Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CHÚNG TA HIỂU GÌ

về PHƯƠNG TIỆN của ĐẠO PHẬT





Tóm lại, GIỚI chỉ là bờ ngăn cho con người đừng chạy theo tội ác. Với người ý thức được thì tự biết cách để xử sự cho đúng. Phật dạy: Sở dĩ Ngài nói Giới là vì người không có trí huệ, không biết thời nghi, không phải với người hiểu biết.

   Sau Giới là Định, Huệ, là BÁT CHÁNH ĐẠO, có nghĩa là người tu Phật luôn phải đi trên 8 con đường Chánh. Từ cái suy nghĩ đến lời nói, phương tiện sinh sống đều phải Chân Chánh. Tức là giữ cho THÂN, KHẨU Ý luôn thanh tịnh, và chịu khó Quán Sát, Tư Duy, tìm hiểu những gì Đạo Phật dạy nên làm. Việc Tư Duy để tìm Trí Huệ, tức là sự sáng suốt để phá tan Mê Lầm. Chính Mê Lầm gọi là Vô Minh đã nhiều kiếp làm cho mỗi người chúng ta điên đảo, tạo Nghiệp, rồi xoay vòng để Trả. Cứ như thế mà triền miên trong vòng Luân Hồi. Có Trí Huệ để phá tan vòng Luân Hồi thì sẽ được Giải Thoát.
Con đường tu Phật bàn rộng ra thì đến Thiên Kinh, vạn Quyển, vì người tu hành nào sau khi thấy, biết, đều viết lại theo cách của mình. Nhưng tóm lại: Mục đích của Đạo Phật chỉ là để ĐỘ KHỔ cho con người mà thôi. Hết Khổ gọi là đạt NIẾT BÀN. Tất cả những gì còn lại là để ngăn ngừa cái Ác, để hướng tới nếp sống THIỆN mà chúng ta hay nghe chư Cổ Đức nói là “CHƯ ÁC MẠC TÁC. CHÚNG THIỆN PHỤNG HÀNH”. Do không tạo Ác Nghiệp nên có tái sinh thì cũng về nơi tốt đẹp. Mục đích Đạo Phật chỉ có thế mà thôi. Tây Phương Cực Lạc hay Đông Phương Tịnh Quốc cũng chỉ là Phương Tiện để con người ham thích mà buông bỏ những thứ giả tạm đang tranh dành gây nên cảnh xáo trộn, bất ổn cho cuộc sống. Không phải là cảnh giới ở nơi xa xôi nào đó để mọi người bỏ hết việc trần gian mà vọng về.
   Đạo Phật cho rằng, tất cả những điều Xấu hay Tốt đều do một cái TÂM con người làm ra. Vì thế, tu hành theo Đạo Phật là phải nhắm vào cái TÂM mà tu sửa. Bởi nó chính là chủ nhân ông, xúi cái Thân làm những điều ác. Cái Thân vốn dĩ chỉ là nhóm Tứ Đại, vô chủ. Cái Tâm mới là bộ máy điều hành. Khi chưa nhận ra, chưa điều phục được nó thì nó là cái TÂM MÊ LẦM. Vì thế, người tu cần phải tìm cho ra nó để CHUYỂN HÓA hay ĐIỀU PHỤC nó, để nó từ TÂM MÊ biến thành TÂM GIÁC hay còn gọi là từ VỌNG TÂM biến thành CHÂN TÂM. Kinh dạy là PHẢN VỌNG QUY CHÂN. Hình tướng không cần thiết, vì tất cả những điều còn lại, nào là sắc phục, đầu tròn, áo vuông, giữ mấy trăm Giới, Tứ Oai Nghi, Bát Chánh Đạo, 37 Phẩm Trợ Đạo vv… cũng chỉ nhằm hỗ trợ cho công việc Tìm Tâm, Thấy Tâm, Điều phục Vọng Tâm mà thôi.
   Người đã hiểu rõ thế nào là TU HÀNH. Biết rằng Tu Phật chính là Tu Tâm, thì ở Chùa hay ở nhà. Có gia đình hay độc thân. Mặc pháp phục hay không cũng không thành vấn đề nữa.
   Có người vẫn cho rằng tu hành nhất định không thể thiếu hình tướng. Cũng không thể thiếu những cảnh Chùa trang nghiêm, thanh tịnh để cho bá tánh hướng về. Người tu theo Phật dạy là không được làm ăn, kinh doanh, dính dáng đến việc đời. Đó là họ cứ vin theo hình ảnh Đạo Phật từ lúc ban sơ mới thành lập Tăng Đoàn, trong khi Đạo Phật cần đại chúng hóa, để tất cả mọi người đều có thể tu hành để được Giải Thoát. Như vậy mới đúng như mong mỏi của Đức Thích Ca.
   Chúng ta đều biết: Đạo Phật đã được thành lâp từ 3.000 năm rồi. Buổi đầu đương nhiên phải có hình tướng để phân biệt với những nhóm tu khác. Thứ nữa là phải tập trung thành nhóm để nghe Phật giảng, rồi ghi nhớ, tương lai làm nồng cốt, giữ gìn và phát huy Đạo Pháp. Cũng do cần tập trung, nên không được kinh doanh, làm ăn, để có thể toàn tâm, toàn ý mà học hỏi, ghi nhớ, nên cần có sự hỗ trợ, cung dưỡng của những Cư sĩ hay những Phật Tử không có điều kiện để Xuất Gia. Vì vậy mà Đức Thích Ca phải phương tiện nói rằng những ai “cúng dường cho bậc tu hành thì phước báo vô lượng”.
   Thời sau, khi sự hiểu biết của người tu đã khá vững, thì Đạo Phật cũng được trở về đúng với thực chất, là phổ cập hóa cho mọi tầng lớp. Kinh DIỆU PHÁP LIÊN HOA viết: “Cõi nước chỗ nào nếu có người thọ trì đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành. Hoặc là chỗ có quyển Kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc Tăng Phường, hoặc nhà Bạch Y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là Đạo Tràng, các Đức Phật ở đây mà đặng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Các Đức Phật ở đây mà Chuyển Pháp Luân. Các Đức Phật ở đây mà nhập Niết Bàn” (Phẩm Như Lai Thần Lực). Tức là không phân biệt nơi chốn, thứ hạng tu hành. Miễn là “Thọ trì, đọc, tụng, giải nói biên chép Kinh và đúng như lời tu hành”. Quan trọng hơn hết là ĐÚNG NHƯ LỜI TU HÀNH, vì có hành trì theo lời Phật dạy thì mới đưa đến kết quả Giải Thoát được.
   Đọc Kinh DUY MA CẬT, ta sẽ thấy Ngài là một Trưởng Giả. Vợ con thê thiếp đầy đủ. Buôn bán giao thương rất lớn. Nhưng nói về Trí Huệ thì ngay cả những Đại đệ Tử của Phật cũng phải kính nể, bởi vì Ngài hiểu rõ, nắm vững Mục đích và Phương Tiện của Đạo Phật. Kinh viết: Ngài đã thị hiện bệnh để thuyết pháp cho tất cả những người đến thăm bệnh, làm cho họ đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
   Có nơi Kinh nói rằng nếu trong Chánh Pháp của Phật mà có phụ nữ vào thì sẽ suy đồi làm cho nhiều người hiểu lầm, cho là phụ nữ không tu được. Nhưng nếu có đọc Kinh, ta sẽ thấy: Mạt Lợi phu nhân là vợ Vua. Thắng Man là nữ nhân, thậm chí con gái của Long Vương mới có 8 tuổi, vẫn tu hành thành tựu được. Bởi Kinh Đại Bát Niết Bàn viết: “Gọi là nữ nhân chính là những người KHÔNG THẤY TÁNH, chớ không phải người mang hình tướng nữ”.
   Thời gian đầu thì việc tu hành bắt buộc phải đóng khung trong Chùa, hình tướng phải đầy đủ. Phải giữ Tứ Oai Nghi. Nhưng từ Lục Tổ Huệ Năng, ta đã thấy Ngài được Truyền Y Bát khi chưa Thế Phát, Xuất Gia. Mãi sau 15 năm sống với đám thợ săn, khi bắt đầu ra hoằng dương Chánh Pháp mới được Ấn Tông xuống tóc và thọ Cụ Túc Giới.
   Qua đó, chúng ta thấy: Đầu Tròn, Áo Vuông thật ra để nói về cái Hạnh mà người đang mang hình ảnh đó cần thực hiện nơi Thân, nơi Tâm của họ. Chùa mà mỗi người cần xây dựng, là CẢNH THANH TỊNH TRONG TÂM CỦA CHÍNH MỖI NGƯỜI. TƯỢNG PHẬT mà mỗi người cần tạc, không phải là lấy búa, lấy đục, rồi đẽo vô đá, vô cây, hay làm khuôn rồi đổ vàng, đồng cho ra hình tượng, càng to càng tốt để Thờ! Trái lại, mỗi người cần bắt chước theo những Hạnh của Phật, Tổ, để thực hiện nơi chính bản Thân, nơi Tâm của mình. Càng tinh tấn thì càng chóng hoàn thành. Như vậy mới đúng là TẠC TƯỢNG PHẬT. CHÙA có nghĩa là THANH TỊNH ĐỊA. Người biến cái Tâm đầy Phiền Não của mình thành thanh tịnh, thì gọi là CẤT CHÙA NƠI TÂM. Tượng đó, Chùa đó mới không bị thời gian làm cho hao mòn, hư hoại. Đó mới là Chân Phật, Chân Chùa. Còn tạc tượng Phật bằng gỗ, xi măng, đá. Xây Chùa bằng gạch, đá, cát, xi măng hữu vi, dù hoành tráng, đồ sộ cỡ nào thì Kinh dạy: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”.
   Tóm lại, sở dĩ Đạo Phật có mặt ở trần gian là vì thấy kiếp người ngắn ngủi, không quá trăm năm mà con người phải gánh chịu quá nhiều nỗi Khổ. Ngoài nỗi Khổ do bệnh hoạn nơi tự thân, còn do ngoại cảnh tác động. Thêm vào đó là thời tiết, nắng, mưa, bão lụt, thiên tai cũng góp phần tấn công làm cho con người phải gồng mình đối phó, không được an ổn. Lại nữa, cảnh sống còn quá nhiều bất trắc. Ông, bà, cha mẹ, người thân, vợ, chồng, con cái, bạn bè không phải lúc nào cũng xuôi thuận, bình an, trên thuận, dưới hòa. Đã vậy, đang sống yên lành thì người thân đột ngột chia lìa. Phải chịu đau khổ, mất mát, ngoài ý muốn. Nỗi đau này chưa dứt thì cái Khổ khác ập đến. Đối phó với những nghịch pháp chưa yên thì cái Già, cái Bệnh xộc tới. Vất vả cả đời, mới gom được chút tiền của, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống thì lại phải tức tưởi ra đi.
   Đức Thích Ca đã khám phá ra rằng: Con người cả kiếp sống đã phải lao tâm khổ trí vì cái THÂN GIẢ một cách vô ích. Chỉ cần suy nghĩ, tìm tòi cho tận cùng, sẽ thấy hóa ra bấy lâu nay Kẻ mà ta hết mực cưng chiều, tìm đủ cách để cung phụng cho nó lại là một tên GIẢ DANH, KHÔNG PHẢI LÀ TA, KHÔNG THẬT, KHÔNG TỒN TẠI LÂU DÀI. Khi khám phá ra được thì nó, thì khống chế nó để nó không còn lộng hành được nữa. Đó là lúc ta tìm lại được cái MÌNH THẬT hay còn gọi là BỔN THỂ TÂM. Từ đó ta khỏi mất công sức, thì giờ đi phục vụ cho hắn ta nữa, ngược lại, còn bắt hắn phải phục vụ cho ta.
   Nhưng không phải nói hết Mê là Ngộ ngay. Để làm được hành trình CHUYỂN MÊ THÀNH NGỘ, Đạo Phật yêu cầu phải giữ một số GIỚI. Mục đích để người tu tạm dừng, thôi chạy theo cái Giả, rồi Quán Sát, Tư Duy để từ từ khám phá ra nó. Trên con đường hướng dẫn, Đức Thích Ca phải đưa ra vô số phương tiện, nào là Quả Vị, nào là Nước Phật, nào là Niết Bàn, Tây Phương Cực Lạc, để kẻ đang ham mê vàng bạc châu báu cõi trần tạm buông bỏ để hy vọng có được nhiều hơn. Quả Vị thì cũng như đường xa, còn rất lâu mới đến, nên Ngài tạm đạt ra một số trạm, khi người tu hoàn thành một số công việc nào đó, để khích lệ cho họ đừng nản lòng. Rốt cuộc lại, khi nào chúng ta BỎ ÁC, Xả bớt Tham, Sân Si đi, không còn tranh giành danh, lợi, để phục vụ cho cái Thân, mọi người sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
   Thật vậy. Phải chăng cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè, hàng xóm đôi khi tàn sát với nhau chỉ vì chút của cải, chút đất cát, chút quyền lợi nhỏ nhoi nào đó? Nhưng ngay cả cái Thân chúng ta còn không giữ cho nó sống mãi được, thì chút đất, cát, của cải đó liệu có giữ được mãi không để gây cảnh cốt nhục tương tàn? Núi cũng lở, Biển cũng cạn, con người rồi cũng tàn tạ theo thời gian. Do vậy mà Đạo Phật cho rằng tất cả những gì CÓ TƯỚNG đều là hư vọng, không thật, không bền. Vậy thì ta bám vào đó làm gì để cuộc sống thêm phiền não? Cái Thân là nơi chứa các thứ rác rưởi là Tham, Sân, Si thì cố mà loại nó ra, để được thanh thản, nhẹ nhàng. Khi ta chuyển hóa được một ý nghĩ xấu thành tốt đẹp thì Phật khích lệ, gọi là “Đưa được một Chúng Sinh về Phật Quốc”. Thay vì chứa chất hận thù, ghen ghét, đố kỵ thì chứa lòng Từ, lòng Bi, thì Tâm của ta đã trở thành nơi cho Phật ngự, vì Phật thật ra không phải là một vị Thần Linh nào bên ngoài, chỉ là những tư tưởng được Giải Thoát. Do đó, “Thành Phật” chỉ là thành tựu Con Đường Giải Thoát cho bản thân mà thôi. Không phải thành Thần Linh, mà cũng không có cứu độ được ai khác. Do vậy mà đừng cầu xin Phật phù hộ cho uổng công, nhọc sức, tạo điều kiện cho những lẻ lợi dụng Đạo khai thác.
   Tất cả những Danh Xưng, từ các Vị Phật, Bồ Tát, Chúng Sinh, đến Ba Cõi, Sáu Đường, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Phật Quốc, Niết Bàn… cũng chỉ để nói về tình trạng Xấu, Tốt, Khởi, Diệt trong Tâm của mỗi người. Còn lại là những Phương Tiện để thực hành cho đạt kết quả. Tam thiên Đại thiên Thế Giới, mà Phật “độ” để Thành Phật chính là THAM, SÂN, SI lúc nào cũng “trùng trùng duyên khởi” của mỗi chúng ta. Chỉ cần hóa giải chúng là cái tâm sẽ được an ổn, thanh tịnh.
   Việc THOÁT SNH TỬ của người tu ta có thể hiểu như sau: Người thấy THÂN LÀ MÌNH thì đương nhiên sẽ SỐNG, CHẾT với nó. Người tu Phật được dạy rằng CÁI THÂN là THÂN NGHIỆP CỦA MÌNH, mỗi người chỉ ở cùng với nó cho đến lúc nó hết Nghiệp mà thôi. Việc tu hành là đi tìm cho được cái CHÂN TÂM hay BỔN THỂ TÂM, để từ đó, sống theo sự điều động của CÁI TA THẬT này. Như vậy, lúc SỐNG đã không có chiều theo những đòi hỏi bất chính của Cái Thân, nên gọi là KHÔNG SINH với nó. Vì vậy, khi nó hết Nghiêp mà TỬ thì cũng đâu có TỬ theo nó, gọi là THOÁT SINH TỬ.
   Vì vậy, đến thời này, sau gần 3.000 năm giáo hóa của Đạo Phật, nếu người nào chưa biết Tâm là gì? Chưa biết cách thức để Tu Tâm, chỉ khư khư ôm lấy, lập lại theo hình tướng mà Phật và Chư Đại Đệ Tử đã thể hiện khi xưa, chứng tỏ họ chưa hiểu được Phương Tiện của Đạo Phật, thì không thể nói khác hơn: Đó là những người Y NGỮ, Y NHÂN, Y THỨC, Y KINH VỊ LIỄU NGHĨA, bởi chắc chắn họ không thể đạt được mục đích của việc tu hành.
Qua lời Phật dạy, ta hiểu rằng mỗi người đều có thể TỰ TU để TỰ ĐỘ, không thể Độ giùm cho ai khác. Như vậy ta đâu cần phải cúng dường cho ai, nhờ họ tu giùm cho ta để đôi khi thấy lòng thành của mình bị lợi dụng, bởi bậc chân tu thì ẩn dật, hiếm hoi. Kẻ giả danh mượn của Chùa để kiếm sống làm ô uế của Chùa thì xuất hiện càng lúc càng nhiều, làm xấu đi hình ảnh người tu Phật!
   Phần những người tu, nếu có đọc kỹ lời Phật dạy để biết rằng con đường tu hành chỉ là Tự Độ. Không thể cứu độ được cho ai. Ngay cả Phật Thích Ca còn không đưa được người khác lên Cõi Phật, vì cõi đó ở nơi Tâm của mỗi người, nói về tình trạng thanh tịnh, tốt đẹp, mà Ngài tạm đặt ra để dẫn dụ con người cải Ác, hành Thiện. Khi hết kiếp thì tùy theo Nhân đã gây tạo mà mỗi người sẽ về cảnh giới tương ưng, mà các vị dám khẳng định với các thí chủ có thân nhân qua đời, làm cho họ tin chắc chắn là chỉ cần vài bài Tụng, vong linh thân nhân của họ sẽ được Chư Phật rước về Tây Phương Cực Lạc, để hưởng dụng những đồng tiền cúng lễ! Đó là tội Vọng Ngữ.
   Ngoài ra, nếu thật sự các vị biết rằng “Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc” Không ai có thể tu giùm cho người khác, hẳn không dám ngang nhiên nhận sự tôn trọng, cúng dường của người khác, mà lúc nào cũng phải tự xét, tự giữ gìn Thân, Khẩu, Ý, tu hành miên mật, để xứng đáng với bộ Pháp Phục mình đang khoác trên người, bởi ta đang đại diện cho hình ảnh của Phật và Chư Tăng ngày xưa, làm cho người trông thấy sinh lòng ngưỡng mộ rồi phát tâm. Có tu hành nghiêm chỉnh thì mới có quyền hưởng dụng - một cách vừa đủ - những phẩm vật thành quả lao động của người khác. Phật dạy: “Thà cắt thịt mình dung để nuôi miệng, không dùng tâm tà thọ của cúng thí. Khó lắm, khó lắm. Cẩn thận, cẩn thận” Bởi nếu là người thật sự tu hành hẳn phải có GIỚI, có HẠNH. Phải rõ Lý Nhân Quả, để không lạm dụng của Thường Trụ, vì không phải chỉ cần khoác lên người hình tướng tu hành mà được miễn trả Quả.
   Theo tôi, những người sống thuần thiện là người đã có nhiều kiếp tu hành, bởi vì Đạo Phật hay bất cứ tôn giáo chân chính nào cũng chỉ nhằm giáo hóa cho con người cải Ác, hành Thiện mà thôi. Nếu có thể duy trì nếp sống đạo đức thì không cần phải nghĩ đến việc tu hành theo Đạo Phật làm gì, bởi “chiếc áo không làm nên thầy tu”. Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Lòng bình đẳng đâu cần giữ Giới. Làm việc ngay há đợi Tu Thiền”. Tổ Đạt Ma cũng dạy: “Bao giờ học Tâm thôi. Viên thành tướng chân thật. Chợt rõ bỏ ý Tu”. Giữ cuộc sống an bình, trong gia đình trên thuận, dưới hòa. Ngoài xã hội thì không bon chen, lừa lọc. Không lợi dụng người khác. Sống đúng trách nhiệm của mình. Đó có thể là thành quả bao nhiêu kiếp mà mỗi người đã tự rèn luyện thân, tâm, thì tự nhiên cũng đã đi trên Phật Đạo, chẳng cần phải màu mè hình tướng thêm vào đó, vì hình tướng chẳng liên quan hay giúp ích gì trong việc Tu sửa cái Tâm vậy.


(Tháng 10-2014)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 16.12.2014.