Đàn Xã Tắc – Di Sản Lịch Sử - Văn Hóa Vật Thể
Thời Nhà Lý Nên Được Phục Hồi và Bảo Tồn



Từ ngữ Việt Nam từ xưa tới nay đều coi “Xã Tắc” tương đương hay đồng nghĩa với “Đất nước” hay “Quốc gia” . Trong văn học truyền thống, người ta hay sử dụng thuật ngữ “Sơn hà Xã tắc”. Theo từ Hán, Sơn là Núi, Hà là sông và từ Việt là “Sông Núi”. Hai từ ghép này đều nói lên ý nghĩa “ Quê hương Đất nước” hay “Quốc gia dân tộc”.

Từ Xã tắc được người xưa sử dụng bắt nguồn từ tên gọi của một đàn tế cổ có tên “Đàn Xã tắc” (Nơi để tế Đất – Thổ thần và Lúa – Thần nông) mà dân gian thường gọi là tế Trời đất. (Nên nhớ Thần nông là của Việt chớ không phải của Hán bởi vì dân ta khởi thủy biết trồng lúa nước với nền văn minh lúa nước, nguồn gốc của sự sống trên nền tảng là đất. Theo khảo cổ học và nhân chủng học, chỉ có những bộ tộc có nguồn gốc Mã Lai (Nam Á) mới biết trồng lúa nước. Tộc Việt có nguồn gốc Mã Lai đã thiên cư trong một quãng thời gian rất dài và rất lâu từ Nam Á xuyên qua bán đảo Đông Dương lên vùng núi Hymalaya rồi sang Bắc sông Hoàng Hà, xuống Dương Tử, Tây Giang tới Hồng Hà. Một dân tộc có quá trình di cư, định cư ở các lưu vực sông nước nên sớm biết cày cấy trồng lúa nước – sản xuất nông nghiệp nên thời Thần nông. (Đặc biệt Hán tộc – Trung Quốc có nguồn gốc từ Chu Khải Điếm (người vượn Bắc Kinh) học kinh nghiệm trồng lúa của tộc Việt).

Ngày nay, trong thành phố Hà Nội có một nơi được các nhà khảo cổ học xác định là vị trí của Đàn Xã tắc có từ thời nhà Lý tức ở kinh đô Thăng Long xưa. Đàn được triều đại phong kiến thời nhà Lý do Lý Thái Tông (tức Lý Công Uẩn) sau khi dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long đã cho xây đàn này vào năm Mậu Tý 1048 thay cho đàn cũ ở Hoa Lư.

Theo ngành khảo cổ và lịch sử Việt Nam, nước ta dưới các triều đại phong kiến có ba ngôi đàn Xã tắc : tại Hoa Lư, Thăng Long và Huế. Đàn Xã tắc ở Thăng Long có từ thời nhà Lý tới thời Lê Chiêu Thống năm 1788 thì mất dấu. Có thể do sự phá hoại của quân Thanh khi sang xâm chiếm kinh đô Thăng Long. Người Trung Quốc rất coi trọng đàn Xã tắc vì bên xứ họ cũng có đàn này. Đây là nơi được coi là linh thiêng về mặt tâm linh vì nó là chỗ để vua chúa tế lễ trời đất hằng năm cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Do đó, quân nhà Mãn Thanh cho đó là nơi “đầu não” tâm linh của Đại Việt, địa điểm mang ý nghĩa “Hồn Nước” (Linh hồn của Đất nước) và thứ văn hóa vật thể cần phải phá hủy. Chúng ta thường nghe truyền thuyết, người Trung Quốc rất sợ tinh thần dũng cảm và ý chí quật cường của người Đại Việt nên luôn nghĩ tới chuyện triệt hạ hay trấn ếm nơi nào được coi là chỗ linh thiêng của dân Việt, tức là chỗ đó có “phong thủy” tốt. Chính nhờ vào “linh khí” này đã bao đời nay, dân Việt đánh thắng tất cả các cuộc ngoại xâm từ phương Bắc hay phương Tây.

Do đó, đàn Xã tắc bị biến mất thời Lê Chiêu Thống “Cõng rắn về cắn gà nhà” rất có lý là do quân nhà Thanh phá hủy, có nghĩa là phá bỏ nơi linh thiêng của Đại Việt, trấn ếm phong thủy nhằm làm cho Đại Việt mất đi “linh khí”. Đàn thiêng này bị mất dấu cho mãi tới hơn hai trăm năm sau, tình cờ được các nhà khảo cổ phát hiện vào cuối năm 2006, khi xây dựng vành đai 1 đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa thuộc nội thành Hà Nội, sát bên một giao lộ từ phía nam lên phía bắc thành phố, có vị trí nằm phía trên một bên là Gò Đống Đa (nơi tướng Hứa Tế Hanh của nhà Mãn Thanh treo cổ tự tử khi nghe tin quân Tây Sơn ồ ạt kéo ra giải phóng kinh đô Thăng Long đầu xuân 1789) và một bên là hồ Xã Đàn (tên gọi có lẽ theo một nơi có dựng đàn Xã Tắc).

Ở Hà Nội hiện nay, dư luận rất quan tâm tới việc xây cầu vượt qua nơi có ghi dấu tích của Đàn Xã tắc nói trên. Đặc biệt có cuộc tranh luận chưa phân thắng bại giữa lãnh đạo thành phố, các chủ đầu tư với các nhà khoa học thuộc nhiều ngành, trong đó ngành bảo vệ di sản văn hóa – lịch sử. Mặc dù, nơi đây chỉ có một tảng đá cao ghi dấu Đàn xã tắc nhưng có thể nền móng cũ của nó còn nằm ẩn bên dưới lớp đất thời gian có phạm vị rộng.

Đàn Xã tắc được triều đại nhà Lý lập ra để tế thần Nông và thần Đất giống như ở Huế có Đàn Nam giao mà hiện nay được phục hồi lại khá tốt, trở thành điểm du lịch và vui chơi của người dân Huế. Trong khi đó, Đàn xã tắc xưa bị phá hủy và có thể nền móng, và các cổ vật có liên quan đang nằm bên dưới trên diện rộng. Nơi đây là “tấc đất tấc vàng” của thời kinh tế thị trường và hội nhập nên còn giữ lại được một phần nào hay phần nấy, miễn là có di tích của một Đàn xã tắc cổ, chiếm dụng chừng vài chục mét vuông cũng là quý. Như vậy, con cháu Rồng Tiên đang tôn vinh thời đại “Thăng Long ngàn năm” thì nên bảo tồn di tích quý hiếm này hơn là hủy hoại thêm. Cần phải phục hồi một góc đàn hay xây dựng một mô hình đàn cổ với kiến trúc thời nhà Lý để làm nơi bảo tồn di tích ngàn năm này.

Đáng lẽ, trong thời gian kỷ niệm long trọng Một ngàn năm Thăng Long – Hà Nội (2010) ngành chức năng về di sản, văn hóa hay lịch sử phải cho xây dựng lại nó, phục hồi một ngôi đàn nhỏ cũng được. Thế mà không ai quan tâm tới nó, tới “chốn linh thiêng” của dân tộc – “hồn thiêng sông núi”, “linh khí” của thủ đô và cả nước.

Đã chưa làm được điều đó là có tội với tổ tiên rồi, huống hồ là xây dựng cầu vượt đi trên đầu nó, chẳng khác nào đi trên đầu tổ tiên ! như có người đã nói (đi trên đầu các cụ). Với kỹ thuật của nền khoa học hiện đại ngày nay, xây dựng một cầu vượt ‘tránh né” hay “lách” qua một bên không có gì là khó hay không đẹp. Nhiều thành phố văn minh trên thế giới, người ta vẫn xây cần vượt uốn cong hay lách mình qua một khoảng hay dời nó qua một ngã khác, không có gì khó. Điều quan trọng không phải là dáng dấp một cây cầu hay một đọan đường tốt hay xấu mà điều quan trọng chính là con cháu ngày nay phải biết tôn trọng di sản của tổ tiên, đừng xâm hại hay phá hủy nó.

Hỡi các nhà đầu tư, các nhà lãnh đạo thành phố Hà Nội và các nhà khoa học của thủ đô ngàn năm văn vật, văn hiến hãy nên làm điều gì để bảo tồn một di sản, ngoài giá trị văn hóa – lịch sử còn là một chốn linh thiêng, một “linh khí” của dân tộc Đại Việt – Việt Nam ! Phải chừa nó lại, giành cho nó một không gian vừa đủ để kỷ niệm, để bảo tồn bằng cách phục hồi một ngôi đàn Xã tắc cổ thời nhà Lý và dành cho nó một vị trí trân trọng, mỹ quan nhất.

Cần phải tôn tạo nơi ghi dấu đàn Xã tắc thành một địa điểm “tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên” trong lòng thành phố - thủ đô “ngàn năm Thăng Long – Hà Nội” là hành động và cử chỉ đẹp đẽ nhất cho những ai biết bảo tồn và tôn vinh nó. Các nhà kiến trúc đại tài của đất Thăng Long xưa, Hà Nội nay hãy tham gia góp ý và tạo hình một kiểu dáng Đàn Xã tắc linh thiêng của Việt Nam – một điểm tham quan du lịch của người nước ngoài, là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ. Nếu di tích này mất đi chính là chúng ta để mất đi một báu vật, một di sản quý giá về tâm linh mà không phải dân tộc nào, quốc gia nào cũng có được. Hơn nữa, mất nó tức là mất hồn thiêng sông núi!

Đàn Xã tắc được dựng lên từ thời đại phong kiến chắc chắn là xuất phát từ tập quán “Thờ cúng các vua Hùng”của tổ tiên ta mà ngày nay LHQ công nhận là “Tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng”là di sản phi vật thể.

Vậy thì một Đàn Xã tắc đã bắt nguồn từ “đền Hùng” thờ các vua Hùng thì ngày nay, ta cho xây dựng lại cũng không phải là không có ý nghĩa hay.

_____________________________________________________

(Tháng 4/2013)


© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 02.05.2013 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .