ANTONIN DVORAK

Nhà soạn nhạc Antonin Dvorak (1841-1904) là con trai một chủ quán ở Nelahozeves, Boheme (ngày nay gọi là Czech). Cha ông là người vui tính thường chơi đàn zither (tam thập lục) khi các trai gái làng khiêu vũ. Cậu bé Anton sống trong bầu không khí dân nhạc, dân ca đầy quyến rũ kia nên biết chơi violin trước khi theo học âm nhạc ở Nhạc viện Praha (Prag) ở tuổi mười sáu. 1860, Dvorak tốt nghiệp Nhạc viện Thần tượng khi còn học ở Nhạc viện Praha của Dvorak là Schubert , Beethoven. Nhưng tác phẩm đầu tay opera “Alfred” của ông lại chịu ảnh hưởng của Wagner. Những nhạc phẩm tiêu biểu của Dvorak là cantat “Thánh ca”, “Những kẻ thừa kế của Bạch Sơn (The Heirs of the White Mountain) “Tam tấu dương cầm cung Sol Thứ (The Piano Trio), “Mẹ đứng đó” (Stabat Mater, 1877), “Song tấu dân thành Moravia (The Moravian Duet). “Rhapsodie Xlavơ” (The Slavonic Rhapsodie), “Các điệu nhẩy Xlavơ (The Slavonic Dances) mang lại cho Dvorak danh tiếng trong ngành âm nhạc thế giới. Ông kết thân với Johannes Brahms và H. von Bulow. Ông đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Buổi hoà nhạc “Mẹ đứng đó” ở London thành công lớn, Dvorak trở về Praha với hai túi tiền lớn. Nhờ đó ông xây được một khu âm nhạc theo phong cách Anh ở Vysoka, một vùng ở phía nam Bohme. Ông thường về đây nghỉ. Cuối đời, ông cùng gia đình về ở hẳn nơi này.

Năm 1895, Dvorak sang Mỹ làm Giám đốc Nhạc viện Quốc gia ở New York. Những giây phút hạnh phúc nhất của Dvorak trong thời gian ở Mỹ là những giây phút ông chơi dương cầm trong thánh đường của người Boheme ở Spillville,bang Iowa, ngồi trong quán rượu, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trò chuyện với đồng hương người Boheme. “Tứ tấu Hoa Kỳ” (The American Quartet) và bản giao hưởng “Thế giới mới” của Dvorak đậm đà làn điệu Da Đen cùng với tiếng hát của Harry Burleigh đã mang lại một luồng khí thế mới ở Mỹ. Buổi công diễn nhạc Dvorak tại nhà hát Carnegie năm 1893 được công chúng tán dương nhiệt liệt. Từ sau buổi công diễn, người Mỹ đem lòng yêu mến ông, đi đến đâu, Dvorak cũng nhận được mối thịnh tình của dân chúng Mỹ với những cái bắt tay niềm nở.

Do nỗi nhớ quê hương nên Dvorak quyết định trở về Boheme. Năm 1901, Dvorak là Giám đốc Nhạc viện Praha. Sáng tác của Dvorak rất dồi dào, bắt nguồn từ dân nhạc Czech và chịu ảnh hưởng về mặt trữ tình của cả Liszt lẫn Brahms. Trong 5 giao hưởng của Dvorak thì giao hưởng “Thế giới mới” (1893) nổi tiếng thế giới. Opera “Rusalka” (1901) là opera nổi tiếng nhất của Dvorak. Người viết sách này đã xem “Rusalka” ở nhà opera Leipzig.

Lời mời gọi chính là Hương vị dân gian

Nền văn hoá dân tộc của nhiều nước châu Âu phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 19. Moniuszko và Schopin ở Ba Lan; Erkel và Lizst ở Hungari; Grieg ở Nauy đã xây dựng nên nền nghệ thuật âm nhạc dân tộc trên cơ sở sáng tác âm nhạc dân gian phong phú của đất nước mình. Smetana là người sáng lập ra trường phhái âm nhạc Boheme (nay gọi là Zcech). Smetana và Dvorak là những nhạc sĩ giới thiệu với công chúng trên thế giới vẻ đẹp hấp dẫn của những giai điệu của đất nước mình.

Nhạc Dvorak tươi mát, chân thành, giàu giai điệu trên cơ sở sức sống tiềm tàng của dân ca, vũ điệu dân gian. Nhạc Dvorak vẽ lên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, những hình ảnh của quá khứ anh hùng của vùng Boheme. Qua nhạc của Dvorak, người nghe khám phá sự phong phú về tâm hồn, tình cảm, chủ nghĩa lạc quan, tinh thần lành mạnh của người dân Boheme

Dvorak là nhạc sĩ lớn đầu tiên đã hoà nhập được vào đời sống âm nhạc Mỹ, có nhạc phẩm được công chúng Mỹ yêu thích. Một nhà phê bình âm nhạc viết:

- Ngôn ngữ âm nhạc của Dvorak giản dị, bộc trực, âm giọng mượt mà, cấu trúc chặt chẽ. Tất cả hoà quyện trong hương vị dân gian- một lời mời gọi chung nhất của mọi dân tộc.





© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 19.10.2012 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com