Việt Văn Mới
Việt Văn Mới

Nhà Thơ

“Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím”

Đã Ra Đi !




S áng ngày 1/11/2014, theo thông báo của chị Mười Hương, Thường trực Ban Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến khối Báo chí thành phố Hồ Chí Minh, tôi tới dự cuộc họp của Ban chủ nhiệm tại quán ăn của Hội nhà báo ở đường A. De Rhode lúc 8 giờ.

Tới nơi, tôi giật nẩy mình khi nghe tin nhà thơ kiêm soạn giả cải lương nổi tiếng từ thời đấu tranh “Ngày ký giả đi ăn mày 10/10/1974” là Kiên Gang Hà Huy Hà đã ra đi đột ngột ngày 31/10/2014 tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương quận 5. Mới cách đây chỉ hơn nửa tháng, ngày 8/10/2014, tôi cùng anh trao đổi công việc và nghe anh kể lại chuyện “Ký giả đi ăn mày” thời trước. Anh còn lui cui ghi lại số điện thoại di động và địa chỉ nhà tôi trong quyển sổ tay cũ mèm để tiện bề liên lạc vì anh bỏ mất địa chỉ của tôi đã cho mấy năm trước.
    Anh vừa ghi vừa nói đùa :”Tao lúc này bệnh hoạn lắm rồi, mày ơi! Cứ vào viện liên miên và đầu óc không còn minh mẫn cho lắm. Năm nay, tao đã gần 80 rồi, còn gì. Chắc không lâu đâu !”. Tôi và một số bạn cựu nhà báo còn đứng chụp ảnh chung với anh, rất vui.
    Cứ tưởng anh nói chơi cho vui vậy thôi. Không ngờ họp mặt với nhau không bao lâu thì anh ra đi thật. Ai nấy đều ngẩn ngơ, im lặng, buồn bã khi chị Mười Hương lại nói :”Anh em mình họp nhanh đi, rồi tính chuyện đi phúng điếu anh ấy. Linh cửu của anh đang quàng ở Nhà tang lễ thành phố, đường Lê Quý Đôn. Tôi đã nhờ người đặt vòng hoa rồi.”
    Tôi đã cho đăng ảnh Kiên Giang ngồi chung với anh Lê Hiền do tôi chụp trong bài viết đăng trên trang báo điện tử của Ủy ban MTTQVN TP HCM vào ngày 10/10/2014. Còn bài viết “Kỷ niệm 40 năm Ngày ký giả đi ăn mày” trên trang Newvietart này, anh Từ Vũ không đăng ảnh nhưng thay vào đó là ảnh quang cảnh đấu tranh của các ký giả đi ăn mày với cảnh sát cũng đã nói lên được cuộc kháng chiến trong lòng địch thời chống Mỹ của những nhà báo yêu nước.
Nhà thơ kiêm soạn giả cải lương Kiên Giang Hà Huy Hà hoạt động cùng thời với nhà văn Sơn Nam và cùng sinh ra ở Kiên Giang, cùng ra khu thời Nam Bộ kháng chiến (1945-1954). Năm 1955, cả hai đều ra thành, về hoạt động văn nghệ - thơ ca ở Sài Gòn. Cả hai anh đều làm báo và cùng nổi tiếng như nhau. Anh em trong làng báo, làng thơ ca, sân khấu cải lương đều mến mộ hai anh như nhau vì bản chất chân thật, bình dị, hòa đồng với mọi người, nhất là có sĩ khí rất cao. Nhưng cả hai đều rất nghèo và có cuộc sống hết sức thanh bạch. Anh Sơn Nam đi lại các tòa soạn bằng chân đất. Còn anh Kiên Giang thì thường đi xe gắn máy do bạn bè chở, giống như xe ôm ngày nay. Anh hoạt động ở Sài Gòn thời chống Mỹ, thuê nhà ờ bên kia cầu Chữ Y thuộc xóm nhà bình dân gần cầu Rạch Ông quận 8. Có lúc không có tiền trả tiền thuê anh bị chủ nhà lấy lại nhà và quăng đồ đạc của anh ra đường. Nhiều bạn bè làng báo, làng văn nghệ kéo tới năn nỉ hộ anh và có chủ báo thương tình trả trước tiền nhận bút cho anh để anh trả tiền nợ thuê nhà mấy tháng !
    Hôm họp mặt kỷ niệm Ngày ký giả đi ăn mày 10/10, anh Lê Hiền Chủ nhiệm CLB khối Báo chí đề nghị cử bổ sung tôi vào Ban chủ nhiệm này. Anh Kiên Giang lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ nhất và nói với tôi :”Tụi này sắp ra đi hết rồi. Hầu hết đều ở tuổi trên quá cái tuổi “Thất thập cổ lai hy”, đều 80-90 cả. Mày còn chưa tới nên vào để thay cho tụi tao !” (Anh Kiên Giang, kể cả anh Sơn Nam hồi còn sống, luôn nói chuyện và xưng hô “mày – tao” theo lối dân Nam Bộ rặc ! Ai cũng đều biết hai anh xưng hô như vậy là rất “thân tình” và “cảm mến”.)
    Anh qua đời vì bệnh tim nặng nhưng bị đột ngột lại do một cú ‘sóc’ lớn về chuyện tại nạn giao thông ở Long Xuyên ngày 27/10/2014 gây ra cái chết thảm khốc cho bà mẹ, ông chồng bị thương nặng và đứa con trong bụng mẹ trên đường đi sinh nở thì bị văng ra đường lại gãy một chân phải, được bà con đi đường đưa vào bệnh viện Long Xuyên, rồi chuyển về bệnh viện nhi đồng I ở TP HCM. Lúc ấy, anh Kiên Giang đang ở An Giang đọc báo biết tin dữ này nên xúc động. Anh kêu con gái đi lãnh lương hưu sớm để gởi giúp đỡ hai nạn nhân bị thương nặng. Con gái anh kể lại và cho biết ba cô đã viết thư cho báo Tuổi Trẻ và gởi tiền nhờ chuyển khi ông lên lại Sài Gòn vì lúc đó hai nạn nhân đã được chuyển lên thành phố. Thư đang viết dở dang thì anh bật ngữa, hai tay tê cóng, người lạnh, hấp hối. Khi vào bệnh viện một hôm thì qua đời ngày 31/10/2014.
    Tai nạn giao thông thảm khốc này đã gây xúc động quá lớn cho nhà thơ có từ tâm mắc bệnh tim nặng. Nghĩa cử và lòng thương người của nhà thơ đã khiến anh đột quỵ giữa sự ngỡ ngàng và thương tiếc của bạn bè và người thân.
    Hội sân khấu TP HCM đứng ra tổ chức lễ tang cho anh Kiên Giang. Trời Sài Gòn trưa nay rất nắng, không có gió. Rất đông đảo bà con, anh em xa gần tới viếng anh. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể liên quan văn học, nghệ thuật,sân khấu v.v..đều có mặt và thật nhiều vòng hoa của cá nhân, gia đình và tập thể. Có cả các anh ở Hội nhà văn Kiên Giang…Hầu như ai cũng đều nhắc tới bài thơ “Hoa trắng thôi cài tên áo tím” được anh sáng tác từ năm 1962. Một trang báo điện tử ngày 01/11/2014 đăng bài nói về anh, nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà với sự tích của bài thơ được phổ nhạc nổi tiếng này, như sau :
    Hoa trắng thôi cài trên áo tím có lẽ là bài thơ nổi tiếng nhất của Kiên Giang, đã được nhạc sĩ Huỳnh Anh phổ nhạc và được nhiều ca sĩ thể hiện rất thành công. Theo Kiên Giang: "Đây là tâm tình người trai ngoại đạo đối với cô gái có đạo. Mối tình học trò tinh khiết, ngây thơ, không nhuốm bụi trần. Năm 1944, tôi ở Cần Thơ học trường tư thục Nam Hưng, dốt toán nhưng giỏi luận chuyên làm bài giùm cho bạn cùng lớp, trong đó có NH - cô bạn dễ thương thường mặc áo bà ba trắng, quần đen, mang guốc mộc. Có những buổi tan học lẽo đẽo đi theo sau NH. đến tận nhà cô ở xóm nhà thờ. Cách mạng nổ ra, không có tiền đi đò về quê, NH. biết ý gửi cho, rồi đi kháng chiến, gặp người quen trong đội quân nhạc nhắn: 'Con Tám NH. vẫn chờ mày'. Năm 1955 tôi ghé ngang Cần Thơ, xin phép má của NH. tâm tình suốt đêm bên ánh đèn dầu huê kỳ. Sau đó tôi nghe tin NH. lấy chồng…”
    Nhà thơ Kiên Giang tên thật là Trương Khương Trinh,sinh ngày 17 tháng 2 năm 1929 tại làng Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang). Ông là đồng hương của nhà văn Sơn Nam. Năm 1943 ông theo học trường tư Lê Bá Cang ở Sài Gòn.
    Ngoài làm thơ, Kiên Giang, với nghệ danh là Hà Huy Hà, còn là một soạn giả cải lương rất nổi tiếng thời đó, cùng với Năm Châu, Viễn Châu, Hà Triều -Hoa Phượng, Quy Sắc,... Các tác phẩm cải lương của ông có thể kể đến Áo cưới trước cổng chùa, Người vợ không bao giờ cưới, trong đó Người vợ không bao giờ cưới đã giúp cho nghệ sĩ Thanh Nga đạt giải Thanh Tâm và trở thành một ngôi sao trong giới cải lương.”
    Trước 1975, Kiên Giang còn làm ký giả kịch trường cho nhiều tờ báo lớn của Sài Gòn như Tiếng Chuông, Tiếng Dội, Lập Trường, Điện Tín, Tia Sáng,... Ông từng tham gia phong trào ký giả ăn mày và dẫn đầu đoàn biểu tình chống lại những quy chế khắt khe của chính quyền cũ áp đặt lên giới báo chí. Vì hành động này, Kiên Giang đã bị đi tù…”
    Đêm nay, tôi bỏ thói quen đi ngủ sớm lúc 20 giờ để ngồi nhớ và viết về anh, anh Kiên Giang ơi ! Sáng mai, tôi có giờ dự buổi trực tiếp truyền hình HTV9 từ 9 giờ tới 11 giờ do HĐND TP HCM phối hợp với Đài truyền hình HTV tổ chức. Nhưng tôi sẽ tới tiễn anh về An Viên Bình Dương ở cõi vĩnh hằng lúc làm lễ động quan ở nhà tang lễ. Từ nay CLB truyền thống kháng chiến khối Báo chí không còn anh nữa. Nhưng tôi sẽ cùng các anh còn lại tiếp tục sự nghiệp truyền thống này mà anh từng góp nhiều công sức xây dựng. Không biết tới một ngày nào đó, CLB này không còn các cựu nhà báo “Ký giả đi ăn mày ngày 10/10/1974” thì nó có còn tồn tại không ? Anh em còn lại có ý nguyện sáp nhập CLB này với CLB nhà báo cao tuổi để nó tồn tại lâu dài. Chắc anh cũng đồng tình. Trước mắt, anh em trong CLB giao cho tôi xúc tiến tập sách “Trận tuyến công khai giữa Sài Gòn” tập II và tái bản tập I. Công việc này thực hiện có phần tâm nguyện của anh, như đã bàn thống nhất ngày họp mặt kỷ niệm Ngày ký giả đi ăn mày” 10/10/2014.
    Vậy thì, anh hãy yên tâm nằm nghỉ nơi An viên nghĩa trang với cõi vĩnh hằng. Xin chào vĩnh biệt anh !
    Tôi xin được ghi lại sự nghiệp văn chương của anh và nội dung bài thơ “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” :

Thơ
- Hoa trắng thôi cài trên áo tím (1962)
- Lúa sạ miền Nam (1970)
- Quê hương thơ ấu
Cải lương
- Người đẹp bán tơ (1956)
- Con đò Thủ Thiêm (1957)
- Người vợ không bao giờ cưới (1958 – với Phúc - Nguyên)
- Ngưu Lang Chức Nữ
- Áo cưới trước cổng chùa
- Phấn lá men rừng
- Từ trường học đến trường làng
- Dòng nước ngược
- Chia đều hạnh phúc
- Trương Chi Mỵ Nương
- Mây chiều xuyên nguyệt thôn
- Sương phủ nửa chừng xuân
- Chén cơm sông núi
- Hồi trống trường làng
- Lưu Bình - Dương Lễ.
Rất nhiều bài tân cổ giao duyênTrái gùi Bến Cát, Đội gạo đường xa, Tim đá mạ vàng, Ngồi trâu thổi sáo, Ánh đèn soi ếch, Người đẹp bán tơ, Hương cao quê ngoại, Trái tim cò trắng, Vắt sữa nai nuôi mẹ, Hương sắc gái Cà Mau, Lập quán kén chồng, Ni cô và lão ăn mày, Khói lò gạch, Cô gái miền Tây ...


Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím


Lâu quá không về thăm xóm đạo
Từ ngày binh lửa cháy quê hương
Khói bom che lấp chân trời cũ
Che cả người thương nóc giáo đường

Mười năm trước em còn đi học
Áo tím điểm tô đời nữ sinh
Hoa trắng cài duyên trên áo tím 
Em còn nguyên vẹn tuổi băng trinh

Quen biết nhau qua tình lối xớm
Cổng trường đối diện ngó lầu chuông 
Mỗi lần chúa nhật em xem lễ
Anh học bài ôn trước cổng trường

Thuở ấy anh hiền và nhát quá
Nép mình bên gác thánh lầu chuông 
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước thánh đường

Mỗi lần tan lễ, chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thùng, anh đứng lại không đi

Sau mười năm lẽ anh thôi học
Nức nở chuông trường buổi biệt ly
Rộn rã từng hồi, chuông xớm đạo
Khi nàng áo tím bước vu quy

Anh nhìn áo cưới mà anh ngỡ 
Chiếc áo tang liệm kín khối sầu!
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
Giữ làm chi kỹ vật ban đầu!

Em lên xe cưới về quê chồng 
Dù cách đò ngang cách mấy sông
Vẫn nhớ bóng vang thời áo tím 
Nên tình thơ ủ kín trong lòng

Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ màu áo tím, cành hoa trắng
Giữ cả trường xưa, nóc giáo đường

Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng
Súng gầm rung đổ gạch nhà thờ
Anh đem gạch nát, xây tường lủng
Chiếm lại lầu chuông, giết kẽ thù

Nhưng rồi người bạn đồng song ấy
Đã chết hiên ngang dưới bóng cờ
Chuông đổ ban chiều, hồi vĩnh biệt
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ

Hoa trắng thôi cài trên áo tím 
Mà cài trên nắp áo quan tài
Điểm tô công trận bằng hoa trắng
Hoa tuổi học trò, mờ thắm tươi

Xe tang đã khuất nẽo đời
Chuông nhà thờ khóc đưa người ngàn thu
Từ đây tóc rũ khăn sô
Em cài hoa trắng lên mồ người xưa.

KIÊN GIANG HÀ HUY HÀ




. @ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 2.11.2014.