Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





NGHĨ VỀ MỘT TIỀN THÂN CỦA ĐỨC PHẬT





Theo tinh thần phẩm “Như Lai Thọ Lượng” - Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thế Tôn đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước, luôn hóa thân ở vô lượng quốc độ, để hành Bồ Tát đạo; tùy duyên giáo hóa chúng sinh, cứu vớt mọi loài thoát khỏi biển khổ trầm luân, chứng nhập đạo Giải thoát … Chúng ta cũng đã được biết, Đức Thế Tôn đã trải qua vô lượng kiếp tu tập, vô lượng kiếp thực hành các pháp thâm diệu, dõng mãnh bậc nhất; để được chứng ngộ Vô Thượng Chánh Đẳng Giác - là bậc Thầy tối thượng của Trời Người…

          Có một câu chuyện về tiền thân gần gũi nhất, đáng ghi nhớ nhất của Đức Phật trước khi Ngài hiện thân lần cuối ở cõi Ta Bà nơi Vườn Lâm Tỳ Ni lịch sử vào ngày Rằm tháng Vesak, ở Kapilavatthu, bên ranh giới Ấn Độ của xứ Népal…
 
          Câu chuyện kể lại rằng:
          Ca Lợi Vương là một ông vua kiêu mạn, háo thắng, trò giải trí của ông là đi săn bắn. Đám  quần thần muốn được lòng vua, thường săn bắt, thu gom muôn thú giam lỏng vào một khu rừng, nơi nhà vua thường sẽ đến… Lần này, họ đã nghe đồn ở  trong cánh rừng già phía Nam thành, đang có một Đạo sĩ ẩn tu. Vị đạo sĩ này đã thâu phục hầu hết dân làng, ngày càng đông, đến nghe Ngài thuyết pháp … Họ muốn Ca Lợi Vương trừ diệt vị đạo sĩ, để tránh hậu họa, đồng thời để thõa mãn tâm địa điên đảo, mù quáng, hẹp hòi của mình.
          Ngày Vua Ca Lợi Vương đi săn ở khu rừng phía Nam đã đến: Họ tổ chức quy mô, chuẩn bị lương thực, như một trận xuất quân đi chinh chiến dài ngày.
          Đến bìa rừng, Ca Lợi Vương đã trông thấy rất nhiều loài thú, kể cả các loài quý hiếm, đang xôn xao, nhớn nhác chạy nhảy tìm nơi ẩn trú. Nhà Vua bèn giương cung, bắn một mũi tên…
          Đám quan quân hầu cận có nhiệm vụ tiếp tên, nhặt thú - đã vội vã chạy lên phía trước, hân hoan khiêng về một con nai con, nâng cao lên trước mặt nhà Vua.
          - Muôn tâu Hoàng Thượng, mũi tên thần của Ngài đã bắn trúng vào chính giữa đầu !.
          Rồi tiếng hoan hô vang dội một góc rừng:
          - Muôn tâu Hoàng Thượng, Ngài đã hạ được một con công đẹp nhất trong loài công …
          … Buổi trưa, họ dựng trại, mắc võng vọng cho Ca Lợi Vương nằm nghỉ. Sau giấc ngủ, Ca lợi Vương thức dậy, vén màn che - nhà Vua rất đỗi ngạc nhiên vì đám lính hầu cận chỉ còn lại rất ít. Ông gọi vị quan điều binh vào tra hỏi, mới hay, đám lính đang ở trong rừng đang nghe vị đạo sĩ thuyết bài pháp về “Tâm từ bi với muôn loài”.
          Ca Lợi Vương liền lên ngựa, cùng đám quan quân còn lại tiến về phía cội cây Bồ Đề - nơi vị đạo sĩ đã làm nơi ẩn tu. Nhà Vua vô cùng tức giận, vì nghĩ rằng, vị đạo sĩ kia đã quyến dụ dân chúng, nay lại khuyến dụ cả quan quân của ông! Tội khi quân thật đáng chết !
          Đám lính đi trước vừa đến nơi, đã quát tháo ầm ĩ; tên quan dẫn đầu đã dùng roi mây quất vào những người lính đang ngồi quanh đạo sĩ. Họ lặng lẽ lui ra, nhưng trong thâm tâm, mong ước được Ca Lợi Vương đuổi về, để không còn tham dự vào trò chơi giết hại đẫm máu này nữa …
          Ca Lợi Vương nhảy xuống ngựa - một tay chống vào đuôi kiếm đang giắt ở thắt lưng, định tiến về phía đạo sĩ.
          - Muôn tâu Hoàng Thượng, việc trục xuất, trị tội tên Sa Môn này đâu phải nhọc đến thánh thể, xin cho phép để hạ thần ra tay!
          Tâu xong, họ xông đến, dùng bao nhiêu lời thô bỉ, để làm nhục, để chửi rủa - như muốn cắn xé vị đạo sĩ làm trăm mảnh. Họ đe dọa đủ điều …
          Vị đạo sĩ vẫn ngồi yên, không tỏ một sắc giận - nét mặt tươi tỉnh như không hề nghe thấy gì.
          Ca Lợi Vương trông thấy, rất đỗi ngạc nhiên. Ông bước lại gần hơn. Vị đạo sĩ vẫn an nhiên ngồi kiết già. Ca Lợi Vương nghĩ : “Từ bấy lâu, trong thiên hạ, hễ vừa trông thấy dáng ta, là liền phủ phục dưới chân, tung hô “Vạn tuế” – nay vị đạo sĩ kia vẫn không hề nhúc nhích, điềm nhiên như không là thế nào ?”.
          Nhà Vua dõng dạc hỏi :
          - Này tên Sa Môn ương ngạnh kia, nhà ngươi ngồi tại đây để làm gì?
          Đạo sĩ đáp:
          - Kẻ này tu hạnh nhẫn nhục…
          - Hạnh nhẫn nhục là thế nào ?
          Đạo sĩ điềm tĩnh trả lời:
          - Tâu Hoàng Thượng, tu hạnh nhẫn nhục là giữ tâm khiêm nhường với tất cả mọi người; là trừ bỏ mọi hành vi tự đắc, kiêu mạn; là dùng lời nói êm dịu để khuyến hóa chúng sanh! Tâu Hoàng Thượng …        
          Những lời đáp của đạo sĩ thì hết sức chân thật, mà Ca Lợi Vương lại nghĩ là cố ý soi mói, nói xấu mình - ông thét lên:
          - Im, im ngay !
          Ông quay lại đám cận thần, định ra lệnh cho họ ra tay trị tội - nhưng Ca Lợi Vương bỗng mỉm cười, dịu giọng hỏi :
          - Nhưng … tại sao cận thần của ta đã hết lời mắng nhiếc, nhục mạ nhà ngươi - nhà ngươi vẫn làm thinh ?
          - Kẻ này suy nghiệm rằng: Nếu như những lời chửi mắng của kẻ khác là đúng thì phải sanh lòng hổ thẹn để hối cải; còn nếu như sai, thì xem như gió thoảng ngòai tai mà thôi ! Tuyệt nhiên không khi nào sanh tâm oán hận …
          Nhà Vua cảm thấy mình bị xúc phạm, lòng tự ái dâng lên - Ông liền rút thanh kiếm ra khỏi vỏ - hét lớn: “Đây là những lời xảo trá và vô lễ !”
          Ông bước đến, cắt đứt đôi tai của đạo sĩ. Hai dòng máu đỏ chảy ra, thấm ướt đôi má - chảy dần xuống cổ, ngực …
          Vị đạo sĩ vẫn ngồi yên. Sắc mặt thản nhiên. Không tỏ chút đau đớn, hay oán hận.
          Ca Lợi Vương kinh ngạc trước sức chịu đựng lạ lùng như thế. Ông nghĩ : “Hay đấy là một tên phù thủy có nhiều pháp thuật?”..
          Ông vung kiếm chặt đứt hai bàn tay của đạo sĩ đang chắp trước ngực.
          Ông thầm nghĩ : “Hãy xem ông thầy pháp này nhẫn nhục đến mức nào?”.
          Máu đào tuôn chảy quanh chỗ ngồi của vị tu sĩ; trong lúc nét mặt Ngài vẫn an hòa, không một lời kêu than! Vết thương dường như càng làm cho thần trí thêm sáng suốt và dõng mãnh. Gương mặt toát ra nét từ ái, an lạc lạ lùng!
          Ca Lợi Vương lặng thinh. Đám quan quân im phăng phắt. Ông chợt nghĩ, người đang ngồi trước mặt ông không phải là kẻ tầm thường. Ca Lợi Vương gắng gượng cất tiếng hỏi :
          - Hỡi Đạo sĩ, tại sao ngươi bị hành hạ thân xác mà không tỏ chút gì oán giận?
          Đạo sĩ ôn tồn đáp :
          - Tâu Ngài, nếu như tôi có lỗi mà bị hành hạ thì tôi phải nhẫn thọ như uống được nước cam lồ, và sinh lòng cung kính với người. Còn gặp trường hợp không phân biệt phải trái mà người xúc phạm đến tôi - thì tôi suy nghĩ rằng, ngày nay tôi vô tội, nhưng biết đâu không phải do ác nghiệp ngày trước mà nay phải chịu. Vả lại, thân nầy là sự cấu hợp giả tạm, thì cũng không nên lấy làm luyến tiếc…
          Ca Lợi Vương bấy giờ đã hối hận vì tội ác của mình, nhưng vì tập tánh chủ quan, kiêu mạn - ông gạn hỏi thêm :
          - Hay lắm! Nghĩ được như thế thì hết sức tốt đẹp, nhưng làm thế nào cho ta tin là nhà ngươi thật tình nghĩ như thế? Làm thế nào cho ta tin là nhà ngươi không oán hận ta; không oán hận cận thần của ta đã sỉ nhục ngươi?
          Đạo sĩ giơ hai cánh tay cụt, mắt ngời sáng một cách lạ thường - Người phát thệ :
          - Tôi thề rằng tâm tôi không có một chút oán hận nào. Những người gây đau thương cho tôi chỉ vì bị mê mờ che lấp đáng thương mà thôi! Nếu như lời tôi không chân thành với tâm tôi, thì những vết thương của tôi sẽ trở thành lở lói ghê ghớm. Nếu như trái lại, tâm tôi không có chút oán hận nào; thì những vết thương của tôi sẽ lành lặn !
          Trời đất bỗng nhiên rung chuyển. Hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Ca Lợi Vương và mọi người nín lặng chờ đợi. Họ trông thấy, ôi kinh ngạc biết bao - thân thể đạo sĩ bỗng lành lặn như cũ.
          Ca Lợi Vương quỳ sụp xuống bên đạo sĩ, xin sám hối. Ông còn nguyện suốt đời ghi nhớ gương sáng nhẫn nhục phi thường này để thực hiện trong đời sống, trong việc trị nước, và tận tâm phụng sự Chánh Pháp.
          Đạo sĩ ân cần đỡ Ca Lợi Vương dậy, dịu dàng bảo : “Lời phát tâm tốt đẹp của người tự nó đã xóa bỏ được lỗi lầm do chính ngươi gây ra. Và ta hứa với ngươi rằng - trong tương lai khi ta thành đạo, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử đầu tiên của ta! (1). 
          Chúng ta đều nhận biết được rằng - Vị đạo sĩ đáng kính trên đây là tiền thân Đức Phật Thích Ca, và Ca Lợi Vương là tiền kiếp của tôn giả Kiều Trần Như. Tiền thân của Đức Phật thật nhiều, không kể hết được - Ngài đã từng là trời, người, muôn thú (…) nhưng ở mỗi tiền kiếp thị hiện ở loài nào, chốn nào, vẫn luôn luôn là gương sáng về đức hạnh, của tâm từ bi, của trí tuệ và dõng mãnh. Sáng suốt và kham khổ, tùy duyên hóa độ chúng sanh, không có nơi nào nhỏ bằng hạt cải, mà không có ghi dấu “Bi, Trí, Dũng” của Ngài. Ngày nay - là một Phật tử phát nguyện đi theo con đường Giải Thoát mà đấng Đạo  sư đã khuyến dạy; trong từng mỗi kiếp của đời sống, hãy luôn thực hành những hạnh nguyện cao đẹp, nhiệm mầu mà Người đã xả thân để truyền dạy. Chỉ đến khi nào chúng ta thực hành Chánh Pháp một cách tinh tấn, mãi mãi, thì mới có chút hy vọng đáp đền ơn nghĩa sâu nặng thiêng liêng của đấng Từ phụ đã vì tất cả chúng sanh mà ra đời …
Lập Tâm Tịnh Thất – PĐ- PL 2550
(1) Lược kể theo truyện cổ Phật Giáo.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Bình Định ngày 11.6.2014.