Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




Piotr Ilitch Tchaïkovski

1840 - 1893



Chắc chắn vào một dịp tình cờ nào đó bạn đã được nghe nhạc của Piotr Ilyich Tchaïkovski cho dù bạn là người ít quan tâm tới nhạc cổ điển .

Thật vậy, trong thế giới âm nhạc này, P.I. Tchaïkovski là người đã sáng tác ra những kịch bản ballet lừng danh và phổ biến nhất như Nutcracker (Casse-noisette) , Roméo và Julietete hay Swan Lake ( Hồ Thiên Nga), ... .

Sau này, một nhà soạn nhạc lừng danh Nga khác, Shostakovich đã phải nói : Công trình của Tchaïkovski là "một trong những nền tảng của nền văn hóa Nga" .

Người ta đã đề cập tới ông như một nhạc gia chiết trung phổ quát, người biết đồng hóa ảnh hưởng Tây phương , Đức , Ý và Pháp, nhưng không vì thế mà loại bỏ truyền thống dân gian quốc gia Nga. Nhà soạn nhạc tương phản, canh tân nhưng Tchaïkovski vẫn luôn gắn liền với những hình thức truyền thống, xử dụng dòng nhạc của Mozart như một loại tài liệu tham khảo, trong khi vẫn đối kháng với các cải cách của Wagner.

Nhạy cảm tới độ quá mức , Tchaïkovski luôn luôn bị ám ảnh bởi "định mệnh" được ông diễn tả với cùng cực sức mạnh trong bản Symphony N°6 « Pathétique » - giao hưởng Thứ 6 - , sáng tác cuối cùng, ba tuần lễ, trước ngày ông qua đời khi ông mới chỉ được 53 tuổi .

Dưới đây, mời bạn đi cùng chúng tôi, từng bước một, tìm biết cuộc đời, thời kỳ ông sống và âm nhạc của vị nhạc gia lừng danh Piotr Ilitch Tchaïkovski này :


I- Cuộc Đời Tchaikovsky


. Thời Thơ Ấu tại Votkinsk

Nhìn kỹ vào bản đồ của Nga, một nước lớn nhất nhì trên thế giới, bạn sẽ thấy một dãy núi gọi là rặng núi Urals. Nơi đây là nơi mà chúng ta bắt đầu cho câu chuyện: dưới chân rặng Urals, trong một thị trấn nhỏ gọi là Votkinsk và trong ngôi nhà lớn màu vàng sáng nằm bên bờ nước nơi Pyotr Ilyich Tchaikovsky đã chào đời vào ngày 27 tháng 5 năm1840.

Ngược hẳn những nhà soạn nhạc nổi tiếng khác, Tchaikovski không đến với thế giới âm nhạc từ một gia đình nhạc sĩ mà Tchaïkovski lại chỉ xuất thân từ một gia đình không dính líu chút nào tới lãnh vực âm nhạc mà ông nội là một người rất có tiếng tăm ở địa phương với cái tài ... chữa bệnh ...! . Cha của Piotr, ông Ilya Petrovich, là một công dân rất có uy tín tại Votkinsk vì ông là một vị thẩm phán có một cơ nghiệp rộng lớn được chăm sóc bởi rất nhiều nông nô, thậm chí còn có quân đội riêng với hơn 100 người lính kỵ binh Cossacks!

Mẹ của Piotr, bà Alexandra Andreyevna nhũ danh d'Assier, gốc Pháp. , chỉ mới được 20 tuổi khi về làm vợ thứ hai của ông Ilya Petrovich sau khi người vợ trước qua đời.

Chính bà là người đã đem âm nhạc vào cuộc đời của Tchaikovsky, qua những buổi tối âm nhạc được tổ chức tại tư gia của họ ở Votkinsk.

Piotr I. Tchaikovsky rất tôn thờ mẹ . Suốt cuộc đời về sau này, ông luôn bị ám ảnh về kỷ niệm hai bàn tay lớn đẹp của bà mẹ . "Đôi tay này vào thời buổi của chúng ta ngày hôm nay và cả về sau này cũng sẽ không bao giờ còn đẹp được đến như thế nữa ", Tchaïkovsky đã nói.
Nhưng niềm bất hạnh lớn nhất của cậu bé Piotr là mẹ cậu lại là một người phụ nữ khá xa cách lạnh lùng với con cái. Tự cao, luôn lưu tâm chau chuốt vị trí của bà trong xã hội trưởng giả ở Votkinsk, rất ít khi tỏ ra vuốt ve, ôm ấp các con .

Bà chán ghét nếp sống tại thị trấn nhỏ ở tỉnh lẻ này mà chỉ ước mơ được trở về sống tại St Petersburg nơi bà đã sống trước ngày lấy chồng.

Tchaikovsky có một người chị gái, Zinaida, một người anh trai, Nikolai, cùng cha khác mẹ , một cô em gái kém ông hai tuổi, Alexandra (Sasha) mà ông rất thương yêu. Cô em gái này đóng một vai trò rất lớn trong sự ổn định cuộc sống của Tchaïkovsky, cuối cùng là hai người em trai khác, Modeste và Anatole, cặp song sinh hai người mà ông cũng duy trì quan hệ mật thiết.

. Fanny

Một nữ quản gia được thấm nhuần trong nền văn hóa Pháp mà bà mẹ của cậu bé Piotr đã tuyển chọn để giáo dục con cái của bà . Bây giờ chúng ta đang ở vào năm 1843, lúc này Piotr mới được 5 tuổi : Sau một chuyến du hành từ St Petersburg trở lại nhà bà Alexandra Andreyevna dẫn theo một nữ quản gia, cô Fanny Durbach , một người Pháp theo đạo Tin Lành 22 tuổi, hội nhập vào gia đình Tchaikovsky . Chính người nữ quản gia này sẽ có một ảnh hưởng vô cùng lớn đến nhà soạn nhạc của chúng ta. Chỉ một thời gian ngắn, cô Fanny đã nhận ngay ra được rằng cậu bé Piotr có một nhạy cảm thật sắc bén và một tài năng thiên bẩm đặc biệt ; cô đã gọi cậu là : “ em bé thủy tinh “. Sau này Fanny nhớ lại là cậu bé Piotr lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi , khi thì áo quần lem luốc, lúc thì mất hết nút áo, lúc lại đầu bù tóc rối. Fanny có một ảnh hưởng rất trong sáng trên cậu bé nhạc gia và cô luôn tìm mọi cách để giữ cho cậu bé được quân bình, thanh thản . Tuy thế cô lại lo ngại về sự đam mê âm nhạc của cậu bé vào cái tuổi còn qúa trẻ vì cô cho rằng đây không phải là điều tốt nên cô đã khuyến khích cậu tập trung vào việc đọc , nghe các câu chuyện. Chính nhờ người nữ quản gia này cậu bé Piotr đã được thông thạo Pháp và Đức ngữ.

. Cậu Bé Có Trái Tim Dịu Dàng

Piotr là một cậu bé có một trái tim dịu dàng : Một ngày đó cậu biến mất khỏi nhà, mọi người đi tìm khắp nơi trong điền trại mà không ai có thể biết cậu ta ở đâu.
Trong lúc đó cậu bé Piotr đang chạy khắp thị trấn để gõ hết cửa nhà người này tới cửa nhà người khác với hy vọng tìm ra được một chủ nhà nào đó nhận nuôi chú mèo con cuối cùng trong bầy mèo vừa mới đẻ của một gia đình nông nô của trang trại gia đình cậu .

. Nước Nga Trên Tất Cả

Cũng trong thời kỳ này tình yêu đất nước Nga của cậu bé Piotr bắt đầu đơm hoa kết trái. Một ngày nọ, cô Fanny phát hiện một cảnh tượng cậu bé trai Piotr đang ngồi trước tấm bản đồ thế giới trải thật rộng, cậu đang vừa dang rộng hai cánh tay của cậu để ôm nước Nga vừa nhổ nước bọt trên các bản đồ của những nước lân cận . Cô quản gia Fanny mắng cậu bé và nói với cậu rằng : ở khắp nơi trên thế giới, dù rằng không phải là nước Nga, nhưng ở đó tất cả cũng đều là người , ngay cả chính cô đây, cô cũng từ Pháp tới. “Nhưng, cô Fanny ơi, cậu bé đáp lại, bộ cô không trông thấy là em cũng đang ôm nước Pháp trong vòng tay em hay sao chứ ? “

. Những Năm Học Tập Âm Nhạc

Sự hiện hữu của âm nhạc trong gia đình cậu bé Piotr thật phong phú : Trong phòng khách, một cây đàn dương cầm lớn có đuôi (piano à queue) mà những vị khách mời thường xử dụng trong các buổi hòa nhạc do gia đình cậu tổ chức thêm vào đó là một cây đàn dương cầm cơ khí (orchestrion), đây là một cây đàn dương cầm mà nhạc được chơi tự động bởi một chiếc thẻ đục lỗ hoặc những con lăn làm bằng kim loại được thiết kế để bắt chước tất cả các nhạc cụ của một dàn nhạc.

Nhờ những buổi hoà nhạc gia đình , nghe những bản opéra được thịnh hành vào thời kỳ này hoặc qua chiếc đàn dương cầm cơ khí mà người trong gia đình Tchaikovsky chơi, nghe những khúc nhạc của Bellini , Donizette, Weber, Rossini và Mozart qua điệu Zerline trong Don Giovanni mà cậu bé đã thuộc lòng , gây xúc động trong tâm hồn nhạy cảm của cậu. Sau này Tchaikovsky đã nói về Mozart : “Chính ông là người đã dẫn tôi đến … cống hiến cuộc đời tôi cho âm nhạc. Ông là nguồn cảm hứng cho những nỗ lực của tôi, và làm tôi yêu mến âm nhạc hơn bất cứ điều gì khác”.

Vừa mới được ba tuổi Tchaikovsky đã khởi sự biểu lộ một sự quan tâm mạnh mẽ tới âm nhạc. "Tôi bắt đầu sáng tác ngay từ lúc mà tôi biết được sự hiện hữu của âm nhạc” câu mà Tchaïkovski đã nói về sau này. Thực tế thì ngay khi được 4 tuổi cậu đã viết bản âm nhạc đầu tiên của cậu với sự tiếp tay của cô em gái Alexandra (Sasha) . Bản nhạc ngắn được hai người đặt tên là : Mẹ chúng tôi tại Saint Petersburg.

Được 5 tuổi, Piotr đã chơi trên cây đàn dương cầm trong phòng khách gia đình , chỉ bằng trí nhớ của cậu, điệu Zerline .

Nhận ra được khả năng của con trai mình, ông Ilya Petrovitch đã quyết định tìm một người về kèm dạy âm nhạc cho cậu : cô giáo Votkinsk đã đảm nhận kèm cập cậu bé về phần nhạc lý . Thật nhanh chóng, cậu bé đã biểu hiệu một cách khác thường món quà trời cho : cậu đã đọc và giải thích được tất cả các hình thái của âm nhạc .

Được 6 tuổi, Piotr có thói quen chạy ngay tới chiếc dương cầm có đuôi mỗi lần nghe nhạc được chơi trên chiếc dương cầm cơ khí để tấu lại điệu nhạc mà cậu vừa nghe với một sự tiến bộ ngày càng rõ rệt hơn .

Một buổi tối, cha mẹ cậu tiếp đón một nhạc sĩ dương cầm người Ba Lan tới để trình diễn trước quan khách được mời . Cậu bé Piotr khăng khăng đòi cho được để ngồi trước chiếc dương cầm và chơi hai bản mazurkas của Chopin mà chính người nhạc sĩ Ba Lan vừa độc tấu trước đó. Sau khi nghe xong, người nhạc sĩ dương cầm Ba Lan đã phải lên tiếng khen ngợi và nói rằng “ đây là một nhạc sĩ đầy triển vọng trong tương lai “

Một lần khác, Piotr vội vã chạy ra khỏi căn phòng trong sự sửng sốt của cô Fanny và cha mẹ cậu vì tất cả đều nghĩ rằng cậu muốn đi ngủ sớm hơn theo thói quen mọi ngày . Hai tiếng đồng hồ trôi qua , cô Fanny mở cửa phòng cậu để kiểm soát như thường lệ thì thấy Piotr để nguyên quần áo nằm dài trên giường, nức nở khóc. “Ôi âm nhạc, âm nhạc ! Vừa nức nở, Piotr vừa nói. Hãy cứu em thoát ra khỏi âm nhạc, Fanny, làm ơn cứu em!, âm nhạc nằm ở đây ...[cậu lấy tay đập lên trán mình] và nó không ngớt làm cho em bị quay cuồng!“

Đầu óc Piotr luôn chứa đầy âm nhạc. Khắp nơi ở trong nhà, cậu gõ gõ những ngón tay của mình như gõ trên các nốt đàn dương cầm một điệu nhạc nào đó mà chỉ có cậu “ nghe được “ . Hôm đó, Fanny, bực bội, ra lệnh cho cậu đừng gây nhiều tiếng động, thế là cậu bé đánh nhịp trống trên một tấm kính cửa sổ đển độ kính bị vỡ làm cho tay cậu bị một vết đứt thật sâu. Sau biến cố này, cha mẹ Piotr đã mời một nữ giáo sư dương cầm, Maria Paltchikova, để dạy cậu … chẳng bao lâu, cậu học trò còn giỏi hơn cả bà thầy giáo .

. Thảm Họa tại Moscow

Ông Ilya Petrovich nhận ra được rằng người vợ của ông không được hạnh phúc tại Votkinsk vì bà luôn mong ước được sống ở thành phố lớn. Để làm cho vợ được vui, ông tự bỏ cái địa vị đầy ưu đãi hiện tại mà ông đang đảm trách rồi đưa tất cả gia đình về Moscow nơi, theo lời ông nói với mọi người trong gia đình, ông được phụ trách một chức vụ hoàn toàn thích hợp với ông. Nhưng ông bị thất vọng hoàn toàn khi khám phá ra được rằng một trong những người bạn cũ của ông đã nhanh chân tới Moscow trước ông để giành lấy chức vụ này. Thế là cả gia đình gần như hoàn toàn bị mất hết tài sản trong cuộc “phiêu lưu” và cả nhà bắt buộc phải tiết kiệm .

Một trong những hậu quả đầu tiên là gia đình Tchaikovsky bắt buộc phải chia tay với cô nữ quản gia Fanny.
Fanny ra đi trong một sự xếp đặt hoàn toàn kín đáo , Fanny phải lén lút rời khỏi nhà đi vào ban đêm để tránh một cuộc chia tay chắc chắn là “ thê thảm “ cho cậu bé Piotr.

Suốt nhiều năm sau này Piotr đã vẫn giữ liên lạc với cô Fanny bằng thư tín (cho tới nay còn được bảo quản tại Nhà Bảo tàng Tchaïkovski ở Klin 7 lá thư của Piotr gởi cô Fanny, 12 lá thư của cô gởi cho Piotr) và hai người chỉ được gặp lại nhau vào năm 1892, nhân dịp một trong những chuyến đi Âu châu của Tchaikovsky , người nhạc gia này đã tới thăm cô Fanny của ông tại nhà của cô ở đường Clémenceau thành phố Montbéliard – Pháp.

Cuộc tái ngộ diễn ra vô cùng cảm động : “ Đầu tóc tôi rối bời trong một dáng diệu khủng khiếp, Tchaïkovski thuật lại, nhưng … phần cô, với một niềm hoan hỉ và dịu dàng, nhưng nhất là sự giản dị … cô đã tiếp đón tôi hệt như là hai chúng tôi vừa mới không gặp nhau chỉ một năm trước. Qúa khứ đã bùng ra thật rõ rệt trong tôi tới độ tôi tưởng rằng tôi được hít thở không khí ngày nào ở Votkinsk và được nghe thật rõ rệt giọng nói của mẹ tôi. “

. Khổ Sở tại Saint -Petersburg

Tháng 11 năm 1848, gia đình Tchaïkovski lại chuyển về Saint - Petersburg, nơi đây ông Ilya Petrovich tìm được một việc làm mới. Piotr và người anh trai cùng cha khác mẹ, Nikolaï, cùng theo học tại trường Schmelling , một trường học nổi tiếng ở thành phố này, tuy vậy Piotr lại chán ghét việc học. Hai cậu con trai trong nhà Tchaïkovski sống một cuộc sống chẳng chút vui thích nào. Piotr rời khỏi nhà vào tám giớ sáng và chỉ ra khỏi trường để trở về nhà sau 5 giờ chiều, nhiều khi vào nửa đêm để làm cho xong những bài tập . Hai anh em Piotr lại hay bị những học trò trong lớp chê bai là đồ nhà quê và bị quấy nhiễu hành hạ không ít.

Tháng 2 năm 1849, hai anh em Piotr cùng bị bệnh lên sởi . Nicolaï phục hồi nhanh trong lúc đó Piotr vẫn bị nặng suốt mấy tuần lễ . Bác sĩ chẩn đóan là bị chứng bệnh não tủy và cho rằng có thể là viêm màng não và cậu bé phải nghĩ dưỡng bệnh một thời gian dài. Piotr đã phải ở nhà mấy tháng trường tuy nhiên niềm an ủi cho cậu chính là cậu tránh không phải đến ngôi trường Schmelling chán ghét kia. Nhưng thời gian dài bệnh hoạn này cũng đã làm suy mòn trầm trọng tâm thần cậu bé yếu đuối này : kể từ đó cậu lâm chứng rối loạn thần kinh kinh niên và ám ảnh định kỳ kéo dài cho tới ngày từ giã cõi đời.

Sau biến cố thử thách, Piotr Tchaïkovsky tự cảm thấy một sự thiếu thoải mái đối với xã hội và thiếu tự tin vào chính bản thân mình tới độ cậu tự tìm cách bám víu vào mẹ cậu hoặc khép mình lại ngay chính trong gia đình mỗi lần cậu bị đặt trong một tình huống mà cậu không ưa. Đã vậy, cha mẹ Piotr còn gây liên tiếp hai sự việc vô cùng tàn nhẫn đối với cậu : họ thông báo cho cậu biết rằng cậu sẽ không được tới đi trường kỹ thuật khai thác mỏ ở Saint-Petersburg, nơi mà anh cậu, Nicolaï, đang được theo học, và cha mẹ cậu còn cho biết rằng cậu nên dẹp bỏ tất cả những dự tính liên quan đến nghề nghiệp âm nhạc. Cũng phải nói rằng vào thời kỳ đó ở Nga người ta không coi rằng âm nhạc là một công việc đáng tôn trọng. Những nhạc sĩ chuyên nghiệp không được quyền hội nhập vào giới trưởng giả . Khắp nước Nga người ta không tìm ở đâu được một trường âm nhạc xứng đáng với hai chữ này. Âm nhạc chỉ được đánh giá cao lắm là một sự thư giãn để giết thời giờ cho những cô, cậu tiểu thư của các gia đình trưởng giả và để biểu diễn với khách khứa . Những cuộc trình diễn của các dàn nhạc thính phòng trước công chúng thường do các nhạc sĩ từ các nước Âu châu có dịp đi qua nước Nga.

. Việc Theo Học của Piotr Tại Moscow

Thế là cha mẹ Piotr ghi danh cho cậu theo học , lúc này cậu cũng đã được mười năm tuổi, tại một trường trung học tư ở Moscow để chuẩn bị về sau này cho phép cậu được vào học tại Trường Luật học ở Saint-Petersburg.
Mẹ cậu phải ở lại với cậu một thời gian ngắn để sắp xếp cho cậu được ổn định với cuộc sống mới ở Moscow .
Như một phần thưởng cho những kết quả tốt của cậu trong cuộc thi ứng tuyển vào trường mẹ cậu dẫn cậu đi xem một buổi trình diễn vở kịch opéra của Glinka , A Life for the Tsar . Piotr bị chấn động vì tác phẩm của người soạn nhạc được coi như là “cha đẻ của nền âm nhạc Nga“ này.

. Một Kỷ Niệm Đau Thương

Piotr phải sống một mình qua một kinh nghiệm đau thương nhất trong cuộc đời cậu :

Đúng như vậy !. Đã đến lúc hai mẹ con phải tạm biệt. Piotr được cho phép đi cùng với mẹ cậu trong xe để ra tận trạm thu thuế lộ phí trung ương, điểm chính của tất cả các khách du hành từ Moscow đi các thành phố khác.
Trên suốt lộ trình đi tới đây, Piotr đã tấm tức khóc nhưng khi đến lúc thực sự phải chia tay, Piotr không còn chế ngự được tình cảm của mình nữa, ngay khi cánh cửa xe chưa kịp khép lại là cậu đã níu thật chặt tay vịn cửa nhất định không bỏ tới nỗi người ta phải kéo cậu ra trong tiếng la hét não lòng của cậu. Người đánh xe vội vã quất ngựa cố để xe chạy thật nhanh trong khi đó thì cậu vùng vãy cố thoát ra được những bàn tay đang níu giữ mình để lao theo chiếc xe ngựa đang chạy rồi níu bám chặt lên mép chiếc hòm chứa hành lý phía sau xe thân thể kéo dài trên đường phố lầy lội bùn cho tới khi vận tốc xe làm cậu phải trượt tay sóng xoài nằm trên mặt đường . Về sau này chính người em trai út, Modeste , đã xác nhận lại rằng Piotr không bao giờ lấy lại được tinh thần qua kỷ niệm về cuộc chia tay thê thảm này trong suốt đời người anh mình .

Piotr đã trải qua hai năm ở trường trung học tư đó trong nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ không nguôi của cậu. Tất cả mọi người trong gia đình đều hứa sẽ lên thăm cậu nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa. Mặc dù như thế, việc học vấn của cậu rất tốt đẹp: trong cuộc thi cuối cậu được xếp hạng thứ ba và đạt được những điểm số xuất sắc về tư cách cá nhân .

Năm 1852, qua một cuộc thi tuyển, Piotr được gia School of Jurisprudence (trường Luật học) ở Saint-Pétersbourg. Trường có mục tiêu đào tạo những người trẻ sau này sẽ phải đảm nhận những chức vụ cao cấp trong guồng máy nhà nước. Piotr làm việc rất xuất sắc và có được nhiều người bạn trung thành lâu dài về sau này.
Tòa nhà nơi thiết lập ngôi trường hiện nay vẫn còn tồn tại và nằm ngay trên một đại lộ mang tên cậu học viên năm đó : đại lộ Tchaïkovski tại thành phố Saint-Pétersbourg.

. Mất Mát Trầm Trọng

Vào năm 1854, một bi kịch lại xảy ra : bà mẹ yêu qúy của Piotr đột ngột từ trần vì bệnh dịch tả. Mọi ngưi trong nhà gọi Piotr về để hỗ trợ trong việc hành chánh cho lễ lâm chung . Thêm một lần nữa, đối với Piotr đó là một biến cố khủng khiếp trong đời cậu. Vào dịp giỗ mẹ lần thứ 25, cậu đã viết cho một người bạn: “Những kỷ niệm của cái ngày thê lương đó vẫn còn ở trong tôi, với tất cả mọi chi tiết, và sống động như chuyn vừa mới vừa xảy ra ngày hôm qua".

. Môi Trường Thuận Lợi Về Âm Nhạc

Âm nhạc là một môn không thể thiếu của chương trình giảng dạy của Trường Jurisprudence. Các cậu trai theo học ở trường được thường xuyên dẫn tới nhà hát hay opéra, đìều này cho phép Piotr lại được gần gũi với những tác phẩm của Rossini, Bellini, Verdi và Mozart. Cậu còn hát trong ban hợp xướng của trường học và theo học những bài học về dương cầm - với một nữ nghệ sĩ piano người Đức , người đã không tin rằng cậu bé này có bất kỳ một tài năng nào về âm nhạc!

Mỗi lần phải cùng với các bạn tập hát lại điệp khúc của ban hợp xướng của trường, Piotr giải trí cho các bạn bằng cách ứng tấu trên chiếc piano . Đặc biệt là cậu rất thích khi chơi piano với một chiếc khăn tay che kín các phím đàn . Ngoài ra Piotr còn hợp tác với tờ nội san của trường tên tờ báo là Messenger trong đó cậu phụ trách viết về mục thời luận mang tên "Chuyện văn chương trong lớp học chúng tôi" và viết nhật ký mà cậu gọi đó là “Tất Cả “, tập nhật ký mà cậu vất lung tung chẳng cần phải che dấu bất kỳ người nào .

. Công Chức và Giới Ăn Chơi Thượng Lưu

Sau khi tốt nghiệp vào năm 1855, chàng thanh niên Piotr Tchaïkovski được bổ nhiệm đảm nhận chức thư ký bậc 1 tại Bộ Tư Pháp ở Moscow . Một chuyện đáng buồn cười được người ta kể lại trong chuyện đó người thư ký trẻ này là diễn viên chính : Ngày hôm đó, anh có bổn phận phải đưa giao một tài liệu quan trọng do chính vị chỉ huy của anh ký gởi . Trên đường đi giao tài liệu anh gặp một người bạn đồng nghiệp , hai người thong thả vừa đi vừa chuyện trò nhưng đầu óc anh thư ký Piotr đã để hết vào câu chuyện nên anh đã lơ đãng xé từng mẩu nhỏ mép bià chung quanh tờ tài liệu rồi đưa lên miệng nhai từng chút một !... Chuyện kể không nói về chuyện gì đã xảy ra giữa cấp trên của anh và anh chàng đãng trí Piotr này ! .

Còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là chàng thanh niên Piotr Tchaïkovski lại tích cực tham gia cuộc sống ăn chơi của giới thượng lưu . Khoảng thời gian này âm nhạc không còn quan trọng đối với người nhạc gia lừng danh trong tương lai này nữa .

Người ta đã mô tả Piotr như sau " đó là một người đàn ông trẻ đáng yêu , bảnh bao , hoạt bát trong mọi giao tiếp của giới thượng lưu ".
Dù rằng không có nhiều tiền nhưng Piotr luôn luôn chau chuốt mặt mày (hàm râu cũng cắt tỉa đúng theo thời trang), trang phục chau chuốt và biết tìm cách để được bạn bè anh luôn luôn nhắc nhớ tới anh .

. Trở Lại Với Âm Nhạc

Năm 1861, âm nhạc sống lại trong tâm hồn Tchaikovsky dù rằng anh vẫn còn làm việc cho Bộ Tư pháp.

Năm 1862, Tchaïkovski tham gia Nhạc Hội Nga và khởi sự cống hiến tất cả thời giờ để tập luyện âm nhạc. Nicolaï Zaremba,vị giáo sư hoà âm và đối âm của Tchaïkovski nhìn nhận ra được tài năng của người học trò trẻ và đặt để một kỷ luật cần thiết mà người học trò của ông ta phải có để có thể đạt được thành công . Tchaïkovski cũng theo học về sự phân phối dàn nhạc với nhạc sĩ Anton Rubinstein, giám đốc của nhạc viện .

. Tìm Gặp Con Đường Riêng Cuả Mình

Sau này Alexander Rubets , một trong những người đồng học với Tchaïkovski, đã thuật lại : Rubinstein có thói quen, để mở đầu các buổi dạy học ông thường đọc lại một vài câu thơ sau đó ông yêu cầu ngày hôm sau các học trò phải tự sáng tác một nhạc khúc dưới nhiều hình thức khác nhau bắt nguồn cảm hứng từ những câu thơ ông vừa đọc ví dụ như ông bảo họ làm một khúc menuet . Hôm đó, Rubinstein giao cho Tchaïkovski một bài thơ của Zhukovsky với tựa đề là Midnight Review, một bài mà trước đó Glinka đã chuyển thành nhạc . Rubinstein muốn trêu ghẹo chàng học trò Tchaikovsky của ông và rất khoan khoái với trò đùa đó, ông rỉ tai nói với một vài học trò khác là ông sẽ lừa phỉnh Tchaïkovski như thế nào. Rubets phản đối việc làm của ông thầy nhưng Rubinstein đã thản nhiên nhún vai trả lời : “ thế thì cũng có sao đâu ? Glinka viết nhạc riêng của ông ấy, Tchaïkovski sẽ viết nhạc riêng của anh ta. “ . Hai ngày sau, Tchaïkovski trình bầy bản Midnight Review . Bản nhạc của Tchaïkovski hoàn toàn không một chút gì dính dáng với bản của Glinka mà đó lại là một bài thơ giao hưởng vừa phong phú vừa tinh tế với phần đệm phức tạp, biến chuyển ở mỗi một đoạn thơ .

. Trang Trại Kamenka và Gia Đình Davidov

Một sự kiện quan trọng khác đến vào năm 1860 có ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc sống của Tchaïkovski : Alexandra (Sasha), cô em gái yêu qúy của ông kết hôn với một người trong gia đình Davidov.
Những người trong gia đình quyền qúy Davidov này lại rất thân cận với nhà văn lớn của Nga, Alexander Pushkin, người thường tới thăm viếng trang trại Kamenka tại Ukraine chính tại đây Pushkin đã sáng tác bài thơ Le Prisonnier du Caucase và vị văn, thi sĩ này đã duy trì một mối quan hệ mật thiết với bà mẹ chồng cô em gái Tchaïkovski . Pushkin cũng chính là nhà văn mà chàng nhạc sĩ trẻ Tchaïkovski yêu chuộng để sau này đã phổ một loạt 3 bài thơ của Pushkin thành nhạc .

Trang trại Kamenka của gia đình Davidov đã là nơi mà chàng nhạc sĩ Tchaïkovski thường xuyên tới lui như một nơi ẩn náu . Gia đình Davidov mang lại niềm an uỉ trong những lúc người nhạc sĩ trẻ bị khủng hoảng tinh thần, tiếp trợ phần nào vật chất và cũng đã đi bên cạnh Tchaïkovski cho tới lúc chàng nhạc sĩ đạt tới đỉnh danh vọng .Để biểu lộ sự biết ơn của mình, Tchaïkovski đã đề tặng gia đình Davidov bản Symphony số 6 - symphony pathétique – bản sáng tác cuối cùng và rất có thể là bản quan trọng nhất trong toàn bộ tác phẩm của Tchaïkovski.

Ngày 11 tháng 9 năm 1865, Johann Strauss II, ông vua nhạc Waltz ở Vienne, đìều khiển buổi trình diễn đầu tiên Characteristic Dances của Tchaïkovski, trong một buổi hoà nhạc ngoài trời tại công viên Pavlovsk tại Saint-Pétersbourg . Sau này Tchaïkovski đã xử dụng trong Voyevoda, một vở opéra của ông, dưới tên “Dances of the Hay Maidens”.

. Tốt Nghiệp Với Huy Chương Bạc

Vài tháng sau đó, trong dịp ra trường tốt nghiệp cuả Nhạc viện, Tchaikovsky trở thành người học viên đầu tiên trong lịch sử của trường với Huy chương Bạc. Với vinh dự giá trị này tên người học viên Tchaïkovski đã được trạm khắc trên cầu thang bằng bằng đá cẩm thạch của học viện.

. Giáo Sư Âm Nhạc tại Moscow

Tchaïkovski rời St -Petersburg để để đảm nhận chức vụ giáo sư về lý thuyết âm nhạc tại Nhạc viện Moscow, duới quyền của Nicolai Rubinstein, em trai nhà soạn nhạc Anton. Năng động và tài năng, Nicolai Rubinstein được rất nhiều người biết đến ở Moscow và ông có quan hệ với rất nhiều nhân vật quan trọng trong thành phố này. Tchaïkovski nhận lời mời đến trú ngụ tại nhà Nicolaï tuy nhiên cũng có nhiều phần không mấy tốt cho người giáo sư trẻ này mặc dù về phần tài chánh cũng đỡ được phần nào vì Tchaïkovski được cư trú miễn phí, được ăn uống và ngay cả một phần về mua sắm áo quần.
Ngôi nhà lúc nào cũng đầy bè bạn và những người quen biết của ông chủ nhà và lẽ tất nhiên trong đó cũng có một vài người mà Tchaïkovski không ưa . Đã thế, Rubinstein còn lôi kéo người khách trọ trẻ tuổi này vào tất cả những sự kiện thời thượng tại Moscow và Tchaïkovski, trong sự bàng hoàng của chính ông, đã nhanh chóng trở nên một trong những người được "nhòm ngó" nhiều nhất trong thành phố . Nhưng với bản tính rụt rè một cách bịnh hoạn khi phải gần gũi nữ phái, Tchaïkovski cố né tránh đàn bà con gái được lúc nào hay lúc đó. Mất ngủ, ông thường phải trải qua nhiều đêm thức trắng ngồi uống cà phê , uống rượu, hút thuốc và đánh bài . Từ đó thói quen xấu này đã theo ông cho tới lúc ông qua đời.


... CÒN TIẾP ...
La Sérénité - Troyes từ ngày 22.11.2013 đến ... .

@ Cập nhật theo nguyên bản của tác giả ngày 30.11.2013.

. Chỉ đăng tải duy nhất trên Việt Văn Mới Newvietart