TỪ TU THIỀN ĐẾN TU PHẬT



Kỳ Thứ 7

CHƯƠNG IV

CỘI NGUỒN NGỒI THIỀN

       BÌNH LUẬN NHỮNG CÔNG ÁN TRONG VÔ MÔN QUAN

* CÔNG ÁN THỨ BA

NGÓN TAY CỦA CÂU CHI

* Công Án:

Hoà Thượng Câu Chi hễ có ai tham hỏi, chỉ giơ một ngón tay lên. Có chú tiểu, hễ ai hỏi Sư dạy pháp yếu nào, cũng giơ ngón tay lên. Sư nghe được bèn lấy dao chặt đứt ngón tay chú tiểu. Chú đau đớn la khóc mà chạy. Sư bèn gọi lại, chú vừa quay đầu thì Sư lại giơ ngón tay lên. Chú tiểu bỗng lĩnh ngộ.

Khi sắp tịch, Sư nói với tăng chúng rằng:

    - Ta thụ được của Thiên Long chỉ một ngón Thiền mà cả đời dùng không hết.

Nói xong Sư tịch.

Lời giải:

Bài này Ngài Vô Môn đã hạ được một câu đúng đắn: "Chỗ ngộ của Câu Chi cũng như của chú tiểu không phải ở ngón tay". Nhưng ngộ cái gì? Ngộ như thế nào thì người đọc tự tìm hiểu lấy, Ngài cũng không giải ra được!

Không biết ngón tay của Thầy có đăng ký độc quyền nhãn hiệu hay không? Nhưng phải chăng vì việc truyền đạo mơ hồ nên "Thầy sao, trò vậy", đâu có ngôn ngữ mà học, mà bắt chước?!. Ngày trước, Thầy của Hòa Thượng Câu Chi là Hòa Thượng Thiên Long cũng chỉ “đưa ngón tay lên”, đâu có dạy thêm câu nào?!. Bây giờ Ngài Câu Chi cũng “đưa ngón tay lên” y hệt như Thầy của Ngài, có khác chút gì đâu?! Rõ ràng chú tiểu thấy: khi có người hỏi, thì Thầy không nói gì hơn là giơ một ngón tay lên, thì chú cũng theo đó mà làm thôi. Vệc đó có gì quá đáng đâu mà phải chặt ngón tay chú ta? Học trò đang học với mình, sao không dạy, không giải thích mọi điều cho rõ ràng để nó đừng hiểu lầm mà bắt chước mình?

Tưởng tượng cảnh người Thầy đằng đằng nộ khí, vác dao đi lùng sục chú tiểu, ví bắt cho được để chặt ngón tay, và cảnh chú Tiểu la khóc chạy trốn sao không khác gì cảnh tượng của giới giang hồ dạy nhau! Còn gì là không khí tĩnh lặng, thanh tịnh của Thiền Môn!

Chú tiểu sau khi bị cụt ngón tay, khi nhìn thấy Thầy đưa ngón tay lên bỗng lĩnh ngộ điều chi? Ngộ rằng mình không được quyền bắt chuớc Thầy? Ngộ rằng mình đã cụt ngón tay, từ đây không còn đưa lên được nữa? Hay là ngộ pháp nào trong Phật Pháp? Chắc chú có Tham tới bao lâu cũng không thể hiểu rằng ngón tay của Thầy khác với ngón tay của mình thế nào?

Theo đề mà đoán thì chắc chú tiểu khó mà lĩnh ngộ Phật Pháp được! Trong chính Kinh Phật giải thích đi, giải thích lại mãi mà các Đệ tử còn hiểu không ra. Các Thiền Sư lại ẩn dấu, bắt học trò tự đoán, không khác nào ra bài toán mà không cho đáp số. Chả trách ai muốn giải thế nào thì giải. Đúng hay sai do hợp ý thầy hay không mà thôi!

Ngón tay của Thầy là "Ngón Thiền, cả đời Thầy dùng cũng không hết". Có ai hỏi cũng cứ thế mà đưa lên! Còn ngón tay của đệ tử thì lại bị chặt, lấy gì mai mốt kế thừa?! Người sau có Tham mãi chắc cũng không thể hiểu nổi vì sao!

Hỡi ôi:

    Tưởng chốn Thiền môn thanh tịnh lắm,

    Hương trầm, Kinh, kệ, quyện không gian,

    Ngờ đâu dao gậy khua loang loáng

    Tiếng tiếng khóc, tiếng la cũng rộn ràng!

* CÔNG ÁN THỨ TƯ

TÊN HỒ KHÔNG RÂU

* Công Án:

Ngài Hoặc Am nói:

- Sao tên Hồ ở Tây Thiên không có râu?

Lời giải:

Tu hành không lo khởi nghi tình về Phật Pháp, về những điều cần hiểu, cần hành trong Đạo, lại đi thắc mắc chuyện người khác có râu hay chẳng có râu !

    - Nếu tên Hồ đó có râu thì chẳng lẽ mình mau chứng đắc, mau thoát Sinh Tử?

    - Nếu tên Hồ đó không râu thì cản trở gì mình trong việc tham học?

Rõ ràng đề tài này hoàn toàn: "Ngoại quang phản chiếu", không dính líu gì vấn vấn đề Sinh Tử, Vô Thường, Đạo Hạnh, Nhân Quả mà người tu cần quán sát, hành trì. Nếu cho đến nay vẫn tiếp tục mang ra làm Công Án cho người sau Tham học thì rất tội cho các Thiền Sinh nếu họ cùng nhau lao vào Tham!

Tưởng tượng cả một lớp thiền sinh ngồi ngẩn ngơ tìm xem "tại sao tên Hồ không có râu"? Đặt giả thiết "tên Hồ đó có râu" thì điều gì sẽ xảy ra? mà tiếc giùm cho áo cơm của thí chủ. Tiếc giùm thời gian như bóng câu. Cuộc đời là Vô Thường. Tấm "Nhân Thân nan đắc" ngày đang đi vào hư hoại, không thể tồn tại mãi để chờ người tu giật mình!

Kết luận: Thay vì Tham công án này, thì giờ đó nếu thầy trò bỏ ra để đi cày, để trồng lúa, rau, có lẽ có lợi cho cuộc sống tu hành, và thí chủ cũng đỡ chút gánh nặng hơn!

* CÔNG ÁN THỨ NĂM

HƯƠNG NGHIÊM LEO CÂY

* Công Án:

Hòa Thượng Hương Nghiêm nói:

    - Như người trên cành cây, miệng cắn vào cành, tay chân lơ lửng. Dưới cây có người hỏi Ý Tây Lai, không đáp thì phụ câu hỏi, còn đáp lại thì bỏ thân mất mạng. Vậy phải đối đãi làm sao?

Lời giải:

Việc tu hành của mình, Phật dạy: "Phải xem như lửa đang đốt tóc, cháy áo" để mà tập trung trí, lực mà làm cho tinh tấn. Người đang chơ vơ giữa cành cây, chỉ trông chờ vào cái miệng đang cắn vào cành cây để giữ cho khỏi rớt xuống tan xương, nát thịt, thì cớ gì phải há ra bàn chuyện Tây Lai làm chi? Ý đi truyền Pháp của Tổ Đạt Ma đã được ghi rõ trong câu Kệ, đâu có gì bí mật mà phải Tham cho mất thì giờ?:

"Ta cốt sang Trung thổ.

Truyền Pháp cứu mê tình!"

Vậy mà câu này cho tới hiện giờ cũng có nhiều vị Thầy tiếp tục bảo đệ tử «cố gắng mà Tham». Chẳng hiểu để ngộ ra điều gì có liên quan đến sinh tử, Vô Thường của Đạo Phật hay không?!

Việc của Tổ, Ý của Tổ thì Ngài đã làm xong. Còn điều quan trọng của chính người tu: Ý mình sẽ đi đâu? Làm gì? Học gì? Làm như thế nào? Sao không tìm để hiểu, để thực hiện? Chuyện mình chết sống gần kề không hay, lại toan mở miệng để bàn việc người! Chỉ sợ phụ người đã nêu câu hỏi, còn mạng sống của chính mình lại không quan tâm!

Kết luận:

Có lẽ Hoà Thượng thấy cả đám mải lo tham quán chuyện người nên phải nhắc khẽ như thế, may ra họ suy nghĩ rồi giật mình, lo quay lại mà "hồi quang phản chiếu" chăng?! Còn nếu cứ tiếp tục Tham Công Án này thì xin đọc hai câu Kệ đã trích dẫn cho đỡ phí thì giờ vô ích.

* CÔNG ÁN THỨ SÁU

PHẬT CẦM HOA

* Công Án:

Thế Tôn xưa tại pháp hội núi Linh Sơn, cầm cành hoa giơ lên trước chúng. Bấy giờ mọi người đều làm thinh, chỉ có Ngài Ca Diếp rạng mặt mỉm cười. Phật dạy:

    - Ta có nhãn tạng chính pháp, diệu tâm Niết Bàn, tướng thực không tướng, pháp môn vi diệu, chẳng lập thành văn tự, truyền riêng ngoài giáo này trao cho Ông Ma Ha Ca Diếp.

Lời Giải :

Ngài Ma Ha Ca Diếp là Đại đệ tử của Đức Thích Ca theo học với Phật từ những ngày đầu mới nhóm tăng chúng. Bao nhiêu Pháp Ngài đã thuộc. Bao nhiêu lý nghĩa, thiền định, trí tuệ, giáo pháp của Phật… đều đã tinh thông. Ngài là một trong những vị mà trong mỗi phần đầu Kinh, khi nhóm họp đồ chúng để giảng pháp ta thường thấy mô tả là: «Đã chứng được Năm phần Pháp Thân», tức là Giới, Định, Huệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến đã đầy đủ.

Như thế, thật ra chẳng cần mỉm cười thì trình độ của Ngài CA DIẾP cũng đã được khẳng định, Ngài nở nụ cười lúc đó, vì đã nắm rõ ý nghĩa mà Phật muốn nói: Phật cầm cành hoa Sen đưa lên, để nêu lên ý nghĩa Đạo Giải Thoát của Ngài. Loài Hoa sen, sống trong bùn mà vẫn nở hoa thanh khiết, không bị bùn làm cho ô nhiễm. Chính vì vậy mà Hoa Sen được dùng làm biểu tượng của Đạo Phật. Ví thế, người tu hành theo Đạo Phật là để được như giống như Hoa Sen, là tuy sinh ra và lớn lên trong phiền não, vẫn tiếp tục sống ở đó mà không bị phiền não làm cho ô nhiễm, gọi là được Giải Thoát. Chẳng phải là Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương tịnh Quốc đầy dẫy Bảy báu, hay các Quả vị, các cõi… mà Phật vẫn dùng đó làm phương tiện để dụ con người ham thích, vọng về đó mà sống tốt đẹp hơn và bớt đeo bám cảnh trần để bớt khổ. Phật biết Ngài Ca Diếp Giới, Hạnh, Trí, Đức đã đầy đủ, nên trước chúng hội tuyên bố trao Y, Bát cho Ngài để thay mình cầm nắm Chánh Pháp, thống lãnh đồ chúng và hướng dẫn cho lớp người sau.

Những kẻ hậu học ngày nay chỉ mong tu tắt, tới cao! Đạo chẳng muốn học. Đức chẳng muốn tu. Chỉ chầm chầm rình mò để mong được truyền Y Bát, cầm đầu tăng chúng. Họ cứ tưởng rằng Chánh Pháp được truyền bởi những việc làm vu vơ. Tưởng rằng Ngài Ca Diếp được truyền Y nhờ cái Cười đó, nên cho Nụ Cười đó là: «Đốn Giáo», là "Bất lập văn tự", "Giáo ngoại biệt truyền"! Thậm chí thấy Thần Hội bị đánh mấy gậy khi gặp Lục Tổ đối đáp, cũng cho đó là con đường dạy tắt, học tắt, để sáng chế ra pháp môn "Đả thiền, đả thất". Ai hỏi gì cũng quát, cũng đánh! Họ không đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, để thấy rằng sau khi bị đánh đó, Thần Hội phải tiếp tục theo hầu Lục Tổ đến mười mấy năm mới có Pháp. Lúc Lục Tổ thông báo sẽ ra đi mới được "thần sắc tự nhiên, không động". Sau khi Lục Tổ tịch 16 năm mới mở ra giảng dạy. Đâu phải bị đánh ba gậy là đã kiến tánh, mở ra dạy đạo ngay!

Trong Phật Pháp không bao giờ có những chuyện ngẫu nhiên được truyền Y Bát. Thậm chí như Ngài A Nan, thuộc pháp «như nước trong bình đổ ra, không sót một giọt» mà còn không được truyền, vì chưa đủ Đức, đủ Hạnh. Người Tu Phật vì thấy cuộc đời là Bể Khổ, muốn nương Phật Pháp để giải Khổ. Theo Đạo Phật, sở dĩ con người phải Khổ là vì cái Vọng Tâm, tức cái Tâm Mê Lầm. Các tướng hữu vi không thật mà cho đó là thật, rồi bám lấy, cho nên phải Khổ. Vì vậy, Giáo Pháp của Đạo Phật giải thích để người tu hiểu chỗ lầm chấp của Cái Tâm, rồi SỬA hay Hóa Giải nó, để nó không còn dính mắc với các tướng hữu vi thì sẽ được Giải Thoát.

Người thật tâm tu, tốt hơn hết, thay vì thắc mắc về Y, Bát, tìm xem tại sao Ngài Ca Diếp lại cười, cười như thế nào mà lại được truyền Y? Như lời Ngài Vô Môn bình: «Giả sử cả đám cười thì Y Bát đủ đâu để truyền»? Thế nào là "Giáo ngoại biệt truyền"? Toàn là những câu hỏi vô ích, không liên quan gì đến công việc tu hành! Thay vào đó, tại sao ta không thắc mắc xem tại sao mình cần Tu? Tu để được gì ? Muốn được cần phải làm gì? Cần xả những gì? Cần Hành những gì? Có phải có lợi cho đường tu hơn không?

Kết luận:

Ngũ Tổ đã nói rõ: Y Bát chỉ là vật để làm tin. Quan trọng hơn cả là việc tu sửa của chính mình. Chưa biết người trước tu gì? Tu thế nào để được Truyền Y? Thay vì nghiên cứu con đường tu hành lại cứ chằm chằm nghiên cứu cái CƯỜI của Ngài Ca Diếp, mơ có ngày nắm được để lĩnh hội "Giáo ngoại biệt truyền", cầm đầu tăng chúng, nắm giềng mối đạo, thay người trước để rao giảng Đạo… Thì quả là óc tưởng tượng lợi, danh của những người này đối với con đường tu phong phú thật.

* CÔNG ÁN THỨ BẢY

TRIỆU CHÂU RỬA BÁT

* Công Án:

Một ông Tăng hỏi Ngài Triệu Châu:

- Tôi mới vào Chùa, xin Ngài dạy cho.

Sư hỏi:

- Ăn cháo chưa ?

Ông đáp:

- Ăn cháo rồi.

Sư nói:

- Rửa bát đi.

Ông Tăng liền ngộ.

Lời giải:

Không ngờ cái Ngộ của nhà Thiền lại quá đơn giản đến như vậy! Nếu chỉ ăn cháo, rửa bát mà ngộ thì hẳn ngày nay con số Phật Thánh đã nhiều hơn cát sông Hằng!

Chẳng lẽ cứ vô Chùa ăn cháo, rửa bát thì ngộ! Trong Chùa ngày nào chẳng ăn cháo, chẳng rửa bát, vậy thì đến nay đã được bao nhiêu người ngộ? Cái Ngộ đó là ngộ gì và khác với phàm phu ăn cháo, rửa bát chỗ nào không thấy Ngài Vô Môn giải thích thêm?! Hay ý Ngài muốn nói rằng cứ những việc tầm thường, đơn giản mà làm rồi cũng sẽ Ngộ?

Tưởng tượng sau đó ông Tăng nọ mang cái Ngộ của mình ra phổ biến. Lại mở ra dạy cứ ăn cháo, rửa bát, thì Phật Pháp chẳng hoá ra tầm thường, chẳng còn ý nghĩa gì để phải Xuất Gia, thọ trì đọc tụng Kinh điển, tu hành chi nữa!

Kết Luận:

Nếu đó là Công Án cần soi thì oan cho chùa chiền, oan cho Đạo Phật quá!

 

... CÒN TIẾP ...






© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 06.03.2012 theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .