Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh vẽ
Chân dung Maxim Gorky/Maxim Gorky’s Portrait
của Võ Công Liêm






MAXIM GORKY

CAY ĐẮNG MÙI ĐỜI






Trong hồn Gorky có hai con người: một làm chính trị và một sanh ra để viết như một nghệ sĩ văn chương (literary artist). Đó là con đường dấn thân mà ông đã chọn; với một đam mê vô cùng giữa tình người và tình đời. Đọc những gì Gorky viết là để nhận biết, để hiểu thêm, có thể hiểu nhiều hơn thế bằng không chẳng hiểu gì cả... –to read Gorky is to understand much that would otherwise be incomprehensible. Bởi Maxim Gorky là con người vĩ đại và giàu lòng nhân ái, một con người biết yêu dân tộc mình, yêu đất nước mình; nơi sanh ra và lớn lên như chứng nhân thời sự cho những trào lưu, khuynh hướng chính trị; mặc dầu nơi đây là những chặng đường cam go của một xã hội đương thời, do đó; tác phẩm của ông chất chứa một hoài bão, ước ao cải thiện một xã hội tốt đẹp cho nước Nga. Chủ yếu là phân giải mọi đường lối qua những đề nghị của ông bằng một phương thức nhìn tới cho một quê hương lầm than đang ở cuối đường.Văn phong của Gorky như bày tỏ sự thật và nhận biết về tính chất của con người ’Slav’, một dân tộc bị trị và phân hóa qua từng vùng ’thuộc điạ’liên bang Nga; đó là những gì giá trị thuộc về lịch sử xã hội chính trị (sociopolitical history) mà ông đã nhìn thấy. Gorky đã thấy được cuộc đời đang sống, thấy những gì nhiễu nhương, hỗn mang của xã hội, đó là mạch nối và thẩm quan của nhà văn. Gorky không viết những gì cho riêng mình mà viết bằng một cái chung cho mọi người; Ông không viết những gì cao siêu, bóng bẩy, một thứ văn chương đi trước mà bằng đôi mắt trực diện, nhìn suốt vào hoàn cảnh như tiếng than trầm thống của những con người bị ’đì’ ải. Quả vậy; đời ông là cả một cay đắng mùi đời (bitter-hardship), gian truân, tranh đấu từ buổi thiếu thời, trong đó cha mẹ mất sớm là một bi đát cho đời Gorky và cũng chính từ đó là một tiếp cận vào đời với một khung trời mở rộng như kết quả của một nỗ lực, cố gắng, chịu đựng tợ bánh xe lăn trên con đường gồ ghề, ngổn ngang gò đống bằng những bước thăng trầm qua những sự nghiệp khác nhau: thợ đóng giày, phụ tá đo đạt, bếp tàu hàng, làm bánh mì, làm vườn, bán hàng rong và phu bến tàu. Đó là những bài học để đời, tất cả được chắc lọc, lượm lặt, tất cả nuôi dưỡng vào trong mười một truyện hay ho nhất về cuộc đời của những kẻ lầm than, khốn cùng. Hoàn cảnh này chỉ có một Dostoevsky mới viết lên cái chủ lực này mà thôi và sau đó là Maxim Gorky, có thể gợi lên cái gọi là ’ngu si, đần độn, tầng lớp xã hội u ám, vùi dập, chà đạp; hình thức đó chỉ dành cho những cuộc đời nằm dưới lòng đất là thủ đô lớn lao nhất của thế giới ngày nay’. Gorky; đã làm cho người ta hoài niệm mãi, mà chỉ có những người cầm bút mới mạnh dạn nói lên; đó là công lao, sự nghiệp để nước Nga còn có hôm nay hơn là những gì đã có hôm qua.

Những tác phẩm của Gorky người đọc chỉ đọc một cách suông mà phải đọc tác phẩm của một người đã từng sống đau khổ, băng hoại và tưởng rằng người viết như Gorky phải là người có bộ óc tinh tế. Nhưng; không! Gorky không phải là người học cao, hiểu rộng nhưng viết bằng một nội lực tự nhiên, những gì tai nghe mắt thấy, viết khoẻ bởi vì bẩm sinh thiên phú trong ông dành cho văn chương, có thể nhờ đó mà ông phát tiết. Từ những ngậm đắng của mất mát, va chạm là cả một kinh nghiệm đáng giá đời ông, Gorky cho đó là định mệnh, định mệnh ngay trong cái tên gọi của ông; bút danh / nom de plume Maxim Gorky (gorki: nghĩa là cay đắng) Tên thực của ông Alexei Maximovitch Pieshkov. Và; hầu như với bút danh này đã đánh động được một tâm lý thuộc nhân tính người Nga; chính cái đặc biệt của cái tên gọi đó là thể chất của phản kháng / révolté / rebel điều mà người ta cảm nhận thế giới nầy không phải là nơi để dung thông, để tiếp nối và ngay bản thân Gorky cảm thấy không đủ sức để hành động hơn là phản đối bằng ngôn từ. Tất cả những thể cách đó đưa tới một xã hội không hợp lý, dù cố gắng theo đuổi từ lời lẽ tới hành động, thông thường đó chỉ là thành công không có gì hơn là biểu lộ một cái gì thiếu hụt thực sự; nhưng ít ra nhờ vào đức tính sẳn có và kinh nghiệm sống, Gorky mới mô tả được sự thật, một thể văn bình dị như bước tiên phong và mô tả được kiểu cách, dáng điệu của các trào lưu; có lẽ không có một nhà văn Nga nào giải phóng cái tư duy đó ngoại trừ Dosteovsky có biệt tài chơi chữ ’ngu si, đần độn, âm trệ / dull, dim, grey’ bao trùm một xã hội bao cấp mưu lược. Tiếng gào ấy là thể thức của những kẻ khốn cùng, thế giới của những kẻ bị chà đạp tận đáy bùn; đó là những thành thị hiện đại của chúng ta đang sống... Maxim Gorky là người tự nhiên, đúng hơn là nhà văn hiện thực –Maxim Gorky is a naturalistic rather than a realistic writer. Bởi; ông đã viết quá nhiều về cảnh thực một cách tự nhiên (tai nghe, mắt thấy chơn chất, thiệt thà) không quan tâm về những gì tầm thường của quần chúng, chi tiết vụn vặt không mấy thỏa đáng, có một ít dối trá nằm ẩn trong đó hoặc có một cái gì ra vẻ nghệ thuật đúng đắn mà thực chất là giả tạo, những hạng người đó vẫn còn tồn tại, vẫn còn ưa nói cái của mình, nói theo từ cọng sản ‘trí thức tiểu tư sản’là thế đó! vẫn còn nhan nhản ở cõi đời này. Rõ khổ!

Gorky cũng chẳng phải đến trường thường xuyên hay như những con mọt sách khác; ông tự học từ kinh nghiệm bản thân, tu tập qua những dữ kiện cuộc đời đó là trường đời đã dạy cho ông. Gorky thông minh nhờ đó lãnh hội nhanh và thông suốt mọi vấn đề. Với tình yêu ông cho đây là tính chất quan trọng nói lên mặt trái cuộc đời, có thể đây là một sự so sánh tương tợ như một điêu khắc gia; người ta có thể chạm ra hình ảnh của một người ăn mày với một thân tàn ma dại của kẻ xin và có thể nói được ý. Đúng vậy; giống như Dostoevsky, Gorky viết bằng một hình ảnh xấu xa, ghê tởm và những con người gian ác, đồi trụy; nhưng phải biết rằng Gorky viết thực như thế tức Gorky đã sống thực; đọc truyện Gorky như ta giáp mặt với thực tế là những gì ông đã sống không còn là chuyện hư cấu bởi vì tất cả những trạng huống cuộc đời và những con người như thế là đã có một liên quan; đó là luận cứ có mục đích của Gorky và không bởi thế mà không nói tới cái xấu xa trong mỗi một con người. Không có cái gì là phổ thông hay thông thường xen kẽ giữa một một đầu óc trong sáng đầy chất thiên tài như Gorky và cũng chẳng phải là con người tầm thường, đốn mạt thái quá như một số người nhận định về Gorky. Mà nhìn ông là nhà văn đặc biệt của thời đại, điều nầy được mô tả như một giá trị cố hữu của đời nay.

Không ai còn dành cảm tình cho nhân dân Nga, có thể lãng quên khi đọc truyện của Gorky. Đọc sách hay bài viết của Gorky sẽ đưa tới hiểu biết rộng rãi hơn đó là những gì đã để lại còn bằng không thì chẳng hiểu chi mô răng rứa cái của Gorky(!) Có nhiều phê bình gia so sánh với Defoe hoặc Dostoevsky, và; chắc chắn rằng trong hầu hết những gì chụp được đều phơi ra một hình ảnh có hai loại người trong đó, thời có cái cảnh bày biện để che đậy và có một cái gì lộ ra không thực. Ông quân bình thế giới văn chương ngay cả hiện tại hoặc quá khứ. Đúng thế! trong ông là cả một khí tính của Slavonic và một tâm thần hỗn độn bởi ở cái thời trùm phủ một xã hội băng hoại và một kinh tế khó khăn đang tìm cách vượt ra khỏi những học thuyết chủ nghĩa; nhưng cuối cùng rồi Gorky tìm đến những gì chân tình nhất từ những dân tộc của ông và quê hương đích thực của ông và tất cả những gì xẩy ra trong đời đều xuyên qua trong tác phẩm của Gorky để làm sao có được những gì tốt đẹp cho nhân dân và đất nước Nga. Những tác phẩm của Maxim Gorky được coi là hợp pháp không những có giá trị văn chương nghệ thuật mà còn một giá trị lịch sử về khoa xã hội chính trị.

Tuy nhiên; trên lãnh vực chính trị tư duy của Gorky không hợp thời(untimely thoughts) trong thời gian cuộc cách mạng Nga bùng nỗ vào ngày 7 tháng 11 năm 1917; ngay cả những bài viết nổi tiếng của Gorky như đã tiên đoán trước sự việc và đó là mong ước chờ đợi từ lâu, nó như một cường độ quay ngược trở lại mà chính Gorky không thấy trước được sự cớ. Trong những tuyển tập tiểu luận đề cập đến cách mạng, văn hoá và cao trào đảng Bolsheviks mà ông đã viết từ những tháng năm 1917 đến 1918 với nguyên bản được phát hành trên nhật báo Petrograd với chủ đề ‘Đời Mới / Novaya Zhizn’ đó là những gì phát hiện ra một cái nhìn bàng hoàng, kinh khủng. Và; ở khiá cạnh khác của ‘Chim bão biển / Stormy petrel’ tác phẩm nầy nói về một ít hiểu biết cách mạng, lý giải tất cả những gì đã mất mát và đẩy vào đó những biến cố tới tấp trong ông và trong đất nước ông đang ở vào tình thế lâm nguy.

Maxim Gorky tỉnh ngộ sau những biến động để rồi quay về với đảng Bolshevik. Ông đã lập đi, lập lại nhiều lần qua tiếng vọng như khẩn trương để chống lại sự hành hình, bắt bớ, giam cầm trái phép, lừa bịp, phỉnh phờ, đàn áp, thủ tiêu tự do ngôn luận, bầu cử và biểu tình hay phản đối. Không còn một thay đổi đột ngột nào hơn, không còn phẩn uất với một quyền lực tàn úa, Gorky viết như bản hoà âm với một tinh thần phấn khởi của ngợi ca và miệt thị, thịnh nộ và ngưỡng mộ, tình yêu và thù ghét của con người và ngay cả những biến động xoáy vào đời ông –out of revulsion and indignation and with a searing power; he writes in a exhilarating counterpoint of praise and scorn, fury and admiration, love and loathing of the men and events swirling about him… Chế độ dân chủ đã cưỡng chế. Nhân dân Nga với 85% cá tính nông dân không muốn hòa nhập vào con đường xã hội chủ nghĩa. Lenin áp dụng chính sách võ đoán chặt chẽ và tỏ ra một con người giàu kinh nghiệm tự tin sẽ làm nên…cho dù về sau Gorky từ chối những viễn ảnh trước đây của Lenin và của giới trí thức, cái đó không có một chứng cớ hiển nhiên; mà thật ra ở đây là xét lại, kiểm điểm về những phương án của đảng và nhà nước Bolshevik mà thôi.(Bolshevik; Bolshe: nghĩa rộng lớn, đại đa số. Là thành viên của đại đa số được bầu ra của nhân dân Nga. Bolshevik: là Đảng Lao- động-Xã-hội-Dân-chủ là tiền thân Đảng Cộng-sản bây giờ).

Song le; nhà cầm quyền Sô Viết (Soviet rulers), cần có Gorky không những chỉ để tôn vinh về việc chỉ huy lãnh đạo và chứng thực sự việc của họ. Gorky coi như bị cưỡng bách hành động, dù rằng ông đã đem lại nhiều thành quả vẻ vang cho nhà nước Sô Viết; sở dĩ có được một thắng lợi như thế do từ bẩm sinh thao lược nơi ông hơn hẳn cái bề ngoài nơi ông. Maxim Gorky là con người có óc lãng mạn và trí tưởng; ông nghĩ rằng: sai lầm do từ lý tưởng hóa của con người có thể làm cho họ cảm thấy họ là vĩ đại, cao thượng và trong sạch để rồi nãy sinh trong họ một lòng ao ước đưa tới thực hành về những sáng tạo của họ và một sức mạnh luân lý đạo đức. Gorky đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nghệ thuật:’phải đứng trên thực tế và đưa con người lên trên tất cả / must rise above reality and raise man above it’. Tống khứ những gì kỳ quặc. Gorky tưởng rằng Sô Viết là hạng người: ‘không tương nhượng và dấy động hơn những gì của Don Quixotes và Fausts của thời đã qua’ Ông đã vượt ra và khẳng định rằng trại tập trung cải tạo được xây trên Kinh Bạch Hải (White Sea Canal) là tiến triển tốt đẹp trong những người chấp pháp có kinh nghiệm xã hội chủ nghĩa. Và; cho đây là đường lối đúng nghĩa lớn nhanh và to lớn hơn tất cả, đó là những anh hùng của mọi quốc gia và mọi thế hệ / to feel this way means to grow taller and bigger than all the heroes of all nation and ages (Nhật báo Sự Thật / Pravda 10 tháng 7/1933).

Maxim Gorky là con người đầy rối ren, gánh chịu mọi thê lương; ông đã bỏ ra một quảng đời trên con đường lạc bước để tìm kiếm sự thật. Hy vọng rằng những gì thu lượm được trong con người Gorky sẽ là một nhận thức cho cá tính của Gorky: cuộc sống và một tinh thần không ngơi nghỉ trong dòng tuôn chảy bất tận đó. Và; đây sẽ là công lý và lương tâm qua những gì bất bình trong con người Maxim Gorky. Trong tập truyện ‘Đời Mới’ ông viết:

Tôi không thể và không muốn hòa giải bởi vì tôi cảm thấy rằng cần hợp nhất linh hồn tôi hơn, để cho hồn tôi thanh thản và khoẻ khoắn. Tôi sẽ phải giết chính xác từng phần một trong linh hồn tôi mà những thứ đó hầu như bi thương và những tình yêu đau đớn trong sự sống, phạm tội, và; -tha thứ cho tôi- một người Nga đáng thương hại.(Đời Mới / Novaya Zhizn 5/1917) I cannot and do not wish to reconcile, because I feel that for the harmony of my soul; for my spiritual tranquility and comfort, I should have to kill precisely that part of my soul which most passionately and painfully loves the living, sinning, and;-forgive me- pitiful Russian man (Novaya Zhizn 5/1917).

Con đường Maxim Gorky đi và hành động đúng hay sai lịch sử phán xét và con người sẽ nhận ra đâu là chân lý, đâu là giả dối…Ở đây; chúng ta chỉ nhìn Gorky trên lãnh vực một nghệ sĩ văn chương. Đó là tiếng nói để đời và trung thực nhất!


(ca.ab. 1/11/2013) )
___________________________

SÁCH ĐỌC:

‘Untimely Thoughts: Essay on Revolution.Culture And The Bolsheviks 1917-1918’ by Maxim Gorky. Trans. Herman Ermolaev. Pub: Paul S. Eriksson, Inc New York. USA 1968.

MAXIM GORKY: (1868-1936) Nhà văn Nga. Tên thật: Alexei Maximovitch Pieshkov. Sanh tại thành phô Nizhni Novgorod, nay là Tp. Gorky. Nhà nghèo, mồ côi cha mẹ lúc 10 tuổi. Bỏ học sớm, làm đủ nghề để kiếm sống. Năm 1892 bắt đầu viết truyện ngắn cho tới năm 1900; bối cảnh truyện là ghi lại cuộc đời thống khổ. 1905 gia nhập đảng Bolshevik. Bạn thân Lenin. 1917 tham gia cách mạng tháng 10/1917.Chết bệnh. Ông để lại nhiều tác phẩm lớn, kể cả kịch và luận án.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary Canada ngày 16.11.2013.