TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT





Kỳ Thứ 9

CHƯƠNG IV

BÌNH LUẬN NHỮNG CÔNG ÁN TRONG VÔ MÔN QUAN

CÔNG ÁN THỨ MƯỜI BỐN
NAM TUYỀN CHÉM MÈO

*Công Án

Tăng chúng hai chái Đông Tây tranh nhau con mèo.

Hòa Thượng Nam Tuyền giơ con mèo lên mà nói:

- Các ông nói được thì tha, không nói được thì chém.

Chẳng ai biết nói sao. Sư bèn chém con mèo.

Đến tối Triệu Châu về, Sư bèn kể chuyện lại cho nghe. Triệu Châu bèn cởi dép, để lên đầu mà đi ra.

Sư nói: Nếu lúc ấy có ông thì cứu được con mèo rồi!

Lời giải:

Cả hai chái tăng chắc không lo thiền quá, Tham Công Án nên rảnh rang đi giành nhau con mèo tội nghiệp. Thầy cũng quên lời Phật dạy phải Từ Bi, phải “thương xót chúng sinh dù là giống côn trùng nhỏ nhít”, vì chúng cũng biết quý mạng sống.

Con mèo có lỗi gì đâu, sao không dạy học trò cho nghiêm lại đi giết nó! Giết xong tối lại còn thản nhiên kể lại cho người khác nghe với lời nhận xét: "Nếu lúc ấy có ông thì cứu được con mèo rồi", làm người đọc đến đây cũng thấy xốn xang, không hiểu sao Giới Sát lại bị xem thường đến như vậy.

Đâu là môn quy? Đâu là trật tự trong Chùa? Đâu là Giới, là Hạnh của Phật truyền, để họ là những bậc tu hành mà những thí chủ phàm phu vì bận lo làm ăn không tu được nên thành tâm cúng dường, để cho họ được rảnh rang tu học rồi sẽ dạy lại cho mình, sẽ độ cho mình!?

Chỉ có con mèo mà tranh nhau, thầy dạy không nổi, liệu đám Tăng đó sau khi mèo chết còn giành thứ gì khác nữa đây?! Đó cũng là Thiền Môn thanh tịnh mà người đời thường nhìn vào đó để kính ngưỡng, tôn trọng đó sao?

Kết Luận: Mèo ơi! Phải chi mày đừng bày đặt bon chen, ở yên nơi trần tục, đừng chui vào chùa để mong nấp bóng từ bi thì đâu đến nỗi sớm chết. Các Thiền Sư ở đó có coi Giới của Phật ra gì đâu?!

CÔNG ÁN THỨ MƯỜI LĂM
BA HÈO CỦA ĐỘNG SƠN

*Công Án:

Ngài Vân Môn nhân Động Sơn đến tham học.

Sư hỏi:

- Mới từ đâu đến?

Động Sơn đáp:

- Tra Độ.

Sư lại hỏi:

- Hạ an cư ở đâu?

Động Sơn đáp:

- Chùa Báo Từ ở Hồ Nam.

Sư hỏi tiếp:

- Rời Chùa hôm nào?

Động Sơn đáp:

- Hai mươi lăm tháng tám.

Sư nói:

- Tha cho ông ba hèo.

Sáng hôm sau Động Sơn lên tham, hỏi:

- Hôm qua đội ơn Ngài tha cho ba hèo, không biết lỗi tôi ở đâu?

Sư nói:

- Cái túi cơm, cứ thế mà đi Giang Tây, Hồ Nam.

Động Sơn nhân đó bèn ngộ.

Lời giải:

Ý Ngài Vân Môn muốn Động Sơn trả lời là "Chẳng từ đâu đến, chẳng đi về đâu", trong khi thực tế là Động Sơn đi đủ nơi, đến đủ chỗ, còn nhớ như in ngày tháng!

Thà như Ngài Động Sơn mà còn thực tế, còn có thể tu hành tiến bộ được hơn, vì cái Thân Tứ Đại đâu có phải là Như Lai. Nó lù lù một đống ra đó. Nó lên ghe, xuống thuyền, ăn ngủ, trèo non, lội suối đến đây. Bảo nó là Như Lai sao được!

Pháp Tánh thì mới không tới, lui, xuống lên, bất động. Nhưng Pháp Tánh thì vô tướng, ở trong Pháp tướng, đi theo pháp tướng, đâu thể để ở nhà?! Thế mà Ngài Vân Môn chỉ muốn đánh người vì không trả lời được như ý mình. Nếu Động Sơn đã thành Như Lai thì còn lặn lội đến tìm thầy để tham học làm chi!

Kết luận: Chưa chắc ai đáng nhận ba hèo!

CÔNG ÁN THỨ MƯỜI SÁU
NGHE CHUÔNG MẶC ÁO

*Công Án:

Ngài Vân Môn nói :

- Thế giới rộng lớn như vậy, sao nghe chuông lại mặc áo thất điều?

Lời giải.

Cũng lại Ngài Vân Môn! Ngài muốn người tu xong rồi thì căn trần đóng chặt. Không thấy, không nghe những gì đang xảy ra chung quanh mình! Ngài có tưởng tượng đến giờ Ngọ, tăng chúng mời thầy thọ trai mà Thầy không nghe thì sẽ ra như thế nào? Rồi nếu cứ liên tục như thế cái thân phàm của Ngài sẽ ra sao? Rõ ràng lý một đàng, sự một nơi, không thể áp dụng vào cuộc sống thực tế được. Người tu cho đến đâu thì cái thân tứ đại vẫn còn, Lục căn vẫn còn, đâu có vất đi đâu. Vẫn phải mặc áo, ăn cơm. Chỉ cần điều phục những cái Khởi của Vọng Tâm rồi dùng lại, đâu có triệt tiêu nó.

Đọc trong Kinh Kim Cang, ta thấy đức Thích Ca cũng bưng bát đi khất thực. Cũng trải toạ cụ mà ngồi. Cũng thọ trai như mọi người. Đệ tử hỏi pháp Ngài cũng nghe rõ những câu hỏi và giải đáp rõ ràng. Đâu phải không nghe thấy gì sau khi đắc đạo? Vì nếu không còn thấy các đệ tử phạm luật để răn đe. Không thấy các tín chủ đến tham vấn, cầu học. Không nghe những gì họ hỏi để giải thích cho đúng lẽ đạo, thì người tu xong thành ra thứ gì? Chẳng lẽ tu xong là mọi thứ đảo lộn, đen trắng không phân, trở thành đui, điếc?

Kinh Đại Bát Niết Bàn viết: "Với Như Lai ngày vẫn là ngày, đêm vẫn là đêm". Lục Tổ cũng dạy: "Tánh của trí huệ là hay phân biệt", đâu có vì thành đạo mà nói năng cư xử khác với thế gian! Vì thế, nếu người tu, sau một thời gian hành trì mà sự hiểu biết, nhận xét đảo lộn thì cẩn thận!

Kết luận: Hiểu sai Phật Pháp. Nghĩ rằng điều phục lục căn là phá hỏng lục căn.

CÔNG ÁN THỨ MƯỜI BẢY
QUỐC SƯ GỌI BA LẦN

*Công Án:

Quốc Sư ba lần gọi thị giả, thị giả dạ ba lần.

Sư nói:

- Tưởng đâu ta phụ người, té ra người phụ ta.

Lời giải:

Tu là để sửa Cái Tâm, để gỡ những dính mắc nơi các Căn, vì đó là nơi khởi ra những phiền não. Đâu phải để phá hư căn Tai, căn Khẩu mà không nghe, không thưa, trở thành những người câm, điếc vô tri!

Thầy nghĩ sao nếu gọi trò mà nó cứ lờ đi, giả điếc? Gọi người ta mà muốn người ta đừng nghe, đừng đáp. Trong khi đó theo chánh pháp thì người tu có xong thì cũng ở trong cái Thân tứ đại giả hợp này. Vẫn nghe, biết, cảm nhận. Nhưng quan trọng là không dính mắc. Không còn khởi phiền não, tham, sân, si, chớ đâu phải trở thành vô tri, vô giác! Tu hành, học đệ nhất nghĩa đế để mang ra áp dụng và cuộc sống mà không dính mắc. Người tu, lúc hành xử thì vẫn phải ở trong thế đế, nhưng trụ nơi Trung Đạo, để dù Thấy, Nghe tất cả, hành xử với các pháp mà không còn khởi Tham Sân Si, đâu phải trụ nơi đệ nhất nghĩa đế có nghĩa là rời hết thấy, nghe!

Kết luận: Công án như thế này cũng dễ làm cho người suy diễn, tưởng như chứng đắc là phải trở thành bất thường, nói năng tối nghĩa, hành vi lập dị mới là cao siêu! Cẩn thận!

CÔNG ÁN THỨ MƯỜI TÁM
BA CÂN MÈ CỦA ĐỘNG SƠN

*Công Án:

Một ông Tăng hỏi Hoà Thượng Động Sơn.

- Phật là gì?

Sư đáp:

- Ba cân mè.

Lời giải:

Theo công án này thì nếu Chùa gieo trồng mè sẽ có được vô số Phật! Qua đó ta thấy các Hoà Thượng xuất thân từ Thiền Môn nói năng quá bừa bãi, cao ngạo! Phật là mè thì các vị ấy chẳng lẽ vàng khối, kim cương dù đang mượn phương tiện của Đạo Phật, hình ảnh của Đạo Phật để ngày ngày được thí chủ cúng dường cho, ăn trên, ngồi trước, được nhàn thân mà tu hành. Những lời đó chứng tỏ bản thân họ thiếu Giới, thiếu Hạnh “Thường Bất Khinh Bồ Tát” nên không được cái: “Thân, Khẩu, Ý Ba Nghiệp thanh tịnh” của người tu! Thế mà còn dám mở miệng ra để giảng dạy cho người!

Lẽ ra khi thấy người trò hỏi một cách nghiêm chỉnh thì người Thầy cũng phải trả lời một cách đứng đắn để khai mở cho trò. Đàng này Thầy mở miệng ra nói lời vô nghĩa, quá coi thường Phật. Coi thường cả người đang thành tâm thưa hỏi!

Người tu được Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân dặn dò: Muốn báo đền ân Phật thì phải tìm hiểu Nhân Luận, Thanh Luận, để lời cho được tao nhã. Thân phải thanh tịnh để người trông thấy, nghe thấy sinh lòng kính trọng mình mà kính trọng cái Đạo của mình đang giữ để tin theo. Nhưng ở đây Thầy đã làm ngược lại!

Kết luận: Đầu óc Thầy chắc không có PHẬT, chỉ có mè, nên mở miệng ra là mè ra trước! Với câu trả lời như thế thì người Thầy đang tu gì? Sẽ thành gì? chẳng lẽ để thành mè, vì mè đáng nói đến hơn là Phật!

 

... CÒN TIẾP ...






© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 18.05.2012 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .