Cảm Nghĩ Về Một Thành Phố Bình Yên :
Trẻ Đẹp Nhưng Già Giặn



Tính từ mùa xuân năm Mậu Dần 1698 tới nay là mùa xuân năm Nhâm Thìn 2012, Sài Gòn nay là thành phố Hồ Chí Minh tròn 314 tuổi. Đây là thành phố thứ hai của nước ta, đứng sau thủ đô Hà Nội (Thăng Long – Hà Nội), thành phố có trên 1.000 tuổi. Nằm ở hai đầu Tổ quốc, cách nhau khoảng 1.700 cây số đường bộ, hai thành phố có tầm vóc như hai anh em nhưng một quá già, một lại quá trẻ, hơn nhau gấp ba lần tuổi thọ. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thành phố trẻ tính từ sau ngày miền Nam được giải phóng và thống nhất đất nước (1975).

Nếu tính đúng và đủ, con cháu vua Hùng ngày nay – dòng giống Tiên - Rồng và Lạc Hồng có nguồn gốc phát tích từng vùng đất thuộc lưu vực sông Hoàng Hà và chiếm lĩnh vùng tả ngạn sông phía bắc khu Tây (có tên Tây Ninh) ngang hàng với Hán tộc chiếm cứ khu Đông đất hoàng thổ (có tên Sơn Đông). Sau đó, người Kinh man thiên cư xuống phía Nam làm chủ nước Xích Quỷ quanh khu vực hồ Động Đình ngày nay, nơi cai quản của Kinh Dương Vương – vị vua đầu tiên thuộc 18 đời Hùng Vương và đời vua Hùng Vương thứ 6 từng chiến đấu chống giặc Ân thành công do công lớn của anh hùng tuổi trẻ Phù Đổng Thiên Vương và tới đời vua Hùng Vương thứ 18 thì đã định cư lập quốc sau cùng ở Phong Châu – Bạch Hạc nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú. Từ đó đến nay có trên 4.000 năm.

Cách đây hơn 1.000 năm, kể từ triều đại nhà Lý (Lý Công Uẩn), vùng đất cổ của Đại Việt (miền Bắc Bộ) được mở rộng dần xuống phía Nam tới Gia Định và đồng bằng sông Cửu Long do công khai phá và chinh phục của hai đồng họ Nguyễn (Nguyễn Gia Long và Nguyễn Tây Sơn) hình thành nên Việt Nam thống nhất từ Bắc chí Nam cho tới ngày nay, trong một tiến trình lịch sử Nam tiến lâu dài : năm 1069 tới Quảng Bình-Quảng Trị thời vua Lý Thánh Tông (do vua Chăm là Chế Củ dâng đất Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính), tới năm 1780, cha con Mạc Cửu sáp nhập đất Hà Tiên – Rạch Giá vào Việt Nam thời Nguyễn Ánh.

Thành phố Sài Gòn cũ (Ville de Saigon) nay là thành phố Hồ Chí Minh (Hochiminh City) đã có một quy mô khá lớn và được xây dựng theo hoạch định vững vàng trên nền đất cũ kiên cố của thành Bát Quái (hay Quy) và thành Gia Định (Phụng) mà trung tâm hai thành này là khu đất nhà thờ Đức Bà nằm cạnh Bưu Điện Sài Gòn và trường Quản lý nông nghiệp cạnh đài truyền hình thành phố. “Trong thực tế, Sài Gòn chỉ là thủ phủ của miền Nam đất mới, tuy sinh sau đẻ muộn nhưng Sài Gòn đã phát triển vượt bực cả về dân số lẫn kinh tế…Theo quan niệm của Tây phương, của Pháp và của Nguyễn Ánh (lên ngôi vua niên hiệu Gia Long năm 1802) thì năm 1790 mới là năm khai sinh Thành phố Sài Gòn (Ville de Saigon) vì năm ấy là năm xây thành Bát Quái lập Gia Định kinh”. (Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, NXB TP HCM, năm 1987, trang 185).

Thành phố Sàigòn xưa thuộc vùng đất thôn Mỹ Hội (nằm trong thành Bát Quái) bắt đầu từ mé kinh Cây Cám (vàm Bến Nghé – cột cờ Thủ ngữ) chạy đụng làng Tân Khai (Chợ Sỏi), ranh đất ăn giáp đường Trường Tiền (nay là đầu đường Võ Văn Kiệt) nơi có cầu Mống và ngân hàng quốc gia Việt Nam, nay là miệng đường hầm sông Sài Gòn. Chợ Bến Thành xưa nằm bên bờ kinh Lắp (nay là đường Nguyễn Huệ), đôi ba lần bị cháy nên được dời về vị trí chợ Bến Thành ngày nay. Đường Lê Lợi cũng là con rạch bị lắp cùng với kinh Lắp đường Nguyễn Huệ làm nên “Bồn Kèn” (nay là vòng xoay trước UBND thành phố). Theo cụ Vương Hồng Sển ở sách “Sàigòn năm xưa”, Bồn Kèn là nơi lính Pháp thời bị chiếm đóng mỗi buổi chiều thường ra đây thổi kèn tây biểu diễn vài bản nhạc cổ điển cho thiên hạ nghe để nói lên thuở thanh bình giả tạo của Ville de Saigon vào những năm 1900.

