Họa sĩ Tô Ngọc Thành

GÌN GIỮ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH
LÀ MỘT NIỀM VUI LỚN

Họa sĩ Tô Ngọc Thành tâm sự: tài năng nghệ thuật của cha ông là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi, rất ít người đạt tới. Ông vui lòng, khi “được tiếp nối giấc mơ hội họa của cha như một cách gìn giữ truyền thống gia đình, với ông đã là một niềm vui lớn rồi...”

Người nhen nhóm tình yêu hội họa cho Tô Ngọc Thành từ thuở thiếu thời là bố ông: Danh họa Tô Ngọc Vân. Tô Ngọc Thành là con trai thứ 3 trong 5 người con của Tô Ngọc Vân, cũng là người con duy nhất theo đuổi hội họa. Ông kể rằng: "Những năm tháng thơ ấu, tôi luôn quanh quẩn bên cha trong xưởng họa, tình yêu và lòng đam mê với hội họa đã âm thầm đến từ lúc nào”. Nhiều bức tranh về miền núi của họa sĩ Tô Ngọc Thành được in vào các cuốn sách về Mỹ thuật như "Hai cô gái người Tày" (khắc gỗ, 1961) được in trong cuốn "Tranh khắc gỗ Việt Nam, 1990"; bức "Năm cô gái Thái" (sơn mài, 1984) được in trong cuốn "Tranh sơn mài Việt Nam hiện đại"; "Năm cô gái người Dao đỏ" (sơn mài, 2007) được in trong cuốn "Từ điển Mỹ thuật Việt Nam, 2010"... Tô Ngọc Thành đặc biệt yêu mến cảnh sắc miền núi, vì tuổi thơ ông theo cha (danh họa Tô Ngọc Vân) ở chiến khu Việt Bắc nên núi rừng trùng điệp, cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao... là những ký ức khó phai: Nó như tiếng gọi vô thức hướng về miền núi. Danh thắng Sa Pa của Việt Nam có sức hút mãnh liệt với họa sĩ Tô Ngọc Thành. Ông vẽ hàng ngàn bức tranh về cảnh sắc, con người Sa Pa với chất liệu chủ yếu là sơn dầu. Hiện ông được nhiều người dân thị trấn Sa Pa và người yêu tranh gọi bằng cái tên thân mật: "Thành Sa Pa". Tô Ngọc Thành đã đến các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu..., nhưng địa danh Sa Pa vẫn để lại trong ông những ấn tượng đặc biệt bởi sự nguyên sơ, nên thơ nơi các dân tộc thiểu số và cảnh sắc bốn mùa của nó. Ông “muốn sống ở Sa Pa, muốn ăn món ăn của người dân tộc, muốn hít thở không khí của Sa Pa, cảm nhận cái rét thấu xương của Sa Pa khi đông về để rồi vẽ cho ra một cái màu Sa Pa riêng biệt... Ông vẽ trong bối cảnh ngó đầu ra là thấy sương bay là là...Sa Pa ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu của tự nhiên: phong cảnh thiên nhiên với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng cây tạo nên cảnh sắc thơ mộng đất trời vùng đất phía Tây Bắc. Sa pa là nơi sinh sống của dân cư 6 dân tộc Kinh, H'Mông, Dao đỏ, Tày, Giáy, Xã Phó. Sa Pa có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như thác Bạc cao khoảng 200 m, cầu Mây là một di tích lịch sử của người dân tộc. Cổng Trời là điểm cao nhất mà đường bộ có thể đi tới để đứng ngắm đỉnh Phanxipan. Rừng Trúc, động Tả Phìn, bãi đá cổ Sa Pa nằm trong thung lũng Mường Hoa. Hàm Rồng là nơi trồng rất nhiều loại hoa, màu sắc sặc sỡ và được trồng theo từng khuôn viên. Ở nơi đây cũng có vườn lan với nhiều loại hoa quý hiếm. Sa Pa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới. Thời tiết ở thị trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân, buổi trưa tiết trời như vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí hậu dịu mát, buổi chiều mây và sương rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa đông. Nhiệt độ không khí trung bình năm của Sa Pa là 15 °C. Mùa hè, thị trấn không phải chịu cái nắng gay gắt như vùng đồng bằng ven biển, khoảng 13 °C – 15 °C vào ban đêm và 20 °C – 25 °C vào ban ngày. Mùa đông thường có mây mù bao phủ và lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 °C, đôi khi có tuyết rơi.

