Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Khi Tìm Được Chữ Lạc Việt …



Phiến đá có khắc chữ Lạc Việt .

Con cọp được người Trung hoa cổ cho là loài vật biểu tượng của văn minh và gọi là con hổ biến âm của ‘hoả’ nghĩa là lửa , lửa tượng bởi quẻ Ly chỉ sự sáng sủa văn minh đối phản với man dã tối tăm , sở dĩ vậy vì trên bộ da hổ vàng đã có sẵn những ‘vằn’  đen tự nhiên .
    vì da có sẵn vằn nên hổ được coi là biểu tượng của văn minh  .
    vằn ↔ văn chỉ ra : văn là từ Việt không phải từ Hán như xưa nay vẫn tưởng .
    Chữ viết thời nhà Châu gọi là chữ Khoa đẩu , lý do ?
    Khoa đẩu chỉ là từ dịch của nòng nọc con của cóc .
   Nhiều chữ xếp nối tiếp nhau tạo thành câu là hình ảnh đàn nòng nọc quấn quýt vận động .
Không phải tự nhiên dân gian Việt cứ khư khư giữ và truyền mãi bức tranh cổ  ‘Lão Oa độc giảng’ xét về mặt nghệ thuật  thì  hình ảnh thầy giáo Cóc  cầm sách giảng bài cho lũ cóc con bò nằm lổn ngổn  nào có  hay ho chi ? .
   Ít ai biết về bức  thông điệp ẩn chứa đằng sau cái tầm thường vô duyên ấy :
   Con Cóc trong Hoa văn là Oa , Oa  là chứa – trữ ; Trữ cũng là Chữ , tại sao lại là Chữ – trữ ?, vì Chữ là vật thể hay hình ảnh chứa thông tin quy ước , chỉ cần nhìn thấy chữ Trời là trong đầu hiện ra cái vòm xanh thăm thẳm bất tận ‘che’ trên đầu , thấy chữ Đất là nghĩ ngay đến cái nền ‘chở’ đỡ muôn vật .
   Chữ là cái vỏ vật chất hữu hình chứa thông tin quy ước vô hình ở trong , bản thân chữ  là phương tiện truyền thông  …, chính sự liên thông  thông tin giữa người với người  đã làm tăng vọt khối lượng sự hiểu biết chung của con người ‘xã hội’ , khối lượng này lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với kiến thức của  mỗi con người đơn lẻ , cả 1 thời gian dài  ‘chữ’ là công cụ chính   ưu việt hơn hẳn lối truyền khẩu   đã giúp con người  lưu chuyển sự hiểu biết trong cả Không và thời gian đồng thời nó cũng giúp  tích tụ và nhân khối tri thức  lên mãi  khiến loài người nói chung mỗi ngày một  thêm tiến bộ , ngày một đẩy nhanh tốc độ trên con đường đi từ man đã tới văn minh .
   Chữ là ‘trữ – chứa’  tự thân đã là sự định nghĩa rõ ràng chính xác cho chính nó , điều này không hề tìm thấy trong từ ‘tự’ của Hán văn .Đàn nòng nọc con của cóc bơi nối với nhau thành ra ‘văn’ mà không có ‘văn ’ thì không thể có văn minh , có thể nói văn – tự là cốt lõi của văn minh vì nó chính là cơ sở vật chất của tư duy , chuỗi phản ứng :cảm nhận – suy tư – khám phá –sáng tạo đẻ ra tiến bộ làm cho con người mổi ngày mỗi thêm văn minh . Người Việt gìn giữ bức tranh ‘vớ vẩn’ Lão Oa độc giảng vì thông điệp ẩn bên trong  đơn giản nhưng cũng rất rõ ràng :
Cóc = Oa chứa = Chữ là của TA thì  Văn  ‘nòng nọc – khoa đẩu’ con của Cóc cũng là của TA, Văn đã là của TA thì đương nhiên ‘văn minh’ cũng là của TA …
   Có thấu đáo vai trò của Chữ và ‘văn – vằn’ trong tiến trình văn minh ta mới thấy việc khám phá chữ Lạc Việt hay văn ‘xẻ̉ng đá lớn’ ở Quảng Tây là sự kiện  trọng đại cuả Lịch sử và lịch sử văn minh dòng giống Hùng  …, chính khám phá ‘Giáp – cốt’ văn bên bờ Hoàng hà đã đè bẹp và ‘khoá miệng’ những người  truyền rao 4000 năm văn hiến Việt , nhục nhã hơn nữa có nhiều  ‘nhà’ gọi là ‘khoa học’ (không phải tất cả) sau không biết bao nhiêu hội nghị tổng kết …đã cho các vua Hùng và Trưng vương chỉ là  tộc trưởng của các bộ lạc còn ở trần đóng khố …(thực ra …ở trần đóng khố chỉ là tập quán sinh hoạt tạo ra  từ sinh cảnh tự nhiên chẳng dính dáng gì đến trình độ văn minh , ở mấy bãi biển  Âu – Mỹ hiện chẳng đầy những kẻ… còn không cần ‘đóng khố’ đó sao ? , đâu phải cứ quần dài áo thụng mới là văn minh .) ,  1 trong những chứng lý có tính quyết định họ trưng dẫn là Việt tộc không có chữ viết ở thời vua Hùng …mà như đã nói không có ‘văn tự’ thì không thể có ‘văn minh’ , Tàu có Giáp cốt văn nên người cầm đầu họ là  hoàng đế còn Ta không …thì chỉ là tộc trưởng bộ lạc mà thôi  .. Khoa học lịch sử Tây dạy thế …., thực họ đã ‘sai từ đầu’ mắc cái sai của trẻ con chứ không phải của nhà khoa học … lẫn chữ ‘không’ tìm thấy và chữ ‘chưa’ tìm thấy  để vội vã kết luận cẩu thả súc phạm đến uy linh tổ tiên , sự việc trở thành nỗi đau thời đại vì đấy lại là kết kuận khoa học ở cấp quốc gia hệ qủa lớn đến nỗi  phải sửa cả câu chữ trong hiến pháp …từ   4000 năm văn hiến rõ ràng minh bạch thành dòng chữ mơ hồ …mấy ngàn năm …hiểu sao cũng được .
