Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh vẽ
‘Nàng khóc bằng tay trên phím ngà’*/Girl In Tear’
của Võ Công Liêm





THẦN THOẠI



HUYỀN THOẠI




Con người đối diện với vũ trụ, dù vuông hay tròn đều thấy mình quá nhỏ bé, nhìn vũ trụ như cõi vô tận, một cái gì to lớn, vĩ đại vượt tầm nhìn và suy của con người, đâm ra hãi hùng trước tạo hóa thiên nhiên và nảy sanh ra nhiều hiện tượng lạ; từ đó con người tìm kiếm trong trí tưởng một hình ảnh khác lạ hơn con người, có quyền năng và một sức mạnh vô biên để chống trả những cản ngăn từ ngoài và trong của con người hiện ra, bất luận là người hay vật hoặc đầu người mình thú,tất thảy là đấng siêu nhiên’supernatural-aid’che chở cho con người.

Dữ kiện đó xẩy ra bắt nguồn từ trừu tượng hóa sự thể để thần thánh hóa như đấng thần linh tôn thờ hay cho đó là đấng ’tiên thiên thánh giáo’ từ trời xuống. Huyền hoặc và kỳ bí vô cùng, hình ảnh siêu nhiên tính biến thành ’thượng đế’để thờ phượng. Không một quốc gia nào không có thần thoại (Mythology) để rồi từ thần thoại trở thành huyền thoại (Legendary); cả hai danh xưng nầy trở nên thông thường, có khi là thần thoại có khi là huyền thoại khó mà lý giải một cách minh bạch, một cách nhất thể; tựu chung cả hai biến thành từ ngữ: chuyện cổ tích, một huyền sử dựng ra bằng trí tưởng, không chứng cớ, không nguyên nhân, không thánh tích đều được kể lại và truyền khẩu trong nhân gian cho mãi tới về sau.

Vậy thần thoại là gì? Theo đại tự điển La Rousse (Pháp) và một trong ba đại tự điển Quốc tế Webster (Anh/Mỹ) đều đưa ra một định nghĩa về thần thoại/huyền thoại như sau:’chuyện thông thường lấy từ nguồn gốc vô danh, ít nhất cũng do một phần trong tập quán mà ra, đó là cái vẻ bề ngoài có những gì liên quan thuộc lịch sử, những sự cớ như thế thường được coi như vai trò cung cấp, phục vụ để lý giải một vài điều được áp dụng, niềm tin, cơ cấu hoặc coi như là hiện tượng tự nhiên và đặc biệt đó là một hợp thông với nghi lễ và sùng bái’ – a story that is usually of unknown origin and at least partially traditional, that ostensibly relates historical events usually of such character as to serve to explain some practice, belief, institution, or natural phenomenon and that is especially associated with religious rites and beliefs’. Thực ra đây là một xác minh cụ thể như những định nghĩa khác, rõ ràng và bao trùm, một ý nghĩa tuyệt đích và cần thiết cho một từ ngữ gần như một cảm thức chung. Có nhiều điểm đặc biệt trên lãnh vực thuộc về khoa thần thoại, tuy nhiên; ở đây chưa hẳn phải là điều thoả đáng để xác định hành trạng của sự thể với một phổ quát rộng lớn cho từ ngữ gọi là thần thoại hay huyền thoại. Những chứng cớ đó như một bày tỏ thấy được sự thật thần thoại ’true myth’ hoặc một huyền thoại chính xác ’ledgend proper’ rút ra từ những biến loại khác nhau và vẽ lên đó một sự biệt lập, kỳ bí trong một thuật ngữ giữa thần thoại và một vài từ ngữ khác thường hay cho là đồng nghĩa như là huyền thoại, chuyện hoang đường hay ngụ ngôn...nhưng những chuyện như thế thường lồng vào súc vật hoặc nửa người nửa ngợm(động vật) trợ vào nhau như nét tiêu biểu, tượng trưng của con người từ bước đầu khai thiên lập điạ, dùng để luân lý hay giáo huấn như lời răn. Đúng ra thần thoại là chuyện cổ xưa; nói theo nhà nghiên cứu cổ học Charles M. Gayley tác giả Văn chương và Nghệ thuật: ’thần thoại sinh ra chớ không làm ra / myths are born, not made’, một đòi hỏi khác của thần thoại cho rằng hiện tượng đó không thể thay đổi dù có liên can với vũ trụ thiên nhiên đều được coi là hiện tượng (chứng thực thần thoại là chuyện tự nhiên và sứ mạng của nhân gian -real myths are nature stories and etiological) ngoài ra thần thoại bao gồm những gì thuộc hoàn cảnh, trạng huống của đời người, có thể đó là điểm nhấn mạnh vào sự hiện hữu của thần linh hoặc cõi siêu nhiên cho một minh định cụ thể. Và; những điều đó được đưa ra thảo luận và cho rằng thần thoại gây ra từ sự sùng bái tưởng tượng, dù tiếp tục về sau này vẫn cho đó là điều mong đợi chưa từng có trong cái gọi là linh thiêng kỳ bí. Ngay cả những người tin theo đạo giáo, kinh điển của họ có thể bị loại bớt hoặc thêm vào từ khoa thần thoại học (dẫu những kẻ ngoại đạo vẫn có một cái nhìn lạ lùng và chưa từng có). Vì vậy; một số tác giả chuyên đề đưa ra nhiều dẫn chứng khác nhau, thảo luận về sự thật của thần thoại mà ở đây họ cho là: ’giảm thiểu càng ít càng tốt về cái nghi thức thờ cúng, trình diễn của những hội hè đình đám và trong những trường hợp ghi lại dấu tích, hình ảnh trên vách tường, tháp cao của đền đài, bình bệ được khắc ghi bóng dáng của những thần linh hay vật tế thần, ký hiệu cung tên trên bình, bát, gương, lược, lọng ché, thảm chiếu và những gì tương tợ...’ lấy ra từ những phân biệt khác nhau như là : triết lý ngụ ngôn, hài hước châm biếm hoặc những kẻ hát rong, cổ động chính sách, những gì thuộc sân khấu hoặc một cái gì thuộc hư cấu để làm sống thực. Tất cả những thứ đó dựa vào ảo tưởng hoặc hoang tưởng và lấy đó là hiện hữu để thờ phượng. Những lý thuyết đó đem lại ý nghĩa và thông điệp cho thần thoại, những gì cung cấp, bao che cho thần thoại và huyền thoại đều là giả thuyết về cái nguyên lý tự sự. Lấy thí dụ: ’Huyền thoại của một người mang tên Quốc’ (tựa đề một ca khúc PD) hoặc ’Anh không chết đâu em’ (tựa đề ca khúc TTT) thì đây chỉ là giả tưởng cho một ẩn ý nào đó, tạo một ấn tượng về người anh hùng; có thể vì thần tượng nhân vật mà thánh hóa như truyền thuyết thần thoại(?) không còn là chủ thể đối tượng mà hóa ra thần thoại giả tạo không thực sự là huyền thoại. Đôi khi trong mỗi sự kiện chỉ có một ít quan trọng thôi và cứ khăng khăng tính khí sẽ tạo được chú ý ở đây; đúng ra thì có một thứ thật sự đụng tới một lần nào đó mà thôi – only a few of the more important and persistent attitudes will be mention here; indeed some have already been touched upon’, kể cả thần thoại đã lưu truyền.

Có hai điểm chính để đi tới sự phân tích về thần thoại/huyền thoại như đã có; đó là những gì có thể được gọi tên cho một sự lý đúng nghĩa và một cái gì thuộc về siêu hình. Theo chủ thuyết duy-lý giải thích cặn kẻ và nhấn mạnh vấn đề là tất cả những gì thuộc thần thoại là phi thường hoặc tưởng tượng ra hình thể kỳ lạ trong chuyện kể với một cái gì có thể xem là tự nhiên trong cõi như-nhiên. Thần thoại trở thành những gì thuộc lịch sử tính, không còn thần thoại dã sử hoang đường mà thần thoại bước sang một lãnh vực siêu hình, siêu-hình-huyền-thoại. Thần thoại nước ta như ’Sơn tinh,Thủy tinh’ hoặc ’Trương chi Mỵ nương’ hoặc ’Phù đổng Thiên vương’...và từ đó coi như huyền thoại của một lịch sử sống thực. Tây phương xem thần thoại hay huyền thoại nặng hình thức tôn giáo hơn tính lịch sử, nhân cách hóa người và vật để sùng bái. Cổ Hy Lạp coi Euhemerus (300 trước Thiên Chúa) là một thẩm quang hiện thực, đòi hỏi làm sao thượng đế của huyền thoại / god of legend là đấng rất hiếm hoi để được con người thờ phượng –Zeus là vì vua cổ Hy (Crete) đã truất phế vua cha để lên ngôi. Vậy thì những gì xẩy ra đều mô phỏng từ thần thoại; là những gì thuộc về ngụ ngôn và sau đó ngụ ngôn được duy trì như phép ẩn dụ, lấy sự việc đứng trước của một cái gì bí ẩn bên trong, trong một ký hiệu u túi đó là những gì phải được giải mã. Thần thoại trở nên ý niệm độc tôn, độc thần chủ nghĩa (the concept of monotheism).

