Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




  Sergei Diaghilev (1872 – 1929)



ÔNG BẦU VĨ ĐẠI NHẤT CỦA MỌI THỜI ĐẠI


    SERGEI  DIAGHILEV                                       





 

Sergei Diaghilev đã được sinh ra trong một gia đình giàu có và văn hóa  ở  Selishchi  vùng  Novgorod đế chế  Nga.  Cha ông, Pavel Pavlovich , là đại tá kỵ binh, nhưng tiền của gia đình chủ yếu đến từ nhà máy chưng cất rượu vodka.  Sau cái chết của mẹ Sergei , cha của ông kết hôn Elena Valerianovna Panaeva , một phụ nữ trẻ yêu nghệ thuật - người luôn ở rất tình cảm với con trai riêng của mình và là một ảnh hưởng rất lớn về anh ta.  Gia đình sống tại Perm nhưng có một căn hộ ở  kinh đô Saint Petersburg.  Năm 1890, cha mẹ của Sergei bị phá sản, Năm 1890 , Diaghilev đã tới thủ đô St Petersburg  học luật và tốt nghiệp vào năm 1892,  nhưng ông lại  học hát và âm nhạc tại Nhạc viện St Petersburg ( một tình yêu mà ông đã chọn từ người mẹ kế). Trong thời gian học đại học , anh em họ Dmitry Filosofov Diaghilev  giới thiệu ông với nhóm bạn bè yêu nghệ thuật yêu gọi là The Pickwickians Nevsky. Họ bao gồm Alexandre Benois , Walter Nouvel , Konstantin Somov , và Léon Bakst . Diaghilev đã được Benois hỗ trợ trong việc phát triển kiến thức về nghệ thuật của Nga và phương Tây trong hai năm. Với sự hậu thuẫn tài chính từ Savva Mamontov ( Giám đốc Công ty Opera Tin ) và công chúa Maria Tenisheva , nhóm thành lập tạp chí Mir iskusstva ( Thế giới của nghệ thuật). Trong năm 1899, Diaghilev trở thành trợ lý đặc biệt của  Hoàng tử Sergei Mikhaylovich Volkonsky. Diaghilev đã sớm chịu trách nhiệm về sản xuất của hàng năm của Nhà hát Hoàng gia vào năm 1900 , và nhiệm vụ kịp thời cung cấp cho những người bạn thân của mình: Léon Bakst sẽ thiết kế trang phục cho vở kịch Pháp Le Coeur de la Marquise, trong khi Benois đã được trao cơ hội để sản xuất Sergei Revenge opera Cupid Taneyev Trong thời gian du lịch một năm trong nước Nga,  Diaghilev phát hiện ra rất nhiều kiệt tác nghệ thuật chân dung của Nga. Năm 1905, ông đã tổ chức một cuộc triển lãm lớn các bức tranh chân dung của Nga tại Tauride Palace ở St Petersburg.  Năm sau, ông làm triển lãm nghệ thuật Nga  ở Palais Petit, Paris. Đó là khởi đầu của một quan hệ lâu năm với Pháp . Năm 1907, ông tổ chức năm buổi biểu diễn âm nhạc Nga tại Paris , và năm 1908, Boris Godunov của Mussorgsky, với sự tham gia Feodor Chaliapin , được công diễn ở  Paris Opéra.  Ngày 18 tháng 5 năm 1909, đoàn Ballets Russes  do  Sergei Diaghilev sáng lập trình diễn lần đầu tiên  ở Paris và có thành công vang dội. Người Pháp gọi là Cuộc cách mạng bắt đầu ở nhà hát. Công ty bao gồm các vũ công trẻ tài năng người Nga , trong đó có Anna Pavlova , Adolph Bolm , Vaslav Nijinsky , Tamara Karsavina và Vera Karalli.

Sergei Diaghilev cộng tác với những danh tài đương thời :biên đạo múa của Michel Fokine;  diễn viên múa ba lê và chủ Léonide Massine; Giám đốc nghệ thuật cho ba lê russes là Léon Bakst; nhà soạn nhạc Igor Stravinsky. Họ cùng nhau phát triển một hình thức phức tạp hơn của ballet. Sự hấp dẫn kỳ lạ của russes ba lê có ảnh hưởng đến họa sĩ Fauvist và phong cách Art Deco mới ra đời. Diaghilev tổ chức biểu diễn ballet Người đẹp ngủ trong rừng của Tchaikovsky ở London vào năm 1921. Sau hơn 20 năm ở nước ngoài, Sergei Diaghilev tâm niệm: "Trong tất cả những điều kỳ diệu mà thế giới đã cung cấp , chỉ có nghệ thuật hứa hẹn sự bất tử."  Sergei Diaghilev là ông bầu vĩ đại nhất của mọi thời đại, chinh phục đầu tiên của châu Âu và sau đó thế giới với russes ba lê. Những gì Sergei Diaghilev làm ở châu Âu trong thời gian 1909-1929 được giới nghệ thuật gọi là cuộc cách mạng 100 năm trước trong ballett.

Diaghilev qua đời ngày 19 Tháng Tám năm 1929 vì bệnh tiểu đường ở Venice và được chôn cất ở hòn đảo lân cận của San Michele.

