Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




IGOR STRAWINSKI

  (1882-1971)





Igor Fyodorovich Stravinsky sinh ngày 17 tháng 6 năm 1882.tại Ornienbaum trên vịnh Phần Lan. Igor là con trai thứ hai của ông Fyodor Ignat'yevich Stravinsky - nghệ sĩ giọng bass nổi tiếng của nhà hát Opera Hoàng gia St Peterburg. Igor chơi piano từ rất nhỏ và sớm biết ứng tác trên cây đàn. Bố mẹ Stravinsky hướng con vào khoa luật trường Đại học tổng hợp. Nhưng chính quãng thời gian này Stravinsky nghe nhạc nhiều nhất, đặc biệt là các tác phẩm của Tchaikovsky, Glinka và Rimsky-Korsakov. Chính Rimsky-Korsakov đã khuyến khích ông bắt tay vào sáng tác Sonatina, Allegro, Faune et berrgère(Thần điền dã và cô bé chăn cừu)

Năm 1909, Stravinky đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với Sergei Diaghilev. Sergei Diaghilev là người đầu tiên cảm nhận và đánh giá được tài năng thiên bẩm của người nhạc sĩ trẻ này. Diaghilev đề nghị tôi viết nhạc cho vở L'Oiseau de feu (Con chim lửa). Buổi công diễn vở L'Oiseau de feu ở nhà hát Opera Paris năm 1910 đã tạo điều kiện cho Stravinsky gặp gỡ những nhà văn, nhà soạn nhạc nổi tiếng đương thời như Marcel Proust, Maurice Ravel, Manuel de Falla và đặc biệt là Claude Debussy. Vở ballet thứ hai viết cho Diaghilev, Petruska (1911), cũng dành được thành công tương tự, ở vở ballet này, Stravinsky đã tận dụng tối đa những giai điệu nồng nàn của nhạc Nga.

Nhạc sĩ Nga Igor Strawinski là một trong những nhạc sĩ lớn của thế kỷ 20. Strawinski sáng tác nhạc cho kịch, cho balett (kịch múa), viết nhạc cho giao hưởng, cho conzert, cho đàn và hát. Ông là người sùng bái chủ nghĩa ấn tượng, chủ nghĩa nguyên thủy mới (Neoprimitivsme), chủ nghĩa cổ điển mới (Neoclassicisme). Đối với Strawinski âm nhạc chỉ là trò chơi âm thanh, nhưng những tác phẩm của ông chứng minh điều ngược lại. Giống như Richard Wagner của Đức, ông lấy đề tài cho những vở balett “Petrusca”, “Chim lửa” “Lễ bái xuân” của mình từ truyện cổ dân gian, thần thoại Nga.

THỂ HIỆN BẢN SẮC DÂN TỘC NGA BẰNG ÂM NHẠC

Những tác phẩm âm nhạc của Strawinski sắc sảo và tinh tế, cân đối và hợp ly, cô đọng và gọn gàng trong cấu trúc. Nó thể hiện tài nghệ điêu luyện trong cách phối dàn nhạc. Nó thể hiện hiện thực đời sống tinh thần Nga. Về việc này Strawinski giải thích:

- Suốt đời tôi nói tiếng Nga, suy nghĩ theo lối Nga, lối viết của tôi là Nga. Có thể trong nhạc của tôi không nhận thấy ngay điều đó, nhưng nó đã được đưa vào, trong bản chất kín đáo của âm nhạc.

PETRUSCA – CẢNH HỘI DÂN GIAN NGA

Trong vở balett “Petrusca” con rối Petrusca có đủ cả tình cảm lẫn những ham muốn say mê như con người: cũng đau khổ, chua xót, cũng thấy niềm an ủi trong tình yêu. Maiakowski nhận xét: - Petrusca – chính đó là cuộc sống! Âm nhạc đầy nhiệt tình, tươi sáng, hóm hỉnh, lành mạnh, vui trung thực, vô cùng hiên ngang, dũng mãnh … đúng như chính chúng ta ở trong ngày hội mùa đông rực rỡ ánh mặt trời với tất cả nhiệt tình tuổi trẻ len lỏi vào đám đông cười đùa vui vẻ và hòamình với họ trong một khối người bền chặt và hân hoan ấy.

LỄ BÁI XUÂN - The Rite of Spring

Stravinsky cho rằng âm nhạc cổ điển truyền thống đã trở nên trì trệ. Ông không tìm cách xóa bỏ thứ âm nhạc cũ ấy. Với nhịp điệu gai góc, hòa âm dữ dội và cường độ mãnh liệt của ông đã khai sinh âm nhạc thời đại chúng ta. Trong một hành động đầy táo bạo và đột ngột, với Lễ bái xuân Stravinsky đã bẻ lái âm nhạc một cách đau đớn và tàn nhẫn, quăng nó đến một vùng đất hoàn toàn mới. “Tôi (Stravinsky) không bị dẫn dắt bởi bất kỳ hệ thống nào, tôi viết ra những gì mình nghe thấy”.

Lễ bái xuân là một tác phẩm về tục hiến tế mùa xuân của đa thần giáo Nga, được dàn dựng tại đoàn Ballets Russes của Sergei Diaghilev bởi biên đạo huyền thoại Vaslav Nijinski. . Nhạc trưởng của đoàn ballet, Pierre Monteux, người được làm quen với bản tổng phổ khi nhà soạn nhạc chơi chúng trên đàn piano. Monteux nghĩ là Stravinsky bị “điên. Độ khó tột bậc của âm nhạc đòi hỏi một dàn nhạc tăng cường và việc dàn dựng các vũ điệu đòi hỏi phải mất hơn một trăm buổi tập. Stravinsky hồi tưởng;

“Màn sân khấu kéo lên, một nhóm các cô gái tóc thắt bím dài nhảy chụm gối. Thay vì những thứ tạo ra những giấc mơ êm ái lại là cảnh những kẻ ngoại giáo xấu xí hiến tế một trinh nữ dâng lên chúa xuân. Trang phục, vũ đạo, và cảnh trí sân khấu được dàn dựng một cách liều lĩnh, thể hiện cái đẹp hoang dại lạ lẫm. Khán giả bị sốc phản ứng bằng cách ném đồ lên sân khấu, la ó và đánh nhau. Trưởng đoàn ballet Diaghilev, biên đạo múa Nijinski lúng túng, bất lực. Stravinsky thì điên tiết, bỏ về trước khi cảnh sát tới và chấm dứt luôn buổi diễn. Chỉ ngay năm sau đó, Monteux đã giới thiệu Lễ bái xuân trong một buổi hòa nhạc và sức hấp dẫn của nó bắt đầu lan tỏa. Và năm 1929, tờ New York Times đánh giá tầm quan trọng của Lễ bái xuân “với thế kỷ 20 cũng giống như bản giao hưởng số 9 của Beethoven với thế kỷ 19”. Lễ bái xuân trở thành một trong những bản nhạc hiện đại phổ biến nhất, được hàng triệu triệu người trên toàn thế giới yêu thích. 100 năm sau, chúng ta nghe tác phẩm này theo một cách khác. Chúng ta thấy Lễ bái xuân truyền thống như thế nào, bắt rễ sâu sắc từ những điệu thức dân tộc Nga, và thậm chí từ trong các nhà soạn nhạc cụ thể, như Scriabin, Rimsky-Korsakov, Debussy, và Ravel. Ở thế kỷ 21, nhạc trưởng Simon Rattle thán phục:” Chính thứ âm nhạc sự lập dị, huyền bí và tuyệt diệu này chỉ có thể có ở đâu đó trên thiên đường và Stravinsky đã mang xuống cho chúng ta. Ông hiểu tới tận cùng thứ âm thanh mà ông muốn tạo nên...

59 tuổi, đạo diễn Jean-Claude Gallotta mới ‘‘dám đụng đến’’ Lễ bái Xuân. Khi vở diễn được trình làng tháng 10/2011, giới chuyên môn và báo chí tại Pháp không tiếc lời ca ngợi vở diễn với những mỹ từ cao quý nhất. Đoàn múa đã lên đường lưu diễn trong suốt 2 năm qua và được các nhà giám tuyển nghệ thuật Pháp tự hào giới thiệu trong mùa văn hóa Pháp 2013 tại Việt Nam.


Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyền từ SàiGòn ngày 22.8.2013 .