Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Nguyễn Bỉnh Khiêm Thương Loạn





Nguyễn Bỉnh Khiêm ( 1491 1585 ), tên huý là Nguyễn Văn Đạt,  tự Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân cư sĩ, được các môn sinh tôn là Tuyết Giang phu tử, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của Lịch sử & Văn hóa Việt Nam mọi thời đại.

         Nguyễn Bỉnh Khiêm bất tử. Ông được dân Việt Nam mọi thời đại tôn sùng, học hỏi, làm theo, bởi Đạo Đất TrờiĐạo Làm Người, hiện ra trong thơ văn và cách sống của một nhà giáo Tâm Đức thời kỳ Nam- Bắc triều ( Lê-Mạc phân tranh ) cũng như tài Tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam .
           Sau khi đậu Trạng nguyên khoa thi Ất Mùi (1535) và làm quan triều Mạc , ông được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công mà dân gian tôn kính gọi là Trạng Trình.
         Sau này Đạo Cao Đài đã phong Thánh cho ông và suy tôn ông là Thanh Sơn Đạo sĩ hay Thanh Sơn Chơn nhơn. Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà Tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam với nhiều câu sấm ký Sấm Trạng Trình .
         Nguyễn Bỉnh Khiêm là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam một cách có ý thức nhất, thông qua các văn tự của ông còn lưu lại đến ngày nay.
          Với di sản hàng ngàn bài thơ chữ Nôm, chữ Hán đủ loại, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn hiện hữu trong Tâm tình người dân Việt Nam hiện đại, chiếu dọi Ánh sáng chỉ đường của một nhà Tiên tri tầm nhân loại, của một người yêu nước, thương dân hiếm có.
         Di sản thơ văn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là dòng chảy Tâm linh, tràn sức mạnh, soi dẫn đường đi, nước bước cho tất cả những ai có Đạo, mong sống yên ổn và hiến dâng Trí Đức cho dân tộc Việt Nam mọi thời, mọi lúc.
        Nhất là khi vận nước gặp nạn can qua. Chữ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thông thái dẫn đường cứu nhà, cứu người, cứu dân, cứu nước.
           Mời bạn cùng suy ngẫm bài Thương Loạn

                  (Thơ chữ Hán dịch Tiếng Việt)
                            

         Thương Loạn
        
         Khí số và vận có lúc lên lúc xuống
         Xử lý cảnh loạn ly là làm cho dân được yên
 
         Một vùng từ Đông đến Nam
         Ruộng lúa không cấy hái
         Chiến tranh tiếp liền nhau
         Họa hoạn như thế này là cùng cực
 
         Không có mối lòng Nhân biết xót thương
         Có sẵn loài giặc quỷ thích tàn sát
         Nhà ở đem bẻ làm củi
         Trâu cày đem mổ làm thịt ăn
         Cướp đoạt tài sản không phải là của mình
         Hiếp dỗ người không phải là vợ mình
       
         Mắt thấy nơi nơi đều lầm than
         Đi qua khắp chốn đều sinh gai góc
        Tiều tụy đến như thế là quá lắm
        Thương xót van kêu đâu có được
 
         Gió mưa có lúc tối tăm
         Mặt Trời. Mặt Trăng có lúc bị gấu ăn
         Chỉ có Ông Trời là không thiên lệch riêng ai
 
         Giúp đỡ dân và lắng nghe kẻ có Đức
         Lấy lòng Nhân mà đánh kẻ bất nhân
         Quân nhà vua Biết- là tất thắng
         Cứu cho dân điêu đứng bệnh hoạn này
         Thì là bước lên cõi Nhân, cõi Thọ.
        
   
 Hồ Gươm mùa Hoa Sen 2014.


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 17.5.2014.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn