Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



JOAQUIN RODRIGO

NHẠC SĨ MÙ NGƯỜI TÂY BAN NHA

  (1901-1999)





 m nhạc và cuộc đời ông tượng trưng cho khát vọng vươn lên của con người. Joaquin Rodrigo sinh ngày 22 tháng 11 năm 1901 tại Sagunto gần Valencia Tây Ban Nha. Bố ông, Vicente Rodrigo Peirats, là một thương nhân còn mẹ ông, bà Juanna Vidre Ribelles, là một phụ nữ bình dân. Từ khi lên 3 tuổi Joaquin đã mất hoàn toàn thị giác do hậu quả của bệnh bạch hầu. Cậu bé Joaquin tỏ ra vô cùng thích thú khi được bố mẹ cho tới các buổi hòa nhạc ở nhà hát Apollo. Lên 4 tuổi gia đình ông chuyển đến Valencia để ông có thể theo học trường dành cho người mù và Rodrigo đặc biệt hứng thú với môn nhạc và văn học. Lên 5 tuổi Joaquin theo học nhạc với các giáo viên của nhạc viện Valencia. Joaquin học hòa âm và sáng tác với Francisco Antich, Enrique Gomá và Eduardo López Chávarri. Gia đình Rodrigo nuôi Rafael Ibáñez để trông nom con trai mình. Rafael là người giúp ông tìm hiểu các tác phẩm văn học, triết học… cũng như sao lại các bản nhạc. Rodrigo thường hay nói về người bạn của mình: "Rafael cho tôi đôi mắt mà tôi không có". Khi 20 tuổi Rodrigo đã là một nghệ sĩ piano, một sinh viên khoa sáng tác xuất sắc. Tác phẩm đầu tiên của ông “Two Sketches for violin and piano“, ra đời vào năm 1923. Năm 1924 tác phẩm "Juglares" viết cho dàn nhạc đầu tiên của ông được Valencia Symphony Orchestra biểu diễn. Năm sau, Rodrigo đã gửi "Cinco piezas infantiles" tham gia cuộc thi sáng tác toàn quốc và dành được giải đặc biệt của ban giám khảo . Năm 1927, Rodrigo sang Pháp để theo học sáng tác với Paul Dukas tại nhạc viện École Normale de Musique. Trong lớp học của Dukas là một loạt các tài năng như nhà soạn nhạc người Mexico Manuel Ponce, nhạc trưởng Jesús Arámbarri - người sau này biểu diễn thành công rất nhiều sáng tác của Rodrigo Khi ở Paris, Rodrigo cùng Rafael Ibáñez có quen nhạc sĩ nổi tiếng nhất Tây Ban Nha nửa đầu thế kỷ 20 Manuel de Falla, nguời sau này giúp đỡ Rodrigo rất nhiều và là tấm gương để ông học tập (Cũng chính Manuel de Falla là người ông đề tặng bản nhạc nổi tiếng "Invocación y danza"). Cũng trong những năm học tập tại Paris, Rodrigo gặp gỡ và kết hôn với nghệ sĩ piano người Thổ Nhí Kỳ gốc Do Thái Victoria Kamhi nă 1933. Với kiến thức văn hóa sâu rộng và khả năng nói nhiều thứ tiếng, Victoria đã giúp chồng rất nhiều trên con đường sự nghiệp sau này. Năm 1934 sau khi về nước ông cùng vợ sống tại Valencia và bắt đầu sáng tác nhiều tác phẩm quan trọng: bài hát "Cántico de la esposa" và thơ giao hưởng "Per la flor del lliri blau" (những tác phẩm này giúp ông giành giải thưởng "Círculo de Bellas Artes Prize "). Nhờ sự giúp đỡ của Manuel de Falla nên ông nhận được học bổng “Conde de Cartagena “ để quay lại Pháp theo học với Maurice-Emmanuel tại đại học Sorbonne và tiếp tục học thêm với André Pirro cũng như người thầy cũ Paul Dukas. Giai đoạn này Rodrigo sáng tác chủ yếu ca khúc và các tác phẩm cho piano.