   Thông tin phát đi từ giới nghiên cứu Trung quốc…: Chữ xẻng đá lớn hay chữ Lạc Việt cách nay 4.000 đến 6.000 năm có liên quan nguồn cội với Giáp cốt văn . Sự khám phá Chữ Lạc Việt có trước Giáp cốt văn hơn 1.000 năm và 2 loại chữ có liên quan nguồn cội tức mối liên hệ ‘tiền nhân và hậu bối’ cộng với thành tựu mới nhất của di truyền học đã khai tử dòng  sử Trung quốc đang lưu hành …cho cái nôi của dân tộc Trung hoa là vùng Sơn tây – Hà bắc bên bờ bắc Hoàng hà , tới đời Thương 1700-1100 trước công nguyên mới vượt Hà truyền bá văn minh Hán tới vùng sông Hoài ,  thời Xuân thu chiến quốc mới qua bờ Trường giang xuống phía nam đem ánh sáng văn minh tới cho người Bách Việt và phải đến thời đế quốc Tần gần đầu công nguyên mới chạm đến Quảng Tây – Lạc Việt , Thông tin sách sử Trung quốc ghi chép rõ lời tấu của Man di đại trưởng lão (Triệu Đà) ….đất Tây Âu Lạc còn trần truồng …nay với sự tìm thấy chữ Lạc Việt 4.000 – 6.000 năm tuổi ở Quảng tây đất Âu của Âu – Lạc xưa thì sử Trung quốc hóa thành  dòng sử lộn ngược đầu cắm xuống đất mông chổng lên trời , hèn chi mà trong dân gian Việt lưu truyền câu : sinh con rồi mới sinh cha , sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông tưởng là vớ vẩn nào ngờ lại là lời nhắn của người Việt xưa nhằm lột mặt nạ kẻ siêu lừa , bịp cả địa cầu …bao năm nay  .
   Chiếu theo Sử thuyết Hùng Việt có thể gọi đích danh văn tự xẻng đá lớn là văn tự thời đế Thuấn cũng là thời Nam bang , Quảng Tây chính là đất Nam – Giao (chỉ) là đất có U đô chép trong Kinh Thư cũng chính nơi mà đế Nghiêu đã gả 2 công chúa Nga Hoàng và Nữ Anh về làm dâu ‘nhà’ đế Thuấn  bên bờ sông Vị  sau là đất bộ Nam cương của Thục Chế (chúa) bố Thục Phán theo truyền thuyết người Tày , là đất Bá Thục thời nhà Châu Trung hoa khởi nghiệp và cũng là phần đất thuộc nhánh Âu trong Âu – Lạc của An – Dương vương trong sử Việt .
   Than ôi công sức mấy ngàn năm đổ ra từ thời Quang vũ – Mã Viện cho tới Khang Hy – Càn long giờ bỗng chốc vì mấy miếng đá có chữ mà ra mây ra khói …đáng buồn lắm thay ! .
   Với người Việt thì giả mà tổ tiên mình có thực nghèo có thực kém cỏi đến đâu cũng vẫn là tổ tiên đáng tôn kính của mình , chỉ cần thân xác  ta tồn tại là đã đủ lý do để thờ kính người đã tạo ra cái hình hài ấy , người Việt qúy trọng công ơn sanh dưỡng chứ không phải chỉ tôn kính sự giàu đẹp giỏi giang của cha ông mình … nhưng người Việt không thể chịu đựng nổi hành vi vừa ăn cướp vừa la làng ,đã chiếm đoạt những thành tựu trí tuệ trong nền văn minh của người khác rồi còn ăn ngược nói ngạo rêu rao mình là kẻ đi khai hoá thiên hạ , lộn xòng giữa thân chùm gửi và cây mẹ , ác ôn hơn là xóa luôn qúa khứ người khác khiến họ mất sự liên thông với tổ tiên bơ vơ không còn rõ mình là ai , con nhà ai …thậm chí lầm tưởng kính cẩn thờ giặc gọi  là cha mới …đứt ruột .
   Biết rằng đất đai đã bị chiếm đoạt  hơn 9/10 nhưng thế giới hiện nay thiên hạ đã định hình vì thế không thể đòi  nhưng  cội nguồn và lịch sử đích thực thì người Việt phải tìm cho bằng được  cũng như phần văn minh phi vật thể thì quyết không để mất , vầng sáng trí tuệ và công đức của tiền nhân Việt nhất định phải được tôn vinh xứng đáng .


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Dòng Hùng Việt ngày 24.6.2014.