NGUYỄN XUÂN KHOÁT
(1910-1993)
NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG XÂY DỰNG
NỀN ÂM NHẠC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát sinh ngày 11 tháng 2 năm 1910 ở Hà Nội. Vốn có khiếu năng âm nhạc, năm 1927 ông là một trong số mười người hiếm hoi lúc bấy giờ được tuyển vào học ở Viễn Đông âm nhạc viện do Pháp mở tại Hà Nội trong thời gian 1927-1930. Ông học nhạc phương Tây bởi vì, ông cũng mê cái đẹp, cái tinh hoa của nó. Ông chơi thành thạo violin,piano và nhất là contrebass.

Giữa thời buổi: Ăn cơm Tây, ở nhà Tây, nói tiếng Tây, nghe nhạc Tây – Tây là nhất rồi! Nguyễn Xuân Khoát bằng lòng kiếm sống bằng cái nghề chơi đàn ở các tiệm nhảy của Tây. (Năm xưa, tôi vác một cây đàn contrebasse kiếm ăn bằng cách chơi đàn contrebasse trong các hộp đêm.) Nhưng ông bảo :” Tôi yêu nhạc bắt đầu bằng câu chuyện yêu chàng Thạch Sanh. Tiếng đàn Thạch Sanh dưới gốc đa, tiếng đàn đuổi được mãng xà, cứu được nàng công chúa.

Với cái vốn âm nhạc học từ một nhạc viện của Pháp, Nguyễn Xuân Khoát lao vào công việc nghiên cứu sưu tầm: nghiên cứu nhạc chèo, ca trù và các làn điệu dân ca. Ông mời hẳn một ông thầy chèo, Bác Vương Văn Dương - để ghi chép các làn điệu, ghi đi ghi lại những luyến láy trong giọng hát chèo và trong tiếng đàn của các làn điệu chèo của nhiều nghệ nhân khác nhau. Chính sự sáng tạo cá nhân ấy làm phong phú các làn điệu và cho người ta thích thú được thưởng thức dấu ấn riêng của âm nhạc dân tộc.

Đi sâu vào ca nhạc cổ truyền, ông rút ra được nhiều vấn đề có tính khái quát: âm nhạc Việt Nam có những vẻ đẹp của riêng nó: “Chèo chất phác, ca trù thanh cao, dân ca thì hồn nhiên, ý nhị. Nó vui mà không ồn ào, sặc sỡ, bi mà không đát, vừa kín đáo vừa cởi mở. Vừa mộc mạc lại vừa duyên dáng. Tất cả mọi trạng thái đó đều sáng lên trong lòng người cảm xúc, trong lòng người sáng tác ra cũng như trong lòng người thưởng thức. “(Nguyễn Xuân Khoát)

Ông phổ nhạc ba bài ca dao: Con Cò, Con Voi, Thằng Bờm để diễn đạt tâm tư của ông trong thời buổi xã hội nhiễu nhương, trong khi nhiều nhạc sĩ khác gửi gắm vào sáng tác những mối tình sầu, nỗi buồn cô quạnh. Người ta vẫn thấy ở đó còn có dấu ấn riêng của tác giả, tính cách, bóng dáng con người Nguyễn Xuân Khoát: phát huy tính dân tộc trong âm nhạc. Tính dân tộc trong âm nhạc còn thể hiện trong thanh xướng kịch Vượt sông cái, Trống Tràng Thành viết cho piano, hoà tấu Ông Gióng, Sơn Tinh Thuỷ Tinh và hoàn toàn cho bộ gõ dân tộc như Tiếng pháo giao thừa, Cúc Trúc Tùng Mai.... Ông đến với Cách mạng là đến với tấm lòng.

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc với hiệp định Genève. Trở về thủ đô Hà Nội, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Năm 1996, ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I về văn học nghệ thuật..

PHÁT TRIỂN ÂM NHẠC DÂN TỘC HIỆN ĐẠI

Cho tới năm 1814, Na Uy đã hoàn toàn bị lệ thuộc vào Đan Mạch. Từ năm 1814 tới năm 1905, đất nước này bị bắt buộc phải gia nhập liên minh với Thụy Điển. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự nổi lên của phong trào văn hoá Chủ nghĩa quốc gia lãng mạn Na Uy, khi người Na Uy tìm cách định nghĩa và thể hiện một bản sắc quốc gia riêng biệt. Phong trào này liên quan tới mọi nhánh văn hoá, gồm cả âm nhạc (Edvard Grieg). Grieg học ở Nhạc viện Leipzig (Leipziger Konservatorium) của Trường phái lãng mạn Đức với Mendelssohn, Schumann. Grieg kết thân với Nils Gade và Richard Nordraak. Nhà soạn nhạc trẻ tuổi R. Nordraak khuyên Grieg lưu ý tới những giai điệu dân gian Na Uy. Từ đó, Grieg đi tìm cảm hứng sáng tác trong đời sống hàng ngày của đồng bào mình, trong thiên nhiên và folklore Na Uy. Grieg cùng với Nordraak thành lập nhóm “Euterpe” nhằm kiến tạo nền âm nhạc Nauy hiện đại. Grieg cộng tác với nhà soạn kịch Na Uy Ibsen và kết thân với B. Bjornson. Grieg cưới ca sĩ Nina Hagerup. Ông cùng vợ trình tấu các nhạc phẩm của mình ở khắp châu Âu với tư cách là nghệ sĩ piano và nhạc trưởng. Những nhạc phẩm cho piano, đặc biệt là những bài hát của Grieg với giọng ca của Nina như luồng gió mát thổi từ vịnh Nauy đến với thính giả Na Uy.

Nói đến nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát là nói con người của sáng tạo, là nói đến hòa thanh phối khí trong nhạc dân tộc... vẫn là nỗi trăn trở đeo đuổi ông suốt từ khi đi vào nghiên cứu nhạc dân ca, nhạc chèo, ca trù v.v... Con đường tìm kiếm đó bắt đầu từ sự tìm kiếm âm hưởng của nhạc cụ dân tộc mà bộ gõ có thể có khả năng đảm nhiệm chức năng độc đáo của nó. Ông rất tâm đắc với nhạc sĩ người Na Uy Edouard Grieg về việc phát triển âm nhạc dân tộc. Ông nói: "Muốn cho sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của mình có giá trị lâu dài, được nhân dân, dân tộc mình yêu thích, người nhạc sĩ trước hết phải thuộc, phải nắm bắt được cái cộng hưởng âm thanh và tiết tấu, cái cộng hưởng của tiếng vang cuộc sống thiên nhiên và xã hội của dân tộc đã được đúc kết làm đẹp lên trong cái cộng hưởng của nhạc cụ dân tộc mình" Những việc làm của ông như một bước đi tiên phong trong công cuộc xây dựng một nền âm nhạc dân tộc hiện đại.





© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 17.02.2013 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com