CHỈ CÓ NGHỆ THUẬT HỨA HẸN SỰ BẤT TỬ

Vua Louis XIV, trị vì nước Pháp trong thời gian cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Louis XIV được gọi là Vua Mặt trời nhằm tưởng nhớ một vai diễn trong một vở ba lê mà ông tham gia. Năm 1661, Louis thành lập Học viện Múa Hoàng gia (Academie Royale de Danse) nhằm đào tạo các vũ công chuyên nghiệp để biểu diễn cho ông và triều đình. Từ mô hình của Pháp, các đoàn ba lê được xây dựng tại các quốc gia châu Âu khác như Trường Ba lê Hoàng gia Nga (Russian Imperial Ballet - hiện nay là Kirov Ballet) được thành lập năm 1738 tại St. Petersburg, sau này trở thành một trong số học viện ba lê vĩ đại nhất thế giới. Sự phát triển của Trường Ba lê Hoàng gia Nga vào thời gian rực rỡ nhất của nó, nửa sau thế kỷ 19, đã chuyển trọng tâm của thế giới ba lê từ Pháp sang Nga. Một trong những người tạo ra kỷ nguyên vàng cho Trường Ba lê Hoàng gia Nga và đóng vai trò lớn trong việc biến St. Petersburg trở thành kinh đô của ba lê thế giới là Marius Petipa. Đoàn ba lê của St. Petersburg là nơi đào tạo ra những diễn viên ba lê vĩ đại nhất của mọi thời, trong đó nổi bật lên là hai cái tên Anna Pavlova và Vaslav Nijinsky. Nếu như Pavlova nổi tiếng thế giới nhờ phong cách diễn vô cùng thanh thoát, tú lệ thì Nijinsky lại làm cả thế giới đảo điên bởi sức diễn cảm tuyệt vời và những bước nhảy thần thánh trên sân khấu, mà trong các ghi chép còn lưu lại đã mô tả anh “nhảy lên cao, và như thể dừng lại, trôi lơ lửng trong không khí một lát rồi mới đáp trở lại mặt đất”. Sergei Diaghilev, được coi là một trong những nhà sản xuất ba lê vĩ đại nhất mọi thời đại, đã thành lập đoàn ba lê của riêng ông, Ballets Russes, vào năm 1909 với Michel Fokine là biên đạo múa đầu tiên. Với sự ra đời của Ballets Russes và việc Diaghilev chuyển hoạt động của đoàn ba lê sang Pháp.  Đến lượt mình, ba lê Nga gây ảnh hưởng ngược trở lại nước Pháp và Paris một lần nữa lại trở thành kinh đô ba lê của thế giới.  Michel Fokine  luôn cho rằng các kỹ thuật múa có mục đích thể hiện tính cách và cảm xúc. Ông cảm thấy toàn bộ cơ thể của vũ công, chứ không chỉ có những động tác kịch câm riêng lẻ, là phương tiện thể hiện câu chuyện vào mọi khoảnh khắc trong vở diễn Với đoàn ballet của Diaghilev, Fokine có cơ hội hiện thực hoá các ý tưởng của mình. Ông đã tạo ra những tác phẩm xuất sắc như Prince Igor (1909), The Firebird(1910), và Petrouchka (1911). Với phần nhạc soạn bởi Rimsky-Korsakov và Stravinsky cùng sân khấu do Picasso, Rouault, Matisse, và Derain thiết kế và một dàn diễn viên ba lê tài năng, Ballets Russes thực sự tạo lên một đế chế có ảnh hưởng sâu sắc và cải tổ nền ba lê Châu Âu trong suốt hai thập kỷ nó tồn tại. Năm 1929 với cái chết của Diaghiliev, đoàn Ballets Russes tan rã, nhưng những biên đạo và diễn viên múa đến từ nhiều nước trên thế giới từng tham gia đoàn ballet của ông vẫn luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở bất cứ nơi đâu mà họ đã đi qua.

Những đóng góp trong việc cách tân và phổ biến ba lê ra thế giới của các nghệ sỹ vĩ đại như Anna Pavlova và đặc biệt là đoàn Ballets Russes giúp ba lê sớm trở thành một môn nghệ thuật được hâm mộ trên toàn thế giới.  Hàng loạt các công ty ba lê mới như, Đoàn Ba lê Hoàng gia London (London's The Royal Ballet - 1931), Đoàn Ba lê San Francisco (San Francisco Ballet - 1933), Nhà hát Kịch Ba lê Mỹ (American Ballet Theatre - 1937), Đoàn Ba lê quốc gia Australia (The Australian Ballet - 1940), đoàn Ba lê Thành phố New York (New York City Ballet - 1948), Đoàn Ba lê Quốc gia Canada (National Ballet of Canada - 1951), và đoàn Ba lê Delhi (Delhi Ballet - 2002).

Năm 1905, ở thủ đô phương Bắc nước Nga St. Petersburg, Sergei Diaghilev nói “Chúng ta là nhân chứng của một trong những thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử, vào thời khắc gọi tên một văn hóa mới, còn chưa được biết, văn hóa do chúng ta tạo nên. Diaghilev đã tiến hành những thay đổi cách mạng cả trong nghệ thuật lẫn mỹ học.  Sergei Diaghilev đặt đầu Paris thế kỷ 20 bốc cháy với đoàn Ballets Russes  và ảnh hưởng của đoàn Ballets Russes trên thế giới vẫn có thể cảm thấy hôm nay. Sergei Diaghilev đã nhận thức sâu sắc vai trò của văn hóa. Ông trở thành bất tử, khi đưa ballet Nga lên tầm cao mới, đưa đẩy  Paris một lần nữa lại trở thành kinh đô ba lê của thế giới.

 
Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyển từ SàiGòn ngày 05.04.2014 .