Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

NỀN DÂN CHỦ ĐẦU TIÊN

tại HY LẠP & LA MÃ CỔ ĐẠI






HY LẠP

Hy Lạp (tiếng Anh: Greece hoặc Hellas), quốc danh hiện tại là Cộng hòa Hy Lạp, là một quốc gia thuộc khu vực châu Âu, nằm phía nam bán đảo Balkan. Dân số là 10.706.290 người (2007).
Hy Lạp là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh quanh khu vực Địa Trung Hải. Đây là nơi ra đời của nền dân chủ, triết học phương Tây và Thế vận hội Olympic. Đến thời trung cổ, Hy Lạp trở thành một bộ phận của Đế chế Byzantine, rồi sau đó lại nằm trong Đế chế Ottoman trong gần bốn thế kỉ. Năm 1821, nhân dân Hy Lạp đã nổi dậy khởi nghĩa và giành lại độc lập cho dân tộc.
Đất nước Hy Lạp ngày nay là một quốc gia phát triển. Hy Lạp là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, NATO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD, Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO. Năm 1981, Hy Lạp trở thành một thành viên của Liên minh Châu Âu. QUỐC KỲ HUY HIỆU
ATHENA - HY LẠP CỔ ĐẠI là cái nôi của nền Văn minh phương Tây và là nơi sinh của khái niệm Dân chủ
Nếu ai quan tâm đến truyền thuyết và tôn giáo của người Hy Lạp cổ đại sẽ thấy các thần của họ được tưởng tượng giống con người. Các nam thần thì tàn ác, đa tình; các nữ thần thì nham hiểm, đa dâm. Nói cách khác, quan điểm của họ về con người (khác với quan điểm ở phương đông, cũng có tư tưởng "nhân sinh sơ bản tính ác” của trường phái Tuân Tử) nghĩa là: con người sinh ra vốn không thiện không quan trọng đấy là thần dân, quan lại hay vua chúa. Hễ có chức quyền, cho rằng không ai làm gì được mình, thường hay lạm dụng. Cho nên không có gì ngạc nhiên là thể chế dân chủ đầu tiên trên thế giới được sinh ra ở thành Athena nước Hy Lạp.
Xưa kia Aten cũng như các nơi khác, do các vua chúa có quyền lực tuyệt đối cai trị. Bắt đầu từ thế kỷ thứ VIII TCN, các vua chúa được thay thế bằng hội đồng quý tộc. Các nhà quý tộc chia nhau những chức vụ quan trọng nhất như chỉ huy quân đội, điều khiển tòa án, hòa thượng tối cao. Vì con người vốn không hoàn thiện, nên thay đổi thể chế vẫn chưa đủ, phải có luật pháp để răn đe.
Agora – trung tâm dân chủ:
Ngoài Akropolis ra, thành Athens còn có rất nhiều công trình công cộng phục vụ nhu cầu dân sự.
Thế còn ở đây, đặc biệt quan trọng về mặt đô thị thì phải kể đến quần thể Agora.
Agora là nơi diễn ra đa số hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội của thành phố. Agora có nghĩa là gặp nhau. Giữa quảng trường có một đường thánh đạo, là một đường diễu hành chạy chéo qua quảng trường, nối lên Akropolis. Con đường này là mạch nối giữa đời sống tâm linh và trần thế trong không gian công cộng thành phố. Trên quảng trường có thể họp chợ và cũng là nơi tập trung để bàn việc chính trị. Xung quanh quảng trường có đền thờ, đại diện cho việc hiện diện của thần linh chứng giám các hoạt động của con người.
Dân chủ Athena phát triển ở Thành quốc Athena, nước Hy Lạp cổ đại, bao gồm trung tâm Athena và vùng phụ cận vùng lãnh thổ Attica, khoảng năm 500 TCN. Dân chủ Athena là một trong những nền dân chủ đầu tiên được biết đến và có lẽ là nền dân chủ quan trọng nhất trong thời cổ đại. Những thành phố Hy Lạp khác cũng thiết lập dân chủ nhưng không phải tất cả mà phần lớn noi theo mô hình Athena, nhưng không có nền dân chủ nào mạnh hay ổn định (hay được soạn thảo tốt) như của Athena. Nó vẫn còn là một thử nghiệm độc đáo và hấp dẫn ở nền dân chủ trực tiếp mà ở đó người dân (không bầu các đại diện để họ bỏ phiếu nhân danh nhân dân mà là) họ bầu các đạo luật về hành pháp và lập pháp bằng chính quyền của họ. Chắc chắn việc tham gia không dành cho tất cả cư dân Attica, nhưng những nhóm cư dân thì được quy định không dính líu đến vấn đề kinh tế và họ đã tham gia với quy mô lớn.
Hy Lạp là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất thời cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh quanh khu vực Địa Trung Hải. Đây là nơi ra đời của nền dân chủ, triết học phương Tây và Thế vận hội Olympic. Đến thời trung cổ, Hy Lạp trở thành một bộ phận của Đế chế Byzantine, rồi sau đó lại nằm trong Đế chế Ottoman trong gần bốn thế kỉ. Năm 1821, nhân dân Hy Lạp đã nổi dậy khởi nghĩa và giành lại độc lập cho dân tộc.
Hy Lạp ngày nay là một quốc gia phát triển. Hy Lạp là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, NATO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Năm 1981, Hy Lạp trở thành một thành viên của Liên minh Châu Âu.
Thủ đô Athens (Athena)
Athena là thủ đô và là thành phố lớn nhất Hy Lạp, là một trong những thành phổ cổ nhất thế giới với lịch sử được ghi chép ít nhất là 3000 năm. Ngày nay, Athena là khu vực thành phố lớn thứ 8 châu Âu và đang nhanh chóng trở thành một trung tâm kinh doanh hàng đầu ở trong Liên minh châu Âu. Dân số thành phố Athena là 3,3 triệu người và dân số vùng đô thị là 3,8 triệu, làm trung tâm của cuộc sống chính trị, văn hóa, công nghiệp, tài chính, kinh tế ở Hy Lạp. Nội thành thành phố có diện tích 39 km² còn vùng đô thị có diện tích 412 km.
Chính trị
Hy Lạp là một nước cộng hòa theo thể chế dân chủ đại diện. Tổng thống là người đứng đầu đất nước và được lựa chọn bởi quốc hội với nhiệm kỳ 5 năm. Tuy nhiên sau cuộc sửa đổi hiến pháp vào năm 1986, quyền lực của tổng thống dã bị cắt giảm đáng kể và bây giờ hầu như chỉ mang tính nghi thức. Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ Hy Lạp và có quyền lực chủ yếu trong các công việc của quốc gia.
Quốc hội Hy Lạp có tổng cộng 300 ghế. Những cuộc bầu cử quốc hội thường được tổ chức 4 năm một lần tuy nhiên tổng thống có quyền giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm. Từ khi Hy Lạp quay trở về tiến trình dân chủ từ năm 1975, Hy Lạp đã trở thành một quốc gia theo chế độ đa đảng. Hai đảng có vai trò quan trọng nhất trên chính trường Hy Lạp là Đảng Dân chủ mới và Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Hy Lạp.
Tổng thống hiện nay của Hy Lạp là ông Karolos Papoulias. Còn Thủ tướng đương nhiệm là ông Geogre Papandreou.

ITALIA (Ý Đại Lợi)

Cộng hòa Ý - Repubblica Italiana (tiếng Ý)


Ý, còn gọi là I-ta-li-a (Italia), quốc danh hiện tại là Cộng hoà Ý, là một quốc gia nằm ở Bán đảo Ý phía Nam Châu Âu, và trên hai hòn đảo lớn nhất tại Địa Trung Hải, Sicilia và Sardegna. Ý có chung biên giới phía bắc là dãy Alpine với Pháp, Thuỵ Sĩ, Áo và Slovenia. Các quốc gia độc lập San Marino và Thành Vatican là những lãnh thổ nằm gọn bên trong bán đảo Ý, còn Campione d'Italia lại là một vùng đất của Ý nằm trong lãnh thổ Thuỵ Sĩ.

NỀN DÂN CHỦ THỜI LA MÃ CỔ ĐẠI

Tam quyền phân lập hay còn hiểu theo nghĩa phân chia quyền lực là một mô hình quản lý nhà nước với mục tiêu kiềm chế quyền lực để hạn chế lạm quyền, bảo vệ tự do và công bằng pháp luật. Mô hình và khái niệm này được biết đến từ lâu, ít nhất là từ thời La Mã cổ đại. Khái niệm này lần đầu được nghiên cứu và đề cập bởi John Locke và Montesquieu trong tác phẩm nghiên cứu về lý thuyết nhà nước "Tinh thần pháp luật" (1748) của mình. Ngày nay, mô hình tam quyền phân lập đã trở thành nền tảng cơ bản của mọi nền dân chủ,
Cộng hòa La Mã là giai đoạn trong nền văn minh La Mã cổ đại được phân biệt vì có chế độ cộng hòa. Giai đoạn cộng hòa bắt đầu khi chế độ quân chủ bị lật đổ vào khoảng năm 509 TCN và kéo dài hơn 450 năm, đến khi bị hao mòn do loạt nội chiến và được thay bằng chế độ nguyên thủ (Principate) và giai đoạn Hoàng đế. Đúng lúc mà Cộng hòa La Mã trở thành Đế quốc La Mã tùy theo cách hiểu. Các nhà lịch sử đã đề nghị chọn một vài sự kiện, bao gồm khi Julius Caesar được bổ nhiệm làm Thống lãnh tối cao (độc tài suốt đời; 44 TCN), Trận Actium (2 tháng 9 năm 31 TCN), và khi Viện nguyên lão La Mã cấp Octavian các quyền lực đặc biệt theo thỏa thuận đầu tiên giữa Viện nguyên lão và bình dân (16 tháng 1 năm 27 TCN).
Người La Mã dần dần đánh bại những dân tộc khác trên bán đảo Ý, Trong nửa sau của thế kỉ thứ 3 TCN, Roma xung đột với Carthage trong 2 cuộc Chiến tranh Punic, xâm chiếm Sicilia và Iberia. Sau khi đánh bại Vương quốc Macedonia và Đế chế Seleucid vào thế kỉ thứ 2 TCN, người La Mã trở thành những người chủ không thể chối cãi của vùng Địa Trung Hải.
Xung đột nội bộ giờ đây trở thành mối đe doạ lớn nhất đối với nền Cộng hoà. Hội đồng Nguyên lão, khư khư giữ lấy quyền lực cho mình, liên tục phản đối những cải cách đất đai quan trọng. Vào giữa thế kỉ 1 TCN ba người, Julius Caesar, Gnaeus Pompeius Magnus (Pompey) và Marcus Licinius Crassus, đã nắm quyền kiểm soát không chính thức của chính phủ cộng hoà thông qua một hiệp ước bí mật được biết đến như là Chế độ Tam hùng đầu tiên. Sau cái chết của Crassus và sự sụp đổ của chế độ Tam hùng, một sự tách biệt giữa Caesar và Hội đồng Nguyên lão đã dẫn tới nội chiến, với Pompey dẫn đầu lực lượng của Hội đồng. Caesar chiến thắng và được phong làm nhà độc tài suốt đời sau khi từ chối tước hiệu quốc vương. Tuy nhiên, ông ta chiếm lấy quá nhiều quyền lực quá nhanh đối với một vài thượng nghị sĩ, và bị ám sát trong một âm mưu được tổ chức bởi Brutus và Cassius vào ngày 15 tháng 3 năm 44 TCN.
Julius Caesar nhờ nữ hoàng Cleopatre tư vấn làm lịch được Julius Caesar giới thiệu năm 46 TCN và có hiệu lực từ năm 45 TCN (709 ab urbe condita). Nó đã được lựa chọn sau khi có sự tư vấn của nhà thiên văn người Alexandria là Sosigenes (mà nữ hoàng Ai Cập giới thiệu) và đã được thiết kế để gần đúng với năm chí tuyến, đã được biết ít nhất là từ thời Hipparchus. Nó có các năm thường 365 ngày được chia thành 12 tháng, và ngày nhuận được thêm vào tháng Hai sau mỗi 4 năm. Vì thế năm Julius trung bình dài 365,25 ngày.