Vào mùa xuân năm 1938, Rodrigo được mời về dạy khóa học hè tại đại học Santander Trên đường về Paris ông có cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ guitar Sainz de la Maza và Rodrigo sáng tác concerto cho guitar và đó là tiền đề để ra đời bản “Concierto de Aranjuez" bất hủ sau này. Năm 1939 được sự giúp đỡ của Manuel de Falla và Antonio Tovar, Rodrigo chuyển hẳn về sinh sống tại quê hương Valencia. Năm 1939 ông được cử giám đốc nghệ thuật cho ONCE, tổ chức người khiếm thị của Tây Ba Nha; năm 1942 là giải thưởng âm nhạc quốc gia cho bản concerto cho piano và dàn nhạc "Concierto Heroico "; năm 1944-1945 ông làm giám đốc âm nhạc cho Radio Nacional; từ năm 1947 ông thay Manuel de Falla làm giáo sư âm nhạc tại Complutense University; năm 1948 ông nhận giải thưởng mang tên văn hào vĩ đại Cervantes cho tác phẩm “Ausencias de Dulcinea “…

Năm 1963-1964, ông sang Puerto Rico tham gia dạy lịch sử âm nhạc tại University of Río Piedras. Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời ông khi cô con gái duy nhất (sinh năm 1947) Cecilia kết hôn với nghệ sĩ violin danh tiếng Agustín León Ara và sự ra đời của hai cháu gái. Về cuối đời các sáng tác của Rodrigo đã có mặt hầu hết tại các phòng hòa nhạc lớn trên thế giới. Ông liên tục nhân được các giải thưởng: năm 1991 ông nhận Guerrero Foundation Prize và được nhà vua Juan Carlos I trao tặng danh hiệu 'Marqués de los jardines de Aranjuez'; năm 1998 ông được chính phủ Pháp trao tặng danh hiệu “Commandeur des Arts et des Lettres“ và các huân chương danh dự của các trường đại học lớn trong và ngoài nước như Universidad Internacional, Santander, University of Southern California, Universidad Politécnica de Valencia…

Ca khúc cũng là mảng sáng tác quan trọng của Rodrigo, ông luôn coi giọng hát là nhạc cụ hoàn hảo nhất. Rodrigo sáng tác khoảng 87 ca khúc bằng 6 ngôn ngữ khác nhau. Ông sáng tác nhiều ca khúc cho các soprano hàng đầu như Victoria de los Angeles, Montserrat Caballe ,Teresa Berganza… ông cũng thường xuyên đệm piano cho các ca sĩ này trong các buổi hòa nhạc. Các tác phẩm cho guitar độc tấu của Rodrigo chiếm một vị trí quan trọng trong các tác phẩm viết cho guitar của thế kỷ 20: “En los trigales “, “Tres piezas españolas", "Invocación y danza" là các tác phẩm thường xuyên được các nghệ sĩ guitar chơi trong các buổi biểu diễn.

Ngày 21 tháng 7năm 1997 vợ ông, bà Victoria qua đời và hai năm sau, vào ngày 6 tháng 7 năm 1999 Rodrigo cũng qua đời tại nhà riêng ở Madrid

CONCIERTO DE ARANJUEZ

Concierto de Aranjuez kết hợp cả những giai điệu dân gian của âm nhạc Tây Ban Nha thế kỷ 17 với âm nhạc của thế kỷ 20 và những kỹ thuật bậc thầy trên cây đàn guitar. Câu chuyện bắt đầu từ những khu vườn của cung điện hòang gia Tây Ban Nha ở thị trấn Aranjuez, cách thủ đô Madrid khỏang 50km về hướng nam, nơi vợ chồng Joaquín Rodrigo hưởng tuần trăng mật . Cung điện là nơi mà vợ chồng tác giả đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc sống hôn nhân của họ. Kamhi vợ ông phải nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch khi đang mang thai đứa con đầu lòng Từ bệnh viện trở về nhà, Rodrigo đã dành trọn cả một đêm, trong bóng tối, viết nên chương 2 concerto này. Concerto Aranjuez thường được nhắc đến nhiều nhất với chương 2 Adagio, Mở đầu chương 2 với tiếng kèn oboa buồn bã, thổi những ký ức xa xăm, nhuốm màu u tối che phủ cung điện ở Aranjuez. Rodrigo cảm nhận được sự hiện hữu của Chúa trời. Ngay sau đó, Cây đàn guitar cất tiếng. Nó như một lời van xin Chúa hãy giữ lại mạng sống cho vợ và đứa con đầu lòng của ông, đầy thống thiết, nhưng không quỵ lụy. Có những lúc âm thanh được cân bằng. Có những lúc, dàn nhạc nổi lên, át hẳn tiếng đàn guitar. Cảm giác rằng con người, khi đứng trước Chúa trời, thật là bé nhỏ... Sự dằn vặt nổi lên. Mọi thứ ngày càng trở nên hướng nội, và đồng thời như tìm kiếm chút lay động từ Chúa. ĐỈNH ĐIỂM: GÀO THÉT, PHẪN NỘ, ĐIÊN CUỒNG, HOẢNG LOẠN!!! PHỰT! Vẫn âm thanh khô khốc của dàn dây. Cây guitar lặng im, như chấp nhận số phận của mình. Kamhi được cứu, nhưng đứa bé đã ra đi. Đoạn nhạc đẩy được lên đến cao trào của cảm xúc, sự vỡ òa của con tim, và nước mắt. Giờ đây, ẩn dưới tiếng đàn là hình ảnh đứa bé đang bay lên thiên đường, với kết thúc bằng những bằng âm bồi trong vắt. Đứa bé đã về với Chúa! Chương 2 Concerto Aranjuez xúc động và truyền cảm, những giai điệu cứ như tuôn ra từ đáy lòng của tác giả mà không cần một sự tô vẽ hay kiểu cách nào. Chủ đề chính đi vào lòng người nghe với tất cả sự đơn sơ, chân phương, giản dị

Nhạc phẩm Concierto de Aranjuez của Joaquin Rodrigo được xem như là một đỉnh cao của âm nhạc Tây Ban Nha và là một trong những tác phẩm nhạc cổ điển được đại chúng biết đến nhiều nhất. Rodrigo được xem là một trong số những người có công nhất trong việc phổ biến guitar cổ điển trong thế kỉ 20. Ông viết các tác phẩm của mình bằng kí tự Braille và từ đó người ta chuyển sang bản nhạc thông thường để xuất bản. Năm 1939 ở Paris, ông viết Concierto de Aranjuez cho guitar và dàn nhạc giao hưởng. Trong đó phần adagio là phần được biết đến nhiều nhất trong âm nhạc cổ điển thế kỉ 20, là phần hợp tấu của guitar và kèn Anh (hoặc oboe). Sau này nghệ sĩ jazz Miles David trình tấu bằng trumpet trong đĩa nhạc 'Sketch of Spain' năm 1959.

FANTASÍA PARA UN GENTILHOMBRE

Năm 1954, Rodrigo hoàn thành bản guitar concerto thứ hai với tựa đề Fantasía para un Gentilhombre và dành tặng cho Andres Segovia.

Người Tây Ban Nha có một câu truyền miệng rằng “nhắc tới guitar là nhắc tới Segovia”. Một câu nói đủ để ta hình dung được cái bóng to lớn của con người này với cây đàn guitar cổ điển. Chính Segovia là người đã tạo ra cuộc cách mạng về kỹ thuật trên cây đàn guitar đưa cây đàn tới khắp các phòng hòa nhạc trên thế giới. Ông còn tạo cảm hứng cho những nhà soạn nhạc đượng đại sáng tác cho nhạc cụ này như Castelnuovo-Tedesco, Manuel Ponce, Alexander Tansman hay Joaquin Rodrigo…

Năm 1951, Segovia đặt vấn đề với Rodrigo về việc sáng tác một concerto cho guitar và dàn nhạc nhỏ. Bản Fantasía para un Gentilhombre gồm bốn chương dựa trên sáu tác phẩm của Gaspar Sanz, một nghệ sĩ guitar nổi tiếng dưới thời vua Felipe IV.

Âm nhạc được gợi mở một cách nhẹ nhàng, đầy ẩn ý tới chủ đề của những chương kế tiếp. Phần còn lại của chương là đoạn nhạc được viết theo hình thức ricercare, một thể loại của fugue vào thế kỉ 17.

Chương hai gồm hai chủ đề, Españoleta và Fanfare for the Cavalry of Naples. Chủ đề đầu tiên, Españoleta với những giai điệu đầy trữ tình, được đan xen bởi guitar, dàn dây và thi thoảng là tiếng kèn oboe buồn lắng. Tương phản với nó, chủ đềFanfare for the Cavalry of Naples với tiết tấu nhanh, cùng với sự xuất hiện của trumpet, flute và những âm nghịch giả tiếng trống của guitar xuất hiện vào giữa chương, miêu tả sự phô trương của kỵ binh xứ Naples. những âm thanh tuyệt đẹp ở chương 2 này đã góp một phần không nhỏ đưa bản Fantasía para un Gentilhombre sánh ngang với Concierto de Aranjuez mà Rodrigo đã sáng tác trước đó.

Chương ba Danza de las hachas: Sự sôi nổi của nó có tác dụng nối giữa Españoletađượm buồn với sự vui vẻ, hân hoan của chương cuối Canario. Những giai điệu của chương Canario dường như rất phổ biến.

Chương cuối của bản nhạc, Canario được viết dựa trên một điệu nhảy dân gian ở quần đảo Canary. Rodrigo dành một sự kính trọng tới nguồn gốc của nó bằng việc mô phỏng tiếng chim vào khoảng cuối của chương Bản Fantasía para un Gentilhombre là một sự sáng tạo tuyệt vời của J.Rodrigo, nó kết hợp cả những giai điệu dân gian của âm nhạc Tây Ban Nha thế kỷ 17 với âm nhạc của thế kỷ 20 và những kỹ thuật bậc thầy trên cây đàn guitar.



Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyền từ SàiGòn ngày 11.9.2013 .


Quay Lên Đầu Trang