PHAN BỘI CHÂU
VÀ HAI CHÚ CÚN CƯNG :
KY, VÁ



PHAN THÀNH KHƯƠNG


Phan Bội Châu là nhà cách mạng, nhà thơ, nhà văn, nhà văn hoá lớn của dân tộc Việt Nam. Năm 1925, Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt ở Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc), bị kết án chung thân khổ sai. Nhưng nhờ cuộc đấu tranh quyết liệt của đồng bào ta và sự can thiệp của quốc tế, Phan Bội Châu được “ân xá” và bị giam lỏng ở Bến Ngự (Huế) suốt 15 năm cho tới ngày mất (1940).

Dư luận cho rằng Phan Bội Châu bị người ta bán đứng cho thực dân Pháp để lấy tiền xài, Phan Bội Châu vô cùng bi phẫn. Sự nghiệp cứu nước còn dang dở, tuổi tác lại mỗi ngày mỗi cao, Ông vô cùng đau xót. Theo lời kể của thầy Phan Văn Dật giảng dạy ở Đại học Văn khoa Huế thì lúc bấy giờ Phan Bội Châu rất nóng nảy, khó tính. Suốt ngày ông chửi mắng lũ tay sai của thực dân. Thanh niên, học sinh hằng ngày đến thăm ông, hỏi han về việc nước,… nên ông cũng dịu tính đi một phần:

“Trời đất may còn thân sống sót,
Tháng ngày khuây khoả lũ đầu xanh.”


(“Bài ca chúc tết thanh niên” – Phan Bội Châu)

Cũng theo lời kể của thầy Phan Văn Dật, bọn mật thám suốt ngày đêm rình rập quanh nhà Phan Bội Châu. Bực mình, một hôm ông đi đại tiện và gói lại. Nửa đêm, ông ra vườn hì hục đào lỗ để chôn cái gói ấy. Và ông chờ xem mấy thằng mật thám làm gì. Và chỉ một lát sau, chúng đến moi cái gói ấy lên. Chẳng thơm tho gì, chúng biết chúng đã bị ông lừa!

Và trong những ngày tháng u ám ấy, Phan Bội Châu có hai “người bạn” chí thiết chí thân. Đó là hai chú cún: con Ky và con Vá. Cả ba gần như không rời xa nhau nửa bước! Phan Bội Châu hằng ngày chăm sóc hai chú cún: cho ăn uống, tắm rửa, lau khô…và chuyện trò với hai chú cún. Cả ba rất tâm đầu ý hợp.

Nhưng rồi…hai chú cún bỗng…ngã lăn ra chết. Phan Bội Châu vô cùng đau đớn. Có lẽ lũ mật thám khốn nạn đã thuốc chết hai chú cún cưng của ông. Và Phan Bội Châu đã làm một việc hi hữu : chôn cất, dựng bia cho hai chú cún. Phan Bội Châu đã dựng những 6 tấm bia cho hai con vật thân yêu của mình, mỗi con 3 tấm bia !

Chẳng rõ con Ky và con Vá con nào lớn hơn, con nào nên nói tới trước? Vậy, theo thứ tự abc, tôi nói đến con Ky trước.

Con Ky được Phan Bội Châu mệnh danh là “NHÂN - TRÍ CẨU”. Ba tấm bia dành cho chú cún NHÂN-TRÍ là:

Phiên âm:

“Cận nhân giả, thường bần vu trí. Cận trí giả, thường bạc ư nhân. Nhân trí lưỡng bị, nan hĩ tai! Hà vật súc nhân, nãi kiêm nhi hữu.
Đồng sự nhất chủ, tắc cốt nhục thị chi, vô miêu cẩu chi giới, nhân dã! Kiến phi kì chủ, tắc cừu địch thị chi , hoá lợi bất năng nhĩ, trí dã.
Nhân thả trí, nhữ vật nhi nhiên. Thiên hồ! Thiên hồ! Nhữ nãi bất thọ! Viên tuỳ sở cảm ư nhữ mộ. Bỉ nhân nhi thú giả, thị nhữ đương hà như.” (Nam lịch Đinh Sửu nguyệt nhật. Chủ nhân Sào Nam chí).

3/ Tấm bia thứ ba là một bài văn ngắn, bằng chữ quốc ngữ, có nội dung tương tự bài văn chữ Hán ở tấm bia thứ hai (ảnh 3). Cụ thể là:

“Người hơi có đức nhân thường kém về phần trí; người hơi có đức trí thường kém về phần nhân; vừa trí vừa nhân thiệt là hiếm thấy; ai ngờ con Ky nầy lại đủ hai đức ấy.
Chung nhau thờ một chủ, thời xem là anh em. Chẳng bao giờ như mèo với chó, thiệt là nhân đó.
Thấy không phải chủ, thời xem bằng cừu thù, chẳng bao giờ vì miếng ngon dẫn dụ, thiệt là trí đó.
Trí vừa nhân, nhân vừa trí, trong giống súc mà người, e đến mầy mới thấy.
Mầy sao vội chết!
Hỡi trời! Hỡi trời!
Lòng ta đau đớn, phải tạc mấy lời
Đau đớn quá! Đau đớn quá!
Kìa những hạng muông người.”

Con Vá được Phan Bội Châu mệnh danh là “NGHĨA - DŨNG CẨU”. Ba tấm bia dành cho chú cún Nghĩa-Dũng là:

Phiên âm:

“Duy dũng dã, kiến cường tắc đấu. Duy nghĩa dã, tận trung ư chủ. Ngôn giả đa, hành hãn cấu. Nhân thả nhiên, huống ư cẩu. Ư duy nhữ mang, nãi kiêm nhi hữu. Khởi nhược thuỳ tai, diện nhân tâm thú. Dụng thị thê nhiên, thụ bi nhữ mộ.”

3/ Tấm bia thứ ba là một bài văn ngắn, bằng chữ quốc ngữ, có nội dung tương tự bài văn bằng chữ Hán ở tấm bia thứ hai (ảnh 6). Cụ thể là:

“Vì có dũng, nên liều chết phấn đấu; vì có nghĩa, nên trung thành với chủ. Nói thời dễ, làm thiệt khó; người còn vậy, huống gì chó!
Ôi! Con Vá nầy, đủ hai đức đó, há như ai kia, mặt người lòng thú, nghĩ thế mà đau, dựng bia mộ nó.”

Có lẽ chẳng cần bàn luận gì nhiều, mọi việc đều đã rõ. Phan Bội Châu dựng những 6 tấm bia cho hai chú cún cưng của mình là một việc làm hi hữu! Trước hết, việc làm đó đã thể hiện tình cảm nồng thắm, thiết tha của ông đối với Nhân-Trí và Nghĩa-Dũng. Mặt khác, việc dựng bia của Phan Bội Châu rõ ràng là có ý nghĩa răn đời, khuyên người : phải biết ăn ở có đạo lí mới xứng đáng làm người. Trong mỗi con người có con vật và trong mỗi con vật cũng có con người, chất người. Phan Bội Châu dựng bia cho hai chú cún cưng là để vinh danh cái chất Người đó.

Tháng 9 năm 1970, khi mới ra Huế để bắt đầu năm học thứ nhất ở trường Đại học Sư phạm Huế, tôi đã bắt gặp 6 tấm bia đá kì lạ này. Tôi cứ nghĩ về những tấm bia này mãi. Và, mãi đến hôm nay, sau ngót 39 năm, tôi mới có dịp giới thiệu với bạn đọc. Tôi chân thành cảm ơn Nhà giáo ưu tú Trần Dư Sinh, Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên-Huế, một người bạn đồng khoá, đã chụp và gửi cho tôi những tấm ảnh quí báu để tôi dùng vào việc viết bài này!

Việc dựng bia cho hai chú cún Nhân-Trí và Nghĩa-Dũng của Phan Bội Châu có một ý nghĩa giáo dục vô cùng sâu sắc! Quả thực đây cũng là một việc làm hiếm và lạ như Phan Bội Châu đã nói trong bài thơ “Xuất dương lưu biệt: “Sinh vi nam tử yếu hi kì” (Sinh ra là con trai thì phải làm được những việc hiếm và lạ).

Hình Ảnh (Từ Trái sang Phải): Đầu Trang : hình số 1,2 và 3 - Giữa Trang : 4,5,6
_________________________________________________________________
Ninh Thuận, 9-2009
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ninh Thuận ngày 07.10.2012.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.