Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Người M'nông


GIẢI MÃ HỌ & TÊN

CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM





Lời thưa :
Năm 2006 nxb Văn hóa dân tộc có xb cuốn "Các dân tộc ở Việt Nam- cách dùng Họ và đặt tên" ,216 trang, của Nguyễn Khôi, thực chất đây mới là "bản tóm tắt" (toát yếu) công trình sưu tầm -biên khảo của Nguyễn Khôi, nguyên chuyên viên cao cấp (phó vụ trưởng) giúp việc Hội Đồng Dân tộc của Quốc Hội,  "bản gốc" dày trên 400 trang, nay sau khi chỉnh lý, bổ sung,có điều kiện :Tác giả ở cái tuổi 77 ta, tự gõ vi tính @ xin lần lượt đăng tải trên Internet để mọi người cùng tham khảo, hiểu biết thêm về các Tộc người ở Việt Nam ta hiện nay.
                   ------------
   Bài 2 :     NGƯỜI  M'NÔNG
   Tên tộc người :M'Nông hay Pnông có nghĩa là "người ở núi"; còn gọi là Chil, Gar, Kuyênh, Nông, Preh, Prâng, Riăm...có độ trên 1 vạn người sống tập trung ở Lâm Đồng, Dăk Lăk, Dăk Nông, Bình Dương ...Người M'Nông ở bên Campuchia có khoảng 2 vạn ở tỉnh Mondulkiri.
  Kinh tế : làm rẫy là chính, ruộng chỉ có ở ven hồ, đầm, sông. Chăn nuôi lợn , gà, trâu bò, voi...Người M'Nông ở Bon Đôn (bản Đôn-buôn Đôn) có nghề săn và thuần hóa Voi nổi tiếng. Nghề dệt, đan lát khá phát triển.
 Nhà ở có cả nhà sàn, nhà trệt. Ngôi nhà sàn M'Nông khá đặc biệt bởi chân mái thường buông gần xuống đất, nên cửa ra vào có cấu trúc như cửa tò vò.
  Cá Bon (làng) ở rải rác quanh các sườn đồi thấp hay ven sông suối. Các Bon thường mang tên Người có công khai phá. Mỗi Bon có từ 20-30 nóc nhà.
Đàn ông trước đây đóng khố cởi trần, đàn bà váy buông dài, màu chàm thẫm, trang trí hoa văn đỏ, đẹp. Nam nữ thanh niên mặc áo chui đầu, mọi người thích uống rượu.
  Người M'Nông là một Dân tộc thượng võ, ở Đăk Nông có anh hùng Dân tộc N' Trang Lơng (1870-1935) vốn là một Tù trưởng khởi nghĩa chống Pháp xâm lược kéo dài được 24 năm (Tây nó gọi là Pou Tran Lung, tiếng Ê Đê là Ama Trang Lơng) ông là người Bộ lạc Biệt ở Bu N'Trang (nay là Bon Bunơr, huyện Tuy Đức).
  Gia đình M'Nông theo mẫu hệ, phụ nữ giữ vai trò chính, con theo họ mẹ, cha mẹ già ở với con gái út. Tục cũ : cà răng rồi mới được kết hôn. quý con gái, con được đầy năm mới đặt tên.
 Tang ma : tang lễ có tập quán ca hát, gõ chiêng trống bên quan tài một ngày đêm. Sau khi hạ huyệt, dùng cây lá que trải kín miệng huyệt rồi mới lấp đất lên trên. Qua 7 ngày hoặc 1 tháng thì gia chủ làm lễ đoạn tang.
  Đời sống tín ngưỡng : thờ thần lúa.

DÒNG HỌ : có các họ là  Basưr, Bing, Byang, Buđăm, Busor, Buđôp, Bu Tông, Bu nô, Bun Toi, Ayun, Buôn Krông, Chin, Dăk chat, Đing, Đrang, Ja, Kliêng, Liêng,Liêng Hot, Long Đing,  Lưk, MBuôn, M đang, Môk, Nđu, Nong,  N'tor, Ong, Pang pé. Pang Sur, Pangting, Pangtrong, Phi Mbre, Phôk,Rche, Rchil, Ryam, Rlăk, Sruk, Tor, Tumol, Triek, Uê Dak, Vmak...
  Theo Ts. Trương Thông Tuần khảo sát người M'Nông ở Dăk Nông thì :
Tên Người M'Nông hiện nay thường không ghi Họ mà chỉ ghi tên lót (đệm) và tên riêng,
  Công thức đặt tên :  Tên đệm  +  tên chính  + Họ (không ghi)
*Nam : Điểu, Y,  K'... Điêủ Thanh, Y Rơi , K' Bảy
*Nữ : H' , Thị... H'Rem, Thị Mai
       CÁCH DÙNG HỌ CỦA NGƯỜI M'NÔNG XƯA :
Lấy địa danh đầu tiên, nơi sinh ra dòng họ của mình hoặc tên người đầu tiên sáng lập ra Bon (làng) được kể trong gia phả (boijau) để ghi làm HỌ của mình. ví dụ :
Họ & tên của ông Y Thịnh là : Y Thịnh Bon Jok Du (Y=  trai, Thịnh = tên riêng. Bon Jok Du =Họ, cũng là tên Bon đầu tiên.
Bà H' Pl ơ Bu Prâng ( H'= gái, Plơ = tên riêng, Bu Prâng= Họ và chính là tên người có công lập ra Bon.)
    Người M'Nông theo mẫu hệ nên con theo Họ mẹ, bà ở trên có các con là : H'Phing Bu Prâng (gái), Y Chang Bu Prâng (trai).
  Cách dùng Họ của người M'Nông ở Dặk Nông hiện nay :
   - Tên Họ là tên địa danh như Bon Ding, Bu Prâng, Bu Prăk, Bu M'Blanh, Bu N' Jang...
   -Tên Họ là tên con vật như : Pê (dê), Prus (bò), K' Lăng (trăn), Ya (cá sấu)...
   -Tên Họ là tên của sự vật như : Kpơr (lá cây),Jâng Yieh (bãi cỏ tranh),Phai Mur (lúa gạo)...
   -Tên Họ ghép địa danh với con vật như : Điêng Đu K'lăng (ghép tên Điêng Đu với con Trăn).
  Người M'Nông ở huyện Krông Nô  và Cư Jut giáp Dăk lăk chịu ảnh hưởng của người Ê Đê do hôn nhân với nhau nên nhiều người mang Tên họ Ê Đê, nhất là các họ Niê, Eban, ADrơng, M'lô, AJun, Buôn ja...
     *Nhánh người M'Nông Noong có các họ : Bu M Blanh, Bu Njang, Dăng Rla, Gooc, Điêng Đu K'lăng, K'lăng, K' Nung, Pawi, Pê, Pulu...
     * Nhánh M'Nông Bunâr có các họ : Bgle, Bu Drung, Bu Gur, Bu Răng, Dăkbuk...
     * Nháng M'Nông Prâng có các họ  ;Bu Đơng ,Pâng Phi Nao, Pai Mur, Sanar, K'Nuô, Phai Mur,  Pu ôr, Pla Yu...
     * Trường hợp :Bố M'Nông + mẹ Kinh :
Ông Y Thịnh người M'Nông Preh có họ & tên là Y Thịnh Bon Jok Du lấy bà Huỳnh Thị Tuyết , các con đều lấy Họ bố :
       H' Thủy Bon Jok Du
       Y Sơn Bon Jok Du.
*Ông Điểu Xuân Hùng , người M'Nông Bu Nâr, lấy bà Lê Thị Ngọc, các con là :
      Điểu Lê Nam Nam
      Điêu Lê Nam Thành.
* Mẹ người M'Nông & bố là Trần Văn Tiêng , các con là :
      Trần Y Cường
      Trần Y Sơn.

       ( Còn tiếp)  
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 16.12.2014.