NỮ NGHỆ SĨ DƯƠNG CẦM ARGENTINA
MARTHA ARGERICH
(1941- …)



LƯƠNG VĂN HỒNG


Quý vị đang nghe Concerto N°2 của Beethoven
qua tiếng dương cầm của nữ nghệ sĩ M.Argerich

Martha Argerich là một trong những nghệ sĩ tạo piano ra sự lôi cuốn và ấn tượng nhất trên thế giới đối với những người nghe, xem bà trình diễn. Bà là một con người hoà nhã, lịch thiệp, bà luôn hợp tác với các dàn nhạc và nhóm hoà tấu trên tinh thần “đầu tiên là sự hoà hợp” đúng như khẩu hiệu của nước Cộng hòa Argentina "Sống trong sự Đoàn kết và Tự do" (Tiếng Tây Ban Nha: En Unión y Libertad).

Martha Argerich sinh ngày 5 tháng 6 năm 1941 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, Martha Argerich đã có một niềm say mê đặc biệt đối với âm nhạc khi chỉ mới khoảng 2 tuổi rưỡi. Martha bắt đầu học chơi piano khi lên 5 tuổi dưới sự hướng dẫn của nhà sư phạm nổi tiếng người Italia Vincenzo Scaramuzza. Khi mới 8 tuổi, Martha Argerich đã có buổi biểu diễn đầu tiên của mình trước khán giả Buenos Aires. Cô đã trình diễn piano concerto số 20 giọng Rê thứ, K. 466 của Wolfgang Amadeus Mozart và piano concerto số 1 giọng Đô trưởng, Op. 15 của Ludwig van Beethoven. 11 tuổi, Martha đã trình bày thật tuyệt vời piano concerto giọng La thứ, Op. 54 của Robert Schumann.

Khi sự nghiệp của Argerich nở rộ vào thập niên 70 và 80 của thế kỉ 20 thì bà chú tâm vào các buổi recital nhiều hơn. Argerich đã thay đổi lịch biểu diễn của mình bằng cách thêm vào một số buổi hoà nhạc thính phòng bao gồm các tác phẩm của Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, Bartók, Leos Janacek và Olivier Messiaen. Bà thường xuyên ghi âm và xuất hiện trên sân khấu với nghệ sĩ violin Gidon Kremer, nghệ sĩ cello Mischa Maisky, nghệ sĩ piano Nelson Freire và nhạc trưởng, nghệ sĩ piano Alexandre Rabinovitch. Bà yêu thích việc chia sẻ ánh đèn sân khấu với những nghệ sĩ mà lần lượt, tạo cảm hứng cho bà và cùng bà khám phá vào tận cùng những tác phẩm mới: “Sự hài hoà trong một nhóm hoà tấu tiếp thêm cho tôi sức mạnh và sự thanh thản”.

Argerich lần đầu tiên xem Vladimir Horowitz trực tiếp chơi đàn vào tháng 1 năm 1978 cùng với Nelson Freire. Về Horowitz, Argerich cho biết: “Sức mạnh trong sự diễn tả cảm xúc, âm thanh và sự mãnh liệt không thể tin được bộc phát từ nội tâm của ông thật kì lạ, huyền ảo và khủng khiếp. Ông có một tốc độ biểu diễn thật kinh hoàng, ông đã hoàn toàn chiếm hữu. Những điều này tôi đã đọc trong sách nhưng đó là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng trên sân khấu”. Sau buổi biểu diễn của bà tại Suminda Triphony Hall, Tokyo vào năm 1999 tờ Cowan đã viết: “Argerich đã tạo ra những tiếng sấm trên phím đàn với một sinh lực và cảm xúc hệt như Vladimir Horowitz đã tạo ra 22 năm về trước tại Carnegie Hall”.

Argerich đã 3 lần kết hôn. Người chồng đầu tiên của bà là Robert Chen, họ có với nhau một đứa con gái. Người chồng thứ 2 là nhạc trưởng người Thuỵ Sĩ Charles Dutoit, họ đã rất nhiều lần biểu diễn và ghi âm cùng nhau. Hai người li dị vào năm 1973. Người chồng thứ 3 của bà là nghệ sĩ piano, nhạc trưởng Stephen Kovacevich.

Martha Argerich có một di sản khá lớn các bản thu âm với các tác phẩm của những nhạc sĩ như Johann Sebastian Bach, Bela Bartók, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Frederic Chopin, César Franck, Joseph Haydn, Franz Liszt, Sergei Prokofiev, Sergei Rachmaninov, Maurice Ravel, Robert Schumann hay Peter Ilyich Tchaikovsky, chủ yếu là với hãng ghi âm danh tiếng Deutsche Grammophon.

Argerich giành 2 giải Grammy. Năm 2004 là giải dành cho Đĩa nhạc hoà tấu thính phòng hay nhất (cùng với Pletnev hoà tấu tác phẩm Cinderella – Suite của Prokofiev được Pletnev phối lại cho 2 piano). Năm 2005 là giải dành cho Nghệ sĩ độc tấu với dàn nhạc xuất nhất (2 piano concerto số 2 và 3 của Beethoven cùng nhạc trưởng lừng danh Claudio Abbado và Mahler Chamber Orchestra).

CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CÂY ĐÀN PIANO

Ở trường mẫu giáo, một trong những bạn học của Martha, một cậu bé lớn hơn 5 tuổi liên tục trêu chọc cô bé. “Có một lần cậu ta nói với tôi rằng tôi không thể chơi piano. Tôi vẫn nhớ rất rõ. Tôi ngay lập tức đi đến bên cây đàn piano, ngồi lên và chơi một giai điệu mà cô giáo đã chơi. Tôi chơi theo trí nhớ và đã biểu diễn một cách hoàn hảo. Giáo viên ngay lập tức gọi mẹ tôi đến và họ bắt đầu làm ầm lên. Tất cả là vì cậu kia đã nói rằng tôi không chơi được piano”. (Argerlich trả lời phỏng vấn phóng viên Dean Elder của Clavier vào năm 1979). Martha bắt đầu học chơi piano một cách nghiêm túc khi lên 5 tuổi dưới sự hướng dẫn của nhà sư phạm nổi tiếng người Italia Vincenzo Scaramuzza. Mẹ của Martha luôn khăng khăng coi con gái mình là nhất và bắt ép con mình luyện tập. Argerich nhớ lại: “Cả gia đình và thầy giáo đều nói với tôi khi tôi còn nhỏ rằng cây đàn piano là chồng chưa cưới của tôi. Tôi không có được sự tự do mà một đứa trẻ cần phải có”. Argerich hồi tưởng lại người thầy đầu tiên của mình: “Những lời ông nói ra thì chua cay, ác độc khiến nhiều khi tôi cảm thấy mình như một con ngốc. Ông nói học sinh là sắt hoặc thép. Nếu là sắt thì bạn bẻ gãy nó càng sớm càng tốt, còn nếu là thép, bạn bẻ nó, nó sẽ trở lại hình thù ban đầu”. Theo cách như vậy, Martha đã chịu đựng được những thử thách khắc người của người thầy và tiếp tục phát triển khả năng chơi đàn của mình. Và chỉ vài năm sau, khi mới 8 tuổi, Martha Argerich đã có buổi biểu diễn đầu tiên của mình trước khán giả Buenos Aires. Cô đã trình diễn piano concerto số 20 giọng Rê thứ, K. 466 của Wolfgang Amadeus Mozart và piano concerto số 1 giọng Đô trưởng, Op. 15 của Ludwig van Beethoven.

Lên 12 tuổi, Martha Argerlich sang châu Âu tìm đến những thầy giáo danh tiếng hơn Friedrich Gulda – người mà Argerich coi là một trong những người có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với cô. Argerich nói tiếng Tây Ban Nha còn Gulda nói tiếng Đức nên họ không thể trao đổi cùng một thứ ngôn ngữ mà họ trao đổi với nhau thông qua âm nhạc – đó là thứ ngôn ngữ mà Gulda đã hoa mỹ gọi là “chủ nghĩa Lãng mạn”. Gulda cũng thường xuyên ghi âm những bài giảng của mình với Argerich và cho cô nghe lại những bản thu đó để Argerich tự nhận xét về cách chơi đàn piano của chính mình. “Đó thật là thú vị vì rất dân chủ. Gulda tin rằng một nghệ sĩ cần có một chút tài năng, kiến thức và trong một chừng mực nào đó là sự ngạo mạn, tự cao trong việc khích động khán giả. Martha Argerich là học sinh dường như toát ra tất cả các phẩm chất đó. Tại châu Âu, các kỹ năng chơi đàn của Argerich đã tiến bộ một cách vững chắc. Năm 1957, ở tuổi 16, trong vòng 3 tuần lễ, cô đã giành thắng lợi tại 2 cuộc thi đầy uy tín: Geneva International Competition và Ferruccio Busoni International Competition, Bolzano, Italy. Argerich trở thành nghệ sĩ đầu tiên của Tây bán cầu giành chiến thắng tại cuộc thi piano quốc tế mang tên Chopin lần thứ 7 tại Warsaw, Ba Lan năm 1965. Cô cũng là phụ nữ duy nhất giành giải nhất tại cuộc thi này tính đến thời điểm hiện tại.


© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 25.05.2013 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com