Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


DANH LAM

THẮNG CẢNH VIỆT NAM





ÐỘNG PHONG NHA



Phía bắc nước ta là nơi mà núi đá vôi chiếm diện tích lớn nhất và có quá trình "caxtơ" phát triển nhất, nhưng không có vùng nào lại hiểm trở và điển hình như vùng núi đá vôi Kẻ Bàng ở tỉnh Quảng Bình.

Vùng Kẻ Bàng nhận được một lượng mưa hàng năm lên đến 2500mm - 3000mm, nhiều nhất trong khoảng từ tháng 8 cho đến tháng giêng; lượng nước thừa thãi đó chảy ngầm vào trong khối núi theo những đường nứt nẻ trong đá, hoà tan đá vôi và làm đục rỗng khối đá từ bên trong, tạo thành nhiều hang động ngầm; nổi tiếng và đẹp nhất là động Phong Nha.
Càng gần đến động, ta sẽ thấy những rừng thưa, những ngọn đồi nhiều cỏ tranh và lau lách, nhưng cảnh vật hai bên bờ và bản thân dòng sông Son rất nên thơ; đó đây nhấp nhô nhiều lớp đá cuội trắng, nâu, đen nhánh; dòng sông thì trong veo nhìn rõ từng đàn cá nhởn nhơ bơi lội.
Phong Nha là một hang động trong khối núi đá vôi Kẻ Bàng ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thị xã Đồng Hới khoảng 40km. Trong động có nhiều thạch nhủ hình răng nhọn, vì vậy có tên Phong Nha. Vào năm 1929, người Pháp đã thám hiểm động và vào sâu được 3km.
Kẻ Bàng là khối đá vôi cuối cùng trong hệ thống núi non miền Bắc chạy vào. Tại Kẻ Bàng, chỉ có một sắc tộc cư trú là người Vân Kiều. Phía nam Kẻ Bàng không còn những bản làng người Thái hay người Mường, người Dao hay người Mèo. Còn ở phía bắc Kẻ Bàng cũng không có dấu vết các dân tộc ở Tây Nguyên.
Người Vân Kiều sống ở đây ít gặp sông suối, vì khối đá vôi tuổi chưa già nầy hút hết nước vào trong lòng nó, cất dấu những dòng sông ngầm ở rất sâu bên dưới.
Từ Đồng Hới đi vào động Phong Nha thì phải trở ra phía bắc 16km, qua huyện lỵ Bố Trạch đến ngã ba Hoàn Lão, rồi theo đường hàng tỉnh số 2 đi sang phía tây - bắc 17km nữa thì tới sông Son (sông Chài); từ đây đi ngược lên khoảng 30 phút thì đến động Phong Nha.
Dòng sông đưa ta đi là sông Son; ít có con sông nước nước trong xanh như con sông nầy. Trước mắt ta, một dãy núi đá vôi sừng sững trên mặt sông. Đến gần hơn nữa, sẽ thấy lấp lánh trên vách núi những chữ vàng của bức hoành phi sơn mài đen. Đó là cửa động Phong Nha.
Động nầy đã được các nhà thám hiểm, các nhà hang động học người Pháp và người Anh phát hiện, nghiên cứu và giới thiệu rộng rãi ra thế giới cách đây 70 năm. Động chính của Phong Nha gồm 14 buồng nối liền nhau bởi một hành lang nước dài 1500m, có nhiều hành lang phụ cũng dài hàng trăm mét.
Muốn vào động phải đi bằng thuyền độc mộc hay thuyền tam bản nhỏ,cần mang theo đèn chiếu. Trong động có những quảng có thể đi bộ, đáy động càng mở rộng, sâu và tối, nên cần phải mang theo cuộn dây dài để dòng theo đường cho mọi người cùng cầm mà đi cho khỏi thất lạc.
Ngay bên phải lối vào hàm đá, có những bàn thờ nhỏ, thờ những thần động theo cách thức của người Kinh; nhưng ngay cửa động, còn có chân của một pho tượng Chàm bằng đá đã đổ từ bao giờ; có lẽ đây là di tích đầu tiên của nền văn hoá Chăm - Pa.
Từ cửa động đi sâu vào khoảng 20m, thì động còn mở rộng tới 40m, trần nâng cao lên tới 15m; nhưng khi vào sâu thêm đến 100m, thì bỗng động thấp hẹp lại, tạo thành một cửa ngăn nhỏ, tối mò, mà phía trước là một tượng sư tử bằng thạch nhũ.
Thuyền phải khéo để lách qua, sau đó trần động lại được nâng cao lên dần; vào sâu đến 80m, lòng động lại mở rộng ra đến 40m. Nhưng từ đó mà đi vào thì không có chút ánh sáng thiên nhiên nào nữa. Động kín như bưng, một tiếng động nhỏ nào cũng vang lên dư âm rất to. Dù trong mùa hè, nhưng vẫn lạnh toát. Soi đèn xuống nước thì thấy những cột đá lung linh trong làn nước trong vắt.
Hai hàng cột chen nhau, nép mình dọc hai bên vách động; không cột nào giống cột nào. Những cột nầy chôn chân xuống làn nước sâu tới 6m - 7m, như những đường nhăn của chiếc chao đèn bằng nhiễu óng ánh.
Trên vòm động, giữa những nhũ đá tua tủa, thỉnh thoảng lại có vài ba dò phong lan mọc dài ra.
Từ đáy động vọng lên những tiếng rơi thánh thót. Khi tiếp tục đi sâu thì động hẹp dần; vào chừng 400m thì lòng động không đến 20m bề ngang, nhưng trần lại lên cao vút hơn 20m. Tới 600m rẽ bên phải là một nhánh động phụ; theo nhánh nầy, vào sâu vào 200m thì gặp một bàn thờ Chàm, tạc giữa hai cột đá.
Trên tường có nhiều bia khắc chữ Chàm, với nhiều chân tượng, nhiều tượng Phật nhỏ. Người dân trong vùng gọi đây là chùa Hang. Nhánh động phụ nầy ăn sâu vào mãi 355m, đáy động là một bãi đá rộng mênh mông; có hàng ngàn tảng đá mặt bằng phẳng.
Tiếp tục đi sâu vào trong động chính, từ 900m trở đi, động lại càng thu hẹp nữa, chỉ còn độ 10m bề ngang, nhưng trần động thì cao hơn, có nơi cao đến 60m. Cứ thế vào mãi cho đến khi nghe tiếng cát rào rào dưới lòng thuyền là động nước kết thúc bằng một bãi cát trắng. Du khách có thể lên bờ.
Nơi đây có nhiều thạch nhũ lóng lánh, với những hình dáng kỳ lạ: hình mâm xôi, hình khánh, hình đỉnh; có nơi trông giống như tiên ông đánh cờ; có chỗ như phượng múa rồng bay. Từ chỗ cuối cùng của động Phong Nha trở về lối cũ, phải vượt qua 1450m.
Các hang trong động Phong Nha đều do con sông ngầm - sông Son - hoà tan đá vôi mà tạo thành, bản thân sông Son cũng chỉ là đoạn sông lộ ra ngoài mặt đất của sông Nậm A Ki, con sông nầy đến lượt nó cũng chui ngầm xuống đất ở vùng núi Pu Pha Đam cách đó 20km về phía nam.
Đôi khi lẫn với tiếng bơi chèo có tiếng trống, tiếng chiêng "bi li tùng... bi li tùng" từ đáy nước vang lên; đồng bào địa phương mê tín cho rằng đó là "âm nhạc trong tiệc rượu của thần núi vọng ra". Sự thật thì Phong Nha là một loại "động âm nhạc" giống như động Fingal của xứ Scotland (Anh): hang chạy dài thông thống như ngõ ống, trần đá con như mui luyện, vách đá gồ ghề hất ngược âm thanh dội trở lại.
Động Phong Nha lại còn một bộ phận khác nữa. Phía trên cửa động ấy có một cửa động khác, được khám phá ra vào năm 1935. Động nầy ở cao độ 200m, không có nước, người địa phương gọi là Động Khô.
Từ dưới nhìn lên, chỉ thấy sườn núi cây cối um tùm, khó thấy cửa Ðộng Khô. Muốn đi vào thăm động Khô thì lên thẳng ngay từ cửa động Phong Nha. Động rất đẹp, vòm động có những vân đá trắng. Những cột đá xanh biếc chống chung quanh và nhiều cái là cột khánh, cột chuông, là những tháp đèn kín ở bên dưới. Gọi là Ðộng Khô, nhưng trước đây hàng chục vạn năm, nhất định phải có dòng nước chảy ở đấy, vì chính dòng nước chảy ấy đào ra động nầy.
Nhưng rồi mặt đất, nghĩa là cả khối núi Kẻ Bàng nầy đã được nâng cao dần lên; vì vậy, dòng sông phải thấm hết qua khối đá để xuống sâu hơn và chảy thành dòng sông của động Phong Nha hiện nay, để lại lòng sông cũ không có nước, gọi là Ðộng Khô.
Vào thời Pháp thuộc, động Phong Nha đã có nhiều du khách ngoại quốc đến thăm động. Tại cửa động có xây một khách sạn đầy đủ tiện nghi để đón khách; đồng thời trên một hòn cù lao giữa sông Tróc được dùng để thả dê, cung cấp thịt cho khách sạn nầy.
Đến nay thì không còn nữa, ngoại trừ vết tích hoang tàn. Người ta đồn rằng: khi vào sâu trong động, hễ nghe đất chuyển ầm ầm và gió thổi ào ào, nếu không trở ra cho nhanh, thì nước sẽ dâng lên, bít mất lối ra.
Vì rằng sông suối chảy ngầm trong núi đá không giống như sông suối bên ngoài, ở chỗ độ dốc dòng nước rất lớn, lòng hang động hẹp cho nên thường thì nước cạn; nhưng hễ có mưa, lũ sẽ dâng lên rất nhanh, dâng cao hơn nước sông suối bình thường, sức nước mạnh có thể cuốn theo những khối đá hàng tấn; nước chảy thất thường như vậy dễ gây tai họa.
Muốn đi thăm động Phong Nha, tốt nhất là chọn mùa hè, vào tháng 6, 7, 8, vì trong lúc đó động vừa mát, nước lại cạn; lúc nầy gió mùa đông nam thổi song song với bờ biển Bắc Trung Phần và hướng núi Bắc Trường Sơn, cho nên không có gió ẩm thổi vào khối Kẻ Bàng, trời ít khi mưa.
Tới cuối tháng 10 trở đi, gió mùa đông bắc về mới là mùa mưa trong vùng nầy. Cũng như động Padirac, động các Cô Nàng (grotte des Demoiselles) của Tân Tây Lan, động Phong Nha là một kỳ quan; du khách đến và tìm hiểu, có cảm giác như tham gia vào một cuộc thám hiểm thực sự đầy bí ẩn khi biết rằng mình đang ở sâu trong lòng đất mà bồng bềnh trên nước, bên dưới đỉnh núi cao đến 900m.
Đây là dòng sông kỳ lạ chảy xuyên qua dãy Trường Sơn, mà chưa ai biết tới nguồn.

... CÒN TIẾP ...



. Cập nhật theo nguyên bản chuyển từ HoaKỳ ngày 31.12.2014.