Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





BÙI XUÂN PHÁI: PHỐ PHÁI…

 (1920-1988)




Tranh của Bùi Xuân Phái truyền cảm và lay động được người xem vì ông “chỉ vẽ được khi thực sự say mê và yêu thích cái chủ đề mà mình vẽ”. Theo ông, một bức chân dung thành công là bức chân dung vừa giống vừa nghệ thuật.

Bùi Xuân Phái sinh ngày 1 tháng 9, 1920 ở làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là thủ đô Hà Nội, Việt Nam), là con của Bùi Xuân Hộ, đỗ khoa Ất Mão 1915, khoa thi hương cuối cùng của miền Bắc.

Bùi Xuân Phái là một trong những hoạ sĩ thuộc thế hệ cuối cùng của sinh viên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1941-1946), cùng thời với các danh họa Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, Ông nổi tiếng với tranh phố cổ Hà Nội với thành ngữ Phố Phái, Gái Liên. Tranh phố của Bùi Xuân Phái thể hiện rõ hồn cốt của phố cổ Hà Nội những thập niên 50, 60, 70. Họa sĩ gửi gắm những kỷ niệm, những hoài cảm cùng nỗi buồn man mác, tiếc nuối bâng khuân trên từng nét vẽ trong Tranh phố cổ Hàng Thiếc, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng mắm, Hàng Muối, Hàng Tre, Mă Mây v.v... Ông là hoạ sĩ đã gạt bỏ mọi toan tính đời thường để suy tư, sáng tác. Ông vẽ, đọc sách, tiếp khách, ngẫm nghĩ, hút thuốc, uống li rượu hay chén trà đều tại một chỗ cạnh cửa sổ trong căn phòng chật hẹp và tối ngay cả khi ngoài trời đang nắng chang chang. Ông vẽ bằng tưởng tượng, theo trí nhớ, tự bố cục. Ông không bao giờ vẽ thẳng từ thiên nhiên, trừ vài nét ký họa trong sổ tay mà ông gọi là “lấy tư liệu” Cuộc đời ông là "Cuộc rong chơi can đảm, lầm lì … (Tranh ông) có ý nghĩa cho Hà Nội. Cho chúng ta mãi mãi”. (Thái Bá Vân). Ông tham gia kháng chiến, tham dự triển lăm nhiều nơi . Năm 1952, vợ chồng ông về Hà nội, sống tại nhà số 87 Phố Thuốc Bắc cho đến khi mất. Năm 1956-1957 ông giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Hà Nội. Do tham gia phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, từ năm 1957 trở đi, hoạt động của ông dần bị hạn chế. Để kiếm sống, ông phải vẽ tranh minh họa và tranh vui cho các báo, lấy bút hiệu là : PiHa, ViVu, Ly. Bùi Xuân Phái thành thạo sử dụng các chất liệu bột mầu, khắc gỗ, mực nho, bút sắt, bút chì trong vẽ tranh Cuộc triển lăm Bùi Xuân Phái đầu tiên và duy nhất vào năm 1984 thành công, 24 bức tranh của ông đă được khách hàng đặt mua ngay trong ngày khai mạc. Lần đầu tiên Đài truyền hình Trung ương đă dành một thời lượng lớn trong chương tŕnh Văn học Nghệ thuật , giới thiệu cuộc đời và tác phẩm của Bùi Xuân Phái. Bùi Xuân Phái là “Họa sĩ không vẽ cái ông ta nhìn thấy, mà vẽ cái sẽ được nhìn thấy” (*Paul Valéry nói về hội họa)

Ngoài đề tài Phố ra, Bùi Xuân Phái còn vẽ nhiều đề tài khác nữa cũng rất được mến mộ như Chèo, Nông thôn, Chân dung, Biển, Khỏa thân, Tĩnh vật... Trung thu. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Theo Bùi Xuân Phái, con đường đi trong sáng tạo là phải đạt được sự đơn giản qua bao gọt rũa từ những sự phức tạp. Hôi họa là để tạo ra Cái Đẹp. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của Bùi Xuân Phái (24-6-1988/24-6-2008) giải thưởng và quỹ giải thưởng Bùi Xuân Phái đã hoạt động. Giải thưởng Bùi Xuân Phái được sáng lập ra nhằm tôn vinh những đóng góp nghệ thuật mà họa sĩ Bùi Xuân Phái đã làm được cho nền hội họa Việt Nam. Giải thưởng sẽ có tác dụng cổ vũ, động viên lớp nghệ sĩ trẻ tích cực có những cống hiến có giá trị cho đất nước và cho Hà Nội thân yêu.

 
     CŨNG LÀ NGƯỜI MẪU        

Thấy Bùi Xuân Phái thường tiếp chuyện những vị khách không “đồng cân đồng lạng” với mình. Dương Bích Liên bèn hỏi:

-Tớ chịu cậu thật, tại sao những tay vô tích sự như thế mà cậu chịu đựng được? Tai thì nghe nó nói những chuyện tầm phào, tay thì vẫn hí hoáy vẽ được?

Bùi Xuân Phái cười, đáp:

- Cậu không biết đó thôi, mỗi vị khách đến với tớ đều trở thành người làm mẫu cho tớ vẽ. Họ cứ ngồi mà nói những chuyện mà họ thích, còn tớ thì dùng họ để làm mẫu vẽ.

Qua đó, hàng ngàn bức ký họa vẽ chân dung mọi người thuộc đủ các tầng lớp, nghề nghiệp khác nhau hình thành.

 
         THỜI ẤY    

Bùi Xuân Phái bảo : “Khi xem tranh, đừng tin vào các nhà phê bình mỹ thuật, ngay từ đầu các nhà phê bình đã sai. Bởi vì họ dùng một phương tiện khác hẳn hội họa đó là ngôn ngữ chứ không phải là hình và mầu ”. Họ xem tranh với kiểu suy diễn. Bức “*Trong phân xưởng nhuộm” đã được trưng bày trong triển lãm cá nhân đầu tiên của Bùi Xuân Phái vào năm 1984. Có một vị khách người Mehico đã hỏi tôi một câu hỏi rất hiếm gặp: “ Bức tranh nào trong phòng triển lãm Bùi Xuân Phái là bức đắt nhất?”. Tôi chỉ vào bức “Trong phân xưởng nhuộm”. Vị khách lại hỏi: “ Tại sao nó lại đắt nhất trong khi, theo tôi, nó cũng chưa phải là bức đẹp nhất trong phòng triển lãm?” Tôi giải thích: “Đơn giản vì tôi không muốn bán nó.” Một thời, người đời không cảm thụ, thưởng thức nghệ thuật mà sính suy diễn. Lời nói khơi khơi vô trách nhiệm làm cho các tác giả lo sợ và làm thui chột nguồn cảm hứng sáng tạo.

*/ Bức “Trong phân Xưởng Nhuộm” cũng đã từng bị suy diễn. Ban đầu bức tranh có bố cục khác, các bạn thấy bên trái bức tranh có một cái máy hình tròn giống như cái giếng, có người nam công nhân đứng chống tay bên cạnh. Người xem đã luận bình và cho rằng, tại sao anh chàng công nhân này lại không làm gì mà ra chống tay lên thành giếng? Nghĩ rằng lương lậu ít ỏi quá không đủ sống, có ý muốn chống đối chăng? Để tránh rắc rối, Bùi Xuân Phái đã cho nhân vật đó biến mất khỏi bức tranh.
*/ Paul Valéry (1871 – 1945): thi sĩ Pháp, chịu ảnh hưởng của trường phái tượng trưng (symbolism), tác giả nhiều tiểu luận về hội họa, kiến trúc, vũ, v.v.

Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyển từ SàiGòn ngày 28.01.2014 .