THÂN PHẬN CON NGƯỜI TRONG
NHẠC TRỊNH CÔNG SƠN

Quý vị đang nghe
Cát Bụi của Trịnh Công Sơn qua tiếng saxo của Trần Mạnh Tuấn.



Vào ngày 1-4-2012, kỷ niệm 11 năm Trịnh Công Sơn đã chia tay “cõi tạm” để làm nốt chuyến đi cuối cùng, chuyến đi tuyệt đối và không hề quay trở lại trên hành trình thân phận nhọc nhằn.  Sinh năm 1939 tại Ban mê Thuột, nhưng gần như toàn bộ tuổi thơ của Sơn đều trôi qua trên đất Huế. Anh học trường Lycee Francaise, Providence (Thiên Hựu) – Huế.  Bản nhạc ‘Ướt mi’, rồi sau đó là nhiều tình khúc buồn được Sơn liên tục cho ra đời khi mới 17,18 tuổi đã khiến bạn bè Sơn tròn mắt thán phục. Đùng một cái, trong khi nhóm bạn thân cứ thẳng đường vượt qua các kỳ  thi  để thẳng tiến vào đại học thì Sơn lại ‘thản nhiên’ thi trượt tú tài II và lặng lẽ bỏ học. Vào Sài Gòn, sau mấy tháng học lại tú tài với kết quả không có gì khả quan hơn, Trịnh Công Sơn thi  vào khóa 1 Sư Phạm.

Thời gian đó, đề nâng cao trình độ của bậc tiểu học – trước đây dạy bậc tiểu học chỉ cần có bằng Trung học đệ I cấp, thi vào Sư phạm học 1 năm – đến năm 1962 quy chế thay đổi, thí sinh phải có bằng tú tài I, thi vào một trong 3 trường Sư phạm: Sài Gòn- Vĩnh Long- Quy Nhơn, giáo sinh học 2 năm, miễn học phí, khi tốt nghiệp, với chỉ số lương 320 (tương đương ngạch Tham sự -  tương đối lương khá cao lúc bấy giờ) giáo sinh có thể dạy bậc tiểu học hoặc dạy bậc trung học đệ I cấp (sau khi thi đậu bằng Khả năng Sư phạm Trung cấp). Khi ra trường, các giáo sinh sẽ chọn nhiệm sở ( trường về dạy) công khai, theo thứ tự căn cứ theo thứ hạng kết quả tốt nghiệp, tất cả các giáo sinh đều có nhiệm sở, không phải dự thi “Kỳ thi tuyển công chức” như hiện nay. Hơn nữa, khi nhận Sự vụ lệnh về nhiệm sở tại Ty Tiểu học, trường Trung học các tỉnh, Sự vụ lệnh cùa mỗi giáo sinh đều có ghi: “Lương bổng của đương sự do Ngân sách Quốc gia (tài khoản…) đài thọ” - nghĩa là các giáo sinh sẽ được Bộ Quốc gia Giáo dục (Sài Gòn) chuyển Lương bổng tới tỉnh đó cho giáo sinh lãnh hàng tháng, giáo sinh sẽ độc lập về tài chánh, không lệ thuộc vào tỉnh địa phương.                          

 Ba trường Sư phạm trên đào tạo được tổng cộng 13 khóa. Hiện nay, tất cả 13 khóa Sư phạm vẫn đoàn kết, tương trợ khi hữu sự, hàng năm gặp nhau trong các tiệc họp mặt dịp tất niên, tân niên và vào các dịp đặc biệt khác, nhất là có vài giáo sinh khóa 1 ở hải ngoại vẫn ‘chi viện’ cho Quỹ tương trợ ở trong nước  Các giáo sinh Sư phạm vẫn mãi nhớ tới câu nói của thầy Nguyễn Quý Bổng – lúc đó là Giám học trường Sư phạm Sài Gòn, như sau: “Các giáo sinh vào học khóa 1 Sư phạm này đều là các người có ‘Chí cả,  tài hèn’ “. Mọi giáo sinh đều nhận thấy sư thật là đa số như vậy.

Trong số đó có nhiều nhân vật tài ba lạ lùng, như  Trịnh Công Sơn, cựu giáo sinh trường Sư phạm Quy Nhơn (1962-1964), lúc đó Sơn nhận Sư vụ lệnh về nhiệm sở ở tỉnh Lâm Đồng ( dù học trường Sư phạm nào, khi ra trường, các giáo sinh được phân bổ về các Ty, Trường trên toàn quốc – không có việc bị từ chối, vì đã có kế hoạch đào tạo giáo sinh từ trước) dạy học được vài năm, Sơn bị gọi học khóa 2/1968 Sĩ quan Thủ Đức. Mới đầu Sơn có trình diện ở Trung tâm huấn luyện Quang Trung học một thời gian ngắn, sau đó Sơn  trốn về Sài Gòn sáng tác âm nhạc, thường xuất hiện ca hát cùng với sinh viên Sài Gòn tại sân trường đại học Văn Khoa, đường Nguyễn trung Trực- Sài Gòn, trong phong trào sinh viên đô thị đấu tranh vì hòa bình đã dâng lên rất mạnh. Những sáng tác lay động tâm can đã giúp Sơn có thêm nhiều bạn mới. Qua sự giới thiệu của Phạm Công Thiện (triết gia, trước học trường Dòng, sau theo Phật Giáo, trở thành một Đại đức), anh được thầy Thanh Tuệ, giám đốc nhà xuất bản Lá Bối của Giáo hội Phật Giáo tìm cho một căn gác xép nhỏ trong một con hẻm đường Lý thái Tổ cạnh khu Bàn Cờ làm chỗ náu thân.

-  Nhạc sĩ Văn Cao nói: “ Tôi gọi Trịnh Công Sơn là người ca thơ (chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân biệt cái nào là chính, cái nào là phụ. Và bởi Sơn đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của Tổ quốc mẹ hiền. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát:’Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra’. Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ chính là ở chỗ đó, ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ, hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức cùa dân ca hầu như không thay đổi. Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà cả bên ngoài biên giới nữa”. 

Trong ca khúc “Cát bụi”, Trịnh Công Sơn viết:

- Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
- Để một mai vươn hình hài lớn dậy
- Ôi cát bụi tuyệt vời
- Mặt trời soi một kiếp rong chơi.
- Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,
- Để một mai tôi về làm cát bụi
- Ôi cát bụi mệt nhoài
- Tiêng động nào gõ nhịp khôn nguôi.
- Bao nhiêu năm làm kiếp con người
- Chợt một chiều tóc trắng như vôi
- Lá úa trên cao rụng đầy
- Cho trăm năm vào chết một ngày.
- Mặt trời nào soi sáng tim tôi
- Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
- Xin úp mặt bùi ngùi
- Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui.
- Cụm rừng nào lá xác xơ cây
- Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
- Ôi cát bụi phận này
- Vết mực nào xóa bỏ không hay.

Ca khúc định mệnh ấy trang nghiêm như một triết lý sống, như một định lý kiếp người, mà tác giả cùa nó – mới 10 năm -  hoàn tất một chu kỳ huyền thoại cát bụi.

Chúng ta lặng nghe, âm nhạc Trịnh Công Sơn linh thiêng như tiếng gọi hồn đang truyền lan như sóng âm, như địa chấn làm loạn nhịp tim chúng ta và làm loạn nhịp tim biết bao nhiêu triệu người hâm mộ. Tiếng vang của một trái tim – mới 10 năm – ngừng đập đang cộng hưởng với âm nhạc ấy, cái âm nhạc từng lay động tâm hồn nhiều thế hệ bất kể quốc gia và chủng tộc. Âm nhạc Trịnh Công Sơn đã nâng cao, nối dài và vô hạn cuộc đời hữu hạn của tác giả. Bao nhiêu người sẽ còn nuôi anh trong hồn. Bao nhiêu người sẽ còn hát với anh và khóc vì anh. Tình người không bao giờ vơi trên cõi đời nhưng nó có luật đo lường của nó. Anh cho bao nhiêu thì sẽ được tặng lại bấy nhiêu, ấy là lẽ công bằng của “Cát bụi”. Xin hình dung tầm vóc một con người được xác định bằng tầm xa của tiếng vang chính trái tim người ấy. Đã 10 năm “khai quan luận tội” rồi. Anh là người có tiếng vang vô tận – tiếng vang của một thiên tài. Một thiên tài không có tuổi. Ôi, Cát bụi tuyệt vời!

Nhân đến nghĩa trang dưới chân núi Ngự Bình (Huế) thăm mộ ông cụ thân sinh của anh, và chính ở nghĩa trang này vào năm 1974, Sơn đã sáng tác bài hát “Một cõi đi về” với những chiêm nghiệm thật sâu sắc về Thân phận con người:

- Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
- Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
- Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
- Rọi xuống trăm năm Một cõi đi về.
- Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
- Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua…
- Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ.
- Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa…
- Mây che trên đầu và nắng trên vai
- Đôi chân ta đi sông còn ở lại
- Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
- Lại thấy trong ta hiện bóng con người.

Nhưng Trinh Công Sơn đã không chống nổi Số phận. Âm nhạc, thơ ca và hội họa của anh sẽ lãnh trách nhiệm sống tiếp đời sống của anh, đúng như anh ước vọng lúc sinh thời: “Sống giữa đời này chỉ có thân phân và tình yêu. Thân phân thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng.Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời”.

Và Trịnh Công Sơn nói về bài “Một cõi đi về” như sau:

“Có một cõi đến và một cõi về. Đến với đời từ hư vô và một ngày nào đó trở lại với hư vô. Biết được trời đất và biết mình để giữ được lòng thanh thản trong chốn đi đi về về ấy…Ai cũng có một cõi đi về ấy, vì vậy xin có lời chúc bình an cho cuộc hành hương dành riêng cho mỗi người trong cuộc đời này”.

Sơn nói về nhạc sĩ Văn Cao : “Âm nhạc của anh là âm nhạc của thần tiên bay bổng. Tôi la đà giữa con người. Anh cứ bay và tôi cứ chìm khuất. Bay và chìm trong thân phận riêng tư”.

       Năm 2012  tất cả  13  khóa Sư phạm kỷ niệm 50 năm Ngày ra trường của Khóa 1, 45 năm của Khóa 5 và 40 năm của Khóa 10, đó là thời điểm bắt đầu chuẩn bị hành nghề dạy học, rèn lễ nghĩa quy phạm cho thế hệ sau. Đa số giáo sinh bất đắc dĩ chọn thi vào Sư phạm Khóa 1 - Trịnh Công Sơn cũng vậy – chính Sơn đã chối từ những quy phạm của trường quy nên bỏ học, nhưng chọn nghề thầy giáo, Sơn đã khiến bạn bè cùng thời “Không tài nào hiểu nổi”. Đó là nét “khác người” của đa số giáo sinh Sư phạm khóa 1 và của Trịnh Công Sơn (mặc dù anh chỉ dạy học gần 3 năm) trong cuộc hành trình trên cõi tạm.


___________________________________

(Tham khảo: - sách Trịnh Công Sơn của Lê Minh Quốc–2006, -
  sách Nhạc sĩ Văn Cao, NXB Thanh niên-2007 )
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 30.03.2012 theo nguyên bản của tác giả từ SaìGòn .
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com