Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





VĂN HỌC, VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC GIA ĐÌNH






Tham luận tại Hội thảo
“ Văn học nghệ thuật và vấn đề đạo đức xã hội”
Hà Nội, tháng 8/ 2014



Chưa bao giờ đời sống xã hội của mọi người dân được cải thiện như bây giờ, nhưng cũng chưa bao giờ đạo đức xã hội, bắt đầu từ nhiều gia đình, xuống cấp đến mức thảm hại và thảm bại như bây giờ. Rất nhiều ngôi nhà cao tầng và biệt thự hiện đại được xây dựng, với những tiện nghi đắt tiền mua sắm của nhiều nước châu Âu, nhưng trong cao tầng hay biệt thự đó, không ít gia đình tan nát, có trường hợp có án mạng. Hằng ngày báo đưa tin, cùng với việc khánh thành nhà máy này, khai trương công ti nọ, kinh tế tăng trưởng, vân vân... là hằng loạt vấn đề nhức nhối đau lòng, có lẽ ít có hoặc chưa từng có trong xã hội Việt Nam. Đó là học sinh đánh cô giáo trụy thai ngay trên bục giảng, thầy giáo đặt camêra quay trộm nữ sinh đi đại tiện trong nhà vệ sinh, ông hiệu trưởng cưỡng dâm học sinh mới 14 – 15 tuổi phải ra tòa... Rồi vợ đổ xăng thiêu chồng lúc chồng đang ngủ trưa, chống chặt vợ làm nhiều khúc, cho vào va li thả trôi sông, cháu giết bà nội chỉ để lấy 200 ngàn đồng mua ma túy... Rồi có vị quan làm đến chủ tịch tỉnh mà chơi gái bán dâm, cứ để tô hô như thế mà chụp ảnh... Rồi ông Viện phó Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, buổi sáng còn giảng cho cơ quan chống tham nhũng học tập đạo đức Bác Hồ, buổi chiều đã đi gạ kẻ phạm tội hối lộ cho mình để được giảm án, đã bị bắt quả tang... Xin thưa, không thể nào kể xiết, và nếu báo không đăng, tòa không xử... thì có lẽ có người còn cho đó là những chuyện bịa tạc để bêu xấu xã hội tốt đẹp cuả chúng ta.


    Quả là xã hội của chúng ta trên tổng thể là tốt đẹp và điều đó hoàn toàn là có thực, ai cũng dễ nhận ra. Nhưng những mặt trái của nó thì đã đến lúc cần phải bình tĩnh mà nhìn cho ra vấn đề và tìm cách khắc phục cho bằng được. Tất nhiên đó cũng là việc của toàn xã hội và các ngành pháp luật, nhưng để đến lúc các ngành pháp luật phải vào cuộc thì về cơ bản, chúng ta đã thất bại rồi. Vì đó bao giờ cũng là việc cực chẳng đã...

    Có nhiều góc độ để soi xét. Tôi chỉ xin nói ở một góc độ mà tôi luôn quan tâm là giáo dục gia đình. Vì ta thường nói, gia đình là tế bào của xã hội. Trước hết là có không ít ông bố bà mẹ hư hỏng, mà nhiều hơn cả là các vị bố mẹ là cán bộ các cấp. Đây là bài học trực tiếp đối với các con, sâu sắc và có hiệu quả cao hơn bất cứ bài học nào trong nhà trường, Xuất phát từ nghèo đói lại đi qua chiến tranh, với nhiều ràng buộc của đạo đức ít nhiều có tính Khổng giáo, nên đến khi đổi mới, bước vào cơ chế thị trường, “bung ra”... cán bộ là dễ hư hỏng nhất. Bố mẹ tham ô thì con cái ít biết, chứ bố mẹ nhận hối lộ thì con cái nào cũng biết cả. Rồi ngoại tình... Tôi nhớ dạo lâu có đọc một truyện ngắn của một nhà văn nữ, rất có tài, khi đó còn là một cây bút trẻ, đại khái rằng, cô bé này ( nhân vật trong truyện) rất khâm phục bố, bởi bố luôn dạy con về vẻ đẹp cuả lí tưởng, của đạo đức... Rồi một lần cô dọn giường cho bố thấy trong gối có 1 thư của một tình nhân gửi cho bố mình gợi lại cả những kỉ niệm không quên được trong các cuộc ân ái... Cô bé để lại thư vào gối cho bố như cũ... cô không hề nói gì với ai, chỉ lặng lẽ buồn. Tất cả đều vẫn bình thường, nhưng ở chỗ thiêng liêng nhất trong lòng cô thì không còn bình thưỡng nữa rồi. Ông bố chỉ thấy con lảng tránh các cuộc tâm sự chuyện trò với mình mà không hề biết rằng, cô đã nhìn bố bằng con mắt khác. Cô cảm thấy mình đã bị lừa và bố có nói lí tưởng gì, đạo đức gì....cô cũng không thèm nghe. Có một cái gì cao cả thiêng liêng ở trong lòng cô, đã chết. Cô bé sẽ lớn lên và hành động thế nào sau này... chúng ta có thể hình dung được...

    Tôi đã 25 năm là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Tôi xác nhận rằng, có những xứ đạo từ trước đến nay, không có người trộm cắp, hiếp dâm, không có người nghiện ma túy, càn quấy gây rối, cũng không có người trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Vào thăm nhà người có đạo là nhận ra ngay, vẻ chân thành lịch lãm của họ, dù chủ nhà là bà quét rác, hay ông phu hồ, thợ xây... Trong nhà họ có một nền giáo dục nhất quán, đàng hoàng, mà khởi nguồn là từ Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy nhiều thế hệ người Công giáo cùng với đức tin, trong đó Chúa của họ vừa cao cả vừa tầm thường, rất gần với mọi người lao động, nhưng trước sau thủy chung ân nghĩa và làm nhiều việc thiện vì người khác, kể cả việc hút mủ cho một bệnh nhân bị dẻ củi, tức là phong hủi. Điều mà ở đời, không ai dám làm. Trong nhà người Công giáo nào cũng có quyển Kinh Thánh. Để thay cho một cam kết, hoặc một lời thề, họ đặt tay phải lên quyển Kinh Thánh mà không cần phải nói một câu nào. Kinh Thánh dạy họ nhiều điều, và điều quan trọng nhất là đức tin, nhưng rất đáng chú ý là những điều rất cụ thể trong cách ứng xử hằng ngày mà đến nay nhiều điều vẫn thấy còn có ích và có thể làm được. Ví như Chúa dạy, khi được mời đi dự tiệc, con nên đến, không đến họ sẽ khinh, nhưng đã đến trong tay con phải mang theo một thứ gì. Rồi khi vào bàn tiệc, con nên đưa mắt nhìn xem mình nên ngồi với ai, cố không ngồi với những người có chức vụ cao hơn hoặc giầu sang hơn, vì ngồi với họ, con sẽ ăn mất ngon. Và nếu nghĩ là mình đáng ngồi bàn loại 2 thì con ngồi ở bàn loại 3, như thế khi cần chủ tiệc sẽ mời con lên mà không bao giờ phải bảo con dời chỗ... Rồi con cố không là người đầu tiên gắp trước món thức ăn mà con cho là ngon nhất trên bàn tiệc... vân vân... Rồi một trang khác, Chúa dặn: hằng tuần, con xem mình có điều gì sai trái thì thú tội với cha, hoặc đến nhà thờ tự sám hối ( như ta thường nói là tự phê bình...) lòng con sẽ luôn được thanh sạch... Đạo đức gia đình và xã hội đã khởi nguồn từ đó, cũng là từ văn hóa, văn học.
    Còn ta, ta dạy các con cháu đủ mọi điều lớn lao, đối với tổ quốc, với nhân loại... Cái đó là rất đúng, nhưng cùng với điều ấy, việc đối xử với bố mẹ, với thày giáo, với người già cả ốm đau khuyết tật, cơ nhỡ... Rồi khi đơn giản nhất là khách đến nhà, thì ứng xử thế nào, thì lại không có sách nào dạy cả. Tôi vốn là một thày giáo, tôi biết rất rõ điều đó. Tôi rất nhớ khi tôi mới lên 8 tuổi, tản cư ở một làng tề, con ông chủ nhà, tôi ở nhờ, học thuộc lòng bài gì đó trong sách Cách trí, trong đó dạy học trò khi đi đường gặp một đám tang thì cư xử ra sao... Tôi chỉ nghe lỏm rồi nhớ mãi và đến giờ, khi đã 70 tuổi, tôi vẫn hành xử theo sách Cách trí thời Tây mà tôi nghe lỏm được từ miệng con ông chủ nhà trọ, năm tôi 8 tuổi. Tôi rất đau xót trước cảnh:

