Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


VÀI SUY NGHĨ VỀ

“HIỆN TƯỢNG”

PHÊ BÌNH VĂN HỌC




Cách nay gần một năm – tôi có dịp vào Saigon, người bạn văn – là một nhà thơ trẻ, đến thăm, chở đi uống café ở quán “64, Trần Quốc Thảo” – tình cờ gặp lại người bạn văn đã xa cách gần 40 năm – là một nhà nghiên cứu – biên khảo. cũng đang ngồi nhâm nhi café ở đó. Trước năm 1975, tôi gặp và quen anh tại tòa soạn tạp chí VĐ – biết anh không chỉ là nhà nghiên cứu, lý luận, mà còn là nhà phê bình văn học rất sắc sảo và uy tín!

Sau những lời thăm hỏi nhau, tôi nói: “Tôi vẫn thường theo dõi anh, thấy anh viết ít hơn, và sách xuất bản cũng không đều như xưa…” Anh cười: “Người ta vẫn thường kêu, nhà nghiên cứu, và nhất là nhà lý luận phê bình, thiếu vắng quá trong sinh hoạt văn học, nhưng - anh thử “nhìn lại” coi - đội ngũ ấy đã xuất hiện (trên trang báo hay các trang Web, Blogs) đông đảo quá đấy chứ?”

Người bạn - nhà thơ trẻ, tỉnh bơ tiếp lời anh: “Thì làm thơ đã in ba bốn tập không ra trò gì, viết văn đôi ba truyện không xuôi, không có hồn vía gì – chuyển qua làm “nhà phê bình” là “ngon” nhất rồi, còn gì hơn?!”

Tôi trở về, sau nầy - có nhiều dịp “suy nghĩ và kiểm chứng” lại lời của hai người bạn văn hôm ấy – nên có đôi điều muốn bày tỏ về “Hiện Tượng Phê Bình Văn Học” trong sinh hoạt VHNT của chúng ta hôm nay - như một “góp ý” nhỏ cho công việc “tưởng dễ mà rất gian nan” nầy…

1. Đúng là đội ngũ những “nhà phê bình” đã xuất hiện ngày càng nhiều – không thiếu! Từ “tay ngang” (là nhà thơ, nhà văn… không “trụ” được ở lãnh vực sáng tác như người bạn trẻ đã nói) đến các “nhà khoa bảng” là Giáo sư, Phó giáo sư – Tiến sĩ, Thạc sĩ,… cũng đã “năng nổ” hoạt động bằng các bài viết (cả sách xuất bản) tràn ngập trên mạng và trên báo in. Nhưng tại sao trong các cuộc hội thảo, người ta vẫn “kêu” là đội ngũ làm công tác lý luận phê bình quá mỏng? (Thậm chí trong một thời gian dài “vắng bóng”?).

Nghĩ về các bài viết của các “nhà phê bình” (xuất thân từ làng thơ, văn nhưng không trụ được với thơ văn – như nhà thơ trẻ nhận định), tôi cho rằng quả thật là họ đã “múa bút” vô tội vạ! Phóng bút – thao thao, không cần biết những lời “nhận định – phê bình” của mình có suôn sẻ không? Có chính xác, có “ăn khớp” gì đến tác phẩm không? Rồi sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến người đọc và nhất là cho tác giả “bị” đem ra “mổ xẻ” - dù là chỉ để “khen” - hay không? Tóm lại, là họ “vô tư” viết – và rồi “vô tư” thảy lên các trang mạng hay mặt báo in – mặc kệ! (Đâu có ai phản bác gì! Mà ai “dại gì” phản bác?)

Bài viết đã không có phát hiện gì mới lạ trong tác phẩm, không có “nhận định” gì chân thật chính xác (dành cho tác phẩm & tác giả) đã đành – mà đôi khi còn làm “méo mó” nội dung tác phẩm nữa! Thậm chí có tập sách (thực chất chỉ là tạp văn đơn giản, nông cạn) - không có bài viết nào đáng gọi là “Tiểu Luận & Phê bình”, nhưng nhìn thấy tác giả ghi đậm ở bìa sách là “Tiểu Luận - Phê bình” và các vị ấy (dù là GS, PGS - Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân…) cũng cứ “tung hô” tác phẩm là những bài “phê bình, tiểu luận” đặc sắc, công phu, v.v…! Thể loại văn học chưa phân biệt nổi – mà làm công việc lý luận, phê bình làm sao đây? Những bài “phê bình” kiểu ấy – đã và đang làm “rối loạn” sinh hoạt văn học (nói chung) và lãnh vực phê bình (nói tiêng) – gây sự hiểu lầm và phiền lụy cho tất cả!

2. Hằng năm – các trường đại học vẫn cứ “sản xuất’ đều đều các Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ đủ các ngânh học, rồi sau đó vài năm, phong hàm GS, PGS, để đáp ứng yêu cầu nhân sự của cấp đại học (và mặt bằng trong khu vực) – mà thực chất, có rất ít vị đảm trách được tốt vai trò của mình trong ngành.

Riêng trong lãnh vực văn học – để trở thành “nhà phê bình” lại càng khó khăn và nhiêu khê hơn nhiều! Ngoài học vị để chứng tỏ phần kiến thức căn bản tối thiểu, còn đòi hỏi ở nhà phê bình một quá trình trải nghiệm dài lâu, một khối óc sáng tạo nhạy cảm, tinh tế, và một tâm hồn rộng mở biết lắng nghe từ nhiều phía. Người ta vẫn thường lầm tưởng - và ngộ nhận, lẫn lộn - rằng hễ có các loại bằng cấp ấy là “mặc nhiên trở thành” nhà phê bình văn học chính thống! Có quyền tối thượng trong việc “khen – chê” các tác phẩm văn học đã (và đang) được giới thiệu…, mà không biết rằng, các danh vị ấy, chỉ có thể được công nhận để đứng trên bục giảng ở VN mà thôi! Từ bục giàng (dạy theo giáo trình quy định) đến đời sống và sự sáng tạo nghệ thuật thực sự (không theo khuôn mẫu nào ngoài sự tự do sáng tạo hướng đến chân giá trị ngày một thay đổi và vi tế) cách nhau rất xa! Tuy vậy, bài viết “phê bình” nào được dán cái “mác” GS, PGS, Tiến sĩ, Thạc sĩ,… là “đương nhiên” được choàng tấm áo… “giá trị nghệ thuật” bất khả xâm phạm! Nếu cứ tính theo “tiêu chuẩn” để trở thành “nhà phê bình” như trên – thì ở VN sẽ có trên mấy ngàn, mấy vạn nhà phê bình – một con số khổng lồ so với số lượng rất khiêm tốn các nhà phê bình ở các nước có nền văn học sáng giá tiêu biểu trên thế giới rồi?

Theo thiển ý, như vậy - nhà phê bình không thể được hiểu đơn giàn là chỉ có học vị là đủ - nhưng còn cần phải có những điều kiện (hay khả năng) khắt khe, mà một trong những “điều kiện ắt có” là tấm lòng nhiệt thành quan tâm đến sự hưng phế của nền văn học, với một tâm hồn rộng mở, trong sáng, vô tư (không định kiến / bè nhóm/ thân – sơ).

Thứ đến, họ phải “chịu khó” tìm đến với tác phẩm, chịu khó đọc và lắng nghe, chịu khó khai mở những điều tốt đẹp ần khuất trong tác phẩm (cũng như công bình với những điều chưa tốt còn phơi bầy) để làm người bạn đồng hành đáng tin cậy của tác giả, của người đọc. Hơn thế nũa, nhà phê bình cần có một tinh thần trách nhiệm cao với công việc “thẩm định giá trị nghệ thuật và hướng dẫn dư luận” của mình: Họ luôn luôn phải là người bạn tốt, chí tình của tác giả, cũng như của người đọc. Họ phải có đức tính “tàm sỉ” luôn theo họ đến suốt cuộc đời cầm bút. Nếu không được vậy – họ chính là những người “đội lốt” phê bình (hay ngụy phê bình), sẽ tạo ra sự trì trệ u ám cho sự phát triển văn học - nếu không muốn nói là “làm hỏng” nền văn học mà tất cả đã và đang gắng sức bồi đắp qua nhiều thế hệ…

Nhìn lại phạm vi phê bình trong sinh hoạt VHNT hiện thời – “lượng” thì có thừa, mà “chất” thì thiếu vắng lắm vậy!

Xem ra là “chuyện nhỏ” mà không nhỏ chút nào!


Quê nhà, tháng 5 năm 2013

. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Bình Định ngày 31.8.2013.