MARIA CALLAS
– DIVA VANG BÓNG MỘT THỜI -

Nghệ sĩ Mỹ gốc Hy Lạp Maria Callas là một trong những nghệ sĩ opera giọng cao nữ danh tiếng nhất (diva) trong thập niên 1950. Bà sở hữu kỹ thuật hát giọng đẹp (bel canto) ấn tượng và khả năng diễn xuất tuyệt vời với một giọng ca đa dạng. Bà không chỉ thành công ở những opera seria cổ điển mà còn ở những vở ca kịch sử dụng giọng đẹp, của Donizetti, Bellini, Rossini và cả những tác phẩm của Verdi và Puccini. Bà được vinh danh là La Divina (Nữ thần).

Maria Callas (1923-1977) có tên khai sinh là Sophia Cecelia Kalos, sinh tại Bệnh viện Flower thành phố Manhattan, New York vào ngày 2 tháng 9 năm 1923. Cô bé có tên thánh là Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulou, viết ngắn gọn là Maria Callas. Bố mẹ là người Hy Lạp. Cha là George Kalogeropoulos và mẹ tên thời con gái là Evangelia Litsa Dimitriadou. George và Evangelia là một đôi vợ chồng trái ngược nhau: George Kalogeropoulos là người đàn ông nhẹ nhàng , ưa thích cuộc sống hiền hòa và không ham muốn, không có sở thích nghệ thuật, nhưng vợ Evangelia Kaloeropoulos là một người sôi nổi, nhiều tham vọng, và có ước mơ thành công trong nghệ thuật. Vào năm 1923, George tự quyết định chuyển gia đình tới Mỹ. Gia đình chuyển tới Mỹ vào tháng 7 năm1923 và định cư tại Astoria, vùng lân cận của Queens. Cô bé Maria học piano khi lên 4 tuổi. Nhưng khi mẹ Evangelia khám phá ra rằng đứa con gái thứ ba của bà có giọng hát, bà bắt buộc "Mary" phải hát. George thì lại không hài lòng với chuyện đứa nhỏ Mary phải hát và biểu diễn. Cuộc hôn nhân đi đến khủng hoảng. Năm 1937, Evangelia quyết định trở lại Athen, Hy Lạp cùng với Maria và Yakinthi. Kể về tuổi thơ của mình Maria Callas nói với Norman Ross: "Trẻ con phải có một tuổi thơ tươi đẹp. Tôi đã không có điều đó…Chị gái tôi Yakinthi rất thon thả, xinh đẹp và thân thiện. Và mẹ tôi luôn luôn yêu chị ấy. Còn tôi chỉ là một con vịt con xấu xí, béo, vụng về và chả ai ưa. Thật là một tội ác khi để cho một đứa trẻ luôn thấy mình xấu xí và là kẻ thừa ... Tôi không bao giờ tha thứ cho bà ta vì đã lấy đi tuổi thơ của tôi. Trong suốt những năm đó, tôi không được vui chơi và lớn lên, tôi phải hát để kiếm tiền. Tất cả mọi thứ tôi làm cho họ là những điều tốt đẹp và họ chỉ cho tôi những điều tồi tệ... “

Callas học âm nhạc ở Athen. Ban đầu, mẹ cố gắng cho Callas vào Nhạc viện Athen danh tiếng nhưng không được. Vào mùa hè 1937, Evangelia gặp Maria Trivella ở Nhạc viện quốc gia Hy Lạp mới thành lập. Trivella đồng ý dạy cho Maria Callas, nhưng khi Callas học thanh nhạc, cô giáo Trivella đã nhận ra rằng giọng Maria Dallas là giọng nữ cao kịch tính. Sau đó, cô luyện cho Callas cách nâng cao cữ âm của giọng để làm sáng âm sắc của nó . Trivella nhớ, Maria Callas là “một học sinh gương mẫu. Cuồng tín, kiên quyết, tận tuỵ, đó là trái tim và tâm hồn ham học hỏi của cô ấy. Sự tiến bộ của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Cô bé học năm đến sáu tiếng một ngày... Trong vòng sáu tháng, cô ấy đã hát được những aria khó nhất trong những tác phẩm opera thế giới với một khả năng âm nhạc tuyệt vời". Trivella nhận xét: "Maria có … quãng giọng ấm, trữ tình và mãnh liệt, nó cuốn đi và bừng sáng như một ngọn lửa và lấp đầy không khí với những âm vang du dương như một hồi chuông. Nó như một hiện tượng đáng kinh ngạc, hay đúng hơn là một tài năng lớn.

Vào 11 tháng 4 năm 1938, trong lần trình diễn đầu tiên, Callas đã kết thúc lớp học của Trivella với bản song ca từ vở Tosca tại nhà hát Parnassos . Callas nhớ lại rằng Trivella "có một phương pháp kiểu Pháp, cách mà đặt giọng ở mũi... và tôi đã có vấn đề là không có quãng giọng ngực thấp, thứ mà rất cần thiết trong kĩ thuật bel canto... Và đó là nơi mà tôi đã học cách hát giọng ngực của mình. Sau hai năm học với Trivella, Callas học ở Nhạc viện Athen với giọng nữ cao màu sắc Tây Ban Nha nổi tiếng, Elvira de Hidalgo. Khi nghe Callas hát bài Ocean, Thou Mighty Monster, cô De Hidalgo có cảm tưởng "những thác âm thanh ngông cuồng và dữ dội, không thể chế ngự được nhưng lại đầy kịch tính và cảm xúc". De Hidalgo coi, Callas như "một hiện tượng... Cô ấy lắng nghe tất cả học sinh của tôi, từ soprano, mezzo, tenor... Cô ấy có thể làm tất cả điều đó"

21 tháng 10 năm 1940, Callas tham dự hát trong vở kịch Người lái buôn thành Venice của Shakespeare ở Athen. Callas đóng vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 2 năm 1942, trong một vai nhỏ Beatrice trong vở của Franz von Suppé Boccaccio. Cô nhận vai chính đầu tiên với vai Tosca vào tháng 8 năm 1942, và sau đó là vai Marta trong vởTiefland của Eugen d'Albert ở nhà hát Olympia. Vai diễn Marta của Callas đã nhận được những lời phê bình tích cực. Nhà phê bình Spanoudi miêu tả Callas "một nghệ sĩ đầy bùng nổ sở hữu một khả năng âm nhạc và diễn xuất hiếm có", và Vangelis Mangliveras đánh giá màn trình diễn của Callas trong tuần báo To Radiophonon: “Người ca sĩ đảm nhiệm vai diễn Marta, một ngôi sao mới trên bầu trời Hy Lạp, cùng với chiều sâu tuyệt đối của cảm xúc, đã đem lại màn diễn xuất đạt đến mức chuẩn mực của một diễn viên bi kịch. Về giọng hát khác thường của cô cùng với sự trôi chảy đáng ngạc nhiên về ngôn từ, tôi không thể thêm gì ngoài những lời của Alexandra Lalaouni: "Kaloyeropoulou là một trong những tài năng trời cho mà mọi người chỉ có thế lấy làm kinh ngạc".

Năm 1946, trong lúc ông bầu Giovanni Zenatello đang tìm kiếm một giọng nữ cao kịch tích cho vai diễn trong La Gioconda tại Arena di Verona. Giọng nam trầm Nicola Rossi-Lemeni nhớ tới giọng ca của Callas "mạnh mẽ đầy ấn tượng một cách tự nhiên và dí dỏm, thật chắc chắn cho tương lai cô ấy. Tôi biết trong một nhà hát ngoài trời rộng như Verona, cô gái này, cùng với sự dũng cảm và giọng hát to lớn, sẽ tạo nên sự tác động ghê gớm". Ông tiến cử Callas cho ông bầuGiovanni Zenatello. Vai diễn đầu tiên của Maria ở Italia là vai chính trong La Gioconda năm 1947. Sau La Gioconda, Callas nhận vai Isolde (trong Tristan und Isolde). Ngày 30 tháng 11 năm 1948, Callas biểu diễn vở Norma , một trong những vở mà Callas biểu diễn rất nhiều lần trong suốt sự nghiệp.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Callas là tại Venice năm 1949. Cô được mời hát vai Brünnhilde trong Die Walküre tại Teatro la Fenice, Theo lời của Michael Scott: "Chuyện mà một ca sĩ bao quát được âm nhạc ở những kiểu giọng khác nhau như Brünnhilde của Wagner hay Elvira của Bellini đã đủ để làm ta ngạc nhiên, nhưng cố gắng thể hiện chúng trong cùng một thời điểm thì thật là folie de grandeur (hoang tưởng tự đại)". Sau buổi trình diễn, những nhà phê bình lại viết: "Kể cả những người đa nghi nhất cũng phải thừa nhận điều kì diệu rằng Maria Callas đã làm hoàn hảo... sự linh hoạt trong giọng hát đẹp và sáng của cô, và những nốt cao đầy lộng lẫy. Sự trình diễn của cô ấy thật ấm áp, đầy biểu cảm và nhân ái Franco Zeffirelli nhớ lại, "Điều mà cô ấy làm ở Venice thật phi thường. Scotto cho rằng "Ở tất cả mọi vai Callas đã đóng, thật khó để ai đó có thể thực hiện hiệu quả hơn. Sự lấn sân sang bel canto đã làm thay đổi sự nghiệp của Callas và đưa bà tới những vai Lucia, La Traviata, Armida, La Sonnambula, Il Pirata, Il Turco in Italia, Medea, và Anna Bolena.. Soprano danh tiếng Montserrat Caballé nói: “Trong suốt sự nghiệp của mình, Callas đã thể hiện sự đa dạng trong giọng hát với những tác phẩm dành cho giọng nữ cao màu sắc xen lẫn những tác phẩm nữ cao trữ tình. Callas đã thức tỉnh bel canto, dòng opera đề cao nghệ thuật "hát đẹp" truyền thống của Italia.”

Tháng 12 năm 1951, Maria Callas lần đầu tiên trình diễn tại nhà hát La Scala với vở I Vespri Siciliani, và nơi đây đã trở thành ngôi nhà nghệ thuật của bà trong suốt thập niên 1950. La Scala đã dành rất nhiều tác phẩm mới cho Callas với những đạo diễn như Herbert Von Karajan, Margherita Wallmann, Luchino Visconti và Franco Zeffirelli.

Callas trở lại biểu diễn tại Chicago, Mỹ năm 1954, với vở Norma tại Lyric Opera của Chicago. Đêm diễn hôm đó thành công. Kết thúc buổi biểu diễn, Callas đã nhận được 16 lần gọi ra sân khấu trước sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả.

Tháng 11 năm 1958, Callas tham gia buổi hòa nhạc để giới thiệu khánh thành Nhà hát thành phố Dallas. Vào năm 1958, cô đã thể hiện "một màn trình diễn xuất chúng với vai Violetta trong La Traviata của Verdi . Với vai Violetta của Callas, soprano người Đức Elisabeth Schwarzkopf đã quyết định sẽ không đóng Violetta nữa vì i: "Còn lấy đâu ra cảm xúc để diễn nữa, khi cô ấy đã thể hiện Violetta quá hoàn hảo rồi".

Năm 1952, Callas thực hiện đêm diễn đầu tiên tại Royal Opera House ở London với vở Norma. Callas gắn bó với công chúng London đến mức gọi đó là "một mối tình". Bà trở lại Nhà hát Hoàng gia vào năm 1953, 1957, 1958, 1959, 1964, 1965. Đây cũng là nơi mà bà quyết định kết thúc sự nghiệp sân khấu với vai Tosca vào 5 tháng 7 năm 1965 với đạo diễn Franco Zeffirelli và người bạn đồng nghiệp Tito Gobbi .

Maria Callas không có tuổi thơ bên người mẹ khắc nghiệt. Callas học nhạc ở Hy Lạp và thành danh ở Italia. Cuộc đời thành danh của Callas cũng kéo theo sự thị phi của dư luận về đời tư của người nghệ sĩ tính khí nóng nảy, thất thường, có lúc háo danh quá mức như sự nặng lời hiếu thắng với Renata Tebaldi , tình yêu cuồng si với Aristotle Onassis, rồi lặng lẽ rút khỏi vũ đài và ra đi trong thầm lặng. 1975, Maria Callas rời nước Mỹ, sống cuộc sống ẩn dật và cô đơn trong một căn hộ ở Paris. Bà mất lúc 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9 năm 1977, ở tuổi 53. Danh thơm để lại của Maria Callas là:” sự khẳng định rõ nét nhất của một diva, cũng như một nghệ sĩ và vẫn là một trong những danh ca opera được ưa thích của âm nhạc cổ điển" (lời tờ Opera News năm 2006) Những thành công nghệ thuật của Maria Callas, nhạc sĩ Leonard Bernstein gọi là Kinh thánh của nghệ thuật opera.

CON TIM – KHỐI ÓC

Năm 1947, khi cô gái 24 tuổi Maria tới Verona, Italia và đã có cuộc gặp gỡ với nhà tư bản giàu có Giovanni Battista Meneghini nhiều hơn Maria 28 tuổi. Giovanni mê đắm trước vẻ đẹp mảnh dẻ đầy quyến rũ của Maria. Còn Maria thì bị hút hồn trước sự già dặn của Giovanni. Hai năm sau, Maria và Giovanni kết hôn. Giờ đây, Giovanni trở thành người quản lí công việc của Maria. Nhờ có đầu óc tổ chức cũng như những mối quan hệ của Giovanni mà sự nghiệp của Maria trong những năm đó lên như “diều gặp gió”. Tuy nhiên, chỉ 10 năm sau, vào năm 1959, cuộc hôn nhân hạnh phúc của Maria đã chấm dứt.

Vào năm 1957, Maria Callas cùng chồng, Giovanni Meneghini được mời tới dự một buổi tiệc do nhà tài phiệt hàng hải Aristotle Onassis tổ chức. Aristotle Onassis bị chinh phục bởi tài năng, sắc đẹp của nghệ sĩ Maria Callas. Maria bị ngợp trong mối tình với Aristotle Onassis và luôn tin rằng đây mới là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Để có thể đến với Aristotle Onassis, Maria đã quyết định li dị chồng vào tháng 11 năm 1959. Maria gần như vất bỏ toàn bộ sự nghiệp âm nhạc đang ở đỉnh cao vinh quang và đắm chìm trong tình yêu với Aristotle Onassis. Năm 1968, Onassis chia tay Maria Callas. Cuộc chia tay với Onassis là cú sốc lớn với Maria. Bà tâm sự một cách đầy cay đắng: “Đầu tiên tôi mất đi giọng hát, sau đó tôi mất sắc đẹp, và cuối cùng tôi đã mất Onassis”.

Người nghệ sĩ thích sống theo thổn thức rạo rực của con tim, nhà tài phiệt sống theo thói quen tính toán của khối óc. Hai cái đó có thể gặp nhau, nhưng không sánh đôi song hành trong cuộc đời.





© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 12.09.2012 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com