Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Piotr Ilitch Tchaïkovski

1840 - 1893


tiếp theo kỳ 1- Cuộc Đời Tchaikovsky


. Một Kinh Nghiệm Đau Đớn

Một thời gian sau đó, Tchaïkovski phải tự điều khiển buổi trình diễn bản Ouverture en fa do ông viết. Đây là một kinh nghiệp vô cùng khổ nhọc cho ông : Tchaïkovski không thích điều khiển dàn nhạc vì một sự khiếp hãi nào đó nằm trong đầu ông mà ông không tài nào thoát ra được. Một khán giả tham dự buổi hoà nhạc này đã kể lại rằng Tchaïkovski một tay th tựa chắc vào cầm ông còn tay kia thì múa động chiếc đũa điều khiển. Phải đợi nhiều năm sau Tchaïkovski mới chế ngự được sự kinh sợ lạ lùng này.

. Nhạy Cảm với Những Lời Phê Bình

Trong suốt sự nghiệp của mình, Tchaikovsky duy trì những quan hệ “sóng gió“ với giới phê bình âm nhạc. Ông rất hãnh diện với việc làm của mình nhưng cùng lúc lại vô cùng lo âu, và chán ghét mọi sự phê bình về âm nhạc của ông. Tchaïkovski đối cự lại tức khắc, ngay cả với những người chỉ muốn tìm cách trao đổi một cách xây dựng với ông. Tuy nhiên, người ta cũng phải xác nhận rằng với một người nào đó đem lại vài sự thuận lợi cho công việc của ông thì ông tỏ ra cực kỳ nhã nhặn. Đã có một lần, Tchaïkovski thiêu huỷ một trong những sáng tác của ông cũng chỉ vì lời phê bình không tốt . “Tôi phải thú thực rằng, Tchaïkovski nhìn nhận, trong đời tôi chỉ có duy nhất một điều mà tôi quan tâm : sự thành công của tôi trong khuôn khổ của một nhà soạn nhạc.”

. Tình Yêu Đầu Tiên, Đau Khổ Đầu Tiên

Vào tháng Chín năm 1868, Tchaïkovsky yêu một nữ nghê sĩ hát opéra : cô Désirée Artot.
Sự kiện xảy ra trong buổi trình diễn vở l'Otello của Rossini tại nhà hát Bolchoï và Tchaïkovski có mặt ngay buổi trình diễn đầu tiên. D. Artot không hoàn toàn là đẹp nhưng cô rất duyên dáng, điều này đã ám ảnh Tchaïkovski . Ông sáng tác một bản dương cầm : La Romance en Fa để tặng cô . Người ta đã được nghe đồn rằng hai người sắp sửa làm lễ hứa hôn nhưng thình lình , không báo trước, Désirée Artot lấy một nam ca sĩ hát baryton người Tây Ban Nha. Ngay khi vừa biết tin, Tchaïkovski rã rời người tuy nhiên sau đó đã lấy lại được quân bình.

Hai mươi mốt năm sau, trong một dịp đi vòng các nước Tây Âu, dừng lại thành phố Berlin, không chút hờn oán, Tchaïkovski đã gặp lại Désirée Artot.

. Romeo và Juliet

Năm 1870, khúc đầu của “fantaisie ouverture“ Romeo và Juliet của Tchaïkovski thất bại. Sự thất bại này không phải do phẩm chất của nhạc bản và tác giả không một chút “ liên hệ “ gì vì sự thất bại này. Nguyên cớ chính bắt nguồn từ Nicolaï Rubinstein, người điều khiển dàn nhạc trong buổi trình diễn :

Đêm trước buổi hòa nhạc, Nicolaï Rubinstein bị dính líu vào một chuyện rất tai tiếng có liên quan tới luật pháp mà tất cả các báo chí đều loan tin, tới độ nhân dịp buổi hoà nhạc công chúng đã rủ nhau tới, không phải là để xem, nghe nhạc mà là để xem mặt Rubinstein.

Phải đợi nhiều năm sau giá trị xứng đáng của bản nhạc thơ giao hưởng tuyệt Roméo và Juliette mới được giới yêu chuộng âm nhạc nhận được ra .

. Thành Quả của Một Sự Kiên Nhẫn

Năm 1871, Tchaikovsky không còn chịu đựng nổi tình trạng náo động , quay cuồng thường trực tại nhà Nicolaï Rubinstein được nữa nên quyết định dọn về cư trú tại một căn chung cư 3 phòng, tại đây Tchaïkovski có thể làm việc được trong sự yên tĩnh.

Để có thể chịu đựng được về phần tài chánh, Tchaïkovski , trong nhiều năm, phụ trách mục phê bình âm nhạc cho tờ báo Moscow Viedemost , một trong những tờ nhật báo lớn tại Moscow.

Vào tháng Tư năm 1874 ,Opritchnik ,vở nhạc kịch opéra đầu tiên của Tchaïkovski được trình diễn tuy nhiên trước đó ông cũng gặp nhiều khó khăn phải chỉnh sửa hoặc cắt bỏ nhiều đoạn và chính ông, tác giả , rất bực bội, đã căn dặn tất cả bạn bè hãy ở nhà đừng nên tới tham dự buổi trình diễn đầu tiên này. May thay, bạn bè ông đã không nghe theo lời căn dặn của ông, họ đồng loạt cùng với tất cả những người làm việc tại Âm nhạc viện Moscow do Nicolaï Rubinstein dẫn đầu, đông đảo kéo tới tham dự tại nhà hát Maryinski. Tối hôm đó, tất cả khán thính gỉa được thưởng ngoạn một sản xuất lộng lãy về mọi mặt thậm chí , một thành công xứng đáng để tưởng thưởng cho Tchaïkovski.

. Mười Hai Khổ Dịch

Năm 1875, Tchaikovsky nhận đơn đặt hàng của tờ báo âm nhạc Nuvellist : Ông phải viết một loạt 12 bản dành cho dương cầm, những bản này sẽ được phát hành với nhịp độ là mỗi tháng 1 bản. Tchaïkovski đã coi việc làm này như một khổ dịch và ra lệnh cho người làm công của ông phải nhắc ông một ngày trước thời hạn để ông còn viết vội vàng tác phẩm mới kịp cho ngày giao hàng sáng hôm sau. Toàn bộ của 12 nhạc bản này được phát hành dưới tựa đề The Seasons.

. Xúc Động , Mến Phục Của Tác Giả Chiến Tranh và Hòa Bình

Tchaikovsky rất tự hào khi nhận được sự cảm mến của đại văn hào Léon Tolstoï, người mà Tchaïkovski vô cùng ngưỡng mộ.

Để chào mừng nhà đại văn hào này, Nicolaï Rubinstein đã tổ chức một tối âm nhạc tại Nhạc viện; chương trình gồm có “andante catabile “ trong String Quartet của Tchaïkovski.

Sau buổi hoà nhạc, Tchaïkovski đã ghi trong nhật kỳ của ông : “Suốt đời tôi chưa bao giờ tôi lại được trân trọng, hãnh diện về sức mạnh sáng tạo của tôi như vậy khi chứng kiến Léon Toltoï, ngồi cạnh tôi, lặng nghe khúc “ andante “ của tôi khuôn mặt ông đẫm lệ.”

. Cô Vợ Qủy Quái

Tháng 5 năm 1877 một sự kiện xảy ra , sẽ dẫn đến một trong những thảm họa trầm trọng nhất trong đời Tchaïkovski : Tchaïkovski nhận được một lá thư tỏ tình của Antonina Milioukova, một trong những cô học viên của ông ở viện âm nhạc. Cô này được 28 tuổi, sống độc thân và không có gì là đẹp đẽ. Đầu óc tầm thường nên cô ta luôn nghĩ rằng mọi đàn ông khi gặp cô ta là ngay lập tức họ đều say mê cô. Khi Tchaïkovski viết trả lời thư cô với lời lẽ ngược lại sư « tưởng tượng » của cô ta , cô dọa sẽ tự tử chết .

A. Milioukova đã tìm được nhược điểm của thầy cô ta : ý nghĩa của một tấn thảm kịch !.

Vì tin chắc rằng cô học trò sẽ hành động, Tchaïkovski không cần suy nghĩ gần xa gì nữa , ngay lập tức đề nghị lấy cô ta và hiển nhiên cô học trò nhận lời thật nhanh chóng.

Tháng 7 năm 1877, Tchaïkovski cưới vợ, với sự hiện diện duy nhất của 2 nhân chứng. Ngay trong đêm hôn lễ, cả hai rời Moscow tới St Pétersbourg để hưởng tuần trăng mật.

Nhưng cuộc phiêu lưu tình cảm rất nhanh chóng trở thành một ác mộng cho Tchaikovski . Chỉ sau khi quay trở lại Moscow ông đã ở trong tình trạng sụp đổ vừa về thể lực vừa về tinh thần.

Ông thấy vợ mình có một "thể chất gớm ghiếc". Quẫn trí, Tchaikovsky chạy trốn một mình về Kamenka để tịnh dưỡng. Suốt mùa hè năm đó Tchaïkovski lấy lại tinh thần và suy ngẫm.

Mùa hạ qua nhanh, đã tới tháng 9; phải quay về Moscow. Antonia ra đón ông tại nhà ga, ngày hôm sau Tchaïkovski lại rơi ngay vào tình trạng vô cùng rời rã . Nơi cư ngụ của ông hệt như một nhà tù. Ông trở lại với công việc giảng dạy ở nhạc viện trong sự thăng cẳng thần kinh.

Một ngày đó, trong tháng 10, Tchaïkovski tự trầm mình trong nước giá lạnh của dòng Moskva với hy vọng sẽ sưng phổi và chết nhưng cũng không được, Tchaïkovski lại quay về St Péterbourg, Anatole, người em trai ông ra đón tận nhà ga cũng thấy khó mà nhận ra được anh mình . Chỉ vừa tới khách sạn là Tchaïkovski đã lại rơi vào tình trạng khủng hoảng thần kinh trầm trọng, mất ý thức trong suốt hai ngày.

Anatole cùng với Nicolaï Rubinstein phải tới gặp Antonina Milioukova để thuyết phục cô ta ly dị Tchaïkovski với mục đích là để bảo toàn sức khoẻ cho Tchaïkovski. Cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên vì cô này rất bình tĩnh không chút đối kháng về đề nghị của họ . Họ đâu thể biết được sự thản nhiên bề ngoài che giấu cơn bão tố trong nội tâm bất ổn của cô . Alexandra (Sasha), em gái của Tchaïkovski, đã tháp tùng Antonina một thời gian nhưng sau đó Antonia rơi vào tình trạng suy sụp, khóc lóc từng chập, cắn móng tay tới độ chảy máu đầy nhà. Trong lúc đó tình trạng sức khoẻ của Tchaïkovski được phục hồi một cách tốt đẹp.

Suốt nhiều năm Antonina Milioukova đã làm Tchaïkovski và gia đình ông vô cùng day dứt. Cô gởi cho người chồng rất nhiều thư đe dọa và từ chối ly dị. Vào thời kỳ đó, lý lẽ duy nhất để đưọc ly dị là ngoại tình và Antonina đã thề thốt với tất cả mọi người rằng chồng cô không hề phạm phải tội lỗi này mà trái lại cô còn rêu rao là chồng cô luôn luôn yêu cô.

Vì e ngại tai tiếng nên nhà xuất bản của Tchaïkovski, Jurgenson, phải đưa cho Antonina một số tiền để buộc cô này phải rời khỏi Moscow. Dù như thế nhưng Tchaïkovski vẫn chưa thoát được những cực hình. Ngày đó, sau một chuyến du lịch từ ngoại quốc về, ông thấy Antonina đang chờ ông ở trong nhà; Ngay sau khi nhìn thấy mặt Tchaïkovski là Antonina đã gay gắt lên tiếng chỉ trích chồng . Cô chỉ chịu ngừng màn diễn xuất sau hơn hai tiếng đồng hồ để đổi lại một số tiền. Thay vì ra đi, Antonina dùng số tiền này để thuê một căn phòng cũng ngay trong toà chung cư nơi Tchaïkovski hiện cư ngụ. Được ở gần, Antonina Milioukova lại có rất nhiều cơ hội đến quấy rối Tchaïkovski vì thế thêm một lần nữa người nhạc sĩ lại phải trốn chạy về "tỵ nạn" tại trang trại Kamenka.

Năm 1896, sau cùng Antonina Milioukova bị coi như là một người bị bệnh thần kinh, mất trí và phải vào sống trong viện thần kinh cho tới ngày cô qua đời vào năm 1917.

. Một Tình Bạn Kỳ Cục

Tháng 12 năm 1876, bà nam tước Nadezhda von Meck bước vào cuộc sống của Tchaikovsky. Bà Von Meck lúc này được 40 tuổi, là một góa phụ với 11 người con giàu có và một chút lập dị, bà nam tước rất yêu chuộng âm nhạc và đam mê các nhạc phẩm của Tchaïkovski. Phải nói rằng như một cái duyên tiền định, bà nam tước đã trở thành một người bạn nữ phái tốt nhất của Tchaïkovski. Như đoán ra được rằng người nhạc sĩ này đang gặp nhiều khó khăn về phương diện tài chánh, trước hết bà đã tế nhị đặt mua một số nhạc bản của Tchaïkovski . Hiển nhiên người nhạc sĩ không thể để dịp tốt này vượt thoát tầm tay ông, đã đề tặng bản Symphony thứ 4 en fa mineur cho bà von Meck, bà này, như để tỏ lòng biết ơn, ứng trước cho ông một khoản tiền. Tiếp theo đó, rất đều đặn bà von Meck đã tài trợ hàng tháng cho Tchaïkovski để chàng nhạc sĩ , kể từ năm 1877, có thể dành hết tâm trí vào việc sáng tác. Tuy vậy, cả hai đều cam kết với nhau rằng họ sẽ không bao giờ gặp mặt nhau mà chỉ duy trì sự liên lạc bằng thư tín trong ... suốt 14 năm trời với hàng ngàn lá thư đề cập tới tất cả mọi vấn đề : chính trị, triết lý, và dĩ nhiên âm nhạc ...

Năm 1879, bà von Meck tuyển dụng một nhạc sĩ dương cầm người Pháp , Claude Debussy, một sinh viên trẻ, suốt ba năm trường vì chàng nhạc sĩ dương cầm này có khả năng rất dễ dàng trong việc giải đoán những tác phẩm của Tchaïkovski.

Năm 1878 , Tchaikovsky đã dừng lại dành một thời gian ngắn tại thành phố Florence trong một ngôi biệt thự do bà von Meck thuê cho chàng nhạc sĩ và cùng lúc đó bà von Meck cũng có mặt tại thành phố này tuy nhiên bà đã thông tin cho Tchaïkovski biết về lịch trình thời gian những cuộc tản bộ của bà để hai người tránh không chạm mặt nhau . Trong thực tế thì việc này cũng khó có thể tránh được nhưng mỗi lần như thế, cả hai đều giữ ý mà không lên tiếng chào hỏi nhau lần nào cả và đôi khi ; cũng qua thư từ, trong đó họ đề cập tới sự ăn mặc hay phong cách của nhau.

Mùa hè năm 1879, Tchaïkovski nhận lời mời của bà von Meck tới Baille, trang trại nghỉ hè của bà . Tại đây, bà dành cho Tchaïkovski một ngôi nhà riêng trong trang trại, còn bà cư ngụ ở ngôi nhà chính. Cũng hệt như tại Florence, bà cũng thông báo cho Tchaïkovski biết giờ giấc của bà để hai người tránh không gặp nhau. Mặc dù Tchaïkovski cố giữ đúng nhưng chuyện không muốn đã xảy ra : hai người đã “bị“ gặp nhau vào một ngày đẹp trời đi bách bộ ngoạn cảnh trong rừng và ngay sau đó thì lời lẽ trong thư của bà viết một cách rất lúng túng như để cho Tchaïkovski hiểu là bà yêu chàng nhạc sĩ . Tchaîkovski hồi đáp bà một cách rất tế nhị rằng tình yêu mà chàng dành cho bà “chỉ có thể thể hiện được bằng âm nhạc“.

Người ta ước tính rằng Tchaïkovski và bà von Meck đã trao gởi cho nhau khoảng hơn 1100 lá thư.

Năm 1890, Tchaïkovski nhận được một lá thư của bà von Meck, lá thư báo cho người nhạc sĩ này rằng bà đang ở trong tình trạng bị phá sản và bà không thể nào tài trợ cho ông được nữa. Cũng nhân dịp , bà cũng cho Tchaïkovski biết rằng sự liên lạc giữa hai người cũng sẽ không còn nữa. Tchaïkovski đã viết gởi bà một lá thư dài trong đó ông diễn tả sự chia xẻ, âu lo với bà về sự kiện mà bà đang phải trải qua cùng lúc nỗi buồn phiền của ông về việc chấm dứt sự liên hệ của hai người . Thư của Tchaïkovski gởi đi nhưng không bao giờ nhận được thư trả lời. Một thời gian ngắn sau đó, Tchaïkovski ngẩn ngơ và không thể hiểu vì lẽ gì mà bà von Meck đã cắt đứt mọi liên hệ với mình bởi lẽ tuy rằng bà von Meck có gặp ít nhiều khó khăn quan trọng về mặt tài chánh tuy nhiên chuyện khó khăn này cũng đã vượt qua và bà von Meck không hề bị phá sản . Chỉ một lý do duy nhất có thể giải thích được việc làm của bà von Meck : bà phải hứng chịu một chứng bệnh khủng khoảng thần kinh trầm trọng. Dù thế nào chăng nữa, Tchaïkovski không còn nghe nói tới bà von Meck nữa. Một sự kết thúc kỳ cục cho một tình bạn kỳ cục .

. Chim Biển

Tchaikovsky bắt đầu đi vào một giai đoạn mới trong cuộc đời. Tchaïkovski liên tục di chuyển khắp nơi tại Nga và Âu châu. Trớ trêu thay, ông lại rất khổ sở vì nhớ nhà mỗi khi phải ra nước ngoài, cho dù, chính cái tên ông như là điều báo hiệu trước cho một cuộc sống du mục. Thực vậy, Tchaïkovski có nghĩa, theo ngôn ngữ Nga, “như một con chim biển “. Tên tuổi ông không ngừng lớn mạnh , nổi tiếng khắp nơi tại Âu châu theo đà sáng tác càng lúc càng nhiều những nhạc bản mới và nhận được một sự chào đón rất nồng hậu gần như ở khắp nơi , ngoại trừ nước Nga, nơi mà giới phê bình âm nhạc tỏ ra có vẻ khó khăn, kén chọn.

. Cái Chết của Một Người Bạn

Năm 1882, Nicolaï Rubinstein từ trần tại Paris. Tchaikovsky vội vã tới để tham dự vào tang lễ và kiểm soát trực tiếp chiếc quan tài của bạn mình được đặt để một cách thực chu đáo trên toa xe lửa trở về Nga. Để tưởng niệm người bạn này Tchaïkovski sáng tác Trio pour Piano en La mineur (op.50) nhạc bản được đánh giá trị là một trong những bản thính phòng đẹp nhất của âm nhạc cổ điển.

. Thêm Một Mất Mát Nghiêm Trọng Nữa

Năm 1891, Tchaikovsky đã chuẩn bị xuống tầu tới Bắc Mỹ nhưng ông quyết định trước tiên tạm trú một thời gian tại thành phố Rouen (Pháp) . Theo dự tính thì Modeste, một trong hai người em trai út , sẽ tới gặp ông và tháp tùng anh mình tới tận hải cảng Le Havre nơi cập bến của những chuyến tầu vượt Đại Tây dương. Nhưng trong khi đó thì Modeste biết được tin chị gái mình, Alexandra (Sasha) mà thời gian gần đây sức khoẻ thật yếu đuối, vừa qua đời. Hiểu được rằng với tin bất hạnh này sẽ làm cho thần trí người anh nhạc sĩ của mình hoàn toàn suy sụp nhưng Modeste vẫn phải tới Rouen để loan tin với anh mình. Khi thấy em mình, Tchaïkovski thật phấn khởi vì thế Modeste không dám lên tiếng báo tin buồn và quyết định cứ giấu nhẹm rồi thúc dục ông anh đi Hoa Kỳ.

Kế hoạch của Modeste bị thất bại chỉ vì Tchaikovski ... nhớ nhà nên thình lình quyết định quay trở về Paris. Tại thủ đô Pháp, khi đọc báo, Tchaïkovski biết được tin người em gái đã qua đời. Tchaïkovski như điên dại vì đau đớn.

. Một Chuyến Viếng Thăm Bắc Mỹ

Choáng váng vì buồn đau nhưng Tchaikovsky vẫn phải xuống tầu qua Mỹ. Chuyến hải hành cũng làm ông khổ sở vì ông bị say sóng thêm vào nữa một chuyện thê lương đã xảy ra trên tầu: một hành khách đã nhẩy xuống biển tự tử . Suốt đêm đầu tiên khi vừa đặt chân tới đất Mỹ, trong phòng khách sạn tại New York, Tchaïkovski đã khóc nức nở và chỉ trấn tỉnh lại được khi đi dạo một chút tại khu Broadway. Dù trong tình trạnh như thế, chuyến Mỹ du của ông đã gặt hái được một sự thành công lớn lao . Tchaïkovski đã thực hiện một loạt 4 buổi hoà nhạc để khánh thành New York City Music Hall (bây giờ là Carnegie Hall) sau đó tới Washington, nơi mà toà đại sứ Nga tổ chức một đêm nhạc chào mừng Tchaïkovski . Ông cũng được đưa qua biên giới Canada để tới ngắm thác Niagara Falls.

. Một Nhạc Trưởng Đáng Yêu

Tháng 5 năm 1892, vở kịch múa Nutcracker được hoàn tất. Tchaikovsky tới Moscow, tại đây nơi ông được chỉ định đứng ra điều khiển ba buổi hòa nhạc. Ông đã được mọi người trong dàn nhạc thương yêu tới độ ngày ông rời Moscow để trở về St Peterbourg tất cả các nhạc sĩ trong dàn nhạc và những ca sĩ trong đoàn ca đã cùng tới đứng trên sân nhà ga để tiễn đưa ông lần cuối.

. Klin: Ngôi Nhà Cuối Cùng của Tchaïkovsky

Giữa khoảng thời gian đó, Tchaikovsky mua một ngôi nhà ở vùng quê tại Klin. Ngôi nhà có một khu vườn nhỏ và những căn phòng đặc biệt thật rộng mà ông rất hài lòng. Đây là nơi trú ngụ cuối cùng của Tchaïkovski. Sau khi ông qua đời, căn nhà được bán lại cho Alexeï Sofronov, người phục vụ lâu đời cho ông khi ông còn sinh tiền, sau đó vào năm 1897 người này bán lại cho Modeste và người cháu trai, Bob Davidov, con của em gái Tchaïkovski – Alexandra (Sasha) . Để rồi sau đó trở thành bảo tàng viện Tchaïkovski.

Sau thế chiến thứ Hai, nhà nước làm chủ ngôi nhà đã bị tàn phá bởi quân đội xâm lăng Đức quốc xã năm 1941 và trùng tu hoàn toàn lại.

. Những Chiếc Bánh Xèo Âm Nhạc

Một giai thoại thú vị liên quan tới một vụ đặt hàng của nhà xuất bản Jurgenson vào năm 1893 khi chủ nhân nhà xuất bản yêu cầu để mua trước tất cả những tác phẩm mà Tchaikovsky muốn sáng tác . Tchaïkovski viết một lá thư gởi cho người cháu trai, Bob Davidov : “ Chú được người ta mời làm bánh crêpe ( một loại bánh xèo ) âm nhạc , hôm nay chú đã làm được cái thứ 10 “. Cuối cùng, loạt sáng tác đặt hàng này tổng kết gồm Dix-huit pièces pour piano, op. 72, một bộ sưu tập 6 giai điệu (những giai điệu đẹp nhất mà ông viết) , một Marche militaire viết để chào mừng người em họ Tchaïkovski, đại tá bộ binh Alexeï , một bản chuyển biên dành cho dương cầm và hát bài Fantasie pour piano no 4 của nhạc sĩ Mozart.

. Vinh Danh Tại Cambridge

Vào tháng Sáu năm 1893, Tchaikovsky đã nhận được một vinh dự rất hiếm người có được : Ông được mời, cùng với những nhạc gia đồng nghiệp như Camille Saint-Saëns, Arrigo Noito và Max Bruch, tới viện Đại học lừng danh Cambridge, tại Anh quốc, để tiếp nhận tước hiệu danh dự. Lẽ ra Edvard Grieg cũng đã được vinh danh có mặt trong dịp này, nhưng ông bị bệnh nặng nên không thể tới được .
Ngày 12 tháng 6 , bốn nhạc gia , " đầu đội toque nhung đen với một túp len vàng trong chiếc áo chùm dài lụa đỏ rực và trắng màu của Cambridge, " tất cả đã đưọc trao bằng tiến sĩ danh dự . " Trong những y phục khác thường kế thừa từ thời trung cổ, ba vị đồng nghiệp của tôi trông hệt như ở trong các tu viện hoặc những toà nhà một thời xa xăm nào đó “. Cambridge đã để lại trong tâm trí của Tchaïkovski “một cảm giác vô cùng dễ chịu“.

Tạm Kết

Tháng Mười năm 1893, Tchaikovsky tới St -Petersburg để điều khiển những cuộc tập luyện cho buổi ra mắt đầu tiên sáng tác của ông, bản Symphonie no 6 , được biết đến nhiều dưới tên Pathetique . Khi xe lửa đi ngang qua trên phiá cao của làng Frolovskoye , nơi ông đã được sống một thời gian, Tchaïkovsky nói với những người đồng hành, tay chỉ về một nghĩa trang nhỏ kế cạnh một ngôi nhà thờ : “Tôi sẽ được an táng tại đó, và người ta sẽ lấy tay chỉ mộ tôi mỗi khi họ có dịp đi ngang qua “.

Lời nói này của Tchaïkovski như điềm báo trước : Một tháng sau, mặc dù ông cũng biết được rằng bệnh dịch tả đang hoàn hành dữ dội trong thành phố và cũng biết là chính bệnh này đã làm cho mẹ ông phải vĩnh viễn ra đi nhưng Tchaïkovski đã vô ý uống nước chưa được nấu sôi và lập tức ông bị lâm bệnh trầm trọng . Mặc dù với sự can thiệp nỗ lực của cùng lúc 3 vị bác sĩ nhưng Tchaïkovski tắt thở ngày 6 tháng 11 năm 1893, với sự hiện diện của hai người em út sinh đôi Modeste và Nicolaï, người giúp việc trung thành Alexeï Sofronov và ba vị bác sĩ .

Tang lễ của ông , được tổ chức như một quốc táng, chi phí do Nga hoàng tài trợ , long trọng như chưa bao giờ xảy ra tại Saint-Peterbourg. Hơn 8.000 người theo sau quan tài của ông cho tới nơi an nghĩ cuối cùng tại nghĩa trang tu viện Alexander Nevsky ở Saint Petersburg.

Nga hoàng Nicolas II đã nói khi biết tin Tchaïkovski qua đời :

"Nước Nga chúng ta có rất nhiều công tức, bá tước ,
nhưng chúng ta chỉ có một Tchaikovsky! "


HẾT PHẦN I


... CÒN TIẾP ...
La Sérénité - Troyes từ ngày 22.11.2013 đến ... .

@ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 14.12.2013.

. Chỉ đăng tải duy nhất trên Việt Văn Mới Newvietart