy bức chân dung của mình do Stelin đem từ cửa hàng Matxcơva về nữ hoàng Elizaveta thực sự nổi “cơn tam bành thịnh nộ”. Để hả giận nữ hoàng cho giải tán nhà hát cung đình, bãi bỏ các tối vũ hội, ra lệnh lục soát tất cả các cửa hàng bán tranh, truy tìm những ai đã mua những bức tranh chạm khắc chân dung bà. Và vậy là số phận Kônôn Timôfeev đã được định đoạt. Nhà họa sĩ nghiệp dư bị bắt ngay tại nhiệm sở - Sở Hải quan Trung ương, bị tra tấn cực hình, bắt phải thú nhận có âm mưu gì đó. Không lấy được lời cung khai nào cả, cho rằng đây là tên âm mưu cực kỳ ngoan cố, cực kỳ nguy hiểm, vì thế ông bị đánh đập đến chết. Thật oan uổng, Kônôn Timôfeev cho đến khi tắt thở vẫn không hiểu mình bị kết tội gì. Ông có làm việc gì ám muội đâu. Ngược lại ông đã cúc cung phụng sự đế chế, phụng sự nữ hoàng. Với nữ hoàng ông một lòng sủng kính. Ông đã chạm khắc bao nhiêu chân dung của nữ hoàng. Và bức chân dung cuối cùng của “đức mẹ” ông đã bỏ bao nhiêu tâm lực, mang tất cả niềm hứng khởi, hân hoan, trìu mến để thể hiện…
   …Theo nhiều ghi chép còn lưu giữ được cho tới nay thì con gái của Đại đế Piôtrơ, Elizaveta Pêtrôvna, là một người xinh đẹp hiếm có, Sứ thần Pháp khi đó là Campredon đã viết: “Một hoa khôi hoàn mĩ từ eo lưng, diện mạo, đến đôi mắt, đôi tay duyên dáng”. Một quan đại thần nước ngoài khác, Quận công Tây Ban Nha Đờ Liria cũng phụ họa: “Một nhan sắc siêu phàm”. Bá tước Nga Suvalôv còn cho rằng khó có thể nêu ra được một người phụ nữ khác có được dung nhan hoàn thiện hơn dung nhan nữ hoàng Elizaveta. Và thậm chí đến cả Elaterina Đệ nhị (1729-1796), còn hơn người tiền nhiệm của mình, không bao giờ chịu chia sẻ với ai cả về vinh quang nữ hoàng, lẫn vinh quang nữ giới, cũng ghi nhận: “Bà… cực kỳ kiều diễm, có đôi chân tuyệt đẹp”. Nhiều bức chân dung Elizaveta cũng khẳng định điều đó: một thân hình cân đối, thanh thoát, mặc dù hơi đẫy đà (theo kiểu các bậc bảo trợ lộng lẫy thời đại Rôma) với đôi vai tròn lẳn, vòng tóc kết quanh đầu màu hạt dẻ, cặp lông mày tối thẫm, đôi mắt to thăm thẳm mầu hồ thủy với cái nhìn tỏa sáng, sinh động. Chân dung của nữ hoàng Elizaveta đủ kiểu chiếm cả một gian trưng bày trong cung điện Mùa đông. Các họa sĩ đương thời ganh đua nhau giành quyền được vẽ nữ hoàng “Đức mẹ” của nước Nga. Tưởng như chẳng có gì đáng ngạc nhiên trong chuyện này: người đàn bà đẹp thích được người ta vẽ mình. Trang phục thì khác nhau, điệu bộ, tư thế đầu ngoảnh, cử chỉ… khác nhau, nhưng nét mặt thì dường như không thay đổi, các họa sĩ có lẽ người nọ đã sao chép y nguyên của người kia. Và thêm vào đó, trong hàng hà vô số chân dung của nữ hoàng tuyệt nhiên không tìm đâu ra một bức vẽ hình nhìn nghiêng. Thì ra đã có một mệnh lệnh tối cao quy định lấy bức chân dung khắc họa của họa sĩ hàn lâm Ivan Xôkôlôv (1717-1757), bức vẽ năm 1746 làm mẫu chuẩn. Lại đã có lệnh kiểm duyệt tranh trước khi cho bầy, cho bán, như đã nói ngay từ đầu… Tất cả mọi chuyện ấy là bởi vì, thực ra nữ hoàng Elizaveta trông rất xấu xí. Người đương thời đã từng lưu truyền những câu đồn đại châm biếm, hài hước (tất nhiên chỉ trong giới người Nga ở nước ngoài, còn ở trong nước thì cực kỳ nguy hiểm) về cái mũi to bè như củ khoai tây, cái cằm xệ, đôi má xi xị, cùng đôi tay ngắn ngủn, núng nính của nữ hoàng… Những lời ca ngợi của các nhà ngoại giao Pháp, Tây Ban Nha chẳng qua cũng chỉ là những lời ca ngợi ngoại giao. Những nhận xét “khách quan” của họ lập tức sẽ đến tai nữ hoàng mà vị bá tước Suvalôv, một bậc đại quan trong triều, thì từ lâu đã tìm kiếm cơ hội được nữ hoàng sủng ái. Còn lời nhận xét của Ekaterina II? Chẳng qua là một biểu hiện lòng biết ơn và đại lượng của Ekaterina II đối với người đã tác thành đám cưới cô công chúa Phổ đáng thương với hoàng thái tử nước Nga, mở đường cho cô ta leo lên ngai vàng nữ hoàng Nga. Sau vụ việc bức chân dung chạm khắc của Kônôn Timôfeev, nữ hoàng Elizaveta hạ thêm một chiếu chỉ nữa: từ nay các tranh chân dung chạm khắc cũng chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt, thêm vào đấy không chỉ Vụ nghệ thuật Viện Hàn lâm Khoa học, mà còn lập thêm một Vụ đặc trách khác cùng chịu trách nhiệm công việc kiểm duyệt. Với hành động kiên quyết và bền bỉ của mình, nữ hoàng Elizaveta đã đạt được mục đích của mình: bà đã để lại cho các thế hệ sau muôn vàn bức chân dung, mà hình ảnh bà ở bức nào cũng giống bức nào thật tuyệt đẹp. Tuy nhiên không hiểu phép thần diệu nào một bức chạm khắc của Kônôn Timôfeev vẫn được lưu giữ lại trong dân gian. Ngày nay bức chân dung chạm khắc này được trưng bày trong một tủ kính riêng biệt tại thư viện công cộng Hoàng gia Xanh-Peterburg. Dưới tấm kính là hình miêu tả một người đàn bà béo núc với cái mũi to, hơi bẹt, cái cằm xệ thịt và đôi mí mắt nặng nề, như ngái ngủ. Đây mới là hình ảnh thực của vị nữ hoàng Nga Elizaveta, một trong những sa hoàng Nga lạ lùng nhất, kết hợp một cái đầu thực sự có tầm cỡ quốc gia với sự hiếu danh của nữ giới, sự cao cả kiêu hãnh và thói trả thù ty tiện, tấm lòng nhân hậu hào phóng và sự tàn bạo lạnh lùng.
Trích tập “Kể chuyện về văn hóa Nga” T.T
Viết theo tài liệu sách báo Nga

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 23.1.2015.