Họa sĩ Tô Ngọc Thành sinh năm 1940 tại Hà Nội. Năm 1946, ông theo gia đình tản cư, và sau đó cùng trường Cao đẳng mỹ thuật chuyển về chiến khu Việt Bắc. Ngày bé, Tô Ngọc Thành không chỉ được cha là họa sĩ Tô Ngọc Vân mà còn được các danh họa Trần Văn Cẩn, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái... dẫn đi rong ruổi khắp nơi để thưởng ngoạn cảnh đẹp đất nước. Chính điều này khiến tranh của ông luôn đậm hồn cốt con người, cảnh vật quê hương. Tô Ngọc Thành luôn chủ trương phải vẽ tại chỗ nên tranh ông chân thật và giản dị. Ta có thể kể những tranh như Thiếu nữ Hmong, Mẹ địu con, Tâm sự, Cô gái người Dao, Chợ người Dao, Năm cô gái Dao đỏ, Đường về Tả Vạn, Mai Châu, Đường về phố núi, Phong cảnh Bản Hồ, Tà Phìn, Thung Lũng Cát Cát, Xem Triển lãm Thiên đường Sa Pa, người xem sẽ dễ dàng cảm nhận, Tô Ngọc Thành tự tạo cho mình một phong cách riêng - phong cách mà họa sỹ Bùi Xuân Phái nhận xét: “Tranh Tô Ngọc Thành thiên về màu sắc, lấy màu sắc làm xúc cảm tạo ra bức tranh”. Họa sĩ Tô Ngọc Thành đã sử dụng màu acrylic trong 40 bức tranh với các gam màu đa dạng, phong phú như màu đỏ của trang phục truyền thống làm bằng thổ cẩm của các cô gái dân tộc người H’mông, Tày, Dao…hay màu trắng tinh khiết của hoa ban nở lúc thời tiết lạnh giá, ẩn hiện sau lớp sương mù của vùng núi cao…

Sinh thời họa sĩ Trần Đông Lương, người nổi tiếng về vẽ thiếu nữ với tà áo dài trên tranh lụa ở Hà Nội từng kể với bạn bè đồng nghiệp:

- Một lần trong chiến khu Việt Bắc, tôi có hỏi giáo sư Tô Ngọc Vân, bậc thầy trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại và có công sáng lập trường Mỹ thuật VN từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp vô cùng gian khổ: "Theo thầy vẽ gì là khó nhất?". Ông liền trả lời điều mà ông chiêm nghiệm bấy lâu: "Vẽ phái đẹp! Bởi họ là tinh hoa của Tạo hóa. Vẽ làm sao ra sắc thái đặc trưng nhất của người phụ nữ, người phụ nữ của dân tộc mình, của Thủ đô Hà Nội mình nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rất riêng của người mẫu".

Nói đến việc vẽ phái đẹp - vốn là sở trường của danh họa Tô Ngọc Vân, giới yêu chuộng nghệ thuật ở Việt Nam và thế giới nhớ đến ngay tác phẩm "Thiếu nữ bên hoa huệ". Người phụ nữ trong bức tranh ấy yêu kiều, yểu điệu tựa đài hoa xuân ý nhị, gợi cảm. Một tay với những búp thon nhỏ nâng cánh hoa trinh trắng vừa hé nở, tay kia nhẹ nhàng đặt lên mái tóc. Sóng áo dài ôm lấy những đường nét tuyệt đẹp của thân thể. Gương mặt, đôi mắt nghiêng xuống mơ màng thoáng chút ưu tư.

Trước khi thể hiện nhận vật trên tranh, Tô Ngọc Vân thường ký họa nhân vật để nghiên cứu hình thể, tâm trạng, tính cách của họ sao cho sinh động, có hồn. Tô Ngọc Vân rất chú trọng diễn tả hiện thực nhưng theo ông: "Vẽ phải thực và tình cảm mặc dù hội họa không truyền hẳn sự thật vào tranh, sự thật chỉ là khởi điểm (không phải là bịa). Đặc biệt là không được bắt chước người khác. Đẹp tức là xúc cảm mạnh". Ông tìm cái đẹp từ hiện thực rồi đẩy lên thành tác phẩm với chiều sâu thăm thẳm của nghệ thuật.

”Những thiếu nữ trong tranh Tô Ngọc Vân đều có vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, giàu nữ tính. Họ duyên dáng, kín đáo và tế nhị, lịch sự, quý phái trong từng cử chỉ, dáng điệu khiến người xem có cảm tưởng họ sinh ra từ không khí, ánh sáng và những cánh hoa. Và dường như xung quanh họ được bao bọc trong không gian êm đềm, thơ mộng. "Không gian như có dây tơ. Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tan". Vẻ đẹp của họ là vẻ đẹp của phụ nữ Hà Nội, phụ nữ á Đông: mong manh mà bền vững, bí ẩn mà quyến rũ, lúc nào cũng như đắm chìm, soi dọi vào thế giới nội tâm chính mình; ngay cả nỗi buồn thành thực, ngây thơ của họ cũng hết sức đáng yêu”.

Người đẹp trong tranh Tô Ngọc Thành thường ở dạng "nuy" (khỏa thân). Ông cho rằng: Thiếu nữ thời nay khỏe khoắn, cởi mở, phóng khoáng song cũng rất đỗi lãng mạn, bạo dạn, mãnh liệt, dám sống với bản ngã của mình hơn bởi họ có sự tiếp xúc với các cuộc thi Hoa hậu, có sự giao lưu văn hóa Đông Tây. Những thiếu nữ đã đi vào tranh Tô Ngọc Thành với vẻ đẹp bình dị mà "bốc lửa".

Thưởng thức tranh vẽ phái đẹp của cha con Tô Ngọc Vân, Tô Ngọc Thành, người xem sẽ thấy rõ cái nhìn thẩm mỹ của họa sĩ về người phụ nữ Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử.





© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 25.07.2012 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com