*(Hình bên: Nữ thần phi thường Gorgan với đứa con cánh-ngựa Pegasus.Đất nung.Thế kỷ thứ 7 trước Thiên Chúa.)

Để mổ xẻ ngọn nguồn về truyền tích thần thoại cổ xưa, thông thường xẩy ra trong trạng thái xuất thần bởi qua sự lùng kiếm hoặc lấy ra từ thần-thoại-cổ-lỗ (Ur-myth) coi cõi trời là thần thoại siêu hình, đỉnh cao thần thông hóa giải (higher valence) như đấng tạo dựng vũ trụ và con người. Ở đây là một khám phá có thể làm nên chứng thực hơn là giả dối, che đậy bằng hình ảnh bề ngoài. Một cố gắng có thể đi tới một xác quyết nguồn gốc hình tượng của mỗi chuyện thần thoại với luận cứ ngôn ngữ học, lịch sử học, khảo cổ học và những gì liên đới đến thần thoại hay đôi khi quay về những gì đã xẩy ra khi có mặt con người trên quả đất này, hoặc phơi bày qua tập quán, thói quen của thời kỳ tiền cổ và có thể đó là khiá cạnh làm sáng tỏ vấn đề. Trái lại; nguồn cơn của sự truy tầm là đưa tới những luận cứ của cái gọi là đơn phương ’thần-thoại-cổ-lỗ’(a single Ur-myth) nghĩa là trở về cái thời cổ đại khi mới ’thành hình’ con người; tất cả những đề tài và nội dung là cung cấp những cốt tủy cần thiết và ý nghĩa của tất cả sự thật về những gì nói đến thần thoại. Vậy thì; thần thoại không những chỉ xác định như một cơ bản của nghi lễ tự nhiên, nhưng có ích hơn vì tất cả là yếu tố cơ bản bắt nguồn từ đơn phương ’nghi-lễ-cổ-lỗ’ (a single Ur-ritual). Thí dụ: trường hợp của Zeus về sau trở thành tập tục muốn thế ngôi là phải giết ngôi vua dù là phụ vương, do đó sanh ra yếu tố khác thuộc về chiêm tinh mang ý niệm trời, đất, trăng, sao, người ngựa, song ngư... đều nằm trong đối tượng của siêu hình thần thoại. Dựa vào đó để nhìn thấy định mệnh giữa trời và người là ký hiệu của thần thoại. Vị chi thông thiên học có cái gì dính liền với thần thoại.

Cuối cùng đưa tới những tư duy về thần thoại; vốn xuất phát từ trí tưởng, trí tưởng tác động vào trạng huống tâm lý, nảy sinh ra thần thoại để được tôn thờ; như đã dẫn ở trên: thần thoại ’sinh ra’ chớ không ’làm ra’ nó nằm trong dạng thức của tri và nhận hay do từ điềm báo mà trở thành thần thoại hay huyền thoại. Hai sự lý nầy đi từ vô thức trở nên hữu thức (vô thức ở đây là không biết con người từ đâu đến và cấu tạo bởi ’thành phẩm’ nào trong vũ trụ). Theo khoa phân tâm học thì tất cả những hình tượng do từ mơ mà ra. Đây là một ý nghĩa quan trọng và lan rộng qua những lý thuyết khác nhau của Freud và Jung là điều đáng để tâm. Freud tìm thấy có một cái gì tương tợ hoặc giống nhau giữa thần thoại và mơ và minh định thần thoại như giống người tiền-cổ-lỗ (Ur-primitive man) thử nghiệm để dự phóng vào một ao ước của giấc mơ kỳ diệu. Thế rồi thần thoại phản ảnh qua bóng dáng người đàn ông cố gắng bước đi vào vùng ảo hóa qua một thị giác rời rạc không đều đặn từ đó đưa tới thế giới mộng ảo. Mẫu thức đó nằm trong thế giới ảo ảnh của trẻ con (như ta thấy qua tranh vẽ của bọn trẻ, vẽ cùng trí tưởng) của man dại (như ta thấy đục chạm vào đá ở thổ dân miền núi) của tâm thần (như ta thấy qua tranh vẽ người mất trí) tất thảy đều tương tợ, giống nhau cùng một dạng thức giản dị của trí tưởng, và; chính đây là mẫu thức phát hiện ra trong cùng một chủ đề của thần thoại. Một trong những phát hiện mẫu mực đó đã có sớm trước đây và khởi từ đó làm cơ bản cho khuôn thước trừu tượng của thần thoại; đó là câu chuyện của Oedipus: ’con giết cha qua lệnh cưỡng bách của mẹ’. Từ một cảm thức buộc phải giữa vi phạm và phạm tội bằng một ý niệm coi Thượng đế như người Cha; con người phải biết nhận tội và chuộc tội như những gì đã làm. Tuy nhiên; để thuận ý với Freud thì Oedipus phức tạp, hỗn độn qua hứng trí khi bắt đầu hành động chớ không có tôn giáo trong đó mà chỉ có thần thoại hiện thân như mệnh lệnh ý trời; nhưng tất cả trạng huống đó thuộc về luân thường đạo lý, tâm lý đối đầu và tập quán xã hội mà ra. Jung lại nhìn dưới lăng kính khác, thăm dò trong cái vực sâu kín của tâm hồn, cũng đi từ mẫu mực sao chép ngàn xưa (archetypal) lấy ra từ mơ mộng và thần thoại. Những gì xẩy ra đi từ vô thức là những dự phóng không cá tính, không ngôi thứ, những thứ đó là thể thức của thần thoại, yếu tố chính trong tâm lý vô tri; chất liệu của mơ và thần thoại là tương tợ như nhau, nhưng; mơ là cái gì thuộc về cá tính và riêng tư, còn thần thoại là thu tập, tập hợp và không cá tính, huyền thoại là cái mơ có tính chất cá tính.

Tiền thân của thần thoại đã là một thứ nghệ thuật nguyên sơ, một triết thuyết nguyên sơ, một khoa học tự nhiên nguyên sơ và một lịch sử nguyên sơ –early myth was primitive, primitive philosophy, primitive science and primitive history. Người làm nên thần thoại phải kể đến những thi nhân, những nghệ nhân, những triết gia, những người mộ đạo, những khoa học gia và lịch sử gia đều khởi từ những bộ tộc, những kẻ hang động họ đã tìm thấy những dấu hiệu trong trí tưởng để giải thích chứng cớ, rao truyền và tỏ ra hợp lý. Những dữ kiện đó được nhấn mạnh nhiều lần như một biện minh chứng thực của thần thoại và huyền thoại qua những biến chuyển từ trí tưởng và trở nên bất diệt đó là huyền thoại (legend). Vậy huyền thoại là hình ảnh sống động từ thần thoại mà ra; nếu sự cớ thần thoại biến dạng vào lịch sử để sống thực thì được xem là huyền thoại lịch sử hoặc lấy từ lịch sử trừu tượng hóa để đi vào thần thoại (mà ngày nay chúng ta phải gắn liền vào từ ngữ của tất cả được phổ quát rộng rãi trong một cái nghĩa bao trùm hơn, không đơn thuần nói lên thần thoại hay huyền thoại với nghĩa riêng tư mà làm mất đi ý nghĩa của nó) dẫu sao thần thoại cũng được xem là di sản nghệ thuật của từng quốc gia. Ngày nay người ta vẫn còn lùng kiếm những gì của thần thoại qua hiện vật được chôn vùi dưới lòng đất của mấy chục thế kỷ qua. Trở về với thần thoại; làm thế nào để người ta định ước được trí tưởng độc nhất trong điều kiện của chứng minh và

cụ thể của tên gọi ? Zeus có thể làm mưa từ trời hoặc ném sấm sét xuống trần gian (người viết về thần thoại như chúng ta thì cho đó là phi khoa học). Nhưng; đứng trên gốc chữ (the literal) của hình ảnh thì nó không những chỉ ’chân lý’ sự thật, hình ảnh đó có thể một chứa đựng, có thể ý niệm của thần tính là một khoa học tự nhiên ở cõi ngoài kia, cái đó thuộc tính chất siêu hình học (đứng trên hướng lý luận của người viết thần thoại thì đó là một lý thuyết hoàn toàn sai trái; chúng ta đòi hỏi phải ’perfecly’ or in fact is often a very good one) thiết tưởng không còn gì để nói lên hình ảnh thần thoại hay huyền thoại dù vận dụng bằng một trí năng trừu tượng siêu hình. Tựu chung thần thoại và huyền thoại là một siêu tưởng.

Đây là ảo tưởng về những gì không thực của những người vô danh thời tiền sử, để rồi từ đó tìm kiếm một câu trả lời đúng nghĩa cho một ngữ ngôn thông tuệ, một nhạy cảm rung động, một hình ảnh trung thực và một cái gì thẩm mỹ. Nhưng; tất cả điều kiện trên là hạn hữu. Bao lâu những sự kiện đó được chuyển tải đến những nghệ nhân Hy Lạp và La Mã. Dù rằng lấy từ nguyên bản chuyện của Oedipus, Sophocles và Tyrannus (thời kỳ 981-983); thì đó chỉ là cách xử thế theo kịch tính qua vai trò của huyền sử; điều đó như một sự thành lập và áp đặt một mẫu mực thuộc về thần thoại. Thi sĩ người đã buộc chúng ta thấy và cảm bao hàm cả vũ trụ. Một thứ nghệ thuật tự thức và ngữ ngôn, một thẩm mỹ quan như ở đây là những tác phẩm qua hình ảnh của những người nguyên sơ như đã một lần nói đến. Thần thoại hoang sơ (savage myth) và thần thoại thuộc văn chương (literary myth) là một liên kết, gắng vào nhau không thể tách ra được. Đấy là những gì đã xác định thần thoại nguyên sơ là cõi vô tận vũ trụ như ấn định một lần trong một thế giới thực và bằng mọi cách để có một chiều sâu thâm thúy từ trí tưởng nhỏ nhặt qua nhiều nỗ lực để có những danh xưng tự nhiên và thể chất của tất cả những biểu lộ qua nghệ thuật và kinh nghiệm từng trải. Có rất nhiều thần thoại quan trọng khác, tồn lưu trong mọi diễn dịch qua những biến đổi khác nhau. Thần thoại không còn xa lạ qua hình tượng, cũng không phải gợi ra hình ảnh ’aliens’ của từ cõi-ngoài, tất cả biến dạng hình thể qua một siêu lý trí tưởng mà ra; thần thoại không còn là đất riêng cho thần thoại mà trở nên ’sân chơi’ chung cho mọi lãnh vực, đặc biệt trừu tượng xâm nhập vào trí tưởng cũa nghệ nhân như thần thoại bởi những câu chuyện đẹp, nhưng lại pha vào đó có vẻ trẻ con, rối bời, chấm quẹt và tiếp tục chiều hướng đó để mô tả theo trí tưởng để thành hình. Cái tốt đẹp, cái hay ho thường là tốt, bởi; trong cái tốt còn lại một sự sống còn trong thể thức suy tàn (form molded) qua tay những người nghệ nhân. Một lý do khác của dự đoán và tranh luận về nguồn gốc của thần thoại, do từ tự nhiên mà có và do từ tiến trình của những thần tính khác nhau mà ra... Dĩ nhiên đây là vấn đề quan trọng đưa ra; nhưng chúng ta vẫn cố giữ trong trí như mục đích chính –the trasmission of the myths themselves as recounted in the Greek and Roman period, một chuyển tải, truyền đạt về những gì là thần thoại tự nó như thuật lại, kể lại trong thời kỳ cổ La Hy. Nhờ những thời gian đó mà đem lại cho chúng ta một cái nhìn gần gũi về thần thoại và huyền thoại như một định nghĩa quan trọng và lợi ích. Những giả thuyết, những hiện tượng cho là quái dị đã được dựng nên bởi một trí tuệ khai mở, cân nhắc, đắn đo, suy xét đều đã bị lãng quên một thời; chính những thứ đó đã nổi danh và hầu như nảy nở nhanh và những gì thuộc về trí tưởng đều được xây dựng qua thần thoại.Từ huyền thoại không thực đã đi vào thần thoại lịch sử có thực.

Trong mối liên lạc trên cơ bản thần thoại/huyền thoại là dấu tích sau cùng của một thời tiền sử.Một nhận thức cần thiết cho một bối cảnh cần thiết và hiểu rõ giá trị của nó đầy đủ hơn ./.


(ca.ab. mùa trăng 9/2013)
____________________

SÁCH ĐỌC:

- Myth & Legend by Thomas Bulfinch. Wordsworth Editions Ltd 1993.
- The Hero With A Thousand Face by John Campbell . MJF Books. New York USA 1987.
- Greek Art by John Boardman. Thames and Hudson Ltd. London 1964.
- Classical Mythology by Mark P.O.Morford & Robert J. Lenardon. David McKay Comp. New York. USA 1971


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary Canada ngày 26.10.2013.