Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


NHỮNG TÊN PHÙ THỦY



MÙA XUÂN TRONG ẢO TƯỞNG




      Lời Mở :
      Bài viết này đã đăng tải trong Tạp chí Hiện Diện số 1, tháng 1969 tại miền Nam nhưng vẫn còn giá trị thực tiễn cho tình trạng văn học nghệ thuật hiện tại ở miền Nam nói riêng và của Việt Nam nói chung.
      Việt Văn Mới Newvietart xin được cống hiến bài viết này với bạn đọc

Cuộc sống, nhất là cuộc sống hôm nay, không có quyền phép. Cuộc sống nào, ở đâu, cũng bắt đầu từ hình hài được tạo dựng bởi số phận con người. Bởi số phận của một giống sinh động đặc biệt trên mặt địa cầu. Cuộc sống dù có đặc thù, nhưng tựu trung những gặp gỡ lớn lao cay đắng hay hân hoan vẫn phải được gặp nhau trên cùng một cõi đời, trên cùng một trái đất. Tôi muốn nói cuộc sống, ước mơ có thay đổi thực nhưng thực tại vẫn nguyên vẹn là miền đất chung cho hết thảy. Là nấm mồ chôn giữ mọi người. Không ai trong chúng tacó thể dùng quyền phép để bảo rằng, sẽ có riêng cho chính mình một vũ trụ, nhất là khi vũ trụ huyễn hoặc cá biệt ngông nghênh đó ép mọi người phải nhìn nhận.

Trong phần đất Quê Hương của chúng ta đã oan nghiệt đưa đẩy tất cả đi vào như cùng một số phận cơ cực. Cùng một đời sống bi thiết của những xâu xé tiếp tục diễn ra hết đời này chưa yên tới đời khác lận đận. Do đó, trong Quê Hương chúng ta chẳng có cái gì thực hơn là đời người khốn đốn, đời người kềm chế, đời ngục tù . Cố gắng chung của chúng ta, dĩ nhiên là làm cho cuộc đời đó hi vọng hơn, yên ấm hơn, hạnh phục hơn. Vấn đề nghĩ thực rõ ràng, nhưng chúng ta chắc không khỏi chủ xót bởi ngày ngày, tháng tháng, năm năm, vẫn bị những ảo tưởng hời hợt ngu muội của một thiểu số có đời vương giả, có đời nông cạn, có đời lập dị, có đời huênh hoang quanh quẩn lè nhà bên tai. Tôi gọi chung những bọn người cứ ngỡ rằng chính họ là hạng người có đủ quyền phép tạo lập cuộc sống thiên đường (nhưng thiên đường không bao giờ có thực), là những tên phù thủy.

Những tên phù thủy có rất nhiều, trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống chúng ta, nhưng ở đây, tôi xin nói tới những tên phù thủy đang múa may ảnh hưởng trong sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật nước nhà.

Bắt đầu tư tưởng nghĩ thần thánh nói trên, bọn chúng mang theo bên lưng một mớ những bảo vật quyền phép lạ lùng để làm đây kiêu hãnh rẻ tiền vô ích. Chúng ta có thể nhận ra dễ dàng trong mớ lộn xộn những quyền phép đó có nỗi tham lam, có lòng tự đại, có sự ôm đồm lố bịch, và có cả những ước mơ kỳ quặc vô lý nữa. Từ mớ hành trang đó họ hăm hở vênh váo bước vào đời có, đã chẳng giúp ích gì cho chính chúng rồi huống hồ bảo rằng tạo lập, gây dựng cho tất cả. Không có gì phí phạm cuộc sốnghơn là chạy theo việc làm phù thủy biến hóa dị dợm đó. Vậy mà đã lâu, lại có thêm những tên phù thủy kỳ quái như thế cứ trân tráo xuất hiện. Cứ nghênh ngang phóng nọc độc ô uế vào cuộc sống vốn dĩđã nhục nhằn, ngơ ngác.

Đã đên lúc vì hy vọng tha thiết chung, chúng ta không thểcứ làm ngơ cho bọn chúng tự do làm u ám Quê Hương, làm loangmờ trí óc mọi người bằng những gì chúng viết, chúng tuyên bố, chúng cổ súy. Đọc những gì chúng đã viết xưa nay, không ai mà không thấy quỷ quái, kỳ dị, xa lạ không ăn nhập gìvới cuộc đời trôi nổi của hết thảy . Vốn thu nhỏ trong cái ốc kiêu hãnh, ngu si, chúng không thể nhìn xa hơn cái bề ngoài kênh kiệu, góp nhặt, yếu hèn đó. Vậy mà chúng ta đã thấy, chúng đã nhân danh tất cả mà để càng lúc càng làm đen tối những hi vọng đang ầm ĩ sôi nổi trong chúng ta.

Nhìn tận mặt được như thế, chúng ta sẽ không bao giờ lầm lẫn, bị dối trá, hay ngạc nhiên khi chúng ta tìm kiếm chỉ thấy ở chúng những điều gì tách biệt, xa rời, ngụy tạo, thần thánh một cách sượng sùng. Với những khung cảnh lộng lẫy (hay bi thiết kiểu của màn ảo thuật), chúng đặt bày những nhân vật mơ hồ, dị dợm, trân tráo cùng nhau làm tình, cùng nhau đau khổ,cùng nhau phẩn nộ,cùng nhau nguyền rủa, cùng nhau v,v… Tôi có ý định trích dẫnhững điềunày với các bạn nhưng thấy làm vậy thực hư vô ích, vô tình đòng lão với chúng, do đó, tôi nghĩ, tất cả đãđọc, đãhằng lưu tâm tới Văn Học Nghệ Thuật chắc hẳn đã thấy nhiều, và thấy rõ hơn tôi. Trong một dịp khác thuận tiện, tôi sẽ xin đề cập riêng rẽ với những lời mạt sát sít sao, nếu bọn chúng vẫn cứ ngoan cốlàm bẩn, làm xáo trộn, làm cái tro hề phù phép của chúng nữa.

Để che đậy cho cái dáng dấp kỳ quái cuảtên phù thủy cao lênh khênh khập khiển lập lòa áo đỏ mũ cao gậy dài hài ngũ sắc, chúng dùng mộtl ớp vỏ thực tinh vi. Nhưng rồi lớp vỏ cũng không lừa đảo được ai lâu dài, cũng không thểlà hang động bất khả xâm phạm vĩnh viễn; chúng đã ló ngay sự ngụy tạo, giả trá đó trongchính những lời văn hoa bướm gió trăng, cọng với chút ít triết lý ở các lóp Trung học hay Đại học cóp nhặt, học lại, đã cũ mèn từ đời nào mà vẫn chưa tiêu hóa để lời lẽ thêm sâu kín, bí ẩn, hầu dễ bề lánh mặt đề cao ngôi vị phù thủy, hướng dẫn của chúng.

Tôi đã cố tóm tắt để chỉ nói lên một vài điều đại cương, với sự đặt ra một vấn đềvì tin tưởng vững chắc rằng phán quyết chuntg cuộc sẽ làm sáng tỏ. những tên phù thủy tay ma phù phép sẽ không thể còn bóng dán nữa trong cuộc sống chúng tasau nay, bởi như tôi đã nói ở trên, cuộc sống, nhất là cuộc sốnghôm nay không hềcó quyền phép.

Trong bài diễn văn thuyết trình về “Văn nghệ sĩ với Hiện Đại” đọc tại Viện Đại học Upsal, Thụy Điển, Albert Camus đã đưa ra mộtnhận xét thực đúng: “Nghệ thuật lần bước giữa hai vực thẳm: Một bên là phù phiếm, một bên là tuyên truyền. Trên đỉnh cheo leo là con đường đi của mỗi bước chân nghệ sĩ, mỗi bước tiến là cả một cuộc phiêu lưu, một cuộc mạo hiểm cực độ. Nhưng quyền Tự Do của Nghệ Thuật nằm trong sự mạo hiểm đó, và chỉ ở trong đó mà thôi”. Chính những tên phù thủy kia đang lấn bước trên con đường phù phiếM vô tích sự, mà chúng không hay (hay đã biết mà vẫn đeo đuổi:?). Rồi chắc thân xác chúng cũng sẽ có ngày biền biệt vô tăm dưới đỉnh cao chót vót đó, bởi sự cô độc và buồn bã.

Dù con người đó sống vào cảnh đời nào, mọi trường hợp thông cảm, rung động, đau xót hay khoái cảm cũngvẫn là nhịp tim hồi hộp, những hơi thở đổ dồn, những xuyến xao trong đôi mắt nụ cười tiếng khóc. Không thể có sự thay đổi lố lăng kỳ quái như những nhân vật giả tạo. Vì thế cho nên, trong mỗi sự khám phá, đổimới, phải ở trong gặp gỡ duy nhất nòng cốt này. Một tác phẩm nổi danh, vẫn là tác phẩm được viết ra với muôn vàn cảm xúc tuyệt diệu, và truyền thấu được những cảm xúc đó cho tất cả. Muốn truyền đạt sự cảm thông chảy nước mắt vì đau khổ (hay hạnh phúc) đó, chắc chắn không phải nhờ ở những điều quá riêng rẽ, quá triết lý, quá kỳ khôi của những tên phù thủy.

Cũng nhân dịp lãnh giải Nobel ngày 14 tháng 12 năm 1957, ông Alberrt Camus đã tâm sự : “Nghệ sĩ không được quyền sống lẻ loi với những mơ mộng của riêng mình, mà phải hoà mình vào ucộc sống thực tế phũ phàng chung quanh với mọi người”. Và ‘Người nghệ sĩ nào hay diễn tả những nỗi khô nhục cùng niềm hạnh phúc thông thường, họ sẽ được mọi người hiểu biết”. Chúng ta viết, giải bày, cũngchỉ mong có mỗi một sự hiểu biết đó thôi. Viết để không được chấp nhận sâu xa, thực lòng, thì chẳng qua cũng chỉ là một màn xiếc. Albert Camus đã kết luận bài thuyết trình đoạn nói về tác phẩm như sau : “Bí quyết của một kiệt tác là làm cho bộ mặt của nhân loại thêm phong phú và khả kính hơn. Cả ngàn trại an trí, và cửa sắt nhà tù cũng không thể làm phai mờ được cái bằng chứng vô cùng cảm động ấy về phẩm cách con người”. Chúng ta hãy nhìn lại coi thử, chúng ta đã có bao nhiêu người cầm bút với ý thức đứng đắn ấy ? Và trong kho tàng Văn Học Nghệ Thuật nước ta, có mấy tác phẩm đã làm rực rỡ khuôn mặt của con người với đầy đủ phẩm cách?

Cũng như những mùa Xuân trước, những tên phù thủy đangmúa may làm trò cho đến hồi mãn cuộc. Những mùa xuân trong cái ảo tưởng mù mờ, ngu ngơ cũng xẽ được nói tới giữa mùa Xuân cay đắng của chúng ta. Tôi nghĩ, cho tới lúc nào những tên phù thủy chịu chết cứng với cái thế cô lẻ giam cầm càng ngày siết chặt của chúng, thì chúng ta mới có được những mùa Xuân như ý …


Saigon, tháng 8/69.
(Tạp chí Hiện Diện số 1 - 1969 )

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Bình Định ngày 09.3.2014.