Lịch Julius được duy trì sử dụng cho đến tận thế kỷ 20 ở một số quốc gia và hiện vẫn còn được một số nhà thờ Chính thống giáo sử dụng. Tuy nhiên, quá nhiều ngày nhuận được thêm vào để phù hợp với các mùa thiên văn trong sơ đồ này. Trung bình, các điểm phân và điểm chí diễn ra sớm hơn khoảng 11 phút trên năm so với lịch Julius, làm cho lịch này có thêm một ngày dư ra sau mỗi 134 năm. Trong khi Hipparchus và có lẽ cả Sosigenes đã biết về sai khác này (mặc dù có thể không phải là giá trị chính xác), nó đã được coi là ít quan trọng. Tuy nhiên, nó tích lũy đáng kể theo thời gian và cuối cùng dẫn đến sự cải cách lịch năm 1582 trong đó người ta đã thay thế lịch Julius bằng lịch Gregory có độ chính xác cao hơn.
Lịch Gregory là một bộ lịch mới do Giáo hoàng Gregory XIII đưa ra vào năm 1582. Lịch Gregory chia thành 12 tháng với 365 ngày, cứ 4 năm thì thêm một ngày vào cuối tháng 2 tạo thành năm nhuận. Vì vậy theo lịch Julius thì một năm có 365,25 ngày. Nhưng độ dài của năm mặt trời là 365,242216 ngày cho nên lịch Julius (dùng trước đó) dài hơn khoảng 0,0078 ngày trong một năm, tức là khoảng 11 phút 14 giây.
Hiến pháp của La Mã cổ đại
Hiến pháp La mã là tập hợp những chỉ dẫn và nguyên tắc bất thành văn chủ yếu thông qua từ các tiền lệ. Hiến pháp La Mã không chính quy, đa số không thành văn và thay đổi liên tục.
Viện nguyên lão
Nền tảng quyền lực của viện nguyên lão xuất phát từ sự quý trọng và uy tín. Sự quý trọng và uy tín này xuất phát từ thói quen và phong tục, cũng giống như năng lực và uy tín cao của các nghị sĩ. Viện nguyên lão thông qua các sắc lệnh được gọi là senatus consultum, một cách chính thức được gọi là "Lời khuyên" của viện nguyên lão đối với Quan chấp chính. Trong thực tế thì các Quan chấp chính luôn chấp hành mệnh lệnh này. Viện nguyên lão chủ yếu tập trung vào chính sách đối ngoại.
Hội đồng lập pháp
Hội đồng lập pháp là đại diện toàn bộ công dân La Mã, quyết định cuối cùng đến bầu cử chấp chính quan, ban hành một đạo luật, thi hành các hình phạt, tuyên chiến và cầu hoà, giải tán hoặc lập liên minh với các quốc gia khác. Có hai loại hội đồng lập pháp. Thứ nhất là comitia là hội đồng của tất cả các công dân, thứ hai là concilia hội đồng của một nhóm công dân nhất định
Hội đồng Centuriata
Công dân La Mã được tổ chức theo các đơn vị cơ bản là Centuriata và Bộ lạc. Dân chúng sẽ tập hợp theo cácCenturiataTributa. Hội đồng Centuriata (tên gôc là Comitia Centuriata) là tập hợp đại diện của các đại biểu. Người đứng đầu hội đồng Centuriata thông thường là Quan chấp chính. Các đại biểu sẽ bỏ phiếu, mỗi đại biểu được một phiếu, quyết định sẽ theo đa số. Đại hội Centuriata sẽ bầu ra quan tòa có quyền lực tuyệt đối (gồm cả quyền của Pháp quan và Chấp chính quan). Nó cũng bầu ra những người kiểm soát. Hội đồng Centuriata cũng có thể tuyên chiến, thông qua kết quả điều tra. Và cũng là toà án tối cao.
Hội đồng Tributa
Hội đồng Tributa hay Comitia Tributa chủ trì bởi Quan chấp chính, được tập hợp từ 35 Tributa. Tributa không phải là nhóm người cùng một dân tộc hoặc cùng huyết thống mà là nhóm được phân chia theo địa lý. Thứ tự bầu chọn của các Tributa được lấy ngẫu nhiên bằng cách rút thăm. Khi được số đông ủng hộ cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc. Hội đồng Tributa không thông qua luật nó chỉ bầu cử Quan coi quốc khố, Quan thị chính và thống lĩnh quân đội.
Hội đồng Pleb
Hội đồng Pleb là quốc hội của những người Pleb, những người bình dân (không thuộc tầng lớp quý tộc) bao gồm những người nô lệ được giải phóng, nông dân nghèo, người sống dựa vào tầng lớp quý tộc và thợ thủ công. Những người bình dân bị từ chối và bị cấm nhiều quyền lợi như những người khác trong cùng tầng lớp. Nhiều hơn thế nữa là họ thường bị đối xử bất công bởi các vị quan tòa. Họ tự tổ chức thành những Tributa riêng, tự bầu cử lấy quan hành chính, quan toà, quan bảo dân. Thông thường quan bảo dân của người Pleb chủ trì hội đồng. Hội đồng này thông qua hầu hết các luật và cũng là toà án. Từ khi được tổ chức theo các tribe, thì luật lệ và thủ tục của nó gần giống như Hội đồng Tribe.
La Mã cổ đại là một nền văn minh phát triển từ một cộng đồng nông nghiệp nhỏ được thành lập trên Bán đảo Ý khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công Nguyên trở thành một đế chế to lớn trải dài khắp Địa Trung Hải. Ở thế kỷ hai TCN, nền văn minh La Mã đã chuyển từ một chế độ quân chủ, nhà nước cộng hoà dựa trên sự phối hợp giữa chính thể đầu sỏ và quân chủ, trở thành một đế chế chuyên chế. Đế chế này đã thống trị nam Tây Âu và toàn bộ vùng bao quanh Địa Trung Hải sau những cuộc chinh phục và đồng hoá.
Nước Ý,ở thời Cộng hoà La Mã và Đế chế La Mã sau này, là tên gọi của bán đảo Ý. Trong thời Cộng hoà, Ý không phải là một tỉnh, mà là một vùng lãnh thổ của thành phố La Mã, vì thế nó có quy chế đặc biệt: ví dụ, các chỉ huy quân sự không được phép mang quân đội của mình vào trong Ý, và việc Julius Caesar cùng đội quân của mình vượt qua Rubicon đã đánh dấu sự bắt đầu của cuộc nội chiến.
Từ thế kỷ thứ 3, Đế chế La Mã bắt đầu suy tàn. Nửa phía tây của Đế chế, gồm Hispania, Gaul, và Italia, tan vỡ thành nhiều vương quốc độc lập ở thế kỷ thứ 5. Vùng phía đông đế chế, dưới sự cai trị của Constantinopolis, thường được gọi là Đế chế Byzantine sau năm 476, thời điểm truyền thống của "sự sụp đổ của La mã" và sự khởi đầu sau đó của Buổi đầu thời Trung Cổ.
Ngày nay, Ý là một nước cộng hoà và là một quốc gia phát triển với GDP đứng hàng thứ 7 và thứ 20 về Chỉ số phát triển con người của thế giới. Nước này là một thành viên sáng lập của tổ chức tiền thân Liên minh Châu Âu ngày nay (đã ký kết Hiệp ước Roma năm 1957), và cũng là một thành viên của G8, Hội đồng Châu Âu, Liên minh Tây Âu, và tổ chức Sáng kiến Trung Âu. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2007, Ý đã trở thành một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Đồng thời, Ý cũng được coi là một cường quốc.
Đệ nhất Cộng hoà (1946-1992)
Năm 1946 con trai của Vittorio Emanuele III là Umberto II bắt đầu nổi lên. Ý trở thành một nhà nước Cộng hoà . Năm 1949, Ý trở thành một đồng minh của Hoa Kỳ, nước này đã giúp Ý khôi phục nền kinh tế thông qua Kế hoạch Marshall.
Đệ nhị Cộng hoà (1992-hiện tại)
Từ năm 1992 tới 1997, Ý phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn khi cử tri thất vọng trước tình trạng tê liệt chính trị. Cuộc bầu cử năm 1994 đã đưa ông Silvio Berlusconi lên nắm quyền Thủ tướng (phải rời chức vụ tháng 12-1994). Kế tục là một chính phủ kỹ trị của Thủ tướng Lamberto Dini(mất chức vào tháng 7-1996). Tháng 4 năm 1996 đến tháng 10-1998 Thủ tướng Romano Prodi. Tới tháng 4-2000, chính phủ D'Alema đã từ chức. Từ tháng 4-2000 đến tháng 6-2001 Thủ tướng Amato. Năm 2001 trở lại, Thủ tướng Silvio Berlusconi trong nhiệm kỳ đủ 5 năm, trở thành chính phủ có thời gian tồn tại lâu nhất thời hậu chiến ở Ý. Cuộc bầu cử năm 2006 Thủ tướng Prodi quay lại lãnh đạo chính phủ với một đa số mong manh. Trong năm đầu tiên cầm quyền, Prodi đã theo đuổi một chính sách tự do kinh tế và giảm nợ công cộng thận trọng.
ROMA , Thủ đô nước Ý (đặc biệt bao gồm cả Tòa thánh Vatican)
- Roma là thành phố và là cộng đồng lớn nhất, đông dân nhất ở Ý với hơn 2,7 triệu cư dân trong phạm vi 1.285,3 km2, nếu tính cả khu vực đô thị xung quanh là 3,8 triệu. Thành phố Roma nằm ở trung tâm vùng phía Tây của bán đảo Ý.
-Tòa Thánh Vatican, tên chính thức: Thành Quốc Vatican là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất có tường bao kín nằm trong lòng thành phố Roma. Với diện tích khoảng 44 hécta và dân số khoảng 840 người, khiến Vatican được quốc tế công nhận là thành phố, quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới về góc độ diện tích và dân số.


Chính phủ và chính trị
Hiến pháp Ý năm 1948 quy định một chế độ nghị viện lưỡng viện, gồm một Viện Đại biểu và một Thượng viện (Senato della Repubblica), một cơ quan tư pháp riêng biệt, và một nhánh hành pháp gồm một Hội đồng Bộ trưởng, do Thủ tướng lãnh đạo.
Tổng thống Ý được nghị viện với một số đại biểu cấp vùng bầu với nhiệm kỳ bảy năm. Tổng thống chỉ định thủ tướng, người đề xuất các chức vụ bộ trưởng (được tổng thống chỉ định chính thức). Hội đồng Bộ trưởng phải có được sự ủng hộ (fiducia) của cả hai viện.
Đại biểu nghị viện được bầu theo phổ thông đầu phiếu và trực tiếp. Tất cả công dân Ý từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử (Hạ viện). Tuy nhiên, với bầu cử Thượng viện, cử tri phải ít nhất 25 tuổi. Hệ thống bầu cử trong Thượng viện dựa trên đại diện các vùng. Hạ viện có 630 thành viên và Thượng viện có 315 thành viên qua bầu cử; ngoài ra Thượng viện còn gồm các cựu tổng thống và những thượng nghị sĩ được chỉ định suốt đời Cả hai viện đều được bầu với nhiệm kỳ tối đa 5 năm, nhưng cả hai đều có thể bị Tổng thống giải tán trước thời hạn nếu Nghị viện không thể bầu ra một chính phủ ổn định. Một nét đặc biệt của Nghị viện Ý là số đại diện được trao cho Người Ý sống thường xuyên ở nước ngoài (khoảng 2,7 triệu người).
Hệ thống tư pháp Ý dựa trên Luật La Mã được sửa đổi theo Luật Napoléon và các đạo luật sau này. Toà án Hiến pháp Ý phán xử sự phù hợp của các đạo luật với Hiến pháp và là một sự cách tân sau Thế chiến thứ hai.
Đương kim Tổng thống Ý Giorgio Napolitano (2006) và Thủ tướng Matteo Renzi (2014).
-Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đang có chuyến thăm châu Âu từ ngày 12/10 đến 18/10/2014 nhằm đẩy mạnh hợp tác với các đối tác châu Âu và sẽ tới thăm Tòa Thánh Vatican, Ủy ban châu Âu, Bỉ, Đức và Ý. Trong chuyến thăm Ý, ông Dũng sẽ phát biểu tại hội nghị Á – Âu (ASEM) 10 và tham gia đối thoại với các doanh nghiệp trong Diễn đàn Doanh nghiệp.

TÓM TẮT
- Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, trong đó thừa nhận nhân dân là nguồn gốc của quyền lực, thông qua một hệ thống bầu cử tự do. Thuật ngữ này xuất hiện đầu tiên tại Hy Lạp với cụm từ dimokratia "quyền lực của nhân dân" vào khoảng giữa thế kỷ thứ 5 đến thứ 4 TCN để chỉ hệ thống chính trị tồn tại ở một số thành bang Hy Lạp, nổi bật nhất là Anthena sau cuộc nổi dậy của dân chúng vào năm 508 TCN.
Nguyên tắc thứ nhất là tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng và thứ hai, tất cả mọi thành viên (công dân) đều được hưởng các quyền tự do được công nhận rộng rãi.
- Nền cộng hòa là một bang hay một quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa sức mạnh chính trị của họ vào bất kỳ một quy luật nào vượt khỏi tầm kiểm soát của nhân dân trong bang hay nước đó. Nhấn mạnh sự quan trọng của sự tự trị và luật pháp như là một phần của những điều kiện cần cho một cộng hòa. Tổ chức chi tiết của các nhà nước cộng hòa có thể rất khác nhau. Từ "cộng hòa" bắt nguồn từ thành ngữ Latinh res publica (một việc công cộng).
- Các quốc gia ở phương Tây chịu ảnh hưởng nhiều về hệ thống pháp luật và cách tổ chức nhà nước từ HY LẠP CỔ ĐẠI –chính đây là cái nôi của nền Văn minh phương Tây và là nơi sinh của khái niệm Dân chủ
Về luật pháp, bộ luật cổ nhất của Hy Lạp là bộ luật Dracon, bộ luật này có những hình phạt rất khắc nghiệt, có khi chỉ ăn cắp cũng bị xử tử. Sau này, nhờ những cải cách của Xôlông, Clisten, luật pháp Hy Lạp ngày càng mang tính dân chủ hơn (nhưng cũng chỉ công dân tự do mới được hưởng, nô lệ thì không).
- Đặc biệt, truyền thống dân chủ của La Mã cổ đại đã tái hiện trong các tác phầm của văn sĩ Pháp Montesquieu – mà các chính trị gia Mỹ, Pháp mến phục, đã hiện thực nền dân chủ này trong các Hiến pháp Mỹ và Pháp đầu tiên của thế giới – có trước ngay cả chính nước Ý, hậu duệ cùa nước La Mã cổ đại uy danh thời xa xưa.

(Tham khảo: Tài liệu trên Sách báo trên Internet)

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 02.11.2014.