Scarborough Fair
 




 













CHỢ TÌNH SCARBOROUGH, SA PA,
KHAU VAI –“CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN”,
DI SẢN THẾ GIỚI

1/- CHỢ TÌNH SA PA

Sa Pa là một địa danh du lịch đẹp và thơ mộng nằm trên độ cao 1.600m so với mặt biển, thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lao Cai - cách thành phố Hà Nội 370km, cách thành phố Lào Cai 38km. Phiên chợ chính Sa Pa họp vào chủ nhật hàng tuần. Chợ ở đây có trao đổi, mua bán các loại hàng hóa, sản phẩm địa phương. Nhưng sự độc đáo là khu chợ tình Sa Pa – là nơi nam nữ giao duyên, một hình thức sinh hoạt văn hóa đặc biệt ở Sa Pa và một số địa phương vùng núi phía bắc.
Khi mặt trời khuất sau đỉnh núi Hoàng Liên Sơn, ánh sáng nhạt nhòa, chợ là tâm điểm của các nhóm trai gái người H’Mông, người Dao cùng vui chơi, trổ tài múa hát, thổi kèn…các chàng trai, cô gái đùa vui trong cuộc hội ngộ rất tự nhiên. Khi màn đêm buông xuống, cuộc vui qua âm thanh của Kèn lá, Sáo, Khèn càng thêm hấp dẫn, quyến rũ…Nhịp cầu âm thanh của các nhạc cụ, lời ca hay các vũ điệu như có men, dính kết trai gái với nhau.
Cuộc vui chung cũng là cơ duyên để nhiều cặp nam nữ đưa nhau đến nơi khuất vắng trò chuyện tâm tình, có cặp ngồi bên nhau thâu đêm. Gặp người tri kỷ họ trao kỷ vật cho nhau, khi chia tay, hẹn phiên chợ sau gặp lại…Sinh hoạt văn hóa này đã có từ ngàn xưa. Chợ tình Sa Pa là nơi hấp dẫn những du khách thích tìm hiểu văn hóa các dân tộc.

2/- CHỢ TÌNH KHÂU VAI

Khau Vai nằm ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang –tiếp giáp tỉnh Lao Cai. Trước năm 1992, Chợ họp mỗi năm một lần vào ngày 27–3 âm lịch. Truyền thuyết chợ Khau Vai được dân gian kể lại:
…Ngày ấy ờ Khau Vai có chàng trai dân tộc Nùng khôi ngô tuấn tú, khỏe mạnh. chăm làm, dân gọi là chàng Ba. Chàng yêu say đắm cô gái dân tộc Giáy xinh đẹp, khéo tay, hát hay ở bản bên tên là nàng Út. Hai người thường rủ nhau lên núi Khau Vai tâm sự. Mối tình của họ đẹp như hoa rừng, trong như nước suối, đằm thắm như đôi chim “Nộc Hang, Nộc Phày” (giống chim có màu sắc đẹp, hót hay, sống từng đôi). Nhưng theo phong tục hồi đó, trai gái không được lấy người khác dân tộc; con gái không được phép tự tìm hiểu bạn đời, nên gia đình họ hàng đều ngăn cấm. Sự cấm đoán khiến họ càng yêu nhau tha thiết. Hiềm khích giữa hai bản và hai gia đình đã xảy ra. Một ngày kia, khi đôi trai gái đang ngồi bên nhau trên núi thì nhìn thấy người hai bản đang đánh nhau đổ máu ở phía dưới. Họ biết tình yêu của họ đã trở thành mối họa. Hai người gạt nước mắt chia tay, hẹn kiếp sau nên vợ nên chồng và sẽ gặp nhau mỗi năm một lần đúng vào ngày chia tay, tại nơi thường hò hẹn – Khau Vai. Và cũng ngày ấy lần hẹn gặp nhau, họ đã cùng nhau về thế giới bên kia để không phải sống trong nỗi mòn mỏi, nhung nhớ, chờ đợi suốt cả năm trời đằng đẵng. Hai gia đình hốt hoảng đi tìm khắp non cao, rừng thẳm nhưng vẫn không tìm thấy. Vài ngày sau, xác chàng Ba và nàng Út được tìm thấy dưới chân vách đá. Họ vẫn đang ôm chặt nhau như không muốn rời xa. Thương xót và ân hận, gia đình họ đã làm lễ mai táng, dựng lên hai miếu thờ, nay gọi là miếu Ông, miếu Bà… Rồi sau đó. Khau Vai trở thành nơi hò hẹn chung cho những người yêu nhau, nhưng gặp trắc trở không lấy nhau được.
Chợ Khau Vai ngày trước không có người mua, không có người bán. Người đến chợ, không kể tuổi tác, già hay trẻ, tình duyên trắc trở ngày trước sớm hay muộn. Chợ là nơi tìm lại
bạn xưa mà lòng đã trao thương gửi nhớ, gặp nhau để tâm sự, trút bỏ những nỗi niềm thầm kín trong lòng, vui chơi cho thỏa nỗi nhớ mong. Họ đem theo thức ăn từ nhà, đến bữa bỏ ra cùng ăn với nhau gói cơm nếp, củ sắn, miếng bánh…
Tâm trạng người đi chợ rất háo hức. Nếu ở xa người ta đến chợ từ chiều ngày 26. Đến nơi là cuộc tìm kiếm. Khi tìm được cố nhân thì họ đưa nhau vào nơi yên ắng trò chuyện. Có những cặp vợ chồng cùng đến Khau Vai tìm bạn tình- cố nhân của nhau, họ đều tôn trọng tình cảm riêng của nhau. Chiều ngày 27 là lúc chợ tan, đôi bạn tình xưa bịn rịn chia tay, không ai biết trước có còn gặp lại nhau lần nữa. Cặp vợ chồng nọ tìm nhau cùng che ô về nhà, kể cho nhau nghe những chuyện về người tình xưa. Thế nhưng có những người đến Khau Vai nhiều lần mà vẫn chưa gặp được cố nhân, sự tìm kiếm, ngóng đợi cứ vô vọng, đến khi chiều tà lại ngậm ngùi lẻ loi ra về, lòng càng day dứt, trĩu nặng. Chợ tình Khau Vai hôm nay không chỉ là chợ của những mối tình trắc trở, trái ngang của người Mèo vạc, của các dân tộc sống trên cao nguyên đá Đồng Văn, mà nó đã trở thành sinh hoạt văn hóa độc đáo, hấp dẫn, là điểm đến của nhiều thanh niên nam nữ của Hà Giang cùng đến chợ hò hẹn, tìm bạn, để từ đó có nhiều đôi lứa đã nên vợ nên chồng từ chợ tình này. Thời gian cùng cuộc sống văn minh hôm nay đã làm chuyện hôn nhân thay đổi theo hướng tích cực. Vì thế, các chàng trai, cô gái được tự do tìm hiểu và quyết định hôn nhân, mà không gặp phải sự cản trở của các bậc làm cha làm mẹ như chàng Ba, nàng Út thuở xưa.
Từ năm 1992 trở lại đây, chợ Khau Vai đã họp thành phiên 5 ngày một lần. Chợ phiên Khau Vai cũng có mua, có bán những sản vật, hàng hóa. Nhưng mỗi năm, Chỉ một lần vào ngày 27-3 âm lịch, chợ tình Khau Vai vẫn là điểm hẹn của những người muốn tìm về quá khứ với bao hoài niệm. Khau Vai đã chứng kiến bao nỗi buồn vui của những cuộc hội ngộ sau những tháng năm dài xa cách, biệt ly. Khau Vai cũng xoa dịu nỗi đau cho bao số phận bởi những ngang trái nhân duyên và tìm lại niềm vui sau bao vất vả thường nhật. Chợ tình Khau Vai vẫn là điểm hẹn thiêng liêng cho bao lứa đôi tình duyên trắc trở, là hiện thân của biết bao câu chuyện tình đã đi vào huyền thoại.

“CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN” - CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU

Với những giá trị tự thân cúa nó, chợ tình Khau Vai cũng đã trở thành điểm đến mỗi năm của nhiều du khách, nhất là vào năm 2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là “Công viên Địa chất Toàn cầu” - Di sản Thế giới. Ngày 28-4-2011 (26/3 âm lịch) vừa qua, Lễ hội Chợ tình Khau Vai được tổ chức với qui mô lớn hơn những năm trước, trong đó có lễ đón nhận Bằng công nhận Chợ tình Khau Vai là “Di sản văn hóa phi vật thể” cấp tỉnh.
Lễ hội Chợ tình Khau Vai đã tạo nên bản sắc văn hóa riêng của người dân Hà Giang và cũng là phiên chợ tình Độc đáo, Hiếm có trên mọi quốc gia. Chợ tình là ngày hội của Tình yêu của mọi lứa tuổi đi tìm bạn tình, của những người Đã từng yêu và cả những ai Chưa từng yêu. Khau Vai bao đời vẫn thế - là nơi hò hẹn của Tình yêu. Khau Vai ám ảnh “cửa vào lòng thương nhớ”. Bao người thẫn thờ, xót xa trước “một Khau Vai trong số phận chúng mình” để tìm kiếm, để chờ đợi “người ấy”, “cố nhân thương nhớ ngàn năm”…

3/- HỘI CHỢ “SCARBOROUGH FAIR”

Scarborough là tên một thị trấn ven biển North Yorkshire của nước Anh, nơi Hội chợ nông phẩm Scarborough Fair tổ chức hàng năm vào thời Trung cổ. Hội chợ thu hút thương nhân, các nam thanh nữ tú và những người làm trò tiêu khiển từ mọi miền đất nước…Cứ tới ngày 15-8, hội chợ bắt đầu diễn ra và kéo dài 45 ngày.
Vào thế kỷ XVII, khi nước khoáng được phát hiện ở Scarborough, nơi đây đã trở thành một thị trấn nghỉ dưỡng (Spa). Ngày nay, Scarborough là một thị trấn yên tĩnh với một lịch sử phong phú và Hội chợ Scarborough đã trở thành một lễ hội văn hóa du lịch nổi tiếng thế giới.
Tuy nhiên, hầu hết mọi người biết và đến với Lễ hội Scarborough Fair là bởi nơi đây sinh ra một khúc Dân ca nổi tiếng cùng tên với Lễ hội, có từ cuối thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII. Các đôi trai gái đến Hội chợ Scarborough thường hát bài này như khúc Tụng ca Tình yêu. Bài dân ca nhanh chóng phổ biến thành du ca do các thi sĩ hát rong phổ biến khi họ chu du từ thị trấn này đến thị trấn khác. Không ai biết tác giả của bản Tình ca này và qua nhiều thế kỷ, bài hát đã xuất hiện nhiều phiên bản với ca từ khác nhau, nhưng vẫn giữ nhạc gốc và các phiên bản đều gọi chung là Scarborough Fair.
Ca từ bài Tình ca nói về một người đàn ông đang cố gắng đạt được tình yêu đích thực. Lời gốc tiếng Anh nguyên thủy có 8 lời, mỗi lời 4 câu. Qua nhiều thế kỷ, dù lời hát có bất cứ thay đổi gì, nhưng câu thứ 2 trong cả 8 lời vẫn luôn được giữ nguyên “Parsley, Sage, Rosemary and Thyme”, đơn giản câu này chính là linh hồn của Tình ca.

“PARSLEY, SAGE, ROSEMARY and THYME”

Đó là tên bốn loài thảo mộc thơm: - Parsley (ngò tây): tượng trưng cho sự dễ chịu. - Sage (xô thơm): tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người hiệp sĩ. - Rosemary (hương thảo): tượng trưng cho sự chung thủy. Các chàng trai Hy Lạp xưa thường tặng lá hương thảo cho người yêu, hiện nay, tại nước Anh và vài nước châu Âu, các cô dâu vẫn giữ truyền thống cài lá hương thảo lên tóc trong ngày cưới. - Thyme (húng tây): tượng trưng cho sự can đảm. Thời Trung cổ, hình ảnh cây húng tây thường được vẽ hay thêu lên tấm khiên của hiệp sĩ.
Không như các loài hoa muôn sắc được người đời gán cho những ý nghĩa thông qua cảm xúc riêng, các thảo mộc đó chỉ là lá cây dân dã, bình dị nhưng mùi hương của chúng chính là sự khác biệt. Chúng lưu giữ ký ức lâu dài và mạnh mẽ nhất trong tâm khảm con người, như chàng nhạc sĩ đã nhẹ nhàng, khéo léo nhắc nhở người yêu hãy theo mùi Hương trở về với tình yêu chân thật mà chàng đã dành trọn vẹn cho nàng. Sự điệp ngữ Hương thảo mộc cố ý của tác giả, đã nói lên lời ước muốn sâu xa nhất của chàng.

TỪ DÂN CA CỔ THÀNH TÌNH CA NHÂN LOẠI

Thế nhưng, có lẽ mãi mãi tình ca Scarborough Fair chỉ là một bài dân ca lãng mạn, quanh quẩn nơi làng quê nước Anh, nếu nó không tình cờ “hạnh ngộ” Paul Simon, một ca-nhạc-sĩ người Mỹ. Năm 1964, Paul Simon và Art Garfunkel thành lập song ca Simon & Garfunkel và thất bại ngay album đầu tiên ‘Wednesday Morning, 3 A.M.’
Chán nản, năm 1965 Paul Simon sang nước Anh với dự định chuyển sang hát solo. Anh tình cờ nghe được tình ca Scarborough Fair lần đầu từ Martin Carthy, một ca sĩ nổi tiếng chuyên hát nhạc dân ca và Paul lập tức mê đắm giai điệu mượt mà và ca từ da diết của nó. May sao lúc ấy tại Mỹ, ca khúc ‘The Sound of Silence’ nằm trong album kể trên đã đứng đầu bảng xếp hạng dưới dạng Single. Paul vội quay lại Mỹ để tái ngộ Garfunkel, khởi đầu sự nghiệp lừng lẫy của đôi song ca này.
Giai điệu ngọt ngào của Scarborough Fair đã thôi thúc Paul quyết định phối âm lại (cover). Tình ca nguyên thủy có 8 lời, anh chỉ giữ lại 5 lời và đổi vài chữ cho dễ hát
Tháng 10-1966, Simon & Garfunkel tung ra album “Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” với bài đầu tiên của album là ‘Scarborough Fair’. Bản hòa âm đã trở thành chuẩn mực với kiểu phối bè cực kỳ điêu luyện.
Do “Scarborough Fair” ra đời vào năm 1966-1967, cũng là thời điếm phản chiến chống chiến tranh đang sục sôi trên khắp nước Mỹ, nên mặc nhiên lịch sử âm nhạc đương đại đã xếp “Scarborough Fair” là một trong những ca khúc phản chiến nổi tiếng nhất. Với ẩn ý chống chiến tranh Việt Nam, bài hát được sử dụng trong bộ phim truyền hình “The Wonder Years”, cảnh Kevin Arnold ôm ấp Winnie Cooper. Trong bộ phim này, anh trai của Winnie đã thiệt mạng tại Việt Nam.
Đến năm 1968, tình ca này chính thức chinh phục khán giả thế giới khi nó được sử dụng trong bộ phim hài nổi đình đám của năm đó “The Graduate”, đạo diễn Mike Nichols hâm mộ Simon & Garfunkel nên sử dụng khá nhiều ca khúc của họ trong phim, nhưng khán giả vẫn nhớ nhất là ‘Scarborough Fair’. Sau đó, ‘Scarborough Fair’ đã được phát hành Single và thu được thành công rực rỡ.
Ca sĩ Anh Martin Carthy đã buộc tội Paul ăn cắp một phần bản phối âm của mình, mãi tới năm 2000, Martin và Paul mới nói chuyện với nhau và cùng biểu diễn tình ca này để gạt mối bất hòa năm xưa. Phần hòa âm và phối khí tuyệt vời của Paul Simon đã biến “Scarborough Fair” mãi mãi bất tử. Đến nay tuy đã có hàng trăm phiên bản trên khắp thế giới với đủ mọi quốc tịch, nhưng “Scarborough Fair” của Simon & Garfunkel vẫn là số 1!

“ÔI! GIÀN THIÊN LÝ ĐÃ XA…”

Khi vừa ra dời vào thập niên 1960-1970, tình ca đã được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển lời Việt dựa theo lời Pháp ‘Chevrefeuille que tu es loin’ do nữ danh ca Nana Mouskouri trình bày. Phạm Duy chọn hình ảnh hoa thiên lý vào tựa đề, thành “Ôi! Giàn thiên lý đã xa”, có lẽ vì màu xanh ngọc, mùi thơm của chúng thoảng nhẹ tương tự mùi thơm của bốn loài thảo mộc ở tít trời Âu. Với ca từ nhẹ nhàng, nhạc sĩ tài danh đã kể câu chuyện tình xanh màu tuổi thơ, với hình ảnh thằng bé con mới lớn lỡ yêu cô em ngày xưa. Và trái tim cậu cứ thổn thức mãi về vùng quê nhỏ bé với giàn thiên lý đã xa…

Tội nghiệp thằng bé cứ nhớ thương mãi quê nhà
Giàn thiên lý đã xa, đã rời xa
Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi
Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi….

Này, này nàng hỡi nhớ may áo cho người
Giàn thiên lý đã xa tít mù khơi
Tấm áo cắt ngay, đã cắt trên chăn mượt mà
Là chiếc chăn đắp chung những ngày đã qua.

Tìm một miếng đất cho gã si tình
Giàn thiên lý đã xa mãi ngàn xanh
Miếng đất cát hoang, miếng đất ngay bên giáo đường
Biển sẽ ru tiếng hát êm trùng dương

Giờ đã đến lúc tan ánh mặt trời
Giàn thiên lý đã xa mãi người ơi
Lấp đất hố tôi, lấp với đôi tay cô nàng
Tình hãy chôn trái tim non buồn thương.

BÀI GỐC “SCARBOROUGH FAIR” CỦA PAUL SIMON

Are you going to Scarborough Fair
Parsley, Sage, Rosemary and Thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine.

Tell her to make me a cambric shirt
Parsley, Sage, Rosemary and Thyme
Without no seams nor needlework
Then she’ll be a true love of mine.

Tell her to find me an acre of land
Parsley, Sage, Rosemary and Thyme
Between the salt water and the sea strand.
Then she’ll be a true love of mine.

Tell her to reap it with a sickle of leather
Parsley, Sage, Rosemary and Thyme
And gather it all in a bunch of heather
Then she’ll be a true love of mine.

Are you going to Scarborough Fair
Parsley, Sage, Rosemary and Thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine.

Lời Mới bài London: “CHỢ TÌNH SA PA – KHAU VAI”

* SA PA, Lào Cai du khách tham quan, hẹn hò
Chợ Tình ái bao cặp đã nên duyên
Buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa H’Mong và Dao
Phiên chợ chính họp ngày Chủ nhật.

Mặt trời khuất núi SA PA chợ tình bắt đầu
Chợ Tình ái bao cặp sẽ nên duyên
Nam nữ thổi khèn, múa hát và vui chơi
Gặp người tri kỷ lần sau hẹn gặp lại.

* KHAU VAI, Hà Giang họp trên cao nguyên Đồng Văn
Chợ Tình ái bao cặp đã nên duyên
KHAU VAI Mới có mua bán, trai gái đến hẹn hò
Sau 92, nhóm 1 lần mỗi 5 ngày.

- SA PA chiều thứ bảy trai gái H’Mong, Dao hẹn hò
Chợ Tình ái bao cặp sẽ nên duyên
KHAU VAI nam nữ Nùng, tình dở dang, năm một lần ( 27-3 ÂL)
Gặp lại, nhớ ai…xao lòng ngoài ‘vợ chồng’.

(Tham khảo từ Internet và sách Non Nước VN của TC. Du Lịch)
________________________________________________

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 10.02.2012 theo nguyên bản của tác giả từ SaìGòn .
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com