Đúng ngày 1/1/1900, nhà hát thành phố (còn được gọi là nhà hát Tây) vừa xây xong được tiếp đón đoàn nghệ thuật Pháp sang biểu diễn đầu tiên. Khu vực Bồn kèn và nhà hát Tây thời ấy thường vang lên tiếng nhạc cổ tạo nên một không khí vui nhộn xa hoa của “Hòn ngọc Viễn đông” nổi tiếng với phố xá đông người qua lại.

Ngày nay, vẫn khu vực này, vẫn với âm thanh ấy nhưng lại thuộc về thành phố Hồ Chí Minh của một miền Nam thống nhất với cả nước và cùng cả nước đi lên xây dựng một xã hội “văn minh, hiện đại”. Nơi đây, trên thềm nhà hát thành phố, cứ mỗi sáng chủ nhật, lại có một đoàn nghệ thuật ca múa nhạc trình diễn trước công chúng nội địa lẫn nước ngoài, đủ các loại nhạc cụ, đủ các nghệ sĩ tân cổ với giọng hát lời ca trẻ hòa lẫn tiếng nhạc trẻ, vui tươi và ấm cúng. Từ 8 giờ đến 9 giờ, đoàn nghệ thuật sôi nổi biểu diễn trên thềm nhà hát xưa trong phong cách nay và phía dưới sân rộng thoáng rất đông người tụ tập, dừng xe ghé vào để chăm chú nghe ca, nghe hát và nghe nhạc thoải mái. Phía trước lại có nhiều ghế để cho khách ngồi thưởng thức văn nghệ miễn phí. Tất cả nói lên không khí của một góc phố bình yên của thành phố anh hùng, trẻ trung nhưng già giặn đầy kinh nghiệm sống của một thời chiến đấu và hy sinh trong quá khứ “Quyết tử cho thành phố quyết sinh” và ngày nay “Thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị”

Sài gòn đã qua rồi thời bị giặc pháp và Tây Ban Nha đánh chiếm vào đầu xuân năm 1859 và ngày 5/6/1911 thanh niên làng Sen (Nghệ An) Nguyễn Tất Thành (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) xuống tàu rời cảng Nhà Rồng ra nước ngoài tìm đường cứu nước và thành công trở về tại Pắc Bó (Cao Bằng) cùng với Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập, lập ra nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945) đến những năm miền Nam “đi trước về sau” anh hùng đánh thắng giặc Pháp đuổi giặc Mỹ trong chiến dịch lịch sử mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Từ đó tới nay, thành phố Hồ Chí Minh đã cùng cả nước tiến lên xây dựng đẹp hơn mười lần ngày xưa. Vào cuối năm 2011 và đầu xuân năm 2012, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đã chuyển mình đổi mới một cách kỳ diệu làm nên hệ thống đại lộ Đông Tây mang tên con người miệt vườn miền Tây Nam Bộ của “ngày 23 ra đi, sơn hà nguy biến” Võ Văn Kiệt với đường hầm sông Sài Gòn hiện đại nối liền đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương bỏ qua thời ngày xửa ngày xưa cô lái đò chèo đò đưa khách từ Bến Ngự (bến Bạch Đằng) sang chợ Thủ Thiêm với câu hò nên thơ chỉ còn đọng lại trong ký ức :

Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve được cô đò Thủ Thiêm !

Buổi sáng bình yên của thành phố được thưởng thức văn nghệ trước thềm nhà hát, rồi đứng trên cầu Mống ngắm nhìn bao quát một vùng trời sông nước và hệ thống cầu đường hiện đại của đất Bến Nghé năm xưa mà ngày nay là khu nhà cao tầng xinh xắn của quận 1, chúng ta mới cảm nhận hết tình tự dân tộc Việt Nam thấm sâu vào tim óc là dường nào !

Còn nữa, thành phố bình yên lại hiện ra ở một góc công viên văn hóa Tao Đàn mà xưa là vườn Tao Đàn hay còn gọi là vườn Bờ Rô, cứ sáng sáng chiều chiều có biết bao nhiêu người cao tuổi, thanh niên trai trẻ hội tụ ra đây để tập dưỡng sinh, hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí thoải mái trong không khí trong lành của cây cao bóng cả “lá phổi” của thành phố với gió mát êm đềm. Đó là “sân chim” cứ sáng nào khoảng 7-8 giờ có hàng chục lồng chim đủ loại đủ kiểu của những người thích thú chơi chim đem tới, lớp treo lủng lẳng trên cành cây, giàn cao, lớp bày ra trên mặt đất để cho chim thi nhau hót. Tiếng chim hót, reo vang cả một vùng, nghe sao lảnh lót, ngọt ngào, ấm áp và yêu đời khiến cho cả trăm người ngồi uống cà phê cảm thấy thú vị vô cùng. Thú chơi chim là nét đặc trưng của bộ môn văn hóa nghệ thuật của người thành phố hình thành từ nhiều năm nay, diễn ra ở nơi này nơi nọ trở thành một truyền thống đẹp đặc trưng của người phương Nam.

Thành phố lịch sử hơn 300 năm mà nay nghe chừng như còn quá trẻ, quá đẹp, quá bình yên và quá nhiều tình tự dân tộc của ngày nào “Từ thuở mang gươm đi cứu nước – Miền Nam thương nhớ đất Thăng Long” hay xa hơn nữa :”Thuở thanh bình ba trăm năm cũ”.


_____________________________________________________



© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 05.03.2012 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .