Sử cũng còn ghi: “Tham tụng – thượng thư bộ lễ – tri trung thư giám Hương giang bá Nguyễn Quán Nho, 70 tuổi, xin trí sĩ. Chúa ưng thuận. Được một năm thì mất, truy tặng Thượng thư bộ Lại, tước Quận công.
Bấy nhiêu cũng đủ để đời sau tin được Nguyễn Quán Nho là một hiền thần, một vị quan đức độ.
Những truyền thuyết dân gian về Nguyễn Quán Nho có thể được đồ thêm để trở thành một bài học luân lý nên có chi tiết cũng thái quá, phi lý.
Tương truyền khi Quán Nho đỗ đạt, vinh quy bái tổ theo thông lệ nhà vua. Có người đỗ đạt là vinh dự của địa phương, cả tổng, cả huyện phải làm đủ nghi thức tiếp đón, cờ xí tưng bừng. Chức sắc trong làng đến đón mẹ quan Nghè tân khoa đến dự lễ. Nào ngờ bà mẹ Quán Nho thản nhiên vớt bèo ngoài ruộng, bảo:
- Rình rang làm gì? Biết nó còn nhớ cuộc đời cùng mẹ bắt ốc mò cua ngày trước không?
Nghe thuật lại, Quán Nho vội vàng xuống kiệu, cởi áo gấm, xắn quần chạy bộ đến chỗ mẹ làm. Bà mẹ trao cho ông cây sào, bảo ông:
- Con gạt nốt đám bèo kia để mẹ hốt đầy rỗ rồi hai mẹ con ta về dự lễ cũng chẳng muộn!
Câu chuyện trên dạy ta dù giữ trọng trách cao đến đâu, làm quan lớn ở đâu thì làmnhưng vẫn phải giữ giềng mối trên dưới, vẫn phải tôn kính cha mẹ, ông bà, thầy cô…
Bà mẹ Quán Nho ở đây có thể bị phê phán là lập dị, làm cao, chảnh, muốn chứng tỏ với dân làng bà có uy quyền hơn cả cái người mà họ nể sợ, phải đón, bắt cả làng đợi bà… Câu chuyện tương truền thứ hai cho thấy bà mẹ Quán Nho quả là khó tính cực kì: Quán Nho lúc đầu nhận quan, công việc bề bộn mà tính ông muốn chu toàn công việc, chăm lo cho dân đến đầu đến đũa thì đâu còn thời gian rảnh rỗi. Ngày Tết, không về thăm mẹ được, ông dành dụm tiền lương bổng may gởi về cho mẹ chiếc áo lụa tốt. Mấy hôm sau, ông được hồi đáp bằng gói tro tàn chiếc áo lụa mà ông dâng mẹ với cả tấm lòng hiếu thảo. Bà mẹ Quán Nho gởi kèm lá thư nhắn nhủ:
- “Con mới ra làm quan chưa đầy năm màđã có lụa quý gởi về biếu mẹ. Nếu làm quan đến chục năm thì chắc có nhiều thứ quý gởi về? Mẹ ở nhà tự làm đủ sống, cầu gì đến thứ của vơ vét? Con đã học sách thánh hiền, mà sao không hiểu lời dạy: “Bổng lộc của quan là máu, mỡ của dân” hay sao?”
Bài học luân lý dạy con thanh liêm ở đây thật là ấn tượng, mới hơn cả phong cách quảng cáo bây giờ nữa! Có thể nói hành động đốt áo lụa của bà mẹ Quán Nho là một thái độ quyết liệt nhất để con nhớ rằng đừng bao giờ tham lam, vun vén về mình, về gia đình mình. Mẹ không bao giờ nhận một thứ gì đâu. Con hãy làm quan trong sạch, đàng hoàng!
Tách đôi câu chuyện trên thì không còn giá trị gì nữa. Đời thường, cũng có nhiều bà mẹ giận con ngày Tết, ngày sum họp cả năm mà không về thăm mẹ. Dù về tay không, chỉ gặp gỡ, để mẹ nhìn thấy là mẹ vui rồi. Nhiều bà, con không về, gởi quà cũng không thèm đụng đến. Bà mẹ Quán Nho tiên liệu nay gởi được thì ắt sẽ còn gởi nữa. Bà cũng thấy tiếng vang của chiếc áo lụa quý có thể ảnh hưởng đến thanh danh quan lại của con mình cho dù thực sự nó không là của vơ vét. Cho nên nhúm tro than chiếc áo lụa là tiếng sấm động trong tâm tưởng Nguyễn Quán Nho khi có một mảy may ý đồ vơ vét, tham nhũng, ăn hối lộ – căn bệnh truyền kiếp của họ nhà quan và là tiếng vọng của cuộc đời làm quan trong sạch của con mình mà đến giờ chúng ta vẫn còn nghe.
Câu chuyện thứ ba có phần làm hoen ố Nguyễn Quán Nho. Chuyện kể khi Nho làm quan to, bà mẹ Nho đến thăm con thấy cửa nhà đồ đạt cũng đơn sơ, tin rằng con mình vẫn tốt, vẫn nhớ bài học nhúm tro chiếc áo lụa năm xưa. Nhưng bà mẹ vẫn sợ con mình sa ngã khi có quyền thế lớn, người ta dâng cúng lẽ nào không ăn. Vì vậy, bà mẹ Quán Nho giả bộ than van:
- Con nay quyền cao chức trọng, còn mẹ xưa nay vẫn lam lũ cả đời. Nay mẹ sức yếu tuổi cao mà gia sản chẳng có gì, mai mốt không biết lấy gì mà sống, phú quý có hưởng gì…
Quán Nho rất hiếu thảo, nghe mẹ lo buồn chuyện tiền bạc không chịu nổi nên bảo:
- Mẹ cần bao nhiêu tiền bạc, con cũng xin vâng!
Bà mẹ giả vờ:
- Mẹ muốn có càng nhiều tiền càng tốt!
Nguyễn Quán Nho cho lính tung tin triều đình sẽ đắp đường chạy ngang khu có mấy tay đại gia, phú ông. Sợ nạn dời nhà, vận mạng lụn bại nên họ đem của đến lo lót, cầu cứu Quán Nho “chỉnh sửa quy hoạch”, dời đường sang hướng khác. Quán Nho nhận tiền nhưng ghi lại tên tuổi cùng số tiền nộp.
Khi đưa số bạc cho mẹ, bà mẹ mới giận dữ, trách Quán Nho nhận của đút lót và bắt ông trả tiền cho từng người.
Ông Nho bái lạy mẹ và nói:
- Con biết mẹ không đời nào cho phép con làm thế, nên con đã ghi chép rõ ràng số bạc họ nộp. Nay con sẽ trả lại cho họ đầy đủ.
Câu chuyện phi lý ở chỗ từ lâu bà mẹ đã dạy con trong sạch không nhận của đút lót, tính ý của mẹ con đều biết rõ. Ta có thể đặt vấn đề tại sao Quán Nho không một lời can ngăn mẹ, thuyết phục mẹ? Tại sao Nho không dùng một phương cách khác để có tiền đưa cho mẹ chẳng hạn lấy tiền sinh hoạt hàng ngày nhịn bớt để đưa mẹ, mượn tạm bạn bè, đồng liêu để đưa mẹ? Không có tư tưởng ăn cắp thì khó lòng hoạch định một kế hoạch ăn cắp. Không có tư tưởng hối lộ mà sao Quán Nho tổ chức, dàn dựng một vụ buộc kẻ khác hối lộ cho mình giỏi thế? Làm sao có quyền nói dối dân mà không sợ phép nước?
Nếu thật có câu chuyện thứ ba thì người ta có thể thấy rằng sở dĩ Nguyễn Quán Nho làm quan thanh liêm vì có mẹ, có gia đình trong sạch, không đua đòi xa xỉ chứ một khi mẹ bảo tham nhũng, hối lộ thì sẽ tham nhũng, hối lộ?
Dầu sao, câu chuyện Nguyễn Quán Nho là bài học cần ôn lại trong thời buổi tham nhũng, hối lộ đang là nỗi bức xúc trên cả diễn đàn Quốc hội.
_________________________