ĐÔI ĐIỀU VỀ
TÍNH CHÂN THỰC CỦA HỒI KÝ


Bước vào độ tuổi xưa nay hiếm ,các bậc lão thành văn nghệ sĩ,những nhân vật lịch sử vừa rời chính trường thường hay tổng kết,tính sổ cuộc đời qua những trang viết hồi ký có tính chất như một di bút-lập ngôn lưu hậu thế .

-Gs Nguyễn Đăng Mạnh tự hỏi: “Viết hồi ký để làm gì nhỉ?Viết hồi ký thì ích gì cho mình và cho người khác?Hình như tỏ bày hết sự thật của đời mình cũng là một khoái thú riêng của con người ta. - khoái thú được giải tỏa.Có ai đó nói rằng : mọi khoái cảm trên đời đều là sự trút ra khỏi bản thân mình(décharger)một cái gì đó”.(Nguồn internet)

-Nhà báo Lý Quí Chung viết hồi ký để được kể chuyện :”Người Việt Nam chúng ta rất thích kể chuyện và nghe kể chuyện.Lâu ngày gặp nhau thường hay hỏi:”Có gì kể nghe không”.Tôi cũng là một trong số ấy.Cuộc đời tôi chẳng làm chuyện gì “đại sự”,nhưng 40 năm làm báo và có tham dự vào một số sự kiện đất nước có lẽ cũng có nhiều điều để kể.” (Hồi ký không tên – NXB Trẻ,2004-Trang 11).

-Tác giả Hoành Linh Đỗ Mậu qua hồi ký “muốn nói lên sự thật,những sự thật mà hiện trạng tế nhị của đất nước mà các nhân chứng chưa nói ra,hoặc những sự thật mà vì cố chấp,hẹp hòi,sợ hãi đã bị một số người trình bày một cách sai lạc hoặc nhiều khi cố tình xuyên tạc”.(Tâm sự tướng lưu vong – NXB Công An Nhân Dân,1998-Trang 611)

Hồi ký là một dạng của thể loại Ký - ghi chép,phản ánh người thực,việc thực với độ chính xác khá cao (nhất là nhật ký, bút ký, phóng sự điều tra).Hồi ký ghi lại những sự việc thuộc về quá khứ,qua sự hồi tưởng nhớ lại - có thể là một câu chuyện mà tác giả là người được chứng kiến, hoặc vừa chứng kiến vừa tham dự,hoặc chính tác giả là nhân vật trung tâm.Người viết lấy bản thân mình làm cơ sở,chỗ dựa để qua đó nhớ lại sự việc đã qua (có thể kể lại cho người khác ghi).Và gần như có sự thỏa thuận ngầm giữa người viết và người đọc hồi ký : toàn bộ chuyện kể là sự thật !

Sự thật bao nhiêu phần trăm ?

Học giả Nguyễn Hiến Lê cho rằng không có gì là sự thật thuần túy cả.,ông nêu trường hợp bản thân : “Năm 1935, hồi mới vào đời, làm ở Sở Thủy lợi Nam Việt, những lúc lênh đênh trên kinh rạch miền Hậu Giang, nhớ mặt nước xanh rêu của Hồ Gươm, con đê thăm thẳm của sông Nhị, tôi viết hồi kí, chép lại những hình ảnh của người thân, những vui buồn của tuổi thơ và tuổi niên thiếu. Viết được khoảng sáu trăm trang vở học trò, không có ý in thành sách mà chỉ để vài người thân đọc. Tập đó còn lại được vài trăm trang, gần đây đọc lại, không có gì đáng giữ. Năm nay, 1980, gần tới lúc cuối đời; thực hiện xong chương trình biên khảo về triết học Trung Hoa thời Tiên Tần - tập cuối cùng: Kinh Dịch, Đạo của người quân tử, hoàn thành năm ngoái - cũng trong cảnh xa quê và người thân như 45 năm trước, tôi lại viết hồi kí, cũng không có ý in thành sách mà chỉ để cho vài người thân đọc. Viết lần này không say mê như lần trước, mà tôi chắc cũng không có gì đáng lưu lại. Để qua những dư niên, thế thôi. Chép sử, dù có tinh thần khách quan, khoa học tới mấy, dù tra cứu được đủ tài liệu, dù đích thân được sống thời đại mình chép, thì cũng không sao ghi đúng được sự thật. Chỉ có loại sử biên niên chép những biến cố, những việc lớn xảy ra từng năm từng tháng, sắp đặt theo thứ tự thời gian mà không thêm bớt gì hết, nhất là không phê bình hoặc ghi cảm tưởng của mình hay của người trước, chỉ có loại đó là không sai, nhưng nó lại câm, không cho ta biết chút gì về dân tình, không khí của thời đại, như vậy đâu phải là sự thật! Vì người chép không thể nào ghi hết mọi việc được, tất phải lựa chọn, bỏ bớt, và nội công việc đó cũng có tính cách chủ quan ít nhiều rồi. Cho nên tôi nghĩ không có gì là sự thật thuần túy cả. Chép hồi kí về đời mình, lại càng dễ bị nhiều người chê là chỉ nêu những cái hay của mình mà giấu những cái xấu; ngay khi tự vạch những cái xấu của mình ra thì nếu không phái do lòng tự cao, cũng là để tự biện hộ. Dù là tập Confessions của J.J. Rousseau hay tập Autobiography của Bertrand Russel thì cũng chỉ đáng tin một phần nào thôi.”

Nhà nghiên cứu phê bình VŨ NGỌC PHAN viết : « Gớt (Goethe)- nhà đại văn hào Đức,chọn nhan đề tập hồi ký của mình là « Sự thật về thơ »,nghĩa là trong hồi ký của ông có những cái thật và có cả những cái xuất phát từ sự thật mà hư cấu ít nhiều đưa lên lý thú như thơ.Mình không thể viết về mình như người khác viết về mình.Mình viết về mình nếu không tốt đẹp thì cũng đầy thơ mộng.Điều quan trọng là nó có biểu hiện tính chân thật hay không.Nhớ lại những cái xưa cũ,kỷ niệm đã qua với tháng ngày,bao giờ chả thấy nó hay,nó tốt,nó đẹp(le bon vieux temps !).Những trang trên đây là những trang tôi cố gắng ghi lại một cách khách quan,nhưng đôi khi cách ghi lại cũng có ý nghĩa phê phán,tuy không có lời phê nào.Mong bạn đọc lượng thứ cho. »
(Những năm tháng ấy –Vũ Ngọc Phan – NXB Văn Học Hà Nội – 1987 -Tr 422,423)

Hồi ký chứa đựng các yếu tố tự sự,trữ tình,chính luận hòa lẫn, phản ánh linh hoạt các sắc thái muôn màu của cuộc sống.- yếu tố hư cấu giữ vai trò thứ yếu,cảm nhận chủ quan đóng vai trò rất quan trọng. Hồi ký có sức hấp dẫn bạn đọc phần lớn do chính sự việc phản ánh trong tác phẩm.Tuy nhiên cũng có những cuốn hồi ký dày cộp đọc vào thấy trơn tuột. - Nhà văn Nguyễn Khải bày tỏ sự thất vọng về những cuốn hồi ký nhạt nhẽo khi nó không đá động gì đến thời thế:” Trong hàng trăm cuốn hồi ký của các nhà văn hoá, của những người hoạt động chính trị, của nhiều tướng lĩnh, ta chả biết được bao nhiêu cái thế giới riêng của họ, cái thế giới cá nhân của họ. Cái phần đóng góp của họ càng nhỏ thì cái ý nghĩa quyết định của tập thể càng lớn, cái có tên thì bé tí xíu, vô nghĩa, cái không tên thì bao trùm rộng khắp nhưng cũng không có hình thù rõ rệt, cứ mờ mờ mịt mịt, có đấy mà cũng không có đấy, cái chung ấy chả phải chịu trách nhiệm với một ai, có biết nó là ai mà truy cứu. Trong cái bối cảnh xã hội, chính trị như thế, mỗi người đều ít nhiều đánh mất cái cá nhân của mình cũng là lẽ đương nhiên. Nhà văn là chuyên viên nghiên cứu mọi chuyện của cá nhân, những sắc thái tâm lý cùng với những biến hoá vô tận của nó trong những hoàn cảnh khác nhau, những thời thế khác nhau. Nhưng đọc hồi ký của các nhà văn cũng nhạt nhẽo lắm, họ chỉ phô diễn cái tôi trong các cuộc gặp những bậc đàn anh và bạn bè trong nghề, nói toàn chuyện tào lao, vụn vặt, chuyện sinh hoạt và chả đả động chút nào tới thời thế, tới những bức xúc về thời thế và cái nghề của mình trong thời thế. Tính hiện thực và tính lịch sử của một thời rất mờ nhạt, đơn giản, thành thử cái ý nghĩa truyền đạt những giá trị đích thực của một thời tới các thế hệ đến sau hầu như không có »- (Đi tìm cái tôi đã mất - Nguồn Internet)

Hồi ký trước hết và chủ yếu phản ánh hiện thực tâm trạng người viết.

Kết thúc sự nghiêp chính trị,tướng lưu vong Đỗ Mậu trần tình : « Bài học lớn đầu tiên mà tôi học được từ đó là tôi yêu quê hương không phải vì quê hương đó xinh đẹp hay xấu xa,giàu mạnh hay nghèo khổ,mà tôi yêu quê hương vì tôi đã có mặt ở đó sống để cùng chia sẻ vui buồn,sướng khổ,vinh nhục với đồng bào ruột thịt.Thiếu sự liên đới khăng khít đó chắc tình yêu quê hương sẽ dở dang tàn lụi.Thiếu sự TỈNH THỨC của một cuộc sống hiện thực chắc tôi chỉ là kẻ yêu nước qua những hình bóng chủ quan mơ hồ và nhiều khi không thực. »(Trang 613-Sách đã dẫn)

Từ « Những chuyến ra đi »theo tiếng gọi lý tưởng của thời đại ,Lữ Phương bộc bạch tâm tình khá phức tạp nhưng có thật trong hoàn cảnh bản thân ông: « Tôi không tiếc nuối gì về sự dấn thân của mình: tất cả chỉ là những trải nghiệm để hiểu hiện thực như cái sống thực chứ không phải là những tư biện trong tháp ngà. Không có sự dấn thân đó, tôi không thể biết thế nào là thực chất của cuộc cách mạng nhân danh “vô sản” để giải phóng những người lao khổ, điều mà tôi chỉ hình dung qua những huyền thoại suốt thời niên thiếu. Không có sự thể nghiệm bản thân, tôi cũng không thể hiểu con người mình nhiều hơn. Một cách nhìn khác về mọi việc dường như đã hình thành trong tôi từ đó, chưa rõ ràng lắm, có vẻ buồn bã nhưng cũng bình thản hơn. Súng đạn nhiều khi được xem là cần thiết nhưng không thể nào là một niềm vui. Trong chính trị không thể có một chọn lựa tuyệt đối nào để ta phải hy sinh suốt cả một đời cho nó, các học thuyết này học thuyết nọ chỉ là những nỗ lực đi tìm, không học thuyết nào mang lại được lời giải đáp một lần cho xong ý nghĩa cuối cùng cho đời sống một con người. » (Nguồn Internet.)

Cùng chứng kiến một sự kiện nhưng mắt nhìn, tai nghe của mỗi người lại khác.Tôi nhớ câu nói của Lê Quý Đôn : « Bậc thượng học lấy thần mà nghe,bậc trung học lấy tâm mà nghe,bậc hạ học lấy tai mà nghe.Tai nghe thì học ở ngoài bì phu,tâm nghe thì học ở cơ nhục,thần nghe thì học ở cốt tủy »(Theo Vân Đài Loại Ngữ).Do vậy vừa có năng lực trình độ cảm nhận cuộc sống khách quan,lại bước ra từ trong chăn thì hơn ai hết tác giả rất tường minh sự việc và độ tin cậy khá cao !...

Hồi ký dẫu sao cũng là một tác phẩm văn học,người viết khi ghi chép tường thuật đều không tránh khỏi phải nhìn và nghĩ qua lăng kính chủ quan – kể cả có quay phim,chụp ảnh hiện thực thì việc lựa chọn góc máy cũng đã mang tính sắp đặt theo ý định của người cầm máy(camera -man).

Do tính chân thực- hiện thực lòng mình- đặt bút viết hồi ký chỉ có nói hay đừng những chuyện sống để dạ chết mang theo,kể cả những chuyện riêng tư kín đáo– ai biết được’ma ăn cỗ’của đời thường...

- Còn gì nữa đâu khi phía trước chỉ là cái hũ tro cốt .-Hét lên một tiếng vung bút giữa trời !


______________________________________

(SaiGon,30/9/2012)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 05.10.2012 theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.