Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





TẠI SAO ĐẠO PHẬT

DÙNG HOA SEN LÀM BIỂU TƯỢNG?




Mọi người đã quá quen thuộc với hình ảnh PHẬT ngồi trên Đài Sen. Chùa chiền, Kinh sách thì hình ảnh trang trí cũng dùng Hoa Sen cách điệu. Thậm chí Ngài Ca Diếp sở dĩ được Truyền Y Bát cũng chỉ vì Ngài nở nụ cười khi nhìn thấy Cành Sen mà Đức Phật đưa lên trước chúng. Tại sao Đức Thích Ca không dùng những loài hoa khác, sang trọng hơn, quý phái hơn, đài các hơn để làm biểu tượng, mà lại dùng một loài hoa tầm thường, suốt kiếp sống trong bùn nhơ? Điều đó nói lên ý nghĩa nào mà người Phật Tử cần thực hành theo chăng? Có khi nào chúng ta thắc mắc hay cho là Đạo Phật đã được gọi là Chân Lý thì việc của Phật làm cái gì mà chẳng hay, chẳng đúng, ta cứ thế mà ngưỡng mộ, xưng tán thì cũng được phước rồi? Theo tôi, có lẽ việc gì hay câu nói nào của Đạo Phật cũng có điều để cho ta chiêm nghiệm - nhất là những người muốn tu hành, theo Đạo Phật - vì cho tới thời nay thì chúng ta đã bị “nhiễu thông tin” quá nhiều. Nếu không tự mình để chút thì giờ tìm hiểu thì có khi cái Đạo Phật mà ta đang tin tưởng, đang hành trì theo không còn phải là Đạo Phật chân chính, mà đã bị thời gian, bị những người do Tin mà không Hiểu, nên đã pha vào đó đủ thứ sắc màu của Dị Giáo, Thần Giáo, rồi cứ thế mà truyền từ đời nọ sang đời kia, để tới thời này, theo những gì mà chúng ta nhìn thấy, thì rõ ràng Đạo Phật không còn là CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT nữa, mà đã biến thành Thần Giáo tôn thờ đấng sáng lập. Tín đồ ngày ngày nhang khói van vái, cầu xin, nương tựa, không khác gì những tôn giáo khác.

Như chúng ta đã biết, mỗi từ của Đạo Phật ngoài Ngữ còn có Nghĩa, như Xuất Gia, Cạo tóc, Đắp Y vv… đã đề cập nơi nhiều bài trước đây. Hình ảnh Phật ngự trên Đài Sen cũng vậy. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng để chúng ta tạc lấy để thờ, mà đó là hình ảnh tượng trưng cho sự thành tựu của công việc Giải Thoát. Phật không phải là một vị Thần Linh, quyền phép vô song, cứu nhân độ thế, mà Kinh đã giải thích rõ: Đó là sự tổng hợp của những pháp lành mà mỗi công việc tượng trưng cho 1 bộ phận như: tay, chân, mắt, tóc, răng vv... họp thành 32 tướng tốt của Phật được ghi rõ trong Kinh ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN. Kinh Kim Cang cũng viết rất rõ: “Phật là vô tướng, do vô lượng công đức mà thành”. Vì vậy, muốn “Đúc hình, tạc tượng” Phật đúng chánh pháp, thì Tổ Đạt Ma dạy: Nói “đúc hình tạc tượng”, tức đó là tất cả chúng sanh cầu Phật đạo cần tu các giác hạnh, phỏng theo chân dung diệu tướng của Như Lai, há phải đâu chỉ là việc đúc vàng tạc đồng tầm thường vậy thôi ru. Bởi vậy, người cầu đạo Giải Thoát phải lấy Thân Mình làm lò, lấy Pháp làm lửa, lấy Trí Huệ làm tay thợ khéo, lấy Ba Giới Tu Tịnh, Sáu Ba La Mật là khuôn phép, nấu chảy, và rèn đúc chất Chân Như Phật Tánh ở trong Tâm cho thấm nhập tất cả hình thức Giới Luật, y lời đó mà vâng làm, mỗi mỗi không hở sót, thì tự nhiên thành tựu hình tướng chân dung. Hình tướng đó đích thực là pháp thân thường trụ, vi diệu và cùng tột, há phải là pháp hữu vi hư đốn sao?

Người cầu đạo mà không hiểu nghĩa việc đúc tạc chân dung như vậy thì còn bằng vào đâu mà mở miệng nói Công Đức?”

Nhiều người cho rằng muốn tu Phật thì phải sang Ấn Độ, tìm đúng nơi Phật đã đắc đạo ngày xưa. Chí ít là phải vô Chùa, hoặc cất Am hay Cốc. Nhưng rõ ràng đó cũng là làm theo văn tự, vì dù ở Chùa hay Am, Cốc mà không biết đường lối tu hành thì cũng vô ích mà thôi. Mặt khác, dù ta có sang tận Ấn Độ hay đến Tây Tạng, nhưng đã chắc gì gặp được Chân Minh Sư? Bây giờ ở đâu cũng có thể gặp người thuyết pháp. Chỉ cần thuộc vài bài Kinh cũng có thể mang ra giảng được. Lại còn Đốn Giáo, Tiệm Giáo, ai cũng nói mình mới đúng là Chánh Đạo, người mới phát tâm làm sao phân biệt đúng, sai, chánh, tà? Trong khi đó, chúng ta đã có sẵn cả kho Chính Kinh, chỉ cần dò tìm nơi đó là chắc chắn nhất.

Nếu có đọc Kinh, chúng ta thấy trong đó Phật dặn dò: Có hai nơi mà tất cả người tu cần biết để TU, SỬA. Không phải ở Chùa, ở Cốc, mà là ở chính THÂN và TÂM của mỗi người mà Kinh dạy là: THÂN GIỚI, TÂM HUỆ. Tu ở đó thì chắc chắn sẽ thành công. Đọc sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, ta thấy Tổ Đạt Ma dạy:

Hỏi: Nếu có người dốc lòng cầu đạo thì nên tu theo pháp nào mới thực là cực kỳ tỉnh yếu?

Đáp: Chỉ một pháp quán tâm thâu nhiếp trọn các pháp mới thực là cực kỳ tỉnh yếu.

Hỏi: Sao một pháp nhiếp trọn các pháp được?

Đáp: Tâm là gốc của muôn pháp. Tất cả các pháp duy một Tâm sanh. Nếu hiểu được Tâm ắt muôn pháp sẵn đủ trong đó, cũng ví như cây lớn có đủ cành nhánh, trái, bông, nhưng tất cả đều do một gốc sanh ra. Nếu chặt gốc ắt cây chết.

Nếu hiểu Tâm tu đạo ắt được tỉnh lực nên dễ thành.

Không hiểu Tâm mà tu đạo ắt nhọc công vô ích.

Mới biết tất cả việc lành, dữ đều do tự Tâm. Cầu gì khác ở ngoài Tâm, rốt không đâu có được ”.

Vì sao cần phải TU THÂN, TU TÂM. Liên quan gì đến Hoa Sen?

Con người tạo Nghiệp, gây tội, rồi triền miên trong Sinh Tử Luân Hồi cũng ở nơi cái Thân này, Tâm này. Mà tu hành, Thành Phật cũng xuất phát từ cái THÂN HÔI NHƠ này. Gây Họa cũng ở đó, mà làm Phúc cũng ở đó. Vì thế, Phật so sánh nó như là Bùn, là dưỡng chất để nuôi dưỡng cho Hoa Sen. Không có Bùn thì Sen không thể sống, không thể đơm bông, cũng như không có cái Thân thì không thể học hỏi, tu hành được. Trong tất cả các loài hoa, không có loài nào có được tính cách như Hoa Sen, vì thế nên Đức Thích Ca dùng nó để làm biểu tượng. Cũng giống như Hoa Sen, cho đến khi tàn lụi cũng không rời Bùn. Người tu hành xuất phát từ trong cái Thân đầy tội lỗi, ô trược, nhưng khi thành tựu rồi, thì cũng vẫn sống chung với nó cho đến khi nó hết Duyên, hết Nghiệp, không rời bỏ nó. Điều đó phù hợp với Bài Kệ của Lục Tổ Huệ Năng:

“Phật Pháp tại thế gian

Bất ly thế gian giác

Ly thế mịch Bồ Đề

Cáp như cầm thố giác.”

Có nghĩa là “Pháp Giải Thoát phải ở tại trần gian. Không thể rời trần gian mà giác ngộ. Rời trần gian để tìm Bồ Đề thì cũng như tìm sừng thỏ”. Trần gian không phải chỉ nói riêng về xã hội với muôn vàn người tốt có xấu có, vì thật ra, trần gian dù có xấu bao nhiêu đi nữa cũng không ảnh hưởng đến người tu, mà chính là cái THÂN với đầy dẫy đau khổ, phiền não, mà người nào chiều theo sự lôi cuốn của nó gọi là VÔ MINH thì sẽ triền miên trong vòng Sinh tử Luân Hồi. Người tu hành theo Đạo Phật, đi tìm cái TRÍ HUỆ để biết được con đường phải đi, những việc phải hành trì, để được trang bị khả năng Thoát Phiền Não ngay trong Phiền Não. Thoát Phàm ngay chính trong Phàm, không phải để trốn chạy vào non cao, động vắng, tránh tiếp xúc với thế nhân, hay xây tường rào che chắn cho phiền não không đụng tới. Thoát được Phiền Não có một nghĩa khác là Thành Phật. Thành Phật cũng chỉ có một nghĩa là Thoát Phiền Não mà thôi, không phải là thành một vị Thần Linh, như mục đích của Đạo Phật được nói rõ trong Phật Ngôn: “Nếu không vì cái Sanh, Cái Già, Bệnh, Chết, thì Đức Như Lai cũng chẳng giáng trần để làm gì, và Phật Pháp cũng không có cơ hội rải tủa ánh sáng chân lý đến với thế gian”. Và “Như biển cả chỉ có một vị mặn. Giáo pháp của ta cũng chỉ có một vị là Giải Thoát mà thôi”.

Nhưng nếu tu hành gian khổ mà không được gì hết thì liệu có xứng cho ta bỏ cả một đời, chịu thiệt thòi đủ thứ, không được ăn, mặc, không được hưởng thụ, lại phải Giữ Giới, kềm cái Tâm, câu thúc cái Thân? Còn Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Tịnh Quốc, Niết Bàn vv... thì có nghĩa gì?

Theo Đức Thích Ca quan sát, cái Thân mỗi người chỉ là một túi da, đựng đống xương, thịt, tim, gan, phèo, phổi, lông, tóc… hôi nhơ, tồn tại tối đa là trăm năm. Trong đó, đối phó với bệnh hoạn, với nghịch cảnh cũng đã mỏi mòn. Đã có THÂN là có những nỗi Khổ kèm theo đó: Nào là SINH, LÃO, BỆNH, TỬ, nào là người thương thì phải xa, kẻ oán ghét cứ phải gặp, cầu mong không được… làm cho Thân, Tâm không lúc nào được an vui. Đã vậy mà con người cũng chưa chịu dừng lại. Còn đi tranh giành, tàn sát lẫn nhau. Cuộc đời sở dĩ hỗn loạn. Nước này tranh chấp với nước kia. Láng giềng xô xát với nhau. Gia đình bất hòa. Anh em nồi da nấu thịt, cũng chỉ vì chút vật chất cho cái Thân hưởng thụ! Nhưng đôi khi đấu tranh chật vật như thế, giành được chút tiền của, vật chất rồi, chưa kịp hưởng thụ thì thần chết đã lù lù đứng bên giường. Có hối cũng không còn kịp. Do đó, những ai có chút suy nghĩ, thấy lời Phật dạy là hữu lý thì thử theo hướng dẫn mà quan sát tất cả các pháp, từ Thân, đến Tâm của mình, kể cả ngoại cảnh, xem Đạo Phật nói nó là giả tạm có đúng hay không? Nếu thấy đúng thì dùng những phương tiện của Đức Thích Ca hướng dẫn mà thực hành theo đó, thì sẽ có kết quả là được Thoát Khổ như lời Phật đã hứa.

Niết Bàn hay các Nước Phật Đông Phương, Tây Phương có nghĩa như sau: Sở dĩ con người lao tâm, khổ trí là cũng vì quá ham muốn, tìm cầu. Có rồi muốn có thêm. Bao nhiêu cũng không đủ. Do đó, muốn được an vui, hạnh phúc thì phải ngừng tìm cầu. Nhưng vật chất quá hấp dẫn, dễ gì chì vì tin lời Phật mà chịu ngưng suông nếu không có một viễn cảnh nào đó tốt đẹp hơn hiện tại. Do vậy mà Đức Thích Ca phải dùng phương tiện. Người đời thường tranh nhau những món quý là: vàng, ngọc, châu báu… gọi là Bảy Báu. Họ sẵn sàng giết nhau, lừa nhau để đạt được, đôi khi bất chấp nhân nghĩa, đạo lý! Muốn cho họ bớt đi tham đắm vật chất rồi cuộc sống bất ổn, Đức Thích Ca đã mô tả một cõi Tây Phương Cực Lạc với “Vàng, bạc, pha lê trải thành thềm, đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu, gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, Xích châu, mã não. Trong cõi Cực Lạc có Bảy từng bao lơn. Bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng”. Mục đích là dùng một cảnh khác tốt đẹp hơn, để con người mơ về đó mà rời bỏ những thứ giả tạm, không còn tranh giành nhau, để cuộc sống tất cả được an vui.

Thế rồi nhiều người dừng ở đó, bám lấy đoạn Kinh đó, cho đó là thật, rồi bỏ hết mọi thứ trần gian. Bỏ cả trách nhiệm của một kiếp làm người, ngày đêm chỉ mơ màng về Tây Phương Cực Lạc, không đọc tiếp Kinh để thấy đó là Phương Tiện của Phật. (Xin mở một ngoặc nhỏ để giải thích tại sao “Cõi Cực Lạc lại có Bảy từng bao lơn, Bảy từng hàng cây. Ao nước chứa Tám công đức”. Phật dùng con số 7, vì là trong Thân mọi người thường tạo 7 Nghiệp. Ba Nghiệp của Thân là THAN, SÂN và SI. 4 Nghiệp của Khẩu là Nói dối. Nói lưỡi hai chiều. Nói để hại người. Nói để kiêu mạn. Bỏ đi những Nghiệp xấu này thì Phật ví như tích lũy được Bảy Món Báu. “Ao nước chứa Tám Công Đức” đó là Bát Chánh Đạo mà người tu nào cũng phải đi trong đó. Thực hành đủ 8 con đường Chánh này thì gọi là có Tám công đức).

Nhưng như thế chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca dối gạt mọi người?

Đức Thích Ca không hề dối gạt chúng ta, bởi cuộc sống giàu sang, vàng bạc đầy nhà mà làm gì nếu không có hạnh phúc, an vui? Nghĩa của NIẾT BÀN là “Ra khỏi rừng mê”, hay là “ra khỏi rừng phiền não”. Người sống giữa các pháp mà không bị làm cho đau khổ, phiền não thì người đó đã đạt tới cảnh Niết Bàn tại thế, gọi là Hữu Dư Y Niết Bàn. Người dừng lại, không chạy theo danh vọng, vật chất, không còn hại nhau, tàn sát nhau, mà cái Tâm luôn an vui, hạnh phúc, không còn tìm cầu, khao khát, Phật gọi là tìm được viên NHƯ Ý BỬU CHÂU. Khắp nơi không còn cảnh chiến tranh chết chóc, ly tán, đau thương. Gia đình được an ổn. Vợ chồng, con cái sum vầy bên nhau, cùng chung lưng để chia sẻ những buồn vui của cuộc sống. Mọi người cũng nhau sản xuất, xây dựng, để cho cuộc sống thêm sung túc. Xã hội thịnh vượng. Đất nước giàu đẹp, thanh bình. Một thế giới hòa đồng, trong đó mọi người yêu thương, đùm bọc, san sẻ với nhau thì đó chẳng là một cuộc sống Cực Lạc rồi sao? Việc gì phải mơ màng ở cõi nào, thế giới nào khác? Đương nhiên, với nếp sống thuần thiện thì dù có tái sinh cũng sẽ được đến cảnh tốt đẹp, bởi không hại người, không gây tội ác thì địa ngục nào lôi ta xuống được. Một cuộc sống nhẹ nhàng thì khi bỏ cái thân, những dòng pháp nào cùng tầng số sẽ đến với nhau. Đó là quy luật đương nhiên, đâu cần Phật nào phải cứu, phải dắt ta lên, bởi vì Đức Thích Ca hay Chư Tổ cũng có cái Thân như ta, cũng tu hành như ta. Do đó, nếu ta cũng sống thuần thiện như các Ngài thì sẽ cùng về một nơi không khác. Điều đó là chắc chắn. Còn lúc sống mà làm ác, tạo nghiệp, rồi khi chết con cháu mời thầy tụng để Cầu Siêu, hy vọng Phật rước thì đã trễ. Phật đâu có quyền rước ai, mà chính những việc làm của mỗi người lúc sinh thời đã quyết định theo Luật Nhân Quả, không thể thay đổi. Những người cổ súy cho việc cầu xin đó là Tà Sư. Người tin như thế là tin tà pháp, không phải là Đạo Phật chân chính.

Cảnh trần, theo Đạo Phật thì đó là GIẢ CẢNH. Nhưng dù Giả, nó vẫn theo sự hiện diện của ta mà tồn tại, vì vậy, ít ra nó cũng kéo dài cả 100 năm. Con người sở dĩ KHỔ vì CHẤP những cái TƯỚNG HỮU VI. Thấy đó là Thật, nên đấu tranh, giành giật nhau. Phật dạy người tu quán sát, để thấy cuối cùng nó cũng sẽ về KHÔNG. Nhưng nhiều người không hiểu hết, lại dừng ở cái KHÔNG, trở thành mâu thuẫn với cuộc đời. Bởi nói KHÔNG, mà hành CÓ. Từ cái Thân, cho đến cơm, áo, vật dụng, thuốc men, nếu Không thì làm sao con người tồn tại? Do đó, Phật nói Các Pháp là KHÔNG để ta KHÔNG CÒN CHẤP LẤY NÓ nữa, mà chuyển cái Thấy cõi đời từ THẬT CÓ, trở thành TẠM CÓ. Biến các pháp CÓ từ hành hạ, làm cho con người phải Khổ, trở thành DIỆU HỮU, để bản thân người tu và những người chung quanh được cuộc sống yên vui, tốt đẹp. Ta đang sống trong cuộc đời. Đang nương nhờ hột cơm, bát nước, y phục, vật dụng của cõi trần. Những vật này có được là do sức lao động của nhiều thành phần trong xã hội. Do đó, người thụ hưởng có trách nhiệm phải đóng góp mới không mang nợ, vì Nhân Quả công minh. Sống ở trần gian mà không chạy theo danh vọng, vật chất, chèn ép người khác, đánh mất tình người. Trái lại, theo sức của mình mà đóng góp, dựng xây cuộc đời. Mọi người sống đúng với tính cách của một con người: Kính trên, nhường dưới, yêu thương ông bà, cha, mẹ, giúp đỡ bạn bè, người kém may mắn hơn. Chỉ cần như thế là ta đã sống đúng theo tinh thần của Đạo Phật rồi. Chẳng cần phải vô Chùa, Cạo tóc, đắp Y. Bởi suy cho cùng, người tu ở Chùa cũng chỉ cần làm một việc: Điều phục Lục Căn không cho chạy theo Lục Trần. Như thế gọi là Tu hành. Còn những việc khác chỉ là trợ đạo mà thôi. Do đó, nếu ta muốn tu mà chưa biết cách thì Học. Biết rồi thì Hành. Làm xong thì giúp người khác, gọi là “Mồi ngọn Vô Tận Đăng” để tất cả đều được hạnh phúc, an vui, gọi là người sống giữa trần gian mà không bị trần gian làm cho điên đảo. Người như vậy Đạo Phật gọi là đã được Giải Thoát. Đó là hình ảnh HOA SEN đã vươn lên từ Bùn. Đó là con người đã thành tựu con đường Giải Thoát cho bản thân, và đó cũng là mục đích của Đức Thích Ca khi mang Đạo Phật vào đời vậy.

Tháng 1/2014

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 20.02.2014.
Trang Trước
Trang Tiếp Theo

TÁC PHẨM CỦA TÂM NGUYỆN TRONG VIỆT VĂN MỚI