            Khách đến nhà trẻ toàn nói trống không
            Khó lòng sai đun nước hay giữ chó
           
            Chúng đến trường tay dây mực xanh đỏ
            Bôi lên lưng áo các thầy cô

            Sách cấm xưa lòe loẹt cổng Đền thờ
            Ngõ tối bật tiếng cốc xê tanh tách
            Gã trốn tù – tội đánh người và khoét ngạch
            Vào quán ghểnh chân làm chóac bia hơi...

    Tất nhiên sách xưa cấm mà nay được in lại, là một điều đáng mừng, nếu nó thực có giá trị như Bỉ vỏ, Giông tố... nhưng in bìa lòe loẹt với các hình người khêu gợi và bày bán trước cửa các đền thờ thì lại là điều không nên. Nó làm giảm sự tôn kính ở những nơi linh thiêng, rất có hại cho môi trường giáo dục, nhất là với lớp trẻ. Dường như các vị phát hành sách không mấy ai nghĩ đến điều này
    Trong sự hứng khởi của nhiệt tình cách mạng, ta đã phá bỏ nhiều đình chùa, nhiều di tích lịch sử văn hóa, trong đó có cả những giá trị tinh thần mà nhờ nó, dân tộc ta mới còn lại đến ngày hôm nay. Tôi đã chứng kiến những việc đau lòng đó và nhớ khôn nguôi đến tận bây giờ. Và bây giờ, ta lại xây ào ạt đình chùa, số người đi xem bói và cúng khấn không sao đếm xuể... Ở một số việc cụ thể, có khi có những định hướng đúng, nhưng những người thực hiện, do quá nhạy bén và mẫn cán, thường sốt sắng hoàn thành nhiệm vụ, cứ nhảy nhoàng một cái từ tả sang hữu, rồi khi được chấn chỉnh những cái quá đà, lại nhảy nhoàng một cái từ hữu sang tả... Thành ra có trường hợp sửa mà vẫn sai, thậm chí càng sửa lại càng sai là vì thế. Những điều ấy, con cháu ta đều biết, nó có tác động vào tâm lí và hành xử của các thế hệ con trẻ như thế nào... chúng ta có thể hình dung được.
    Tôi nói những điều ấy không có ý là, cố tìm những cái gì ta đã lầm lẫn ở thời còn ngây thơ ấu trĩ, để mà phê phán, hoặc những giá trị ít nhiều, đã có một thời loại bỏ mà đem ra ca ngợi như một thứ phản ứng ôn hòa nào đó, xin được hiểu cho, không phải thế, mà là, với một thái độ trung thực, cố tìm cho ra những căn nguyên sâu xa, hoàn toàn không đổ lỗi cho khách quan, để tự giải thích cho mình, và từ đó hé lộ ra các giải pháp có khả năng loại trừ từ gốc, có hiệu quả, những tiêu cực đã từng nảy sinh. Cụ Nguyễn Trãi dạy: “Hoạ phúc hữu môi phi nhất nhật ”( Họa và phúc đều có nguyên nhân và không phải từ một ngày). Đó là điều ta cần suy ngẫm.

    Một căn nguyên khác. Tiếng ru con ngày xưa trong các làng quê, có giá trị tương tự như một thứ Kinh Thánh của người Việt, nhiều nơi bây giờ cũng không còn. Có một phần do tác động tiêu cực của đời sống đô thị hóa rất nhanh, và một phần khác, là lớp cha mẹ thế hệ mới ít nhiều xa dần với cội nguồn văn hóa dân tộc. Đây là một thực cảnh có thể thấy ở bất cứ đâu, mà tôi đã ghi lại:

            Buổi sáng đi xóm cũ vẫn là Làng
            Buối chiều về Làng đã xoay thành Phố
            Nhà đã tắt tiếng ru con muôn thuở
            Tục ngữ ca dao chết trong sách giáo khoa
            Lũ trẻ ngủ chấp chờn
            Trong nhạc Rốc phát qua loa...

    Các nhà dân gian học, dân tộc học, đã chứng minh tiếng ru tác động sâu sắc và có tính định hướng như thế nào đến cuộc đời của con người. Trong tập thơ 45 khúc đàn bầu của kẻ vô danh, tôi có viết:

            Nghệ thuật là gì ư?
            Ta đâu có hiểu
            Nhưng ta biết
            Lưỡi kiếm ra trận của người anh hùng
            Đã tôi trong Lời Ru của mẹ
            Và trái đất quay trong từ trường của nhứng câu thơ
            Mà còn đến bấy giờ...

    Chả ai chú ý đến điều này, kể cả Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Có chú ý chăng là Hội Văn nghệ dân gian, nhưng hiệu lực của việc làm này của Hội Văn nghệ dân gian vào đời sống xã hội, thì không được bao nhiêu.
    Ngày xưa, các cụ thường soạn Gia huấn ca dể dạy con cháu. Trong thơ văn của ta, ta ít chú ý đến điều này. Sách Nhà xuất bản Kim Đồng và nhiều sáng tác cho thiếu nhi, thì rất chú ý đến yêu cầu giáo dục, nhưng lại viết khiên cưỡng và có tính áp đặt. Ví như bài thơ khá nổi tiếng được phổ nhạc, trẻ con hát nhiều lần trong tuần hàng vài chục năm nay, có câu: “ Anh bộ đội đến nhà / Cho em lòng dũng cảm ” . Sao lòng dũng cảm lại cho dễ dàng và vội vã thế, thì thuyết phục làm sao được các em. Tôi vốn là một ông giáo, tôi biết, trong các bài giẩng ở trường phổ thông, đều có phần liên hệ với thực tế, nhưng cứ đến đó là thấy cô giáo đưa luôn các khái niệm chính trị vào, nhiều khi sống sượng và không hẳn đã phù hợp với nội dung bài giảng, nên không có mấy tác dụng, thậm chí ngược lại, tạo tâm lí chán nản khi tiếp thu những giá trị đạo đức, nhất là đạo đức cách mạng, từ các bài giảng. Ở đây, sự nhuần thấm những giá trị của cách mạng, cần được chuyển hóa tới học trò bằng cả tâm hồn và sự rung cảm của mình, thì mới có khả năng chinh phục các lớp học trò, cái mà nhiều thầy cô giáo nhất là các thày cô giáo dạy các môn khoa học tự nhiên, không có hoặc có thì sơ cứng, nói lấy được, nói cho xong như yêu cầu đã soạn ở đầu bài.   Tôi đề nghị ngành giáo dục xem xét điều này.
Tôi thấy cần phải dạy con mình điều mà các nhà trường không dạy là đối xử cụ thể với người ăn mày, mà có dạo ngày nào trước cửa nhà tôi cũng có. Tôi viết bài Dặn con:

            Chẳng ai muốn làm hành khất
            Tội trời đày ở nhân gian
            Con không được cười giễu họ
            Dù họ hôi hám úa tàn

            Nhà mình sát đường họ đến
            Có cho thì có là bao
            Con không bao giờ được hỏi
            Quê hương họ ở nơi nào...
            Con chó nhà mình rất hư
            Cứ thấy ăn mày là cắn
            Con phải răn dạy nó đi
            Nếu không thì con đem bán

            Mình tạm gọi là no ấm
            Ai biết cơ trời vần xoay
            Lòng tốt gửi vào thiên hạ
            Biết đâu nuôi bố sau này...

    Đến bài Trong nhà thì hiện thực lại là điều quan tâm chung của nhiều gia đình trong xã hội ta:

            Non sông dù đã thay
            Mặt người thì vẫn cũ
            Đi hết một vòng đời
            Lại gặp mình thuở nhỏ
            Chim ưng ăn thị vịt
            Người xưa đã thế à
            Nhìn cõi lòng con cháu
            Biết cội nguồn ông cha

            Danh dự là tài sản
            Cha giữ dành cho con
            Con chỉ lớn, chỉ khôn
            Khi sống vì người khác

            Bảo con, con chẳng hiểu
            Dạy cháu, cháu chẳng nghe
            Đành mình nói với mình
            Cuối cùng không nói nữa...

    Không gì đau khổ hơn khi bố mẹ bảo con mà con không nghe, khi ông bà dạy cháu mà cháu không hiểu, mà những điều bảo ban dạy dỗ đó đều là những điều cần thiết và đơn giản của lẽ sống làm người,, ví như sự giữ gìn danh dự, và đó mới là tài sản lớn nhất của mọi đời người. Nước Nga có câu ngạn ngữ: “Hãy giữ gìn danh dự / Từ khi còn trẻ trung.” Rồi nạn bạo hành gia đình, chồng đánh vợ và bây giờ thì có cả vợ đánh chồng, vợ đổ xăng thiêu chồng lúc chồng ngủ trưa, cha đánh con và bây giờ thì có cả con đánh cha, thậm chí giết cha... Rồi bệnh thành tích, hình thành một thứ đạo đức giả, một kiểu hành xử gian dối, rất phổ biến... Rồi phim truyện với những cảnh ân ái, đâm chém, những thủ đoạn hãm hại người tốt, thậm chí toàn bộ phim truyện là một bài học rất hấp dẫn, dạy người xem cách hại người, cách giết người rồi phi tang như thế nào......dù đó không phải là mục đích của nhóm làm phim, nhưng ý nghĩa khách quan và tác dụng vào thực tế lại là như thế, mà chẳng ai lưu tâm... đủ mọi thứ tác động vào đời sống và tâm lí của toàn xã hội, trong đó có lớp người rất nhạy bén và tiếp thu nhanh là lớp trẻ. Từ đói rét nghèo khổ lại đi qua sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, chúng ta chỉ chú ý đến làm giầu. Có trường hợp làm giầu bằng mọi giá. Trước vì nghèo khổ quá mà “ Bầu ơi thương lấy bí cùng”. Bây giờ vì giầu có mà sinh ra li tán, đánh đập chém giết lẫn nhau, Vấn đề là ở đâu? Cái gì tất yếu nó đến thì nó đã đến. Họa phúc hữu môi phi nhất nhật mà. Và chúng ta có mặt ở đây là một trong nhiều biểu hiện rất nhạy bén và tích cực để cùng nhau xem xét lo toan...

    Theo tôi, văn học, văn hóa chỉ là một trong những giải pháp, nhưng trước hết hãy bắt đầu từ đó. Tại diễn đàn này, tôi xin đề nghị 4 điều cơ bản , đại lược như sau:

    1 – Chú ý trước hết là sách giáo khoa, trong đó tăng cường các bài dạy ở tất cả các cấp học, về lòng nhân ái, về việc giữ gìn nhân phẩm và danh dự, để các con cháu ta biết làm người rồi sau đó mới làm cán bộ hay chiến sĩ. Tôi không rõ sách giáo dục công dân gần đây nội dung có cải tiến gì không, nhưng nên có một hệ thống bài dạy học trò ứng xử trong các tình huống cụ thể, từ gia đình rồi mới đến xã hội, để hi vọng lớn lên các cháu là đứa con có hiếu, làm dâu thảo, rể hiền, biết nuôi dạy con mình và biết lo toan cho bố mẹ, phụng dưỡng ông bà... Cái gốc là từ đó đã. Tôi không tin những đứa con lếu láo, những thanh niên hành xử vô văn hóa ... lại có thể trở thành người cán bộ tốt, người chiến sĩ tốt...

    2 – Giáo dục phải được xã hội hóa, có hệ thống, bài bản, cho các thế hệ thanh thiếu niên về truyền thống đạo đức của dân tộc, lòng nhân ái bao dung, thương người, cưu mang giúp đỡ người khó khăn cơ nhỡ, tàn tật... đối xử rộng lượng với những lỗi lầm của người khác, biết bảo vệ từ con vật đến cái cây... Mẹ tôi dạy anh em tôi từ thuở bé: “Những đứa trẻ tay cầm con dao, cứ thấy cây nào cũng chém chơi một nhát thì đừng nghĩ lớn lên nó biết thương người...” Và điều quan trọng hơn nữa là xây dựng một đời sống xã hội lành mạnh, có đức tin. Mất niềm tin là mất tất cả. Báo chí luôn đề cao những tấm gương hiếu thảo, những gia đình có văn hóa ứng xử cao đẹp với cộng đồng, làm những việc nhân nghĩa. Ví như có một lần lũ lụt ở miền Trung, có hai cha con đánh thuyền đi cứu hàng trăm người bị nạn, khi về nhà, nhà trôi, bữa ăn không có đến cả gói mì ăn liền... Những người như thế, nên phong danh hiệu anh hùng và có chế độ đãi ngộ xứng đáng để khuyến khích làm việc thiện. Nên luôn tổ chức các cuộc gặp gỡ, tôn vinh, những ông bố bà mẹ dạy con ngoan, hướng dẫn con thành hiền tài, biểu dương những người con có hiếu, dâu thảo rể hiền... có danh hiệu cho những người này, như nhà nước phong kiến xưa, với lập trường bảo thủ, lễ giáo cứng nhắc, đã từng tôn vinh “tiết hạnh khả phong” cho các thiếu phụ... vân vân...

    3 - Phát động sáng tác các thể loại, nhất là thơ, văn và ca khúc, về truyền thống đạo đức Việt Nam, về phẩm chất nhân nghĩa cao đẹp ( chứ không phải chỉ có anh hùng) của con người Việt Nam từ xưa đến nay, và chọn những cuốn sách có sưc thuyết phục nhất phát động cho toàn xã hội đọc, nhất là các thế hệ thanh thiếu niên, như ngày nào chúng ta đã tổ chức toàn dân đọc, và toàn thanh thiếu niên phải học Lôi Phong của Trung Quốc và Sống như anh . Hai tác phẩm này đâu phải đã hay mà tác động vào đời sống rất mạnh.

    4 - Lên án và xử nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức lễ giáo gia phong, có khung riêng. Ví như tội đánh thày giáo, giết cha... không thể xử chung như tội đánh người giết người .... Cũng như thế, những cán bộ được giáo dục, hưởng lương từ tiền thuế của dân, mà đàn áp dân, can tội hiếp dâm, ăn hối lộ, vì tiền làm sai lệch hồ sơ vu oan giá họa cho người lương thiện... thì không chỉ có lời xin lỗi và bồi thường ( mà hiện nay mức bồi thường quá thấp). Việc đó, bản thân nó đã phản giáo dục, chưa kể các hành động bao che còn làm cho sự việc xấu thêm rất nhiều... Dân gian có câu án mạng thì trả mạng. Tôi đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung vào Bộ Luật hình sự: những kẻ tra tấn ép cung, xử sai, bắt người ta đi tù oan, thì, ngoài bồi thường thiệt hại đúng mức cho người bị oan, phải chịu án tù 50 % số thời gian ghi trong án đã tuyên, mà người bị oan đã phải chịu... Chỉ có thế mới răn đe được cái xấu, mới khuyến khích được cái tốt, khẳng định đức liêm chính của chế độ ta và thực hiện pháp luật công bằng có hiệu quả. Và đó sẽ là bài học lớn nhất mà cả xã hội quan tâm, sẽ có tác dụng hướng dẫn hành vi suốt đời cho bất cứ người nào, nhất là các bạn trẻ mới bước vào đời, mới bước vào nghề.
    Trong tình hình những cái xấu đang phổ biến như hiện nay, tiễu trừ cái xấu có hiệu quả, thành tựu cũng ngang, nếu không nói là cao hơn, trong việc lấy lại niềm tin cho cộng đồng, để xây dựng một xã hội lành mạnh, góp phần đề cao Cái Đẹp, Cái Thiện, nơi Con Người và xã hội Việt Nam, chính vì điều cần kíp đó, mà hội thảo này đã được tổ chức tại đây.

Viết tại TP Hạ Long 5 / 7 / 2014


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 18.8.2014.