Lễ Hội Tại Chùa Cổ Lễ


1- Khảo tả lễ hội

Hàng năm tổ chức lễ hội vào các ngày từ 12 đến 16 tháng 9 âm lịch.Nam Định đã có hội “Tháng 8 giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ” lại có cả hộigiỗ ông.

“Dù ai buôn bán trăm nghề
Mười tư tháng chín nhớ về hội ông”

Đây là lễ hội kỷ niệm thiền sư thời Lý, một nhà chân tu, một vị danhy, một tổ sư của nghề đúc đồng, người là một trong Nam thiên thánh tổđược triều đình nhà Lý phong Quốc sư. Người thực sự có công với nướcđược quốc đảo dân cầu thờ tự khắp nơi.

Ngay từ 12-9, 5 dòng họ trong làng Cổ Lễ để rước tổ của mình về chùa dự lễ hội.

Ngày 13-9, tổ chức bơi chải tại sông Cổ Lễ để diễn lại tích xưaNguyễn Minh Không vượt biển bằng nón làm thuyền chở đồng về nước đúctứ đại khí. Trên đoạn sông dài khoảng 2,5km hai phe tranh giải lầnlượt giữa các họ với nhau.

Họ Đào Phạm Dương là phe xanh đỏ. Người tham gia phải mặc đồ xanhđỏ, mũ đỏ đua tài với họ Dương cả, họ Lê và họ Nguyễn là phe vàng tím.
Người tham gia bơi mặc đồ vàng tím, mũ vàng. Người cầm cờ và lái còncó dây đai. Người xem hội bơi đứng chật hai bên bờ sông hò reo, máichèo té nước, thuyền thi nhau bơi lượn làm sóng cuộn trên sông. Phảiđủ hai vòng (4 lượt) vừa bơi vừa đọc câu:

Từ Thần Phù ông về Giao Thuỷ
Thuyền ông ây bơi thử ông coi.

Đội nào được trọng tài chấm nhất thì được nhà chùa thưởng 2 triệuđồng cho đến đội xếp thứ 4 cũng có giải.

Ngày 14-9, đúng ngày đản sinh Không Lộ hội tổ chức rước quanh chùa raphố trên quãng đường khoảng 2km đám rước gồm có kiệu thánh, kiệu mẫuvà 5 kiệu của 5 dòng họ với cờ, dùi đồng, phủ việt, biểu lệnh, bátbiểu. Những nam thanh nữ tú được dân làng giao cầm cờ, và đồ nghitrượng, khiêng kiệu đều ăn mặc gọn gàng và nghiêm túc. Nữ thường mặcáo dài thắt lưng xanh.

Cô kia thắt dải lưng xanh
Có về Nam Định với anh thì về.

Quần áo của 5 dòng họ khác nhau, họ thì xanh, họ đỏ, hai họ vàng vàmột họ vận đồ màu tím. Cùng với các già trong hội phật tử mặc áo dàicầm ô màu trông như những đàn bướm khổng lồ muôn màu muôn sắc cao thấpdập dờn. Các đội tế nam quan, nữ quan trong làng, ngoài xã mặc đồ tếđi cùng các hội bát âm, sư tử múa rồng, đánh trống thi nhau đua tàibiểu diễn trên đám rước dài hàng cây số đi qua cổng Bắc ra phố về cổngnam vào chùa. Nhân dân già trẻ trai gái về dự lễ hội đứng chật hai bênđường. Nhà nào có kiệu đi qua đều bày và trang hoàng rất đẹp bàn lễbái vọng thánh. Đội múa rồng, sư tử và ông chủ đám rước kể cả kiệuthánh đều phải dừng lại trước mỗi bàn lễ vọng để chứng kiến tấm lòngcủa người người nhà nhà đối với Nam thiên thánh tổ người có:

“Công tại Lý triều, danh tại sử
Tình lưu Cổ Lễ phúc lưu dân”

Ngoài ra lễ hội còn có các hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian vuichơi khác như tổ tôm điếm, cờ người, đu quay, chọi gà, quay số vuitrúng thưởng… Trong những đêm mở hội còn được các gánh hát nhiều nơivề biểu diễn góp vui rất tưng bừng cho đến tận đêm khuya làm cho ngàyhội sôi nổi ở quê hương chưa xong để mong đến sang năm lại hội.

2- Đánh giá lễ hội

Đây là hội kỉ niệm ngày mất của Đức thánh tổ Nguyễn Minh Khônghiêụ Không Lộ người đã có công đúc tứ đại khí và chữa bệnh lạ chovua Lý Thần Tông được triêù đình phong Quốc sư.

Lễ hội diễn ra với quy mo lớn, được tổ chức trang trọng theo đúng quychế tổ chức lễ hội theo luật di sản văn hoá dưới sự chỉ đạo của UBNDhuyện Trực Ninh, Đảng uỷ, UBND thị trấn Cổ Lễ do ông Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Lễ làm trưởng ban lễ hội.

- Về tổ chức:

Thành lập các tiểu ban như : Ban chuẩn bị lễ hội, ban lễ, ban hội,ban bảo vệ, ban dịch vụ, ban nếp sống mới...

- Kết quả làm được:

* Ban chuẩn bị lễ hội: Làm các công việc sửa vệ sinh, tạo cảnh quanmôi trường, dựng Panô áp phích tuyên truyền, quảng cáo,hướng dẫn đápứng nhu cầu tham quan, du lịch văn hoá tâm linh của nhân dân, tạo đượcấn tượng cho khách thập phương về dự lễ hội truyền thống.

* Ban lễ: Tổ chức việc tế lễ tại chùa để tri ân công đức của nhữngngười đã có công với dân với nước ( sau khi đã rước tổ của các dònghọ ra chùa phụng nghinh) như tế Nam thiên Thánh tổ Nguyễn Minh Không hiệu Không Lộ, tế tổ sư Hoà thượng Thích thế long nguyên là phó chủ tịch quốc hội nước cộng hoà XHCNVN một vị sư hoạt động cách mạng lão thành. tế trạng nguyên Đào sư tích và cac thành hoàng làng, tế mẫu và tiếp các đoàn hầu bóng của các đoàn thập phương về đây thể hiên: tâm hương một nén xa bay ngào ngạt tới hương cung, tiếng pháp ba hồi rõhết nghĩ suy nơi diệu cảnh, kính cẩn cung nghinh thánh triết, cúi mongquốc mẫu ban ơn. Từ trên cao dáng úng nhân gian, trừ tà, phụ chính,nơi trần thế mọi người kính cẩn đón phúc trừ tai

* Ban hội: chỉ đao và chuẩn bị cho việc rước, thi bơi trải, cáctrò chơi như:

cờ người, tổ tôm điếm,choị gà, quay số trúng thưởng,múa rối,và văn nghệ...

• Ban bảo vệ an toàn: Đảm bảo cho lễ hội diễn ra theo đúng lịch trình.an toàn cho di tích, an toàn về người và tài sản cho khách thập phươngvề dự lễ hội.

• Ban dịch vụ: cho phép và hướng đẫn các tổ dịch vụ bán đồ lưu niêm,đồ chơi, đồ thờ, sách vở, giải khát, hương nến theo dúng quy định.

• Ban nếp sông mới: vân đông thực hiện thắp ít nhang, có nơi khôngphải thắp nhang ( nhà chùa đã thắp hương vòng), không đốt vàng mã,không xóc thẻ , bói toán, cờ bạc trá hình, cúng thuê, mê tín dị đoan,lưu hành văn hoá phẩm trái phép. Không để cho nhưngx người khoẻ chânmạnh tay dóng vai tàn tật hành nghề diễn trò ăn mày ăn xin lạm dụngtình thương và tấm lòng nhân ái của du khách để kiếm tiền bất chinhlàm mất mỹ quan lễ hội, cũng như không để cho đội quân đổi tiền lẻchèo kéo bao vây du khách làm mất đi sự tôn nghiêm nơi linh thiêngchốn cửa thiền.

Lễ hội chùa Cổ Lễ diễn ra hàng năm, mỗi năm càng có sự đổi mớithu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước, thật là:

Khánh thần rừng bắc biển đông
Cũng vui với cảnh xem đông thường thường.

Thực hiện được một lễ hộ như chùa Cổ lễ cũng còn có hai lý do -Nơi tổ chức lễ hội xin dùng hai chữ : chu đáo

-Người về với hội đã thực hiện đươc : nếp sống văn minh./.








. Đăng ngày 12.03.2013 theo nguyên bản của tác giả từ Nam Định.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .